[Sakamoto Days] Vô Danh Quy Xứ
#1
Cánh cửa kính tự động trượt sang hai bên, kèm theo một tiếng ‘Ting’ trong trẻo báo hiệu có khách bước vào.
Nagumo Yoichi
Yo Sakamoto~ Tao lại đến nè.
Nagumo Yoichi
Hai đứa nhân viên của mày đâu rồi? Làm việc hậu đậu quá nên đuổi đi hết rồi à?
Nagumo Yoichi
Ơ cơ mà cũng đúng thôi, nhân viên gì còn đòi giết cả khách cơ mà.
//Giả vờ thở dài tiếc nuối//
Chủ tiệm còn chưa nói được câu nào thì Nagumo đã nói hết phần thiên hạ rồi.
Dù sao thì cái tính lắm mồm này của Nagumo thì Sakamoto cũng quá quen nên không thèm chấp nhặt.
Nhưng điều khiến Sakamoto để ý là đứa nhóc đang đứng bên cạnh Nagumo.
Nagumo Yoichi
Hửm?
//Liếc sang bên cạnh//
Nagumo Yoichi
À~ Thằng nhóc này tên Nadeshiko Fuwa, là đứa mà tao nhặt về được từ 6 năm trước đấy.
Nadeshiko Fuwa... Cái tên Sakamoto rất quen thuộc vì gã đã nghe Nagumo nhắc không ít lần về cái tên này.
Chỉ là gã chưa từng được gặp nên không biết hình dáng thiếu niên này ra sao. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai người gặp nhau.
Nagumo Yoichi
Nào Fuwa... Đừng im lìm như thế, chào Sakamoto một tiếng đi chứ.
Và cách chào của Fuwa nó khá lạ... Là không chút do dự cầm con dao lên mà phi thẳng vào Sakamoto, cũng may là ném trượt nên con dao cắm vào tường, ngay sát cạnh thái dương Sakamoto.
Và cũng cùng lúc đó, một nồng súng lạnh ngắt chĩa vào cổ Sakamoto...
Mà cái danh huyền thoại đâu phải để trưng, trước khi nồng súng kịp chĩa vào cổ Sakamoto thì một con dao rọc giấy đã kề sát cổ Fuwa trước.
Sakamoto Taro
Hmm... Hình như kẻ này không phải là Nadeshiko.
Bầu không khí lặng đi vài giây.
Rồi sau đó một tiếng cười lớn của phụ nữ vang lên. Lấn át bầu không khí đang căng như dây đàn này.
Shirayomi Seiran
Khá lắm! Khá lắm Sakamoto!
Shirayomi Seiran
Hóa ra cựu sát thủ huyền thoại Sakamoto đây khi nghỉ hưu vẫn không lụt nghề chút nào.
Shirayomi Seiran
Ừ, tao đây.
Shirayomi Seiran
Lâu rồi không gặp, Sakamoto.
Nagumo Yoichi
Mà lạ ghê á nha~
Nagumo Yoichi
Một đứa chưa từng tiếp xúc hay gặp gỡ Fuwa như Sakamoto đây thì làm sao biết đây không phải là thằng nhóc đó?
Sakamoto im lặng không trả lời ngay lập tức. Nhưng khi gã đã mở miệng thì khiến Nagumo phải thoáng khựng lại.
Sakamoto Taro
Nhìn phản ứng của mày khi chứng kiến cảnh tượng khi nãy là rõ.
Sakamoto Taro
Nếu đó là Nadeshiko thì mày không có trơ mắt đứng nhìn thằng nhóc đó hành động như thế đâu.
Nagumo Yoichi
... Mày thì biết cái gì cơ chứ.
Sự cợt nhả của Nagumo biến mất, thay vào đó là một cảnh tượng hiếm hoi khi chứng kiến cảnh Nagumo nhà ta... Ngượng vì bị nói trúng tim đen.
Cùng lúc đó thì cánh cửa kính tự động mở. Lần này thì là Nadeshiko Fuwa thật sự bước vào, nhưng được cái đang bị Shin dùng bắp tay siết cổ lại.
Asakura Shin
Cái thằng nhóc quái đản này! Đền gói thuốc lá lại cho anh mày!
Nadeshiko Fuwa
Rõ ràng là khi nãy anh cho tôi rồi mà. Giờ lại lật lọng à?
Asakura Shin
Ê! Cho hồi nào hả, nhét chữ vô mồm anh mày hả?
//Cốc nhẹ vào đầu Fuwa//
Asakura Shin
Cho đáng đời!
#2
Nagumo Yoichi
Shin à~ Buông Fuwa ra.
Dù miệng Nagumo vẫn giữ nụ cười thường trực nhưng bằng một thế lực vô hình nào đó mà lại khiến Shin rợn tóc gáy mà buông Fuwa ra ngay lập tức.
Nagumo cũng nắm lấy cổ tay Fuwa mà kéo cậu lại cạnh anh hơn.
Asakura Shin
"Thằng cha này làm cái trò gì mà khó coi dữ vậy trời?"
Asakura Shin
"Ý là mới cốc nhẹ đầu thằng nhỏ thôi á? Ổng tỏa sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy."
//Ánh mắt khinh bỉ//
Trong lúc Shin đang hậm hực ấm ức thì Seiran lại lên tiếng.
Shirayomi Seiran
Thằng nhóc lông vàng kia là mày vừa thuê về làm à, Sakamoto?
Shirayomi Seiran
Tên nó là gì vậy?
Shirayomi Seiran
Shin à~? Tên đẹp á chớ. Vậy có trả lương hậu hĩnh cho thằng nhỏ không đấy.
Shirayomi Seiran
Nhìn cũng đẹp trai sáng suốt vậy mà lại đi làm nhân viên cho thằng béo này.
Sakamoto Taro
Tao bẻ nát họng mày bây giờ, Seiran.
Shirayomi Seiran
Ôi thôi nào, đùa chút thôi.
Shirayomi Seiran
Sakamoto vẫn nóng tính như ngày nào, nhỉ Nagumo?
Nagumo Yoichi
Nó thì lúc nào chả vậy.
//Lắc đầu ngao ngán//
Sakamoto Taro
Rồi chúng mày lết xác đến tiệm tao làm gì? Không mua gì thì biến.
Sakamoto Taro
Tao còn làm ăn buôn bán.
Nagumo Yoichi
Nào nào~ Gắt gỏng thế.
Nagumo Yoichi
Thật ra thì cũng không phải chuyện hệ trọng gì đâu.
Nagumo Yoichi
Chỉ là tao muốn cho Fuwa vào chỗ mày làm thôi á mà.
Sakamoto Taro
Nuôi không nổi nữa là đi tống cổ nó qua đây cho tao nuôi đấy à?
Nagumo Yoichi
Ây da làm gì có~ Chỉ là thấy thằng nhỏ ở nhà buồn chán quá nên kiếm việc cho nó làm thôi.
Nagumo Yoichi
Yên tâm đi bạn hiền, thằng nhỏ siêng năng dữ lắm, cũng ít nói nữa. Dù mày có bóc lột sức lao động của nó thì nó cũng không buồn than vãn một tiếng đâu.
Nagumo Yoichi
À đâu... Không phải.
Nagumo Yoichi
Ý là... Kiểu..
Shirayomi Seiran
Đấy thấy chưa, còn anh Nagumo nhà ta đây bản chất vẫn ác độc như xưa.
Shirayomi Seiran
Bé con, qua đây chị nuôi em. Dẹp thằng già khọm này qua một bên đi.
Nagumo Yoichi
Ê mày nói ai già hả con quỷ cái?
Bàn luận được một lúc với Sakamoto thì cuối cùng gã cũng chịu nhận cậu vào làm.
Nhưng mà khi Nagumo chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị Fuwa níu lấy vạt áo lại.
Ban đầu Nagumo cũng thoáng chút sửng sốt nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ cợt nhả như thường.
Nagumo Yoichi
Sao thế? Thấy anh đẹp trai quá nên không nỡ bỏ à?
Fuwa không đáp lại nhưng lực siết vạt áo của anh ta càng chặt hơn.
Nagumo Yoichi
Thôi được rồi, được rồi.
Nagumo Yoichi
Anh không có bỏ em đâu, khi nào tan làm anh đến đón em.
Nagumo Yoichi
Anh hứa đấy.
//Xoa đầu Fuwa//
Cuối cùng thì Fuwa cũng chịu buông vạt áo của Nagumo ra.
Tác Giả thích kết SE
Đừng hỏi tại sao nguyên chap Fuwa lại không có thoại
Tác Giả thích kết SE
Bởi vì ẻm cực kỳ kiệm lời, chỉ toàn thể hiện qua hành động thôi
#3
Sau vài ngày Fuwa làm việc ở đây thì Shin cũng đỡ vất vả hơn.
Asakura Shin
Cưng làm việc tốt đấy, hơn con nhỏ Lu nhiều. Thật may mắn khi thằng già nhà cưng đem em qua đây làm.
Fuwa không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi lại sắp xếp lại những bịch bánh bimbim và snack lên kệ.
Asakura Shin
"Lạ thật, riêng ngày hôm đó mình đọc được mỗi suy nghĩ của bà chị kia. Đúng hơn là bả tự tiết lộ cho mình biết."
Asakura Shin
"Còn thằng nhỏ này và Nagumo mình không hề đọc được suy nghĩ của hai con người này."
Asakura Shin
"Đúng là bí ẩn như nhau. Được cái thằng nhỏ này không ồn ào như Nagumo, cũng tốt."
Và rồi Shin ngẫm nghĩ hồi lâu thì cũng nói ra suy nghĩ của bản thân mình với Fuwa.
Asakura Shin
Em quen biết tên Nagumo kia bằng cách nào vậy?
Một câu hỏi hoàn toàn khiến Fuwa lặng người, không biết phải trả lời thế nào.
Trong một đêm mưa tầm tã.
Nagumo vừa trở về khi hoàn thành xong một nhiệm vụ. Khi đi qua đoạn đường quen thuộc, ngay trong góc hẻm anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro, thu mình lại dưới mái hiên của một căn nhà hoang.
Cơ thể ấy run rẩy không ngừng vì gió lạnh của màn mưa. Trên người chỉ được mặc một bộ quần áo sờn rách, cũ rích. Không có nổi một bộ quần áo tử tế.
Nagumo Yoichi
"Vô gia cư à?"
Nagumo Yoichi
"Nhìn trông cũng tội nghiệp đấy. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến mình."
Khi suy nghĩ này vừa lóe lên thì anh cũng sải bước rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước lại phải lùi trở về, tiến đến chỗ cậu bé đó đang ngồi.
Anh không nói không rằng đã cởi áo khoác rộng thùng thình của bản thân ra, khoác lên bờ vai gầy guộc đang run rẩy ấy.
Nagumo Yoichi
Không có nhà à? Hay là đang nổi loạn bỏ nhà đi bụi xong giờ thành ra bộ dạng này?
Đáp lại Nagumo chỉ là tiếng sấm chớp vang trời và tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt.
Và thế anh cứ chờ, chờ mãi thì cuối cùng cũng nhận được câu trả lời từ cậu bé ấy.
Nadeshiko Fuwa - Child
Không có nhà.
Nagumo Yoichi
Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à, anh còn tưởng nhóc bị câm chứ.
Nói xong câu đó thì bầu không khí lại rơi vào sự im lặng đến ngột ngạt.
Nagumo Yoichi
Không có nhà... Vậy còn bố mẹ hay người thân của nhóc thì sao?
Nadeshiko Fuwa - Child
Không có.
Nadeshiko Fuwa - Child
Bị giết hết rồi.
Nghe được vậy, Nagumo cũng không muốn hỏi thêm điều gì nữa.
Mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra.
Nagumo Yoichi
Vậy muốn theo anh không?
Fuwa không lập tức nắm lấy tay Nagumo, mà chỉ nhìn anh với ánh mắt có chút cảnh giác.
Thấy vậy Nagumo cũng bật cười.
Nagumo Yoichi
Sao nào? Sợ anh là kẻ xấu à?
Nagumo Yoichi
Yên tâm đi, anh không có ăn thịt con nít đâu.
Cuối cùng thì ngày hôm ấy, không biết vì lý do gì mà Fuwa lại chấp nhận nắm lấy bàn tay của anh.
Và theo anh ta trở về nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play