Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NĂM ẤY, CHÚNG TA TỪNG THÍCH NHAU

Ngày Đầu Tiên

Ngày đầu tiên của năm học mới.
Khánh An đứng trước cổng trường, tay kéo chiếc vali nhỏ. Trước mặt cô là một ngôi trường hoàn toàn xa lạ.
Khánh An
Khánh An
Chỉ là chuyển trường thôi mà…
Cô hít một hơi thật sâu, tự động viên bản thân rồi kéo vali bước vào trong.
Nhưng chưa đi được bao lâu—
Rầm!
Khánh An va phải một người.
Chiếc cặp trên tay rơi xuống đất.
Chai nước cũng lăn ra xa.
Khánh An
Khánh An
Xin lỗi! Cậu có sao không?
Cô vội vàng cúi xuống nhặt đồ.
Nhưng người đối diện không hề trả lời.
Khánh An ngẩng đầu lên.
Trước mặt cô là một nam sinh.
Cậu ấy đang nhìn chiếc áo sơ mi của mình.
Trên áo có một vệt nước lớn.
Khánh An
Khánh An
À…
Khánh An
Khánh An
Xin lỗi cậu. Tớ không cố ý.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Đi đứng nhìn đường.
Khánh An im lặng vài giây.
Khánh An
Khánh An
Ừ, tớ biết rồi.
Cô cúi xuống nhặt chiếc cặp rồi quay người bỏ đi.
Đi được vài bước, cô không nhịn được lẩm bẩm.
Khánh An
Khánh An
Đẹp trai mà khó ưa.
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Cậu vừa nói ai khó ưa đấy?
Khánh An quay lại.
Minh Khang đang đứng phía sau, trên tay cầm hai hộp sữa.
Khánh An
Khánh An
Minh Khang!
Cô vui vẻ chạy đến.
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Biết ngay cậu sẽ quên ăn sáng.
Minh Khang đưa một hộp sữa cho cô.
Khánh An
Khánh An
Cậu hiểu tớ nhất.
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Ừ. Tớ phải hiểu cậu chứ. Từ nhỏ đến giờ lúc nào chẳng phải trông chừng cậu.
Khánh An
Khánh An
Làm như tớ là trẻ con ấy.
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Cậu khác gì đâu.
Khánh An bật cười.
Hai người cùng đi vào sân trường.
Ở phía xa, Hạo Nhiên bất chợt dừng bước.
Cậu quay đầu lại.
Khánh An đang cười rất vui vẻ với nam sinh kia.
Hạo Nhiên nhìn vài giây.
Sau đó quay người rời đi.
Lớp 11A3…
Khánh An nhìn tờ giấy trên tay rồi bước vào lớp.
Ngay lập tức, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cô.
Khánh An hơi khựng lại.
Cô không thích cảm giác bị nhiều người nhìn như vậy, nhưng vẫn cố nở một nụ cười.
Cô giáo Thu Hà
Cô giáo Thu Hà
Các em trật tự nào.
Tiếng nói chuyện trong lớp dần nhỏ xuống.
Cô giáo Thu Hà
Cô giáo Thu Hà
Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến.
Cô giáo Thu Hà
Cô giáo Thu Hà
Em lên đây giới thiệu một chút về mình đi.
Khánh An bước lên bục giảng.
Cô hơi cúi đầu.
Khánh An
Khánh An
Chào mọi người, mình là Khánh An. Mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian tới.
Cô giáo Thu Hà
Cô giáo Thu Hà
Được rồi, em xuống chỗ ngồi đi.
Cô Thu Hà nhìn quanh lớp.
Cô giáo Thu Hà
Cô giáo Thu Hà
Bàn cuối cạnh Hạo Nhiên vẫn còn chỗ trống.
Cô giáo Thu Hà
Cô giáo Thu Hà
Khánh An, em ngồi ở đó nhé.
Khánh An có linh cảm không lành.
Cô quay đầu nhìn về phía cuối lớp.
Bên cạnh cửa sổ.
Nam sinh lúc sáng đang ngồi đó.
Khánh An
Khánh An
Lại là cậu ta…
Cô kéo cặp xuống cuối lớp rồi ngồi vào chỗ trống.
Hạo Nhiên liếc sang cô.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Là cậu?
Khánh An
Khánh An
Ừ. Trùng hợp thật.
Hạo Nhiên im lặng vài giây.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Không hẳn.
Khánh An
Khánh An
Hả?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Đen đủi.
Khánh An nhìn cậu.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Khánh An
Khánh An
Cậu…
Cô hít sâu rồi quay mặt lên bảng.
Ngày đầu tiên chuyển trường.
Cô làm đổ nước lên áo bạn cùng lớp.
Sau đó còn bị xếp ngồi cùng bàn với người bạn đó.
Khánh An âm thầm tự nhủ:
Khánh An
Khánh An
Mình nhất định sẽ không bao giờ thích người này.
Nhưng cô hoàn toàn không biết rằng…
Sau này, người mà cô vừa thề rằng sẽ không bao giờ thích ấy…
Lại trở thành người khiến cô khóc nhiều nhất.
Cũng là người cô không thể quên được lâu nhất.

Bạn cùng bàn bất đắc dĩ

Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Khánh An ngồi thẳng lưng, mắt nhìn lên bảng.
Cô cố gắng tập trung vào bài giảng.
Nhưng người bên cạnh lại khiến cô không thể tập trung nổi.
Hạo Nhiên từ đầu tiết đến giờ vẫn luôn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khánh An
Khánh An
Cậu không nghe giảng à?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Có.
Khánh An
Khánh An
Có mà nhìn ra ngoài cửa sổ?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Tai tôi vẫn nghe được.
Khánh An nghẹn lời.
Cô quay lên bảng, quyết định không nói chuyện với cậu nữa.
Một lúc sau, cô giáo viết một bài tập lên bảng.
Cô giáo Thu Hà
Cô giáo Thu Hà
Các em lấy vở ra làm bài này nhé.
Khánh An mở cặp.
Cô lục tìm một lúc.
Rồi sắc mặt dần trở nên khó coi.
Khánh An
Khánh An
...
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Lại làm sao?
Khánh An
Khánh An
Tớ… quên mang vở.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ngày đầu tiên đã quên đồ?
Khánh An
Khánh An
Cậu im đi.
Hạo Nhiên nhìn cô một lúc.
Sau đó, cậu đẩy quyển vở của mình sang giữa bàn.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Dùng chung.
Khánh An
Khánh An
Hả?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Không làm bài thì lát nữa bị phạt.
Khánh An
Khánh An
Cảm ơn.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn bị liên lụy.
Khánh An bĩu môi.
Khánh An
Khánh An
Biết rồi.
Ở phía trên, Ngọc Vy lén quay xuống nhìn hai người.
Cô khẽ bật cười.
Ngọc Vy(bạn thân Khánh An)
Ngọc Vy(bạn thân Khánh An)
Có vẻ lớp mình sắp có chuyện vui rồi.
Gia Huy(bạn thân Hạo Nhiên)
Gia Huy(bạn thân Hạo Nhiên)
Cậu đang nói gì đấy?
Ngọc Vy(bạn thân Khánh An)
Ngọc Vy(bạn thân Khánh An)
Nhìn hai người kia đi.
Gia Huy nhìn theo ánh mắt của Ngọc Vy.
Khánh An và Hạo Nhiên đang cùng cúi xuống một quyển vở.
Gia Huy(bạn thân Hạo Nhiên)
Gia Huy(bạn thân Hạo Nhiên)
Ồ…
Ngọc Vy(bạn thân Khánh An)
Ngọc Vy(bạn thân Khánh An)
Thấy chưa?
Gia Huy(bạn thân Hạo Nhiên)
Gia Huy(bạn thân Hạo Nhiên)
Tớ thấy Hạo Nhiên sắp có người trị được rồi.
Ở bàn bên cạnh, Tuấn Kiệt nghe thấy cuộc trò chuyện.
Tuấn Kiệt(bạn thân Gia Huy)
Tuấn Kiệt(bạn thân Gia Huy)
Hạo Nhiên mà cũng chịu cho người khác dùng chung vở à?
Gia Huy(bạn thân Hạo Nhiên)
Gia Huy(bạn thân Hạo Nhiên)
Đúng là chuyện lạ.
Hạo Nhiên nghe thấy, lập tức ngẩng đầu lên.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Các cậu rảnh quá à?
Tuấn Kiệt(bạn thân Gia Huy)
Tuấn Kiệt(bạn thân Gia Huy)
Không rảnh sao xem được chuyện hay.
Khánh An không nhịn được cười.
Hạo Nhiên quay sang nhìn cô.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Cậu cũng muốn bị liên lụy à?
Khánh An
Khánh An
Không có.
Nhưng cô vẫn không ngừng cười.
Giờ ra chơi.
Khánh An vừa định đứng dậy thì một hộp sữa được đặt trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu lên.
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Cho cậu.
Khánh An
Khánh An
Lại sữa à?
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Cậu không thích?
Khánh An
Khánh An
Không, thích mà.
Khánh An nhận lấy hộp sữa.
Minh Khang nhìn sang Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên cũng đang nhìn cậu.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Không hiểu sao, không khí giữa họ bỗng trở nên kỳ lạ.
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Cậu là bạn cùng bàn mới của An?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ừ.
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Chăm sóc cậu ấy giúp tôi.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Không rảnh.
Khánh An
Khánh An
Cậu ấy không cần chăm sóc đâu.
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Cậu thì tự lo được cho mình chắc?
Khánh An
Khánh An
...
Khánh An không thể phản bác.
Hạo Nhiên nhìn cô.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Cậu ấy nói đúng.
Khánh An
Khánh An
Cậu đứng về phía ai vậy?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Không đứng về phía ai cả.
Khánh An
Khánh An
Vậy sao cứ nói tớ?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Vì cậu dễ bị nói.
Khánh An tức đến mức không nói được gì.
Ở bên cạnh, Minh Khang nhìn hai người.
Ánh mắt cậu khẽ thay đổi.
Đúng lúc đó, một cô gái bước đến trước cửa lớp.
Cô nhìn về phía Hạo Nhiên.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Hạo Nhiên?
Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu.
Cậu nhìn cô gái trước mặt.
Không khí xung quanh bỗng im lặng vài giây.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Linh Chi?
Khánh An nhìn qua lại giữa hai người.
Không hiểu sao, trong lòng cô bỗng có cảm giác hơi khó chịu.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Lâu rồi không gặp.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ừ.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Cậu vẫn học ở đây à?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ừ.
Linh Chi mỉm cười.
Sau đó, ánh mắt cô chuyển sang Khánh An.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Còn đây là…?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Bạn cùng bàn.
Chỉ ba chữ đơn giản.
Nhưng chẳng hiểu sao Khánh An lại cảm thấy hơi hụt hẫng.
Khánh An
Khánh An
Chào cậu. Tớ là Khánh An.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Ừ. Tớ là Linh Chi.
Linh Chi nhìn Khánh An thêm vài giây.
Rồi cô lại quay sang Hạo Nhiên.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Tan học cậu có rảnh không?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Có chuyện gì?
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Tớ muốn nói chuyện với cậu.
Khánh An im lặng.
Cô cúi xuống nhìn hộp sữa trong tay.
Không hiểu sao, tâm trạng vui vẻ lúc nãy bỗng biến mất.
Linh Chi rời đi.
Khánh An vẫn nhìn theo bóng lưng cô.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Nhìn gì?
Khánh An
Khánh An
Không có gì.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Vậy sao nhìn lâu thế?
Khánh An
Khánh An
Tớ chỉ đang nghĩ…
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Nghĩ gì?
Khánh An
Khánh An
Cậu với Linh Chi…
Khánh An dừng lại.
Cô không hiểu tại sao mình lại muốn hỏi câu này.
Khánh An
Khánh An
Là bạn cũ à?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ừ.
Khánh An
Khánh An
Chỉ là bạn cũ thôi?
Hạo Nhiên nhìn cô.
Khánh An lập tức nhận ra mình vừa hỏi một câu hơi kỳ lạ.
Khánh An
Khánh An
Ý tớ là… tò mò thôi.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Cậu tò mò chuyện của tôi làm gì?
Khánh An
Khánh An
Không hỏi nữa.
Khánh An quay mặt đi.
Hạo Nhiên nhìn cô.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ghen à?
Khánh An
Khánh An
Hả?!
Khánh An lập tức quay phắt lại.
Khánh An
Khánh An
Ai ghen chứ?!
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Tôi có nói cậu đâu.
Khánh An
Khánh An
...
Khánh An nhận ra mình vừa tự nhận.
Mặt cô lập tức đỏ lên.
Hạo Nhiên nhìn biểu cảm của cô.
Lần đầu tiên trong ngày hôm đó…
Cậu bật cười.
Khánh An
Khánh An
Cậu cười cái gì?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Không có gì.
Ở ngoài cửa lớp, Linh Chi đứng lặng lẽ nhìn vào.
Ánh mắt cô dừng lại trên nụ cười của Hạo Nhiên.
Một nụ cười mà cô đã rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy.
Cô siết chặt tay.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Cô ấy là ai vậy...

Cô gái từ quá khứ

Sau giờ ra chơi, tiết học tiếp tục.
Nhưng Khánh An chẳng thể tập trung nổi.
Cô cứ vô thức nhìn về phía cửa lớp.
Linh Chi đã rời đi.
Nhưng câu hỏi lúc nãy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Khánh An
Khánh An
Cô ấy với Hạo Nhiên... thân nhau lắm à?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Cậu đang lẩm bẩm gì đấy?
Khánh An
Khánh An
Không có gì.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Vậy sao cứ nhìn ra cửa?
Khánh An
Khánh An
Tớ thích nhìn cửa không được à?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Được.
Hạo Nhiên quay lên bảng.
Một lát sau, cậu lại nói:
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Cậu tò mò về Linh Chi đến vậy à?
Khánh An
Khánh An
Tớ đã bảo là không có mà!
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ừ.
Cậu đáp rất nhanh.
Nhanh đến mức Khánh An cảm thấy mình càng đáng nghi hơn.
Khánh An
Khánh An
Cậu đừng có nghĩ linh tinh.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Tôi có nói gì đâu.
Khánh An
Khánh An
...
Khánh An quyết định từ giờ sẽ không nói chuyện với cậu nữa.
Ít nhất là trong năm phút.
Cô giáo Thu Hà
Cô giáo Thu Hà
Các em chú ý lên bảng nào.
Khánh An lập tức ngồi thẳng lại.
Hạo Nhiên liếc sang cô.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
* GIỜ TAN HỌC *
Tiếng trống tan học vang lên.
Học sinh trong lớp bắt đầu thu dọn sách vở.
Khánh An vừa đứng dậy thì nghe thấy giọng nói phía sau.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên quay lại.
Linh Chi đang đứng ngoài cửa lớp.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Có chuyện gì?
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Cậu đi với tớ một lát được không?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Đi đâu?
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Ra sân sau.
Hạo Nhiên nhìn cô vài giây.
Sau đó cậu quay sang nhìn Khánh An.
Khánh An đang giả vờ sắp xếp sách vở.
Nhưng thực ra cô đang lén nghe.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ừ.
Hạo Nhiên đứng dậy.
Khánh An ngẩng đầu lên.
Cô nhìn theo bóng hai người rời khỏi lớp.
Không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu.
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
An.
Khánh An
Khánh An
Hả?
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Cậu chưa về à?
Khánh An
Khánh An
À… tớ đang đợi.
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Đợi ai?
Khánh An
Khánh An
Không ai cả.
Minh Khang nhìn cô.
Cậu biết rõ Khánh An đang nói dối.
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Vậy đi về cùng tớ không?
Khánh An
Khánh An
Ừ.
Khánh An cầm cặp lên.
Nhưng trước khi rời khỏi lớp, cô vẫn không nhịn được quay đầu nhìn ra ngoài.
* SÂN SAU TRƯỜNG *
Hạo Nhiên đứng dưới một gốc cây.
Linh Chi đứng đối diện cậu.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Cậu thay đổi nhiều thật.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Có gì thay đổi?
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Trước đây cậu không bao giờ cười như vậy.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện này?
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Không.
Linh Chi im lặng một lúc.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Tớ nghe nói cậu đã chuyển đến đây từ lâu rồi.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ừ.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Vậy tại sao không nói cho tớ biết?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Chúng ta đâu còn liên lạc.
Nụ cười trên môi Linh Chi biến mất.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Cậu vẫn còn giận tớ à?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Không.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Vậy tại sao lại lạnh nhạt với tớ như vậy?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Vì chúng ta không còn gì để nói.
Linh Chi siết chặt tay.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Nhưng tớ vẫn còn chuyện muốn nói.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Chuyện gì?
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Cô gái lúc nãy…
Hạo Nhiên hơi nhíu mày.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Khánh An.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Cô ấy thì sao?
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Cậu thích cô ấy à?
Hạo Nhiên im lặng.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Không liên quan đến cậu.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Vậy là có.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Tớ không nói vậy.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Nhưng cậu cũng không phủ nhận.
Hạo Nhiên không trả lời.
Linh Chi nhìn cậu.
Ánh mắt dần trở nên buồn bã.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Hạo Nhiên…
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Cậu thật sự đã quên chuyện đó rồi sao?
Hạo Nhiên lập tức thay đổi sắc mặt.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Đừng nhắc chuyện đó nữa.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Nhưng cậu không thể trốn tránh mãi được.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Đủ rồi.
Hạo Nhiên quay người định rời đi.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Nếu cô ấy biết sự thật…
Hạo Nhiên dừng bước.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Cậu nghĩ cô ấy còn muốn ở bên cạnh cậu không?
Hạo Nhiên siết chặt tay.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Đừng động vào cô ấy.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Tớ chỉ đang nhắc cậu thôi.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Tớ nói…
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Đừng động vào cô ấy.
Hạo Nhiên rời đi.
Linh Chi đứng lại dưới gốc cây.
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Cậu càng bảo vệ cô ấy…
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Linh Chi(nic Hạo Nhiên)
Tớ càng muốn biết cô ấy quan trọng với cậu đến mức nào.
* TRÊN ĐƯỜNG VỀ *
Khánh An đi bên cạnh Minh Khang.
Nhưng cả đoạn đường, cô gần như chẳng nói gì.
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
An.
Khánh An
Khánh An
Hả?
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Cậu đang nghĩ về Hạo Nhiên à?
Khánh An lập tức dừng bước.
Khánh An
Khánh An
Không có!
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Tớ có nói là cậu đang nghĩ gì đâu.
Khánh An: “…”
Minh Khang bật cười.
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Minh Khang(bạn thân Khánh An)
Cậu vẫn dễ bị lừa như ngày xưa.
Khánh An
Khánh An
Minh Khang!
Khánh An tức giận đuổi theo cậu.
Ở phía sau, Hạo Nhiên vừa bước ra khỏi cổng trường.
Cậu nhìn thấy hai người đang cười đùa với nhau.
Ánh mắt Hạo Nhiên tối đi.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Lại là cậu ta...
Cậu đứng nhìn một lúc.
Rồi điện thoại trong túi bất chợt rung lên.
Một tin nhắn từ một số điện thoại không được lưu tên.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Cậu nghĩ có thể bắt đầu lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?
Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình.
Gương mặt vốn bình tĩnh của cậu lập tức trở nên lạnh lẽo.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play