[Rhycap] Cưng Ơi?
Đầu Tiên
Buổi sáng đầu tuần, sân trường đại học đông hơn thường lệ.
Sinh viên năm nhất kéo vali, ôm tài liệu, đứng kín trước bảng sơ đồ.
Giữa đám đông ấy, Duy ôm balo trước ngực, cau mày nhìn tấm bản đồ trường.
Hoàng Đức Duy.
Ủa rồi khu C ở đâu?
Cậu nhìn sang trái. Rồi nhìn sang phải.
Hoàng Đức Duy.
Hay mình hỏi người ta nhỉ?
Vừa dứt lời, một nhóm sinh viên đi ngang Duy hít một hơi thật sâu rồi bước tới.
Hoàng Đức Duy.
Cho mình hỏi—
Chưa kịp nói hết câu, cả nhóm đã vội vàng chạy lên giảng đường.
Cậu cúi đầu, tiếp tục tự mò đường.
Ở phía bên kia sân trường Quang Anh vừa tan tiết sớm. Anh đeo balo một bên vai, tay cầm ly cà phê, vừa đi vừa nghe bạn than.
Minh.
Ê, chiều đá bóng không?
Minh.
Mày cái gì cũng lười.
Nguyễn Quang Anh.
Ừm hửm.
Một chồng tài liệu rơi đầy xuống lối đi Quang Anh theo phản xạ cúi xuống người đối diện cũng luống cuống ngồi nhặt. Hai bàn tay vô tình chạm vào cùng một tờ giấy.
Hoàng Đức Duy.
À..xin lỗi.
Quang Anh nhìn cậu vài giây rồi đưa tập giấy sang.
Nguyễn Quang Anh.
Của em.
Hoàng Đức Duy.
Dạ, cảm ơn anh.
Cậu nhận lấy rồi cười ngại.
Quang Anh gật đầu, định bước đi thì nghe thấy phía sau một tiếng gọi nhỏ.
Hoàng Đức Duy.
…Anh biết khu C ở đâu không ạ?
Quang Anh im lặng hai giây
Lần đầu tiên trong buổi sáng.
Nguyễn Quang Anh.
Em đi ngược hướng gần mười phút rồi.
Hoàng Đức Duy.
…Thiệt hả?
Hoàng Đức Duy.
Em cứ tưởng sắp tới.
Quang Anh đưa tay chỉ về phía dãy nhà phía sau thư viện.
Nguyễn Quang Anh.
Đi theo anh.
Hoàng Đức Duy.
Anh tiện đường hả?
Hoàng Đức Duy.
Vậy sao anh dẫn em?
Anh nhấp một ngụm cà phê rồi mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh.
Nhìn em thêm năm phút nữa chắc lạc sang trường bên cạnh luôn.
Hoàng Đức Duy.
Anh nói chuyện kỳ ghê.
Nguyễn Quang Anh.
Đi không.
Duy im lặng vài giây rồi lẽo đẽo đi theo.
Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.
Hoàng Đức Duy.
“Ông anh này đẹp trai thật… mà miệng khó ưa quá.”
Còn Quang Anh thì khẽ cong khóe môi.
Nguyễn Quang Anh.
“Nhóc này… đúng kiểu đi đâu cũng phải có người dắt.”
Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau.
Và cũng là lần đầu tiên, trong cuộc sống vốn rất bình lặng của Quang Anh, xuất hiện một người khiến anh phải bật cười nhiều hơn bình thường.
Dẫn Đường.
Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng một mét.
Suốt quãng đường, Duy cứ hết nhìn bảng chỉ dẫn rồi lại nhìn bóng lưng của người phía trước.
Nguyễn Quang Anh.
Định đi tới bao giờ?
Quang Anh dừng lại trước một tòa nhà.
Hoàng Đức Duy.
Cảm ơn anh nhiều nha.
Nguyễn Quang Anh.
Không có gì.
Anh định quay người rời đi.
Thì phía sau lại vang lên.
Nguyễn Quang Anh.
//Quay đầu// ?
Hoàng Đức Duy.
//Lục lọi balo//
Một lúc sau lấy ra một hộp sữa vị chuối.
Hoàng Đức Duy.
Em mời anh.
Quang Anh nhìn hộp sữa rồi nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Trả công?
Nguyễn Quang Anh.
Anh chỉ dẫn đường thôi.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng nếu không có anh chắc em học xong bốn năm vẫn chưa tìm được lớp.
Quang Anh bật cười thành tiếng.
Nguyễn Quang Anh.
//Nhận lấy hộp sữa//
Nguyễn Quang Anh.
Cảm ơn.
Hoàng Đức Duy.
//Cười tươi.// Vậy em lên lớp trước nha.
Nói xong liền chạy vào trong.
Quang Anh đứng nhìn theo.
Đến khi bóng dáng Duy khuất hẳn mới cúi xuống nhìn hộp sữa trên tay.
Nguyễn Quang Anh.
Dễ thương thật.
Quang Anh đang ngồi ở căn tin cùng Minh.
Minh nhìn hộp sữa chuối trên bàn rồi nhướng mày.
Minh.
Mày uống sữa chuối từ bao giờ?
Quang Anh bình thản mở ống hút.
Nguyễn Quang Anh.
Của người cho.
Minh lập tức hóng chuyện.
Quang Anh nhớ lại cậu nhóc cứ ôm balo rồi chạy ngược chạy xuôi buổi sáng.
Minh.
Lần đầu tiên tao nghe mày khen người khác đẹp đó!
Nguyễn Quang Anh.
Thấy sao nói vậy.
Duy đang ăn cùng hai người bạn mới quen.
Thành An
Sáng nay tao thấy mày đi với một anh khóa trên.
Hoàng Đức Duy.
//ngơ ngác.//
Hoàng Đức Duy.
À… ảnh chỉ dẫn đường cho tao thôi.
Kiều.
Anh đó nổi tiếng lắm.
Thành An
Tên Quang Anh. Học giỏi, đẹp trai, còn được nhiều người để ý.
Hoàng Đức Duy.
//gật gù//
Hoàng Đức Duy.
//cười// Bảo sao ảnh nói chuyện… đáng ghét.
Hai người bạn phá lên cười.
Quang Anh vô tình ngẩng đầu.
Ánh mắt anh chạm đúng nụ cười rạng rỡ của Duy.
Rồi cúi xuống uống nốt hộp sữa chuối.
Khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười rất nhẹ.
Dường như… từ hôm nay, giờ nghỉ trưa sẽ thú vị hơn một chút.
Gặp Lại.
Sau hôm được Quang Anh dẫn đường, Duy tự tin hơn hẳn.
Hôm nay cậu không đi lạc.
Vừa bước vào cổng trường, Duy còn tự gật gù.
Hoàng Đức Duy.
//Nghĩ thầm.// Mình giỏi thật.
Duy đâm sầm vào một người.
Tập tài liệu trên tay rơi tung tóe.
Hoàng Đức Duy.
Em xin lỗi!
Cậu cuống cuồng ngồi xuống nhặt giấy.
Một bàn tay quen thuộc cũng cúi xuống giúp.
Nguyễn Quang Anh.
Lần này lại rơi nữa à?
Nghe giọng nói ấy, Duy ngẩng đầu.
Anh đưa tập giấy đã nhặt gọn gàng cho Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Lần sau nhớ cài khóa balo.
Nguyễn Quang Anh.
Anh biết.
Hoàng Đức Duy.
Sao anh biết?
Nguyễn Quang Anh.
Vì hôm trước em cũng quên.
Đây là lần thứ hai anh thấy cậu đỏ mặt.
Hai người cùng đi về phía giảng đường.
Không khí lần này bớt ngượng hơn.
Nguyễn Quang Anh.
Hôm nay không lạc nữa?
Hoàng Đức Duy.
//cười đầy tự hào.//
Hoàng Đức Duy.
Không nha.
Hoàng Đức Duy.
Tại tối qua em xem bản đồ trường gần một tiếng.
Nguyễn Quang Anh.
Một tiếng?
Nguyễn Quang Anh.
Em chăm chỉ theo cách lạ thật.
Hoàng Đức Duy.
//Bật cười// Em sợ gặp lại anh rồi bị cười nữa.
Nguyễn Quang Anh.
//Nhướng mày// Anh có cười em đâu.
Hoàng Đức Duy.
Anh cười bằng mắt.
Quang Anh im lặng vài giây.
Nguyễn Quang Anh.
//phì cười.// Em quan sát kỹ nhỉ.
Nguyễn Quang Anh.
Lớp anh bên này.
Hoàng Đức Duy.
Còn em bên kia.
Đúng lúc Quang Anh định đi…
Hoàng Đức Duy.
Anh Quang Anh!
Đây là lần đầu tiên Duy gọi tên anh.
Duy lấy từ balo ra một hộp bánh nhỏ.
Hoàng Đức Duy.
Hôm qua mẹ em làm bánh quy.
Hoàng Đức Duy.
Em mang nhiều lắm.
Hoàng Đức Duy.
Anh ăn không?
Quang Anh nhìn hộp bánh được đưa đến trước mặt.
Nguyễn Quang Anh.
Cảm ơn.
Duy cười đến cong cả mắt.
Hoàng Đức Duy.
Vậy em đi học nha
Cậu chạy đi được vài bước lại quay đầu.
Hoàng Đức Duy.
Anh nhớ ăn đó!
Quang Anh giơ hộp bánh lên, ra hiệu đã biết.
Nhìn bóng Duy khuất dần sau dãy hành lang, anh cúi xuống nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay.
Bên trong có một mẩu giấy nhớ màu vàng.
“Ăn ngon nha anh Quang Anh. Đừng bỏ bữa đó! — Duy.”
Khóe môi Quang Anh khẽ nhếch lên.
Nguyễn Quang Anh.
//Thầm nghĩ.// Nhóc này… đúng là dễ thương thật.
Ở cuối hành lang, Duy vừa chạy vừa tự cười một mình.
Đây là lần đầu tiên Quang Anh cất chiếc hộp bánh của một người vào ngăn bàn thay vì chia cho bạn bè như mọi khi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play