Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RHYCAP ÁNH MẮT QUA TỪNG KHUNG HÌNH

Chap 1

“Có những cuộc gặp gỡ không bắt đầu từ người thân quen Chỉ là giữa hàng nghìn con người vô tình lướt qua nhau…”
Thành phố Hải Châu đang dần bước vào đầu tháng Chín.
Không còn những cái nắng gay gắt của mùa hè
Chỉ đơn giản là nắng dịu hơn đôi chút, gió mát hơn đôi chút, đủ để những hàng cây xanh trong khuôn viên Trường Đại học Nghệ thuật và Truyền thông Nam Hải bắt đầu rơi vào cánh hoa cuối hạ.
‘Bảy giờ ba mươi sáng’
Tiếng chuông báo tiết học đầu tiên còn gần nửa tiếng nữa mới vang lên
Nhưng sân trường giờ đây đã đông kín sinh viên tấp nập
Nhóm sinh viên năm nhất ôm bản đồ trường, chạy qua chạy lại tìm kiếm giảng đường
Những câu lạc bộ dựng gian để tuyển thành viên dọc theo lối đi chính
Tiếng loa phát thanh xen lẫn tiếng cười nói, tiếng guitar, piano từ CLB Âm nhạc và cả tiếng còi của đội tình nguyện viên.
Một khung cảnh tuy có hỗn độn, nhưng lại mang đến màu sắc của tuổi trẻ.
Ở góc quảng trường trung tâm, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng dưới gốc cây bàng
Chiếc máy ảnh film màu đen được nâng lên ngang tầm mắt.
Anh hơi nghiêng đầu
Điều chỉnh vòng lấy nét
Tách.
Một chiếc lá vừa rơi xuống nền sân theo chiều gió
Tách.
Một cậu nhóc tình nguyện viên đang cười đến cong cả mắt
Tách.
Ánh nắng xuyên qua tán cây, in thành từng mảng sáng trên nền gạch loãng màu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê!
Một bàn tay bất ngờ vỗ mạnh lên vai anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày lại trốn họp CLB để đi chụp ảnh hả?
Quang Anh không quay đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xong cái đầu mày
Đăng Dương chống hai tay lên hông, nhăn mặt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao với mấy đứa ngồi đợt mày gần cả tiếng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chả thấy bóng dáng mày đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao xin lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má thằng này
Đăng Dương phì cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày xin lỗi mà cái mặt khác gì đang đọc bản tin thời sự không?
Quang Anh hạ máy ảnh xuống
Khoé môi khẽ cong
một nụ cười rất nhẹ
Đủ để Đăng Dương biết rằng thằng bạn mình hôm nay tâm trạng khá tốt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi họp chứ đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chút nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại chút nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đang giỡn mặt phải không?
Quang Anh không trả lời
Ánh mắt anh bỗng dừng lại ở phía cổng trường
Một chiếc xe buýt vừa thắng lại
Từng tốp sinh viên bước xuống
Có người vừa đi vừa xem điện thoại
Có người cười đùa ồn ào
Giữa dòng người ấy…
Có một chàng trai mặc áo len mỏng màu kem. Trên vai đeo chiếc balo màu be lệnh một bên vai, tay trái ôm quyển sách, tay còn lại cầm ly cà phê còn bốc khói nhè nhẹ.
Mái tóc đen rũ bị gió thổi cho rối, cậu chầm chậm đưa tay khẽ vuốt lại từng lọn tóc.
Cậu từng bước đi chậm rãi.
Không phải vì lười, mà chính là đang ngẩng đầu nhìn những tòa nhà trong khuôn viên bằng ánh mắt đầy sự tò mò.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp thật…
Cậu khẽ thì thầm
Đây là năm học đầu tiên của cậu
Lớp học mới
Giảng viên mới
Bạn bè mới
“Ê!”
Một giọng nói vang lên từ phía sau
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đứng đó làm gì?
Đức Duy quay người lại
Thanh Pháp chạy đến, thở hổn hển
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao gọi mày từ nãy giờ mà không nghe
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dỗi thật chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mà, tao xin lỗi
Thanh pháp khẽ nhếch mày
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tối qua mày lại thức khuya để vẽ nửa hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô liếc quầng thâm dưới mắt cậu rồi lắc đầu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày cứ sống kiểu này là có ngày thành con gấu trúc đấy Duy!
Đức Duy bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không tới mức đó đâu mà…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tới đó
Cô khoác vai cậu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi theo tao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ra mấy gian CLB xem chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao không thích ồn ào
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đúng là
Thanh Pháp thở dài
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Người ta đi đại học để mở rộng quan hệ xung quanh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Còn mày…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi học không khác đi tu là mấy
Đức Duy chỉ cười chừ, không phản bác.
Vì Thanh Pháp nói…cũng chẳng sai
___________________________
Ở phía đối diện
Vẫn là Đăng Dương lẩm nhẩm một mình vì Quang Anh không chịu nghe
Ống kính máy ảnh của anh vô thức hướng về phía hai người vừa đi ngang qua.
Không phải để chụp, chỉ là thói quen quan sát
Đúng lúc đấy
Thanh Pháp hươ tay quá mạnh
Ly cà phê trên tay Đức Duy nghiêng sang một bên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mắt này để đi đâu thế?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ấy xin lỗi xin lỗi
Đức Duy vội giữ ly cà phê lại
Nhưng vẫn có vài giọt rơi ra ngoài
Đúng lúc Quang Anh bước tới.
Một vài giọt nhỏ trúng lên ống kính máy ảnh
Cả bốn người cùng khựng lại
Thanh Pháp tròn mắt
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chết cha…
Đức Duy lập tức lấy khăn giấy trong túi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tôi lau cho
Quang Anh giữ nhẹ cổ tay cậu lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Đức Duy ngước lên, ngơ ngác nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có hạt bụi nào trên khăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sẽ làm xước mặt kính
Giọng nói của anh rất bình tĩnh
Không trách móc, cũng không hề khó chịu
Anh lấy khăn chuyên dụng từ túi máy ảnh
Chậm rãi lau sạch vệt cà phê
Rồi mới ngẩng đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu
Đức Duy khẽ cuối đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thật sự xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao mà
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng lại khiến cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều
Đăng Dương nhìn qua nhìn lại hai người, khẽ nhếch mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Lạ à nhen”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Thằng này bình thường ai đụng vào máy ảnh là mặt lạnh hơn cả băng ở Bắc Cực”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Hôm nay…”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Lại bình tĩnh đến kỳ lạ”
Trong lúc Đăng Dương còn đang suy nghĩ, Quang Anh đã cất khăn vào túi.
Anh nhìn cậu thêm một chút
Rồi khẽ gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi trước
Đức Duy cũng gật đầu theo phản xạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn…
Đến khi bóng lưng người ấy khuất dần giữa sân trường
Tháng Pháp mới huých vai bạn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trai khoa nào lạ vậy ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao tao biết được?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đẹp trai ghê á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà nhìn lạnh quá
Đức Duy nhìn về hướng người kia vừa rời đi
Khẽ lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thấy…Không lạnh đâu
Ở một nơi nào đó, có cơn gió đầu thu lướt nhẹ qua khoảng sân đầy nắng.
Không ai biết rằng
Cuộc gặp gỡ vô tình chỉ kéo dài chưa đến ba phút ấy.
Lại là nét bút đầu tiên, viết lên những câu chuyện cổ tích phía sau…
END.
___________________________

Chap 2

Buổi họp đầu năm của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.
Quang Anh ngồi ở vị trí hội trưởng, tay lật từng trang kế hoạch cho việc triển lãm hằng năm của trường.
Trong phòng họp, tiếng thảo luận rôm rả không ngừng, người thì phát biểu ý kiến của riêng mình, người thì lắng nghe.
Một cậu sinh viên lên tiếng
Nhân vật phụ-nam
Nhân vật phụ-nam
Năm nay mình nên làm chủ đề gì vậy?
Nhân vật phụ-nữ
Nhân vật phụ-nữ
Về thành phố đi
Nhân vật phụ-nam
Nhân vật phụ-nam
Không, năm ngoái làm rồi mà
Nhân vật phụ-nữ
Nhân vật phụ-nữ
Hay về con người?
Nhân vật phụ-nam
Nhân vật phụ-nam
Cũng cũ quá rồi
Đăng Dương ngồi chống cằm, xoay bút trong tay. Quay sang hỏi người bên cạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày thấy sao, Quang Anh?
Quang Anh khẽ nâng mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chủ đề gì nhờ…?
Anh dừng một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…khoảnh khắc
Cả phòng chìm trong sự im lặng
Một bàn nữ nghiêng đầu, thắc mắc.
Nhân vật phụ-nữ
Nhân vật phụ-nữ
Ý anh là sao, hội trưởng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần chụp những thứ hoàn hảo
Quang Anh nhìn màn hình máy chiếu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có những bức ảnh đẹp nhất…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là khi chính nhân vật cũng không hề biết mình đang được chụp.
Đăng Dương nhếch môi cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại triết lý
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng tao thích
Cả phòng bật cười
Không khí lúc này mới dần được thoải mái hơn đôi chút.
___________________________
Sau khi cuộc họp kết thúc
Mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc.
Đăng Dương xách balo bước theo Quang Anh xuống cầu thang
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê, thằng kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hồi sáng…
Quang Anh không đáp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày để ý thằng nhóc kia rồi đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao quen mày tính đến giờ là mười năm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mỗi lần mày gặp cái gì khiến mày hứng thú là ánh mắt mày khác liền.
Quang Anh cười nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ nhiều quá rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ rồi ok
Đăng Dương khoanh tay, đứng đối diện anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao hỏi mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế sao về phòng là cắm máy tính mở đúng tấm ảnh của người ta lên đầu tiên?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần này Quang Anh thật sự im lặng rồi
Đăng Dương bật cười thành tiếng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng luôn à
Quang Anh nhét hai tay vào túi quần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là…Bức ảnh đẹp thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ảnh đẹp hay người đẹp?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày câm đi!
Tiếng cười của Đăng Dương vang cả hành lang.
___________________________
Trong khi đó…Ở tòa nhà phía bên cạnh
Khoa thiết kế Đồ họa vừa kết thúc tiết học đầu tiên.
Thầy giảng viên giao bài tập khá đơn giản
Giảng viên
Giảng viên
Trong vòng một tuần
Giảng viên
Giảng viên
Mỗi người hãy vẽ hoặc thiết kế một tác phẩm với chủ đề…
Ông viết lên bảng
“Điều khiến bạn nhớ nhất trong hôm nay.”
Cả lớp đồng loạt cúi xuống ghi chép
Thanh Pháp quay sang
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày định vẽ gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa biết nữa, vẫn đang suy nghĩ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao sẽ vẽ tô bún bò sáng nay.
Đức Duy bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nghiêm túc một chút được không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao nghiêm túc mà
Thanh Pháp nhún vai
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ấn tượng nhất hôm nay là tô bún bò
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ngon muốn khóc
Đức Duy lắc đầu cười.
Đúng lúc ấy
Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh chàng trai với chiếc máy ảnh.
Không hiểu sao…
Câu nói ấy cứ quanh quẩn mãi
“Nếu có hạt bụi trên khăn…”
“Sẽ làm xước mặt kính”
Một câu rất bình thường
Nhưng giọng nói ấy…Lại khiến người khác có cảm giác rất yên tâm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê
Thanh Pháp huơ tay trước mặt
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày nghĩ gì dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có thật mà…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chắc chắn có!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mặt mày đơ luôn rồi
Đức Duy cười trừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là…Tao đang nghĩ bài tập
Thanh Pháp nhìn bạn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thiệt không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiệt mà
___________________________
Chiều hôm đó
Thư viện trung tâm
Đức Duy ôm laptop đi tìm chỗ ngồi.
Cậu muốn tập trung hoàn thành bài tập về nhà một cách yên tĩnh nhất có thể, không ai làm phiền, không ai gây rối.
Đi dọc dãy bàn gần cửa sổ
Cậu chợt khựng lại trong phút chốc
Có người đã ngồi ở đó.
Chiếc máy ảnh màu đen đặt ngay ngắn bên cạnh chồng sách
Là người vừa gặp cậu ban sáng
Quang Anh đeo tai nghe, chăm chú đọc một cuốn sách về bố cục ánh sáng.
Ánh nắng cuối chiều nghiêng qua ô cửa kính.
Phủ lên mái tóc anh một màu vàng nhạt.
Đức Duy vô thức đứng nhìn vài giây.
Rồi tự nghĩ thầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Người ta học thì kệ người ta đi trời…”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Đứng nhìn làm gì vậy Duy”
Cậu định quay đi
Đúng lúc ấy…
Một cậu sinh viên chạy ngang
Va nhẹ vào vai Đức Duy
Nhân vật phụ-nam
Nhân vật phụ-nam
Xin lỗi cậu
Mấy tờ giấy vẽ bung ra
Trong số đó, có một bức đã có nét chì họa
Quang Anh ngẩng đầu
Ánh mắt dừng lại trên trang giấy.
Đó là một góc sân trường
Một hàng cây bàng
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá.
Chỉ bằng vài nét chì
Khung ảnh đã có hồn.
Anh hơi bất ngờ.
Đức Duy vội vàng nhặt lên
Quang Anh tháo tai nghe, quỳ một chân xuống đối diện cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tôi giúp cậu
Hai người cùng cuối xuống
Đầu ngón tay vô tình chạm nhau khi cùng giữ lấy một tờ giấy
Cả hai đều khựng lại
Rất nhanh
Rồi cùng rút tay về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi
Hai người đồng thanh
Đức Duy phì cười
Quang Anh cũng khẽ cười.
Lần đầu tiên, Đức Duy thấy người này cười
Không rạng rỡ
Chỉ là khoé môi cong lên rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến gương mặt vốn lạnh lùng trở nên dịu dàng hẳn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tranh đẹp đó
Quang Anh cầm tờ giấy cuối cùng đưa cho cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À…
Đức Duy hơi ngại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ là vẽ chơi thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thích cách cậu dùng ánh sáng
Đức Duy mở to mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu…Nhìn ra hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi học nhiếp ảnh mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên khá để ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn…Lần đầu có người khen tôi như vậy
Quang Anh nhìn cuốn sổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong này…còn nhiều tranh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng kha khá thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể…
Quang Anh ngập ngừng một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi xem chúng…Khi nào cậu cảm thấy thoải mái
Đức Duy ôm cuốn sổ vào lòng
Không từ chối
Cũng chưa đồng ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để lần sau nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không khí lại rơi vào khoảng yên lặng
Ngoài cửa kính
Một chiếc lá vàng chậm rãi rơi xuống.
Đăng Dương vừa bước vào thư viện, nhìn thấy cảnh ấy từ xa
Anh huých vai cậu bạn đi cùng, cười khẽ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày thấy chưa?
Minh Chung
Minh Chung
Thấy gì đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng Quang Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó chủ động bắt chuyện với người lạ đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có biến rồi
Tiếng cười bị Đăng Dương nuốt lại sau cái lườm rất nhẹ của Quang Anh
Nhưng ánh mắt anh…
Lại vô thức dừng trên cuốn sổ trong tay Đức Duy
Còn Đức Duy…
Lần đầu tiên trong thư viện trường, nơi chỉ có tiếng sách lật, tiếng bút viết, tiếng gõ laptop,…Lại có luồng gió ấm áp khiến người ta yên tâm đến lạ.
END.
___________________________

Chap 3

"Có những người bước vào cuộc đời nhau rất chậm Không ồn ào Không náo nhiệt Chỉ là một ngày nào đó, khi ngoảnh lại... Mới nhận ra người ấy đã đứng cạnh mình từ lúc nào không hay."
___________________________
Thư viện dần dần thưa bớt người khi ánh nắng cuối chiều ngả sang màu vàng mật.
Đức Duy cẩn thận xếp từng bức tranh vừa được họa nét chì vào cuốn sổ của cậu.
Đối diện cậu, Quang Anh vẫn lặng lẽ đọc sách
Cả hai ngồi vẫn như thế...Không ai nói thêm câu nào
Nhưng khoảng lặng ấy lại không hề ngượng gạo.
Tiếng lật sách
Tiếng bút chì lướt trên giấy
Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gõ bàn phím từ dãy phía sau.
Đức Duy chống cằm, nhìn bản phác thảo còn đang dang dở
Bút chì khẽ rê
Chỉ vài nét đơn giản
Bóng dáng một chiếc máy ảnh đã hiện lên trên góc giấy.
Quang Anh khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu...Đang vẽ gì vậy?
Giọng anh cất lên rất khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À...Không có gì đâu
Quang Anh nhìn động tác ấy, không hỏi thêm.
Anh chỉ gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có ý tò mò tranh của cậu
Đức Duy lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có vài bức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa vẽ xong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không muốn ai nhìn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À...Hiểu rồi
Chỉ vài chữ
Nhưng khiến Đức Duy thấy nhẹ lòng
Người trước mặt dường như rất biết tôn trọng khoảng riêng của người khác.
___________________________
Bên ngoài thư viện
Đăng Dương đứng tựa lan can, trên tay là lon nước ngọt.
Thấy Quang Anh mãi chưa ra, anh thở dài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó tính ở luôn trong thư viện hả trời?
Một cô bạn trong CLB đi ngang cười.
Nhân vật phụ-nữ
Nhân vật phụ-nữ
Anh Đăng Dương!
Nhân vật phụ-nữ
Nhân vật phụ-nữ
Anh Quang Anh đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đang ngồi
Anh hất cằm về phía cửa kính.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Với một cậu đẹp trai
Cô bạn tròn mắt
Nhân vật phụ-nữ
Nhân vật phụ-nữ
Ủa?
Nhân vật phụ-nữ
Nhân vật phụ-nữ
Có biến hả?
Đăng Dương cười khẩy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao cũng đang chờ xem
Đúng lúc ấy.
Điện thoại Quang Anh rung lên
Là Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 Mày còn sống không?
Quang Anh liếc màn hình
Không trả lời
Một tin nhắn khác lập tức hiện lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 Hay đang bị người ta bỏ bùa rồi?
Khóe môi anh khẽ nhếch lên
Đức Duy vô tình nhìn thấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là bạn cậu hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì gấp sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có
Quang Anh khóa màn hình điện thoại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó nhiều chuyện ấy mà
Đức Duy bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy hình như...Là người đi cùng cậu à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn thân?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gần mười năm
Đức Duy gật gù
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy chắc hiểu cậu lắm
Quang Anh im lặng vài giây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc là vậy.
___________________________
Gần sáu giờ tối.
Hai người gần như cùng lúc đứng dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng về?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, ký túc xá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng vậy
Đức Duy hơi ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cùng khu hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khu B
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi ở B2
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi B4
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À...
Một khoảng lặng ngắn.
Hai người cùng bước ra khỏi thư viện
Con đường lát đá chạy giữa hai hàng cây xanh phủ đầy nắng chiều.
Sinh viên đi ngang khá đông
Có người đạp xe
Có người ôm đàn guitar
Có nhóm người cười đùa vì vừa kết thúc buổi học chiều.
Đăng Dương vừa nhìn thấy Quang Anh đã huơ tay, cất tiếng gọi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê Quang Anh!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đây rồi
Lập tức chạy lại chỗ Quang Anh, định khoác vai thằng bạn như mọi hôm.
Lại khựng giữa chừng khi nhìn sang Đức Duy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa trời...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày quen người ta luôn rồi?
Quang Anh nghe vậy, bình thản đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới gặp thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới gặp đã đi chung à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Mày bớt nói chút đi!
Đăng Dương được đà cười hề hề, quay sang Đức Duy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào nha, tao là Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bạn thân của thằng mặt lạnh này.
Đức Duy bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy
Đăng Dương chìa tay ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bắt tay cái coi như làm quen
Đức Duy vui vẻ bắt tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rất vui được gặp cậu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê
Đăng Dương nhìn sang Quang Anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người ta cười nhiều hơn mày gấp chục lần.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày coi mà học hỏi đi
Quang Anh chỉ liếc cậu bạn mình một cái.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nói xong chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao còn-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ôi! Có người trọng sắc khinh bạn
Anh ôm ngực giả vờ đau khổ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mười mấy năm tình nghĩa...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thua một người chỉ mới gặp hai lần.
Đức Duy không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Lần này...Cả Quang Anh cũng cười
Không phải nụ cười nhàn nhạt như trước.
Mà rõ ràng hơn.
Đăng Dương nhìn thằng bạn thân mình, ngẩn người vài giây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Lâu rồi...mới thấy nó cười kiểu này"
Đúng lúc ba người đang nói chuyện.
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Đức Duy!"
Thanh Pháp chạy tới, trên tay ôm một xấp giấy in.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao kiếm mày nãy giờ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đi đâu vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa?
Cô nhìn hai người lạ
Là hai người đi chung với Duy từ nãy đến giờ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày có bạn mới hả?
Cậu bật cười khẽ, giới thiệu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À...Đây là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn đây là Đăng Dương
Thanh Pháp cười tươi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chào hai anh!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em là Thanh Pháp
Đăng Dương nghe thế, lập tức đáp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ấy, đừng gọi anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe già lắm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy thì...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chào hai ông!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng được...
Cả bốn người cùng bật cười.
Không khí trở nên tự nhiên đến bất ngờ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi mày!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cuối tuần trường có Ngày hội Câu lạc bộ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Qua chơi không?
Thanh Pháp chưa kịp trả lời đã vội gật đầu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày quyết định nhanh vậy hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi chứ mày.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Biết đâu lỡ có đồ ăn miễn phí thì sao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Mày đúng là
Đăng Dương bật cười lớn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao thích rồi đấy!
Thanh Pháp khoanh tay.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao cũng thích mày.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thấy hợp.
Quang Anh đứng bên cạnh, bất lực lắc đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa gì đã thân rồi.
Đăng Dương nhún vai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bạn bè mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì đâu mày?
Ánh mắt Quang Anh khẽ chuyển sang Đức Duy.
Cậu đang cười.
Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt ấy môt màu nắng dịu nhẹ.
Rất đẹp.
Đẹp đến mức...
Ngón tay Quang Anh vô thức chạm vào chiếc máy ảnh đang đeo trước ngực.
Nhưng lần này anh không giơ máy lên.
Chỉ lặng lẽ ghi nhớ khoảnh khắc ấy bằng chính đôi mắt của mình.
Có vài nụ cười.
Nếu chỉ giữ trong ảnh.
Thì thật là đáng tiếc!
END.
___________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play