Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ CapRhy ] : 50 Cuộc Gọi Nhỡ

1#

Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh yêu nhau được 8 năm cơ, đỉnh chưa?
Hai đứa từ hồi lớp 12 đã dắt díu nhau, hứa hẹn lên đại học rồi lại bám nhau tiếp
Ai cũng bảo yêu thời học sinh thì dễ tan lắm, vậy mà hai ông tướng này bám nhau một lèo tới tận bây giờ
Tính đến nay, đứa nào cũng đã 26 tuổi đầu
Hoàng Đức Duy hiện đang là giám đốc điều phối của một công ty giải trí quốc dân đình đám. Ngày nào cũng họp hành, chạy dự án, điện thoại reo không ngừng nghỉ
Còn Nguyễn Quang Anh thì nhẹ nhàng hơn nhiều
Em nhỏ hiện sở hữu cho mình một tiệm hoa nho nhỏ nằm ở góc phố
Tiệm hoa ấy là món quà Đức Duy tặng em vào đúng dịp kỷ niệm 6 năm yêu nhau
Một người bận đến mức lịch làm việc kín mít
Một người ngày nào cũng quanh quẩn với hoa và những vị khách ghé mua
Nghe thì tưởng chẳng liên quan gì đến nhau
Ấy vậy mà hợp đến lạ
Cuộc sống của hai đứa cũng chẳng có gì quá ồn ào hay náo nhiệt
Chỉ đơn giản là mỗi ngày đều có nhau
Đức Duy đi làm
Quang Anh mở tiệm
Chiều đến thì Đức Duy tan ca, ghé qua phụ em dọn tiệm rồi hai đứa cùng nhau về nhà
Nhân viên trong công ty cũng quá quen với cảnh đúng 5 giờ chiều, sếp mình cứ như có báo thức trong người
Đồng hồ vừa điểm giờ tan làm là anh cầm chìa khóa xe, bước phăng phăng ra khỏi cửa
Có ai gọi lại cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng
Khỏi hỏi
…
Sếp về với người yêu chứ còn đi đâu nữa
-//-
Hôm nay cũng vậy
Trên đường đến tiệm hoa, Đức Duy tấp vào một xe nước quen thuộc ven đường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho con một ly trà dâu lắc ít đá, thêm trân châu nha cô
Cô chủ quán vừa làm vừa cười
…
Hôm nay vẫn mua cho Quang Anh hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
…
Chúng mày mua của cô tám năm rồi đấy
…
Mốt tao nghỉ bán rồi uống ở đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô mà nghỉ bán chắc em nhỏ nhà con khóc ầm lên mất
Cô chủ quán bật cười vì câu nói của anh, rồi thoăn thoắt đóng nắp ly cho vào túi đưa cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con gửi tiền, cảm ơn cô
Đức Duy nhận lấy ly nước trên tay, anh nhìn màu hồng nhạt lấp lánh dưới ánh chiều mà bất giác cong khóe môi
Trong đầu đã tự động hiện lên cảnh Quang Anh vừa thấy mình sẽ cười tít mắt, lon ton chạy ra cửa tiệm
Rồi ôm chầm lấy anh
Miệng thì líu lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Á! Anh mua trà dâu cho em kìa!
Chỉ mới nghĩ đến thôi
Đức Duy đã thấy cả ngày làm việc mệt mỏi của mình bỗng dưng nhẹ bớt phần nào
-//-
Tiếng chuông gió trước cửa tiệm khẽ leng keng khi Đức Duy đẩy cửa bước vào
Quang Anh đang chống cằm ngồi sau quầy, đôi mắt cứ thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài như thể đã canh sẵn giờ anh đến
Vừa thấy bóng Đức Duy, em liền bật dậy, chạy lon ton tới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh về!
Chưa kịp ôm người ta được hai giây, ánh mắt em đã dán chặt vào ly nước trên tay anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Á! Anh mua trà dâu cho em kìa!
Đức Duy bật cười
Y hệt như những gì anh vừa tưởng tượng trên đường tới đây
Anh cố tình giơ cao ly nước lên, không cho em với tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa? Anh đi làm về mệt muốn xỉu mà em nhỏ chỉ thấy mỗi ly trà dâu thôi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh buồn đó nha
Quang Anh mím môi, hai tay đang với lên định giật ly nước cũng chầm chậm hạ xuống
Em híp mắt cười đầy tinh nghịch
Rồi kiễng chân
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chụt
Một nụ hôn đáp nhẹ lên má anh
Đức Duy cười đến mức không giấu nổi vẻ thỏa mãn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế này mới ngoan
Anh đưa tay véo nhẹ hai bên má em, cưng nựng một lúc mới chịu hạ ly nước xuống
Ống hút đã được anh cắm sẵn từ lúc mua
Vừa đưa tới miệng, Quang Anh liền chu môi hút một ngụm lớn
Hai tay thì vẫn thản nhiên buông thõng, chẳng buồn cầm lấy ly nước
Mặc kệ Đức Duy phải đứng đó cầm giúp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon không?
Quang Anh gật đầu lia lịa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngon!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mua là ngon nhất
Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến Đức Duy thấy chuyến ghé xe nước khi nãy hoàn toàn xứng đáng
Quang Anh vừa uống trà dâu vừa ríu rít kể đủ thứ chuyện xảy ra trong tiệm hôm nay
Nào là cô bé sinh viên đến mua một bó hướng dương để tặng mẹ
Nào là bác khách quen ghé mua hoa rồi còn dúi thêm cho em mấy trái quýt vì bảo “thấy cháu dễ thương”
Nào là đơn đặt hoa cưới khiến em phải cặm cụi làm từ sáng đến tận chiều
Đức Duy chẳng nói nhiều
Anh chỉ lặng lẽ nghe
Thỉnh thoảng “ừm” một tiếng
Thỉnh thoảng cười vì mấy câu chuyện trẻ con của em
Đợi Quang Anh kể chán rồi, cả hai mới bắt đầu dọn tiệm
Đức Duy cúi xuống gom từng tờ giấy gói hoa nằm lăn lóc dưới sàn
Quang Anh ôm một bó lá vừa tỉa xong bỏ vào túi rác
Nhìn mấy thùng giấy, cành cây, lá vụn và những cánh hoa rơi đầy một góc, Đức Duy khẽ bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay năng suất dữ ha
Quang Anh chống nạnh đầy tự hào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đương nhiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là đang kiếm tiền nuôi anh mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy xoa đầu em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy để người được nuôi phụ em dọn một chút
End.
Ponny
Ponny
Pé hứa sẽ năng suất hơn!!

2#

Hôm nay là một ngày đặc biệt
À không
Phải là một ngày đặc biệt trong rất nhiều ngày đặc biệt của Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh mới đúng
Đó là ngày đầu tiên cả hai chính thức dọn về sống chung
Tính đến nay cũng đã tròn 6 năm
Thế nhưng năm nào cũng vậy, cứ đúng ngày này là hai đứa sẽ đồng loạt nghỉ hết mọi công việc
Quang Anh đóng cửa tiệm hoa
Đức Duy xin nghỉ ở công ty
Không ai được phép bận
Vì hôm nay là ngày dành cho căn nhà nhỏ của cả hai
-//-
Buổi sáng bắt đầu bằng một bữa ăn đơn giản do Đức Duy nấu
Quang Anh chỉ có nhiệm vụ ngồi ăn, lâu lâu khen vài câu cho đầu bếp vui là được
Ăn xong, hai người thay đồ thật gọn gàng rồi chính thức bắt tay vào công cuộc tổng dọn dẹp
Quét nhà
Lau nhà
Chà từng ô cửa kính
Dọn lại gian bếp
Kiểm tra xem có món đồ nào lâu rồi không dùng đến thì đem cất hoặc bỏ đi
Tủ quần áo cũng phải được xếp lại ngay ngắn, áo nào ra áo nấy, quần nào ra quần nấy
Đức Duy còn kỹ tính đến mức màu sắc cũng phải nằm theo thứ tự
Quang Anh nhìn mà chỉ biết chống nạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh bị ocd hả?
Đức Duy bình tĩnh đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ gì trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bị khó ở đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được chưa em nhỏ
Nói xong anh còn bĩu môi một cái
Khiến Quang Anh bật cười thành tiếng
-//-
Việc nặng đương nhiên đều thuộc về Đức Duy
Từ bê đồ, leo thang lau cửa kính đến sửa lại mấy chỗ trong nhà đã cũ
Còn việc nhẹ?
Đức Duy cũng chẳng nỡ để em làm nốt
Có lúc Quang Anh vừa cầm cây lau nhà được vài phút đã bị anh giành mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em làm được mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy trả đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh thích làm giúp em
Lý lẽ rất Hoàng Đức Duy
Quang Anh đành bĩu môi đi theo sau
Đức Duy sửa lại hàng rào gỗ nhỏ ngoài vườn, em liền ôm hộp đinh chạy lẽo đẽo theo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Búa nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn em
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đinh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cảm ơn
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơi anh đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh uống nước đi
Đức Duy cười khờ một tiếng rồi nhận lấy ly nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn em nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em ngồi nghỉ đi đã không cần phải đứng như thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy để em kéo ghế lại gần
Cứ thế, em nhỏ chẳng làm được bao nhiêu việc nặng, nhưng lại trở thành trợ lý riêng của Đức Duy cả buổi
Ngay cạnh hàng rào là góc vườn bé xíu trồng đầy những khóm hoa do Quang Anh tự tay chăm sóc
Bên cạnh còn đặt một chiếc bàn trà màu trắng
Mỗi cuối tuần, hai đứa đều sẽ ngồi ở đó uống trà, ngắm hoa rồi kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời
Ban công cũng được tổng vệ sinh
Drap giường thay mới
Vỏ gối thay mới
Tấm chăn được mang ra phơi nắng
Chiếc sofa cũng được tháo vỏ đem giặt sạch sẽ
Từng góc nhỏ trong căn nhà đều được hai người chăm chút cẩn thận như thể đây là một nghi thức không thể thiếu mỗi năm
Đến lúc mọi thứ hoàn thành
Đức Duy và Quang Anh đều mệt rã rời
Hai đứa chẳng buồn leo lên sofa
Cứ thế nằm dài trên tấm thảm lông giữa phòng khách
Một người nhìn trần nhà
Một người nghiêng đầu nhìn người còn lại
Rồi chẳng ai bảo ai
Cả hai cùng bật cười
Căn nhà sạch sẽ như mới
Mà cảm giác
Cũng giống hệt ngày đầu tiên họ dọn về đây
Ấm áp
Bình yên
Và đầy ắp tiếng cười
Quang Anh nghiêng đầu nhìn khắp căn nhà sạch bong rồi cười toe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà mình đẹp ghê ha anh
Đức Duy chống tay ngắm em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp
Em cong mắt cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai mốt mình già rồi vẫn dọn như vầy nha
Đức Duy không suy nghĩ lấy một giây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bao nhiêu tuổi cũng dọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bao nhiêu tuổi cũng ở căn nhà này với em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ không mua biệt thự cho em à?
Anh nhíu mày cốc đầu em một cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà mình giờ gọi là gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì biệt thự
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ ha...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa?
Quang Anh cười khì rồi lăn lại gần anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em quên mất
Sau đó em chìa ngón út về phía anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà anh hứa đi đã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây đây
Đức Duy bật cười, ngoéo tay em như một đứa trẻ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoéo chắc luôn rồi đây
Quang Anh hài lòng, khẽ nhắm mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được nuốt lời đâu đó nha
Đức Duy nhìn em rất lâu, bàn tay vẫn nắm lấy tay em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hứa mà
End.

3#

Một buổi tối rất bình thường
Sau bữa cơm, Đức Duy vẫn như mọi ngày, ôm laptop ngồi trên sofa xử lý nốt vài công việc còn dang dở
Quang Anh thì chẳng biết làm gì
Em nhỏ ôm gối lạch bạch đi tới, rất tự nhiên gối đầu lên đùi anh rồi nằm dài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xoa đầu em
Đức Duy vẫn nhìn màn hình máy tính
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lý do?
Quang Anh chu môi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay em gói một đơn Cẩm Tú Cầu mệt ơi là mệt
Đức Duy bật cười
Đúng là chỉ có Nguyễn Quang Anh mới nghĩ ra được cái lý do đáng yêu như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được
Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm của em, chậm rãi vuốt từng cái
Quang Anh nhắm mắt, thích thú đến mức khóe môi cứ cong lên
Thế là trên sofa nhà nọ
Có một chủ tiệm hoa với công việc nhẹ nhàng lại đang vô tư mè nheo một giám đốc điều phối cả ngày dán mắt vào máy tính đến nhức óc, chỉ để đòi người ta xoa đầu cho mình
Vậy mà vị giám đốc kia cũng chẳng hề than phiền
Được một lúc
Em bỗng mở mắt, ngước lên nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là anh thử kể...umm
Anh chỉnh em lại nằm lại ngay ngắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kể gì đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
50 điều anh thích ở em
Đức Duy khẽ cười
Bàn tay đang xoa đầu em chậm rãi dời xuống, nhẹ nhàng vuốt má
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
50 điều hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà em nhỏ của anh chỉ có một thôi mà
Quang Anh lập tức lắc đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh lại lươn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn 50 cơ
Đức Duy bất lực thở dài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe cho kĩ nhé
Quang Anh gật gù hài lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh đi nhanh đi
Anh khẽ hắng giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều thứ nhất...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích lúc em cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều thứ 2
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích lúc em ăn thì hai bên má phồng lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích cái gì kì cục
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Im lặng
-//-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều thứ 8
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích em nhỏ lúc nào cũng ngồi đợi anh tan làm
-//-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều thứ 13
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích em mè nheo đòi anh mua đồ ăn vặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh đi mua kem dâu cho em đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ kể, bây giờ em không có quyền đòi
Quang Anh đánh vào vai anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì im đi
-//-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều thứ 27
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích vì em luôn nhắc anh ăn đúng giờ
-//-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều thứ 33
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích em vì em rất yêu trẻ con
-//-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều thứ 40
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích mỗi lần anh tăng ca là em lại chạy lên công ty lôi anh về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không lên cho anh đi với gái à?
Đức Duy nhéo nhẹ má em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bịa chuyện anh là giỏi
-//-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều thứ 49
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích em nhỏ ngoan ngoãn, chưa từng cãi lời người lớn
Quang Anh càng nghe càng đỏ mặt
Ban đầu chính em là người đòi nghe cho bằng được
Giờ lại ngượng đến mức chẳng dám nhìn anh
Đức Duy thấy tai em đỏ bừng liền mỉm cười
Anh cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn thật khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều thứ 50
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì em là chính em...
Căn phòng bỗng im lặng vài giây
Đức Duy nhìn cục bông đang đỏ bừng mặt trong lòng mình, khóe môi cong lên
Anh gõ nhẹ lên trán em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh xong rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ tới lượt em
Quang Anh lập tức úp mặt vào bụng anh
Giọng lí nhí nhỏ xíu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em...em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em làm sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì...thì em thích anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích anh sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì em thích anh vì anh là anh thôi!
Đức Duy nhướng mày không hài lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Em nhỏ ngước lên mở to mắt nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh kể khan cả cổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không công bằng chút nào
Anh cố tình cúi sát xuống bên tai em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả bài
Quang Anh ôm đầu lắc nguầy nguậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bảo rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thích anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích anh thôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không kể đâu!!!
Đúng là thẹn quá hóa khủng long
Tiếng hét của em có thể vọng tới nhà hàng xóm còn nghe
Đức Duy không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng
Anh kéo em ngồi hẳn lên đùi mình, một tay ôm chặt, tay còn lại lén chui xuống chọt nhẹ vào eo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trốn tội à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh phạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phạt mạnh đấy nhé
Vừa nói anh vừa chọt eo em khiến Quang Anh giật nảy mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Á...Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhột!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hahaha…đừng…
Quang Anh cười đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra, cả người giãy đành đạch trong lòng anh
Căn phòng vừa rồi còn yên tĩnh
Chỉ sau vài giây đã ngập tràn tiếng cười
Cuối cùng
Một buổi tối vốn dĩ rất cảm động
Lại bị hai con người này biến thành một buổi tối vừa cảm lạnh
Lại vô cùng ồn ào
End.
Ponny
Ponny
Mấy nàng quên tui rồi chứ gì...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play