[ CAPRHY ] | [ Oneshot ] Đôi Mắt
đôi mắt
Anh từng là người có tất cả mọi thứ , sinh trong gia đình kinh doanh giàu có . Chưa bao giờ phải suy nghĩ gì về tiền bạc. Anh có ngoại hình , có kinh tế , biết kinh doanh . Anh cũng là người thừa kế chính thức của nhà họ Hoàng
Nhưng trong một vụ tai nạn lớn , thế giới của Hoàng Đức Duy đã bị chìm trong bóng tối. Đôi mắt từng sáng rực giờ chỉ còn là hai khoảng không vô định.
Thời gian đầu , Đức Duy đã tuyệt vọng đến mức không còn muốn sống nữa . Anh tìm mọi cách để kết thúc cuộc đời mình
Một người từng đứng trên đỉnh cao , nên khi bị rớt xuống đất họ liền không chấp nhận được số phận.
Đức Duy chính là như thế . Bố của Hoàng Đức Duy khi thấy con trai mình bị như vậy, thứ ông lo không phải là con trai mà là tập đoàn mất đi người thừa kế . Ông đòi rước thằng con riêng bên ngoài về để kế thừa gia nghiệp
Đức Duy không chấp nhận được chuyện này nên liền dọn ra khỏi nhà . Anh tới một thành phố khác sinh sống , không muốn gặp bất cứ ai nữa.
_________________________
khi chuyển đến thành phố mới , Đức Duy gặp được một người . Người ấy dịu dàng , tốt bụng và luôn giúp đỡ anh mọi thứ
Hai người cứ thế mà đến bên nhau , Quang Anh không chê Đức Duy không nhìn thấy . Ngược lại , cậu lúc nào cũng chăm sóc anh từng chút , dịu dàng xoá bỏ sự tự ti bên trong Hoàng Đức Duy
Có lần Đức Duy từng hỏi Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Anh không nhìn thấy đường..em vẫn chọn bên anh à?
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh không thấy được thế giới này , thì để em làm đôi mắt của anh
Trong suốt hai năm bên nhau , Quang Anh thật sự trở thành ‘ đôi mắt ’ của Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay trời đẹp lắm luôn
Nguyễn Quang Anh
nắng hôm nay cũng dịu , nó không gắt như mấy hôm trước
Nguyễn Quang Anh
Chậu hoa ở ban công cũng nỡ đẹp lắm
Hoàng Đức Duy
Em kể tiếp đi , anh thích nghe em kể
Quang Anh ngồi cạnh , cậu kể anh nghe về mọi thứ .
Bầu trời hôm nay ra sao , hoa nỡ đẹp như nào ,..
Đức Duy không thể nhìn thấy mấy điều đó , nhưng qua lời kể của người yêu . Anh cũng có thể ngờ ngợ ra
Tình yêu của họ đẹp đẽ là thế , nhưng ông trời không để họ bình yên
Đến một ngày , Quang Anh đi khám . Cậu được chuẩn đoán là mắc bệnh nan y . Thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn không quá một năm
Cậu siết chặt tờ giấy kết quả trên tay , nước mắt lặng lẽ rơi . Cậu nghĩ đến Đức Duy
Anh còn chưa nhìn thấy ánh sáng.
Anh còn chưa nhìn thấy đươch dáng vẻ của cậu
Hoàng Đức Duy
Em đi khám sao rồi
Nguyễn Quang Anh
Em..em ổn
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là..cảm một chút
Đức Duy đưa tay tìm kiếm, Quang Anh vội bước tới. Để anh ôm mình vào lòng.
Hoàng Đức Duy
Giữ sức khoẻ một chút , anh có tiền tiết kiệm mà
Hoàng Đức Duy
Không cần phải làm việc lao lực quá đâu
Nghe anh nói, cậu chỉ biết cắn chặt môi kìm nước mắt sắp trào ra
Cậu ôm chặt Đức Duy hơn bao giờ hết.
Nguyễn Quang Anh
Em biết rồi
Một tối nọ cậu nhận được điện thoại từ một số lạ
User
: cậu..là Quang Anh đúng không?
Nguyễn Quang Anh
: dạ đúng rồi
User
: tôi là mẹ của Đức Duy , ngày mai buổi chiều tôi có thể gặp cậu nói chút chuyện không ?
Nguyễn Quang Anh
: dạ? À dạ vâng ạ .
___________________________
ngày hôm sau , Quang Anh tới quán cà phê mà người phụ nữ kia đã hẹn .
Bà mặc bộ vest màu kem sang trọng, cổ tay đeo chiếc đồng hồ trị giá cả tỷ bạc . Bà đưa mắt nhìn Quang Anh từ đầu đến chân
User
Như đã nói , tôi là mẹ của Đức Duy .
User
Mấy năm trước nó gặp tai nạn nên .. nó không còn nhìn thấy gì nữa . Bố nó đòi rước con riêng về nhà . Nó không chịu nổi mà bỏ nhà đi
User
Suốt mấy năm qua tôi điều tra mới biết nó ở đâu , cũng biết vụ tai nạn đó nó bị người ta hại
Quang Anh ngồi đó nghe bà nói , bây giờ cậu mới biết người yêu mình là thiếu gia của một tập đoàn lớn. Suốt những năm yêu nhau , anh chưa từng nhắc về gia đình , Quang Anh thấy thế cũng chẳng hỏi
Người phụ nữ lấy từ trong túi xách ra một tờ séc cùng một chiếc phong bì dày cộm.
User
Số tiền này đủ để cậu sống thoải mái mấy năm .
User
Cậu hiểu ý tôi mà đúng không?
Quang Anh siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn.
Người phụ nữ nhấp một ngụm trà, giọng điệu vẫn bình thản.
User
Tôi biết rõ hoàn cảnh của cậu
User
Mồ côi bố mẹ , không gia thế , không gia đình
Cậu biết mình chẳng có gì , nhưng khi những lời ấy được nói thẳng vào mặt, trái tim vẫn đau đến nghẹt thở.
User
Kể cả con tôi hiện tại không nhìn thấy gì
User
Thì cậu cũng không xứng với nó
Như vết dao đâm sâu vào tim Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu..cháu hiểu rồi
Cậu đẩy phong bì cũng tấm séc kia về lại phía người đối diện
Nguyễn Quang Anh
Tiền này..cháu không nhận
Nguyễn Quang Anh
Cháu không đổi tình cảm của bản thân mình bằng tiền.. nhưng cháu vẫn sẽ rời xa Đức Duy
Quang Anh biết mình chẳng sống được bao lâu , dù hôm nay mẹ Đức Duy không đến . Cậu vẫn sẽ chọn rời xa anh
Thì lấy tư cách gì để ở bên anh?
User
Chuyện hôm nay , tôi không mong con tôi biết
User
Là một người mẹ , tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho con tôi
_______________________________
Sau ngày gặp mẹ của Đức Duy…Quang Anh bắt đầu thay đổi.
Không phải thay đổi một cách đột ngột.
Cậu bắt đầu lạnh nhạt với Đức Duy , thường xuyên đi sớm về khuya
Hoàng Đức Duy
Sao giờ em mới về ?
Hoàng Đức Duy
Em mệt lắm không anh—
Nguyễn Quang Anh
Thôi anh im đi , em đang mệt không muốn nói chuyện
Nói xong, Quang Anh đi thẳng vào phòng
Đức Duy vẫn đứng giữa phòng khách. Đôi tay đang định đưa ra, cuối cùng chỉ biết buông thõng xuống.
Từ trước tới giờ dẫu có như nào thì khi về nhà , Quang Anh đều nhào vào lòng Đức Duy đầu tiên
Ấy vậy mà..bây giờ đến nói chuyện cậu cũng chẳng muốn nói
__________________________
Những ngày sau đó , Quang Anh đi sớm hơn. Về trễ hơn.
Quang Anh ngồi bên cạnh Đức Duy , nhưng cậu lại nói chuyện điện thoại với người khác
Giọng nói vô cùng ngọt ngào
Nguyễn Quang Anh
: Được rồi , mai mình gặp nhau nhé?
Đức Duy nghe được liền chất vấn
Hoàng Đức Duy
Quang Anh , em nói chuyện với ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
Liên quan đến anh không?
Hoàng Đức Duy
Sao lại không liên quan? Anh là người yêu em
Nguyễn Quang Anh
Ồ vậy à ? Thôi em nói luôn
Nguyễn Quang Anh
Em có người khác rồi , mình chia tay đi
Không gian như chết lặng. Đức Duy sững sờ.
Hoàng Đức Duy
Em nói cái gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Chuyện này không giỡn được đâu Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em giỡn lúc nào? Em rất nghiêm túc
Nguyễn Quang Anh
Chia tay đi
Hoàng Đức Duy
Lí do là gì? Quang Anh à..anh sai ở đâu hả?
Nguyễn Quang Anh
Anh không sai
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là em hết yêu rồi
Nguyễn Quang Anh
Em mệt rồi Duy..em không muốn bên cạnh anh nữa
Hoàng Đức Duy
Anh không tin
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng em nói em sẽ bên anh—
Nguyễn Quang Anh
Ai mà chẳng thay đổi hả anh
Đức Duy đưa hai tay tìm kiếm trong khoảng không rồi ôm lấy Quang Anh thật chặt.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..đừng xa anh
Lồng ngực Quang Anh đau nhói.
Phải mất rất lâu mới đủ can đảm nói ra câu tiếp theo.
Nguyễn Quang Anh
Anh phiền quá
Nguyễn Quang Anh
Buông tha em đi
Cứ thế…tình cảm bao năm kết thúc như thế
Đức Duy sau đó cũng dọn ra khỏi nhà , anh trở về nhà họ Hoàng
Còn Quang Anh thì chật vật từng ngày với căn bệnh nan y của chính mình
____________________________
Từ lúc trở về nhà , mẹ Đức Duy dốc toàn bộ sức lực , mối quan hệ kể cả tiền bạc để tìm ra cách giúp Đức Duy thấy được ánh sáng một lần nữa
User
Cách duy nhất bây giờ là ghép giác mạc
User
Nhưng nguồn hiến tặng rất khan hiếm.
User
Bác sĩ…ông giúp con tôi đi
User
Bao tiền tôi cũng chi
User
Thưa bà..đây không chỉ là vấn đề về tiền..
__________________________
Một lần , số điện thoại Quang Anh gọi tới
Nguyễn Quang Anh
: cháu có thể hiến giác mạc cho Đức Duy
User
: hả? Cậu nói thật chứ
Nguyễn Quang Anh
: thật ạ..dù sao cháu cũng không còn sống được bao lâu nữa
Những ngày cuối đời , Quang Anh đã chọn hiến tặng toàn bộ cơ quan nội tạng của bản thân mình
Riêng giác mạc..cậu chọn hiến tặng cho người cậu yêu
__________________________
User
Có người hiến giác mạc cho con rồi
User
Con sẽ thấy lại ánh sáng một lần nữa
Hoàng Đức Duy
Thật hả mẹ?
Đức Duy vui mừng trong lòng , anh sắp thấy lại mọi thứ rồi
Hoàng Đức Duy
“ mình muốn khi thấy được ..mình muốn nhìn thấy Quang Anh ”
__________________________
Ngày phẫu thuật cũng đến , Ca phẫu thuật kéo dài hơn mấy tiếng liền
User
Ca phẫu thuật thành công
User
Giác mạc thích ứng tốt.
User
Nếu không có biến chứng, vài ngày nữa anh ấy sẽ được tháo băng.
Bà khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe.
User
Tôi .. tôi cảm ơn bác sĩ
__________________________
Vài ngày sau đó , Đức Duy cũng được tháo băng
Bác sĩ chậm rãi gỡ từng lớp gạc trắng.
Ánh sáng đầu tiên sau bao năm tràn vào đôi mắt. Chói đến mức anh phải nheo lại.
Mọi thứ trước mặt lúc đầu chỉ là những mảng màu nhòe nhoẹt
Cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy rồi
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi..con..con thấy rồi
Bà ôm chầm lấy con trai , khóc nức nở
User
Cuối cùng con cũng thấy rồi
Sau khi thấy mọi thứ , điều Đức Duy mong muốn bây giờ chính là gặp Quang Anh
Anh muốn một lần được nhìn thấy người mình yêu
Đức Duy kể cho mẹ nghe về Quang Anh , rồi nói muốn gặp cậu ..bà nghe con trai nói mà áy náy trong lòng
Đến cuối cùng không chịu được nữa mà buột miệng nói ra sự thật
User
Quang Anh..không đã không còn nữa rồi con à
User
Mẹ..mẹ xin lỗi vì đã giấu con..người hiến giác mạc cho con.
Đã đủ sức đánh sập cả thế giới của Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Mẹ ..mẹ gạt con
Câu nói của mẹ cứ vang lên trong đầu Đức Duy
Đức Duy chậm rãi đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt.
Ngón tay run rẩy chạm vào đôi mắt vừa được ghép
Hoàng Đức Duy
Không..Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Sao em ấy lại tự quyết định mọi thứ vậy?
Hoàng Đức Duy
Con..con đâu có cần..hức
Tiếng khóc tuyệt vọng vang lên
Chính lúc anh nhìn thấy ánh sáng lần đầu tiên sau nhiều năm chìm trong bóng tối
Lại là lúc anh vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy người mình yêu nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play