Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Duonghung ) Thế Vai.

#1

Mưa cuối thu phủ trắng con đường dẫn vào kinh thành. Từng giọt nước rơi lộp bộp lên mái ngói phủ Trần, khiến cả không gian chìm trong vẻ tĩnh lặng đến lạnh người.
Trong thư phòng, Đăng Dương đặt chén trà xuống bàn.
Người hầu khom lưng, hai tay dâng bức thư vừa được chuyển đến từ phủ họ Lê.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Dạ bẩm cậu, phủ họ Lê đã gửi thư tới.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đọc đi.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Theo hôn ước năm xưa giữa hai gia tộc, ba ngày nữa phủ họ Lê sẽ đưa người sang hoàn thành hôn sự.
Hắn tựa lưng vào ghế.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Người ta muốn đưa ai thì cứ đưa.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Nhưng… người được đưa sang không phải nhị tiểu thư.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Không phải..thì là ai?
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Là đại thiếu gia… Lê Quang Hùng.
Chén trà trong tay Dương khựng lại.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nhà họ Lê xem phủ Trần là trò cười sao?
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Dạ… nghe nói nhị tiểu thư đã sang phương Tây du học.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Để giữ lời hứa giữa hai gia tộc, lão gia họ Lê quyết định để đại thiếu gia thay em gái xuất giá.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nói với họ ta không cần.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Nhưng lão phu nhân đã đồng ý…
Dương im lặng.
Anh biết sau khi Tống Nhược Lan qua đời, tổ mẫu luôn mong trong phủ có thêm người để bầu bạn lúc tuổi già.
Chỉ là, người ấy tuyệt đối không thể là một cuộc hôn nhân do người khác sắp đặt.
Dương khẽ nhắm mắt. Trong đầu anh hiện lên nụ cười của Nhược Lan năm nào.
Nàng từng nói: “Dù sau này có chuyện gì xảy ra… chàng cũng phải sống thật tốt.”
Đã ba năm.
Ba năm trôi qua, anh chưa từng bước thêm một bước nào về phía tương lai.
.
Ở phủ họ Lê.
Trong căn phòng nhỏ cuối hành lang, Quang Hùng lặng lẽ gấp lại bộ y phục vừa may.
Mẹ của Hùng bước vào. Bà nhìn con trai thật lâu rồi khẽ vuốt tóc em.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Hùng.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Dạ?
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Con có trách mẹ không?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Không đâu.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Nếu không phải vì Minh Nguyệt bỏ đi…
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Em ấy có ước mơ của mình. Còn con…
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Cũng có bổn phận của con.
Nụ cười ấy càng khiến bà đau lòng hơn.
Từ nhỏ Hùng luôn như vậy. Ít nói, nhẫn nhịn, có chuyện gì cũng chỉ giữ trong lòng.
Bà nắm lấy tay con trai.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Sang phủ Trần, nếu người ta đối xử không tốt…
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Con chịu được.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mẹ về nghỉ sớm đi.
Đêm ấy, Hùng đứng một mình trước hiên nhà.
Em nhìn cơn mưa rơi ngoài sân. Không biết từ bao giờ, bàn tay đã siết chặt chiếc khăn tay mẹ vừa đưa.
Ngày mai, em sẽ rời khỏi nơi mình lớn lên.
Đến một nơi mà người sẽ trở thành chồng của mình… thậm chí còn chưa từng muốn gặp mặt.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Chỉ mong…đừng làm người khác khó xử vì mình.
.
Ở một nơi khác trong kinh thành. Trần Đăng Dương đứng trước linh vị Tống Nhược Lan.
Anh thắp một nén nhang.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ta xin lỗi.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Xem ra…ta vẫn không thể tự quyết cuộc đời mình.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Dạ bẩm cậu Hai. Kiệu hoa của phủ họ Lê sẽ đến vào sáng mai.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Người họ đưa đến, cứ để vào phủ.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nhưng đừng ai gọi người ấy là phu nhân.

#2

Ba ngày sau, trời vẫn còn vương hơi lạnh của những cơn mưa cuối thu.
Từ sáng sớm, phủ họ Lê đã tất bật chuẩn bị.
Người hầu đi lại không ngừng, từng rương hành lý được mang ra ngoài sân. Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, em lại bình tĩnh đến lạ.
Em chỉ mang theo vài bộ y phục, một ít sách cũ và chiếc đàn tranh đã theo mình nhiều năm.
Phong Hào đứng bên cạnh, nhìn từng món đồ được xếp vào rương.
Nó theo em từ nhỏ, cũng là người hiểu rõ chuyến đi hôm nay không phải là một ngày vui.
Phong Hào.
Phong Hào.
Cậu.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Hửm ?
Phong Hào.
Phong Hào.
Hay là… con xin lão gia cho con đi theo cậu.
Em khẽ cười.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ta vốn đã định mang ngươi theo.
Phong Hào.
Phong Hào.
Thật sao ?
Em gật đầu.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn luôn ở bên ta.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ta sang phủ Trần…không thể không có Hào.
Phong Hào.
Phong Hào.
Con đã hứa với phu nhân sẽ chăm sóc cậu cả đời mà.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Qua bên đó nhớ đừng gây chuyện.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ta không muốn vì ta mà ngươi bị trách phạt.
Phong Hào im lặng. Nó biết cậu nó lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước.
Chỉ là, không biết đến bao giờ em mới chịu nghĩ cho chính mình.
.
Một lát sau, mẹ Hùng bước vào phòng. Trên tay bà là một túi gấm nhỏ đã cũ, đường chỉ bên ngoài có phần sờn bạc vì năm tháng.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Đây là bùa bình an mẹ xin từ chùa năm ngoái.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mẹ…
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Mang theo bên mình.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Dù sau này có chuyện gì cũng đừng đánh mất.
Hùng nắm chặt túi gấm trong tay.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Dạ.
Bà nhìn gương mặt con trai thật lâu, đôi mắt dần đỏ hoe.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Mẹ không mong con được vinh hoa phú quý.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Chỉ mong… có người thật lòng thương con.
Hùng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã hằn đầy vết chai của mẹ.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Con sẽ sống tốt.
Tiếng pháo ngoài sân bất chợt vang lên. Quản gia phủ họ Lê đứng trước cửa, khom người hành lễ.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Thưa đại công tử, đã đến giờ lên kiệu.
Em quỳ xuống, dập đầu ba cái trước bà.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Những năm qua, con chưa báo đáp được công sinh thành dưỡng dục.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Từ hôm nay không còn ở cạnh mẹ nữa, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.
Bà không kìm được nước mắt, vội vàng đỡ em đứng dậy.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Đi đi.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Đừng để người phủ Trần phải chờ.
Hùng cúi đầu thật sâu rồi xoay người bước ra ngoài.
Chiếc kiệu hoa sơn son thếp vàng đậu giữa sân. Hai hàng gia nhân đứng nghiêm chỉnh hai bên, không một ai dám ngẩng đầu nhìn vị đại công tử sắp rời phủ.
Hùng dừng lại trước bậc thềm, ngoái đầu nhìn căn nhà mình đã sống hơn hai mươi năm.
Ánh mắt cậu lướt qua từng mái ngói, từng gốc mai trong sân, cuối cùng dừng lại nơi mẹ vẫn đứng ở cửa.
Bà không khóc, chỉ mỉm cười nhìn theo con. Hùng cũng mỉm cười đáp lại rồi bước vào kiệu.
Phong Hào.
Phong Hào.
Cậu.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Sao thế ?
Phong Hào.
Phong Hào.
Nếu sau này cậu sống không vui…
Phong Hào.
Phong Hào.
Chúng ta sẽ về nhà.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Hào.
Phong Hào.
Phong Hào.
Dạ ?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Từ hôm nay…Phủ Trần mới là nhà của ta.
Phong Hào.
Phong Hào.
Phong Hào.
Phong Hào.
Con biết rồi.
Tiếng chiêng trống vang lên.
Đoàn đưa dâu rời khỏi phủ họ Lê.
Bên trong kiệu, Hùng đưa tay vén nhẹ tấm rèm đỏ. Con đường ngoài kia dần lùi lại phía sau, mang theo cả quãng đời cũ của em.
.
Phu nhân.
Phu nhân.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi thưa mẹ.
Lão phu nhân.
Lão phu nhân.
Dương đâu ?
Phu nhân.
Phu nhân.
Vẫn ở thư phòng.
Bà nhìn khoảng sân rộng trước mặt, đáy mắt hiện lên vẻ bất lực.
Hôm nay là ngày thành thân, nhưng người làm tân lang lại chẳng hề có chút mong đợi nào.
Ngoài cổng phủ, tiếng chiêng trống từ xa đã bắt đầu vọng lại theo từng cơn gió.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Dạ bẩm lão phu nhân, dạ bẩm phu nhân.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Kiệu hoa của phủ họ Lê… sắp đến rồi.

#3

Đoàn người đưa dâu chậm rãi tiến qua con phố lớn trong kinh thành, chiếc kiệu hoa đỏ thẫm nổi bật giữa màn sương sớm còn chưa tan hết.
Bên trong kiệu, Quang Hùng ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối. Suốt quãng đường dài, em chưa từng vén rèm nhìn ra ngoài thêm lần nào.
Em biết, từ giây phút bước xuống chiếc kiệu này, cuộc đời của mình sẽ không còn giống trước nữa.
Trên tấm biển lớn treo trước cửa là hai cái chữ “Trần phủ” uy nghiêm. Hùng ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng bất giác xuất hiện một cảm giác xa lạ.
Đây sẽ là nơi em sống từ hôm nay. Cũng là nơi có người em đã từng mong được gặp suốt bao năm.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Mời cậu xuống kiệu.
Hùng khẽ gật đầu. Em bước xuống, bàn chân chạm nền đá lạnh trước cổng phủ Trần.
Trần Đăng Dương từ trong phủ bước ra.
Hắn mặc trường bào màu đen, dáng người cao lớn, gương mặt lạnh lùng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. So với ngày thường, hôm nay hắn chỉ khác ở chỗ trên người có thêm một bộ hỷ phục dành cho tân lang.
Hùng nhìn thấy hắn. Đây là người em đã từng gặp trong những năm trước.
Là người chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến em ghi nhớ rất lâu.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Bẩm cậu Hai.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Đây là đại công tử phủ họ Lê, Lê Quang Hùng.
Dương nhìn Hùng một lúc rồi mới lên tiếng.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ngươi biết mình đến đây vì điều gì chứ?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Em biết.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Biết mà vẫn đến?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đây là lời hứa giữa hai nhà.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Một lời hứa cũng có thể khiến người khác phải thay đổi cả cuộc đời đấy.
Hùng không đáp bởi em biết hắn đang nói đến ai.
Minh Nguyệt - người vốn nên đứng ở đây hôm nay.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ta không cần một người đến đây vì trách nhiệm.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Em hiểu.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hiểu thì tốt.
Dương quay người bước vào trong phủ.
Phong Hào nhìn theo bóng lưng Dương, trong lòng không khỏi tức giận.
Phong Hào.
Phong Hào.
Cậu…
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Hào! Đừng nói nữa.
Phong Hào.
Phong Hào.
Dạ.
Nghi lễ thành thân diễn ra trong chính sảnh phủ Trần.
Hương nến bay lên từng làn mỏng. Hai bên gia nhân đứng ngay ngắn, không ai dám phát ra tiếng động lớn.
Lão phu nhân ngồi trên cao nhìn đôi người trước mặt.
Một người là cháu trai bà. Một người là đứa trẻ phải bỏ lại cuộc sống của mình để giữ lời hứa giữa hai gia tộc.
Lão phu nhân.
Lão phu nhân.
Hôm nay hai con thành thân, từ nay về sau phải biết nhường nhịn, chăm sóc lẫn nhau.
Cả hai cùng cúi đầu trước bà.
Sau khi bái tổ tiên, hai người hoàn thành nghi lễ trước sự chứng kiến của hai gia tộc.
Nhưng từ đầu đến cuối, Dương chưa từng nhìn Hùng quá lâu.
.
Đêm xuống.
Trong phòng tân hôn, ánh nến đỏ lay động theo từng cơn gió ngoài cửa sổ. Hùng ngồi trên giường, chờ đợi người đáng lẽ phải bước vào.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Cậu Ba. Cậu Hai nói tối nay nghỉ ở thư phòng.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ta biết rồi.
Quản gia nhìn em, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu lui ra.
Em chậm rãi tháo chiếc khăn đỏ đặt sang một bên.
Ở Đông viện, Đăng Dương vẫn ngồi trước bàn sách. Trên bàn là chiếc trâm ngọc của Tống Nhược Lan.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào nó.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Cậu Ba đang chờ cậu ở Tây Viện.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nói với cậu ta tự lo, ta sẽ không đến.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Cậu Hai… dù sao cậu Ba cũng vô tội.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ta biết.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nhưng ta cũng không thể quên được Nhược Lan.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play