Tôi Nuôi Một Con Rồng(KeonHyeon)
Chap 1: Quả trứng kỳ lạ
Ánh nắng xuyên qua những tán cây dày đặc khiến con đường trong rừng trở nên mờ ảo
Seonghyeon
//đeo chiếc giỏ tre sau lưng, vừa đi vừa cúi xuống tìm những bụi thảo dược quen thuộc//
Seonghyeon
Hôm nay hái thêm chút nữa là đủ bán rồi
Đúng lúc định quay về, cậu bỗng nhìn thấy một vật gì đó nằm giữa bụi cỏ
Seonghyeon
//bước lại gần rồi khựng người//
Đó là một quả trứng lớn hơn hai bàn tay, lớp vỏ đen ánh lên những đường vân màu đỏ như đang phát sáng
Seonghyeon
Của con vật nào vậy trời
Seonghyeon
//đưa tay chạm nhẹ//
Quả trứng bỗng rung lên một cái
Seonghyeon
//giật mình rụt tay lại//...
Seonghyeon
Chắc mình nhìn nhầm thôi
Seonghyeon
//Chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì,cẩn thận ôm quả trứng vào lòng//
Seonghyeon
Nếu để ở đây chắc sẽ bị thú rừng ăn như chơi
Về đến căn nhà gỗ nhỏ bên bìa rừng
Seonghyeon
//đặt quả trứng cạnh bếp lửa rồi bắt đầu nấu cơm//
Một tiếng rắc rất nhỏ vang lên
Seonghyeon
//Mơ màng mở mắt//Có tiếng gì vậy
Seonghyeon
//cầm cây đèn dầu bước xuống giường//
Những tia sáng đỏ tràn khắp căn phòng
Seonghyeon
Không thể nào...
Tiếng vỏ trứng vỡ vang lên
Một bàn tay nhỏ từ bên trong đưa ra
Ngay sau đó là một cậu thiếu niên với mái tóc đen, trên đầu mọc hai chiếc sừng nhỏ và phía sau còn có một chiếc đuôi rồng đang khẽ đung đưa
Keonho
//chớp đôi mắt vàng rồi nhìn thẳng Seonghyeon//
Keonho
//im lặng vài giây//
Keonho
//Mỉm cười rất đẹp//Đã tìm thấy rồi
Seonghyeon
//Đứng chết trân tại chỗ//Hả...
Keonho
//chậm rãi bước đến, ôm lấy cậu rồi dụi đầu vào vai như một con mèo//
Keonho
Từ hôm nay ngươi là người nhà của ta
Bên ngoài căn nhà, bầu trời bỗng xuất hiện một bóng rồng khổng lồ lướt ngang trong màn đêm mà không ai hay biết
Chap 2: Cậu là rồng thật sao
Seonghyeon
//vẫn đứng bất động, mắt mở to nhìn thiếu niên trước mặt//
Lúc này cậu mới để ý trên người Keonho đã có một bộ đồ màu đen vừa vặn như được tạo ra từ vảy rồng, chất vải lạ đến mức phản chiếu ánh lửa trong căn nhà, không hề có dấu hiệu bị rách hay dính chút mảnh vỏ trứng nào
Seonghyeon
Khoan đã... ngươi là ai vậy
Keonho
//Nghiêng đầu, chiếc đuôi phía sau khẽ vẫy qua vẫy lại//
Keonho
Ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy
Seonghyeon
//nuốt khan rồi lùi về sau hai bước//không đúng
Seonghyeon
Ta nhặt được một quả trứng
Seonghyeon
Sao lại nở ra người được chứ
Keonho
//cúi đầu nhìn đôi tay mình như cũng đang tò mò//ta cũng không biết
Keonho
Nhưng ta nhớ mình là rồng
Ngay khi câu nói vừa dứt, hai chiếc sừng trên đầu bất ngờ phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt
Một luồng gió nóng thổi khắp căn phòng
Seonghyeon
//Giật mình ôm lấy cái chăn//Đừng có phát sáng nữa
Seonghyeon
Nhỡ hàng xóm nhìn thấy thì sao
Keonho
//ngoan ngoãn gật đầu//
Keonho
//Bụng bỗng phát ra tiếng réo rất lớn//
Keonho
//đưa tay xoa bụng rồi nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt đáng thương//đói...
Seonghyeon
//Thở dài//Được rồi
Seonghyeon
//kéo cậu lại ghế//ngồi yên đó
Seonghyeon
//vội nhóm bếp nấu một tô mì nóng//
Keonho
//cầm đôi đũa loay hoay mãi vẫn không biết dùng//
Seonghyeon
//Bất lực cầm tay hắn hướng dẫn//Làm như vậy nè
Keonho
//Chăm chú nhìn từng động tác của cậu rồi thử gắp một sợi mì//
Đến lần thứ ba mới thành công
Đôi mắt vàng lập tức sáng rực
Chỉ trong chốc lát, cả tô mì đã sạch trơn
Seonghyeon
//nhìn cái nồi trống rồi cười méo xệch//hết rồi
Seonghyeon
Nhà ta nghèo lắm
Keonho
//Chớp mắt nhìn quanh căn nhà gỗ đơn sơ rồi bất ngờ đứng dậy đi ra ngoài//
Chưa đầy mười phút sau, hắn quay về với hai con cá lớn trên vai và một bó củi khô
Keonho
Từ nay ta nuôi người
Seonghyeon
//Phì cười//Rõ ràng là ta nuôi ngươi mới đúng
Keonho
//Lắc đầu rất kiên quyết//Không
Keonho
ngươi nuôi ta hôm nay
Keonho
ta nuôi ngươi cả đời
Seonghyeon
//đỏ mặt, vội quay đi để giấu nụ cười//
Cậu hoàn toàn không biết rằng lời hứa ngây ngô ấy sẽ thật sự kéo dài đến hết cuộc đời của cả hai
Cũng trong lúc đó, ở sâu trong dãy núi phía bắc
Một người đàn ông tóc bạch kim chậm rãi mở mắt
Martin
//nhìn la bàn phát sáng trong tay rồi khẽ nhếch môi//cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi
Phía sau anh, Juhoon và James lập tức lên đường theo hướng kim chỉ đang chỉ tới
Chap 3: Rồng con biết ghen
Sáng sớm, Seonghyeon bị đánh thức bởi mùi cá nướng thơm phức lan khắp căn nhà
Seonghyeon
//dụi mắt bước ra ngoài thì thấy Keonho đang ngồi trước bếp lửa//
Hai con cá hôm qua đã được làm sạch, nướng vàng óng trên than hồng
Seonghyeon
Ngươi biết nấu ăn luôn sao
Keonho
//Quay đầu nhìn cậu rồi gật nhẹ//Ta không biết...
Keonho
Nhưng nhìn ngươi làm một lần là nhớ
Seonghyeon
//tròn mắt//trí nhớ gì ghê vậy
Keonho
//đưa con cá nướng đến trước mặt cậu//ăn đi
Seonghyeon
//cắn thử một miếng rồi ngạc nhiên//ngon thật
Seonghyeon
Người đúng là thiên tài
Keonho
//Nghe được khen, chiếc đuôi rồng phía sau lập tức lắc qua lắc lại//
Keonho
//Khóe môi cũng khẽ cong lên//
Ăn xong, Seonghyeon đeo giỏ chuẩn bị vào rừng hái thuốc
Keonho
//lập tức đứng dậy//ta đi cùng
Seonghyeon
Trong làng mà thấy sừng với đuôi của ngươi thì rắc rối lắm
Keonho
//im lặng vài giây//
Ngay sau đó, đôi sừng dần thu nhỏ rồi biến mất
Chiếc đuôi cũng tan thành những hạt sáng đỏ
Seonghyeon
//Há hốc mồm//Ngươi làm được luôn hả
Keonho
//gật đầu//chỉ cần muốn
Seonghyeon
//chống nạnh nhìn hắn từ trên xuống dưới//được rồi
Seonghyeon
Nhưng phải nghe lời ta
Keonho
//ngoan ngoãn đáp//ừ
Hai người vừa bước đến đầu làng thì gặp một bà cụ đang ôm bó củi rất nặng
Seonghyeon
//nhanh chóng chạy lại giúp//bà để cháu làm cho
Keonho
//không nói gì, một tay nhấc luôn cả bó củi lên vai//
bà cụ
//Cười hiền//Hai đứa đúng là tốt bụng
Nghe thấy chữ "hai đứa", Keonho bỗng mỉm cười rất vui
Đi thêm một đoạn, vài cô gái trong làng nhìn thấy Keonho liền xì xào
"Không biết là người ở đâu"
Một cô gái mạnh dạn bước tới đưa cho Keonho một quả táo
Keonho
//nhìn quả táo rồi quay sang Seonghyeon//ta có được nhận không
Seonghyeon
//Bật cười//Người ta cho thì cứ nhận đi
Keonho
Ta chỉ nhận đồ của ngươi thôi
Keonho
//Nói xong nhẹ nhàng trả lại quả táo//
Cô gái đỏ bừng mặt vì ngại
Seonghyeon
//vội cúi đầu xin lỗi thay//
Đến khi đi xa, cậu khẽ huých vai hắn
Seonghyeon
Ngươi từ chối thẳng quá
Keonho
//nghiêng đầu//ta làm sai à
Seonghyeon
Nhưng phũ phàng quá
Keonho
//Suy nghĩ một lúc rồi hỏi//Nếu sau này có người cho ngươi đồ
Keonho
Ngươi có nhận không
Seonghyeon
Nếu là quà cảm ơn thì chắc có
Keonho
//Nghe vậy, vẻ mặt lập tức xụ xuống//
Keonho
//lặng lẽ nắm lấy cổ tay Seonghyeon//không thích...
Keonho
Không muốn người khác cho ngươi đồ
Keonho
Ngươi chỉ cần nhận của ta là đủ
Seonghyeon
//nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy mà bật cười thành tiếng//
Cậu không hề biết rằng con rồng mình nhặt về... hình như biết ghen từ rất sớm rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play