Khi Biển Đưa Em Đến [MarHoon]
Tiếng hát của đại dương
Tại Seoul một vụ tại nạn giao thông kinh hoàng trên đường cao tốc khiến một chiếc xe hơi lộn nhào xuống mặt đường,theo ghi nhận trong xe có 4 nạn nhân trong đó 3 nạn nhân đã tử vong còn 1 nạn nhân may mắn sống sót.
Martin chính là người may mắn đó,bố mẹ cậu và em gái đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông.
Sau khi cậu được cấp cứu và hồi phục thì đám tang của bố mẹ cậu và em gái đã xong xuôi cậu đau đớn khi biết rằng cả gia đình cậu chỉ mỗi cậu sống sót
Cậu không thể ở lại Seoul vì nó gợi nhớ đến chó cậu nỗi đau khi mất đi gia đình nên cậu đã bán nhà thu dọn hành lý đến một vùng đất ven biển.
Nơi này người dân lao động bằng đánh bắt thủy sản cuộc sống ở đây giản dị,bình yên nên cậu nghĩ đây là một lựa chọn đúng đắn nơi cậu sẽ bắt đầu lại..
Kể từ ngày cậu dọn đến đây đã là 1 tuần,cậu bắt đầu làm quen với nhịp sống nơi đây và cậu bắt đầu có thói quen chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh bố cậu tặng cậu mừng dịp sinh nhật
Cậu xem chiếc máy ảnh là kỉ vật cuối cùng của bố cậu để lại cho cậu nên ngày nào cậu cũng dùng chiếc máy ảnh chụp lại hình ảnh người dân đánh bắt cá,buôn bán..
Cho đến một ngày khi cậu đang chụp biển, thì nghe vang vảng bên tai một giọng hát du dương,cuốn hút phát ra ngay gần cậu
Cậu tò mò liền tục đi theo tiếng giọng hát để tìm kiếm chủ nhân của giọng hát,khi cậu đi ra một bãi đá cậu thấy một bóng người đang ngồi quay lưng về phía cậu.Mái tóc màu nâu pha chút vang bồng bềnh trong gió biển,tấm lưng trần trắng phát sáng khi cậu mải mê nhìn bóng lưng ấy bỗng người kia chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào cậu
Trước mắt cậu đó là một gương mặt đẹp đến ngỡ như không có thật...Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa là chiếc đuôi cá xanh biếc đang phát sáng dưới làn nước biển.
Người cá
Martin thấy vậy liền nhanh tay đưa máy ảnh lên "tách" một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc hai ta gặp nhau,đồng tử Juhoon co lại sợ hai cậu vội lao mình xuống biển.
Martin hét lên nhưng chỉ còn một khoảng không im lặng,cậu vội chạy xuống mỏm đá nơi Juhoon vừa ngồi
Cậu cúi xuống nhìn kỹ lại thì thấy một chiếc vảy cá đang phát sáng,cậu cầm đưa lên cao nó phát sáng như những vì sao vậy
Sau đó,cậu cầm chiếc vảy cá cất vào trong túi áo rồi bước về nhà
Sáng hôm sau,cậu lân la đi hỏi các bác đánh cá đang ngồi nghỉ trên thuyền về "truyền thuyết người cá"
Martin
Bác từng nghe về "truyền thuyết người cá" chưa ạ?
Vừa nghe xong câu hỏi,ông ta liền thay đổi sắc mặt
Bác đánh cá
Cậu đã nghe thấy tiếng hát đó rồi sao?
Cậu ngơ ra rồi nghĩ lại đêm hôm qua..
Bác đánh cá
Tốt nhất cậu nên không đi ra biển vào buổi tối nữa
Martin
Sao bác lại nói vậy?
Bác đánh cá
Cậu mới đến đảo nên chưa biết thôi,có nhưng chuyện cậu không nên biết thì tốt hơn
Nói xong ông ta nhìn xa xăm ra biển rồi lắc đầu thở dài
Bác đánh cá
Nếu đêm nào,cậu cũng nghe thấy tiếng hát thì cứ xem như không nghe thấy
Nói xong,bác quay lưng rời đi làm tiếp công việc còn dang dở,để lại cậu với hàng loạt câu hỏi trong đầu
Đêm hôm đó,dù cậu đã cố đi vào giấc ngủ nhưng tiếng hát ấy lại vang lên trong đầu cậu thôi thúc cậu ra chỗ mõm đá hôm qua
Cậu mở mắt nhìn ra cửa sổ tiếng hát vẫn dịu dàng như gọi tên cậu
Cậu không kiềm chế được mà ra khỏi nhà,từng bước đi về phía mõm đá
Ra đến nơi,cậu núp sau một tảng đá rồi cậu nhìn về phía mõm đá lại thấy cảnh tượng hôm qua mình chụp được
Cuộc gặp gỡ thứ hai
Đêm nay,mặt biển tĩnh lặng đến lạ thường.Ánh trăng bạc soi thẳng xuống mõm đá giúp cậu nhìn rõ hơn,Juhoon vẫn ngồi đấy vẫn ngân nga giọng hạt cuốn hút
Cậu không kiềm chế được muốn đến gần hơn,cậu bước lên một bước chỉ phát ra tiếng động rất nhỏ dường như không nghe thấy.Nhưng Juhoon,vẫn phát hiện ra cậu vội lặn xuống biển
Martin
Tôi không phải người xấu!
Cậu liền tiến lại mõm đá,rồi đặt chiếc vảy cá xuống rồi lùi lại ra xa
Martin
Cái này...hôm qua cậu làm rơi
Từ trên mặt biển phẳng lặng,Juhoon ngoi lên nhìn thẳng vào Martin bằng ánh mắt cảnh giác cao độ
Thấy Juhoon nhìn mình bằng ánh mắt như vậy,Martin liền hiểu rằng cậu ấy chưa đủ sự tin tưởng với mình nên đành quay người bước về nhà
Juhoon lặng lẽ nhìn bóng lưng Martin khuất dần.Cậu mới bơi lại gần mõm đá cầm vảy cá lên
Juhoon
Sao lại trả nó cho mình?
Cậu cúi nhìn chiếc vảy cá,nó vốn là vật quý mà trên đất liền không có những người nhặt được thường đem giao bán với giá cao
Juhoon
Con người kia lại không hề tham lam,lại trả cho mình sao?
Juhoon
Có lẽ...mình đã hiểu lầm cậu ấy
Sau đó,cậu cầm theo chiếc vảy cá lặn xuống đáy biển sâu thẳm
Ngày hôm sau,sáng sớm người dân lại tiếp túc công việc hàng ngày của mình.Martin vẫn không ngừng nghĩ về người cá
Chiều hôm đó,cậu lại vô thức bước ra biển rồi nhìn xuống mặt biển êm dịu
Cậu không biết rằng,Juhoon ở ngay dưới mặt biển ngẩng đầu nhìn lén Martin.Trong tay cậu vẫn cầm chiếc vảy cá nhưng cậu đã dùng dây rong biển tạo thành một chiếc vòng cổ
Màn đêm nhanh chóng bao phủ hòn đảo,Martin lại bước bộ ra mõm đá
Cậu lại gặp Juhoon nhưng lần này cậu ấy không hát nữa chỉ ngồi im.Martin lên tiếng
Juhoon chậm rãi quay đầu lại nhìn thẳng Martin
Juhoon không đáp chỉ nhìn cậu
Sau một khoảng không im lặng Juhoon cất tiếng
Cậu ấy đưa ra chiếc vảy cá được cậu đan lại bằng dây rong biển
Martin
Cậu thật sự tặng tớ sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play