Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Chúng Ra Nhận Ra ...

Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

___________________
Tiếng người nói chuyện xen lẫn tiếng bước chân vội vã phủ kín cả phim trường rộng lớn.
Ánh đèn trắng hắt xuống từng góc nhỏ, những tấm hắt sáng dựng san sát nhau, dây điện kéo dài dưới sàn.
Người phụ trách ánh sáng liên tục thử đèn, tiếng máy ảnh được kiểm tra vang lên đều đều, phía hậu trường cũng chẳng khá hơn khi nhân viên make-up, làm tóc và stylist chạy qua chạy lại không ngừng.
NV phụ
NV phụ
Đèn số ba nâng thêm một nấc!
NV phụ
NV phụ
Góc máy bên trái dịch vào một chút.
NV phụ
NV phụ
Phông nền chỉnh lệch rồi!
Không khí nhộn nhịp đến mức chẳng ai có thời gian đứng yên quá vài giây.
Ở khu vực đặt máy ảnh chính, Lê Quang Hùng đang chăm chú nhìn màn hình máy tính kết nối với máy ảnh.
Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên.
Quang Hùng
Quang Hùng
Mọi người nhanh giúp anh một chút nhé, khoảng mười lăm phút nữa Quang Anh vào set.
Quang Hùng
Quang Hùng
Đã test màu ảnh chưa?
Quang Hùng
Quang Hùng
Còn ánh sáng phía sau hơi gắt
Một nhân viên đáp lớn : "Xong ngay anh!"
Quang Hùng khẽ gật đầu rồi tiếp tục kiểm tra từng thông số. Là editor lâu năm, anh gần như không cho phép bất kỳ sai sót nào xuất hiện trong buổi chụp.
Ở phía đối diện, Pháp Kiều đang đứng giữa một dãy quần áo được treo ngay ngắn.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cái áo này hấp hơi lại cho chị.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đừng lấy đôi giày kia, đổi sang đôi màu đen.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Khăn cài cổ đâu rồi? Ai cầm của chị thế?
Một cô trợ lý lon ton chạy đến.
NV phụ
NV phụ
Đây nè chị Kiều.
Kiều nhận lấy, phủi phủi vài nếp gấp rồi mỉm cười.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừ, để đây giúp chị.
Nụ cười lúc nào cũng tươi tắn khiến người xung quanh làm việc với Kiều đều cảm thấy dễ chịu.
Đúng lúc ấy...
Cửa studio mở ra.
Một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen bước vào. Trên sống mũi là chiếc kính râm che đi nửa gương mặt, hai tay đút túi quần, phía sau còn có hai trợ lý ôm theo tập hồ sơ.
Không ít nhân viên nhận ra người vừa đến.
NV phụ
NV phụ
Chào anh Dương.
NV phụ
NV phụ
Chào anh.
Mọi người đồng loạt cúi đầu chào.
Trần Đăng Dương chỉ khẽ gật đầu đáp lại, bước chân vẫn bình thản như thường ngày.
Thế nhưng...
Vừa nhìn thấy Pháp Kiều đang đứng cách đó không xa...
Vị ông bầu nổi tiếng trong giới giải trí lập tức nở nụ cười. Hai mắt cong cong. Giơ tay lên... Vẫy liên tục.
Đăng Dương
Đăng Dương
Kiều ơi! //hớn hở//
Pháp Kiều đang bận nói chuyện với trợ lý, nghe tiếng gọi liền quay đầu.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa? Anh đến rồi hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừm! //cười//
Nụ cười trên mặt Dương chẳng khác nào chú cún lớn vừa nhìn thấy chủ nhân.
Đúng lúc ấy, Đặng Thành An ôm một chồng tài liệu đi ngang qua.
Thấy cảnh tượng trước mắt, cậu khựng lại vài giây. Khóe môi giật giật.
Thành An
Thành An
...
Thành An
Thành An
Bầu show cỡ này rồi... //bĩu môi//...mà gặp vợ cái là ngoắc đuôi thấy rõ.
Dương bật cười bất lực.
Đăng Dương
Đăng Dương
Nói nhỏ thôi.
Thành An
Thành An
Tại sự thật mà! //hơi vênh mặt nhẹ//
Nói xong, An ôm tập tài liệu chạy thẳng về phía Quang Hùng.
Thành An
Thành An
Hùng ơi!!
Quang Hùng vừa ngẩng đầu lên đã thấy người yêu lon ton chạy đến.
Thành An
Thành An
Đây nè, tài liệu của anh.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cảm ơn em.
Thành An
Thành An
Nhớ ăn sáng chưa đó?
Quang Hùng
Quang Hùng
Rồi mà .
Thành An
Thành An
Xạo !!
Quang Hùng chỉ biết cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh ăn thật mà !
Thành An
Thành An
Thế còn được //cười//
An cười toe rồi lại hí hửng chạy đi.
Khung cảnh ấy khiến cả phim trường bật cười đôi chút trước khi ai nấy lại nhanh chóng quay về với công việc.
Chưa đầy vài phút sau.
Cửa studio lại mở.
Lần này, người bước vào khiến cả không gian như chậm lại vài nhịp.
Một chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, quần tây đen đơn giản, chiếc máy ảnh đeo hờ trên vai.
Trên tay là ly cà phê còn bốc hơi. Người đàn ông chậm rãi nhấp một ngụm rồi tháo kính râm xuống.
Đó là Nguyễn Quang Anh.
Không cần nói nhiều. Chỉ riêng cái tên ấy cũng đủ khiến giới người mẫu và nghệ sĩ mong muốn được hợp tác.
Anh đi thẳng tới vị trí làm việc, đặt ly cà phê xuống bàn.
Quang Anh
Quang Anh
Anh Hùng .
Quang Hùng
Quang Hùng
Đây !
Quang Anh
Quang Anh
Tiến độ sao rồi
Quang Hùng lập tức đưa tập hồ sơ qua.
Quang Hùng
Quang Hùng
Tất cả concept đều ở đây. Nhãn hàng muốn tập trung vào cảm giác sang trọng, trưởng thành. Có tám layout.
Quang Anh mở tài liệu, đọc rất kỹ. Đôi khi còn dừng lại ghi chú vài dòng ngắn. Không một chi tiết nào bị anh bỏ sót.
Sự nghiêm túc ấy khiến những nhân viên xung quanh vô thức hạ thấp giọng nói.
NV phụ
NV phụ
Celeb đến rồi!
Không biết ai hô lên. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía cửa.
Một chàng trai trẻ mặc chiếc áo khoác mỏng bước vào cùng vài trợ lý. Mái tóc vừa được tạo kiểu gọn gàng.
Gương mặt đẹp đến mức nổi bật giữa đám đông.
Là Hoàng Đức Duy.
Cậu vừa hoàn thành phần thay trang phục. Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi để đáp lại lời chào của mọi người.
Thế nhưng... Nếu nhìn kỹ.
Sâu trong đôi mắt ấy vẫn còn vương một nét trầm lặng khó gọi thành tên.
Đăng Dương nhìn thấy cậu trước tiên.
Đăng Dương
Đăng Dương
Duy!
Nghe gọi, Duy lập tức mỉm cười bước đến.
Đức Duy
Đức Duy
Anh Dương! Lâu rồi mới gặp.
Hai người bắt tay nhau rất tự nhiên.
Cùng lúc đó, Quang Anh vừa ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ. Ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại trên người chàng mẫu ảnh trẻ.
Không biểu cảm. Không cảm xúc.
Chỉ là một cái nhìn rất ngắn. Rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc tài liệu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Còn Đức Duy... Không hiểu sao vẫn vô thức nhìn theo người đàn ông ấy thêm vài giây.
Đức Duy
Đức Duy
*Cảm giác lạ quá ,như thể ...*
Hai người vốn chẳng quen biết. Nhưng lại có điều gì đó khiến người ta không thể rời mắt.
"Mọi người vào vị trí."
Buổi chụp chính thức bắt đầu. Quang Anh đứng sau máy ảnh. Đôi mắt anh nhìn qua ống kính, giọng nói trầm và rõ ràng.
Quang Anh
Quang Anh
Ngẩng cằm lên một chút.
Quang Anh
Quang Anh
Tốt! Nghiêng vai trái.
Quang Anh
Quang Anh
Dừng! Tay phải hạ xuống.
Quang Anh
Quang Anh
Tuyệt.
Tiếng màn trập vang lên liên tiếp. Tách! Tách!! Tách!!
Từng bức ảnh hiện lên trên màn hình lớn khiến cả ê-kíp không khỏi xuýt xoa.
NV phụ
NV phụ
Đẹp quá....
NV phụ
NV phụ
Đúng là anh Quang Anh. Không hổ danh.
Đức Duy cũng hoàn toàn nhập tâm vào công việc.
Mỗi lần Quang Anh đưa ra chỉ dẫn, cậu gần như hiểu ngay ý đối phương muốn gì.
Hai người phối hợp trơn tru đến mức giống như đã làm việc cùng nhau rất nhiều lần.
Bất chợt...
Một lọn tóc trước trán Duy rơi xuống. Cùng lúc, phần cổ áo cũng hơi lệch khỏi vị trí.
Nhân viên chỉnh trang vừa định chạy vào.
Quang Anh đã bước tới trước.
Quang Anh
Quang Anh
Đứng yên!!
Đức Duy
Đức Duy
//hơi giật mình//
Giọng anh rất bình tĩnh. Bàn tay thon dài khẽ đưa lên, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo rồi gạt lọn tóc vướng trước trán của Duy.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp.
Đức Duy
Đức Duy
//ngước nhìn anh//
Đức Duy
Đức Duy
*Anh ta ...*
Quang Anh vẫn chăm chú chỉnh lại từng nếp vải, vẻ mặt tập trung đến mức như thể trước mắt anh chỉ có công việc.
Thế nhưng... Khi mọi thứ đã ngay ngắn.
Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Chỉ vỏn vẹn vài giây. Rất ngắn.
Quang Anh
Quang Anh
//lùi lại// Được rồi .
Quang Anh
Quang Anh
Có thể tiếp tục!
Đức Duy khẽ siết lòng bàn tay. Không hiểu vì sao...
Nhịp tim vừa rồi. Lại vô thức lệch đi một nhịp.
____________________
Lại là t/g đây
Lại là t/g đây
Có hứng bất chợt

Chap 2: Đêm muộn

____________________
Mười một giờ đêm. Thành phố vẫn chưa ngủ.
Từ trên tầng cao nhất của một quán bar sang trọng ở Quận 3, ánh đèn rực rỡ trải dài như một dải ngân hà ôm lấy những tòa nhà phía xa.
Tiếng nhạc jazz trầm lắng hòa cùng tiếng ly thủy tinh khẽ chạm nhau, đủ để giữ lại sự riêng tư cho những vị khách chọn nơi đây làm chốn dừng chân sau một ngày dài.
Đây là nơi Nguyễn Quang Anh vẫn thường lui tới.
Không ồn ào. Không náo nhiệt.
Chỉ đủ yên tĩnh để một người có thể ngồi hàng giờ nhìn xuống thành phố mà chẳng cần nói với ai câu nào.
Anh bước xuống xe, chậm rãi đi lên tầng quen thuộc.
Nhân viên vừa nhìn thấy đã khẽ cúi đầu.
NV phụ
NV phụ
Chào anh Quang Anh.
Quang Anh
Quang Anh
//gật đầu//
Bước chân theo thói quen hướng về chiếc bàn sát ô cửa kính.
Thế nhưng...
Chiếc bàn vốn luôn để trống hôm nay lại có người ngồi.
Một bóng lưng có chút quen quen
Quang Anh khẽ nheo mắt. Là ... Hoàng Đức Duy.
Người anh vừa mới gặp lần đầu vào sáng nay.
Hơ ... sao lại thấy quen nhỉ , mới có một lần thôi mà đã nhận ra rồi sao
Cậu ngồi một mình. Một tay chống lên thái dương, tay còn lại lười biếng xoay nhẹ ly rượu trong lòng bàn tay.
Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt đẹp đến mức gần như hoàn hảo, nhưng đôi mắt lại phủ kín vẻ mệt mỏi và buồn bã.
Không còn là chàng mẫu ảnh rạng rỡ trước ống kính ban sáng.
Bây giờ, cậu giống như một người vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng.
Quang Anh đứng nhìn vài giây. Rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Quang Anh
Quang Anh
Cho tôi một ly Macallan.
Bartender gật đầu.
NV phụ
NV phụ
Vâng, anh đợi một chút.
Tiếng đá chạm thành ly khe khẽ vang lên.
Trong khi đó, Đức Duy chẳng hề để ý người vừa ngồi xuống.
Cậu ngửa đầu uống cạn phần rượu còn lại.
Đức Duy
Đức Duy
Cho tôi... thêm một ly nữa. //giọng lè nhè//
Bartender mỉm cười ái ngại.
NV phụ
NV phụ
Cậu uống khá nhiều rồi.
NV phụ
NV phụ
Đừng uống thêm nữa.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi bảo... thêm một ly.
Đức Duy
Đức Duy
//nhíu mày , giọng hơi lớn//
Đức Duy
Đức Duy
Tôi ...
Đức Duy
Đức Duy
Vẫn tỉnh !
Quang Anh bên cạnh đánh ánh mắt cho bartender, anh ta gật đầu và pha thêm ly nữa.
Một lúc sau
Không ai nói với ai câu nào. Chỉ còn tiếng nhạc vang đều trong không gian.
Đức Duy tiếp tục uống. Ly thứ hai. Rồi ly thứ ba.
Quang Anh lặng lẽ nhìn từng động tác của cậu. Cho đến khi Duy vừa định nâng ly thêm lần nữa...
Giọng anh mới trầm thấp cất lên.
Quang Anh
Quang Anh
Đừng uống nữa .
Động tác của Duy khựng lại.
Cậu chậm rãi quay đầu. Ánh mắt đã phủ một tầng men say
Đức Duy
Đức Duy
...Không phải chuyện của anh
Giọng nói hơi nấc, mang theo chút bực bội của một người bị xen vào chuyện riêng.
Quang Anh
Quang Anh
//khẽ nhếch môi//
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không nghĩ người xuất hiện trước ống kính sáng nay...
Anh dừng một nhịp.
Quang Anh
Quang Anh
...lại thảm hại thế này vào lúc nửa đêm.
Đức Duy chớp mắt. Mất vài giây để nhận ra người bên cạnh. Rồi bất chợt bật cười.
Là anh nhiếp ảnh gia đẹp trai ban sáng. Cậu chống cằm nhìn Quang Anh. Đôi mắt cong lên vì men rượu.
Đức Duy
Đức Duy
À
Đức Duy
Đức Duy
Ra là anh...
Đức Duy
Đức Duy
Anh nhiếp ảnh gia đẹp trai...
Đức Duy
Đức Duy
...sáng nay.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi là thế đấy. Thì saooo ?
Cậu cười ngây ngô.
Đức Duy
Đức Duy
Anh có biết... ...bây giờ tôi buồnnnnnn lắm không?
Giọng nói có phần chảy xệ do say xỉn của Duy có vẻ làm Quang Anh chú ý hơn
Anh nhìn cậu rất lâu. Rồi bình thản hỏi.
Quang Anh
Quang Anh
Sao lại buồn ?
Nụ cười trên môi Duy chợt nhạt đi.
Cậu cúi đầu. Khẽ cười. Một nụ cười đầy mỉa mai.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi vừa bị cắm sừng.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi vừa bị một tên khốn nạn phản bội.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy mà... tôi vẫn còn khóc vì anh ta.
Đức Duy
Đức Duy
Rồi lại ngồi đây uống rượu như một thằng ngốc.
Giọng nói càng lúc càng lớn. Mang theo tất cả sự ấm ức bị kìm nén.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi đúng là điên mà ! //nhếch nhẹ môi//
Đức Duy
Đức Duy
Anh ta đối xử với tôi như thế...mà tôi vẫn đau lòng vì anh ta
Đức Duy
Đức Duy
Thấy tôi buồn cười lắm đúng không?
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh.
Quang Anh vẫn ngồi đó. Ánh mắt sâu đến mức không ai đoán được anh đang nghĩ gì.
Anh cầm ly rượu. Uống cạn. Rồi nghiêng người về phía Đức Duy.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để nghe rõ giọng nói của đối phương.
Quang Anh
Quang Anh
Vậy sao?
Chỉ hai chữ.
Rồi anh lại ngồi thẳng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đức Duy chống hai tay lên quầy bar. Đặt cằm lên cánh tay mình.
Nhìn người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt mơ màng.
Đức Duy
Đức Duy
Anh bình thản thật !
Đức Duy
Đức Duy
...À
Đức Duy
Đức Duy
Cũng đúng .
Đức Duy
Đức Duy
Ai cũng bình thản hết
Đức Duy
Đức Duy
Chỉ có tôi...là la hét như thằng ngốc thôi
Cậu cười. Một nụ cười chẳng vui chút nào.
Quang Anh
Quang Anh
Đến một lúc nào đó...
Quang Anh
Quang Anh
...Cậu sẽ thấy sự bình thản này thật đáng sợ đấy.
Quang Anh khẽ xoay ly rượu trong tay. Đá va vào thành ly tạo nên âm thanh rất khẽ.
Đức Duy
Đức Duy
//nhíu mày//
Cậu không hiểu
Bởi cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để hiểu.
Hai người lại rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau. Duy bất chợt lên tiếng.
Đức Duy
Đức Duy
Anh có vẻ cô đơn nhỉ.
Quang Anh
Quang Anh
Sao cậu biết?
Quang Anh
Quang Anh
//khóe môi khẽ cong//
Lần này Quang Anh quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh hơi chững lại.
Có chút bất ngờ. Có chút khó hiểu.
Đức Duy chỉ cười khúc khích.
Câu không trả lời lại .
Một lát sau, cậu khẽ thò tay vào túi áo khoác, lấy ra hai gói nhỏ rồi đặt xuống mặt bàn.
Đầu ngón tay đẩy chúng về phía Quang Anh.
NovelToon
Cậu nghiêng đầu. Nụ cười mang theo chút ngông nghênh của người đang say.
Đức Duy
Đức Duy
Thế...anh có muốn thử quên đi cô đơn một đêm không?
Quang Anh chậm rãi hạ ánh mắt. Ánh nhìn dừng lại trên hai gói nhỏ nằm giữa mặt bàn.
Rồi từ từ ngước lên. Đôi mắt đối diện với ánh mắt đã phủ men say của Đức Duy.
Chỉ có tiếng nhạc vẫn đều đều vang lên giữa khoảng lặng kéo dài.
Và rồi....màn đêm như nuốt trọn mọi suy nghĩ còn dang dở.
____________________
Lại là t/g đây
Lại là t/g đây
bé Duy bạo 🥵

Chap 3: Mất kiểm soát

____________________
Khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Tiếng nhạc jazz vẫn chậm rãi vang lên, hòa cùng tiếng ly thủy tinh va nhẹ vào nhau ở quầy bar.
Bên ngoài lớp kính trong suốt, thành phố vẫn rực sáng, xe cộ nối đuôi nhau thành những vệt đèn dài bất tận.
Đức Duy nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Gương mặt cậu đỏ lên vì men rượu, đôi mắt đẹp cũng phủ một tầng nước mỏng, không biết vì say hay vì những cảm xúc vẫn còn mắc kẹt sau cuộc chia tay vừa mới xảy ra.
Cậu bật cười, đầu ngón tay khẽ đẩy hai gói nhỏ nằm trên mặt bàn về phía Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
Thế nào?
Đức Duy
Đức Duy
//giọng nói kéo dài vì say//
Đức Duy
Đức Duy
Chỉ một đêm thôi.
Đức Duy
Đức Duy
Sáng mai...coi như chưa từng quen.
Quang Anh cúi mắt nhìn hai gói nhỏ kia. Rồi lại ngước lên nhìn Duy.
Ánh mắt anh vẫn bình thản đến đáng sợ, giống như chẳng có điều gì trên đời có thể khiến người đàn ông ấy dao động.
Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng.
Quang Anh
Quang Anh
Tại sao lại là tôi?
Đức Duy chống cằm, cười khúc khích.
Đức Duy
Đức Duy
Vì anh đẹp.
Quang Anh
Quang Anh
...
Đức Duy
Đức Duy
Vì anh lịch sự.
Quang Anh
Quang Anh
...
Đức Duy
Đức Duy
Với cả...
Nụ cười trên môi cậu chợt tắt.
Đức Duy
Đức Duy
....Tôi không muốn ở một mình.
Quang Anh không đáp. Chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm whisky.
Vị cay nồng trôi xuống cổ họng, nhưng ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi người đối diện.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu thường tìm người lạ sau mỗi lần thất tình à ?
Đức Duy
Đức Duy
Không.
Đức Duy
Đức Duy
Lần đầu.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi cũng không hiểu...mình đang làm cái quái gì nữa.
Cậu cúi đầu cười.
Một nụ cười đầy chua chát.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi yêu người ta nhiều như thế.
Đức Duy
Đức Duy
Cuối cùng...lại bị phản bội.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi thấy mình ngu thật.
Không gian bỗng yên tĩnh. Đến cả tiếng nhạc dường như cũng trở nên xa xăm hơn. Quang Anh nhìn cậu.
Rất lâu!
Anh từng gặp rất nhiều người. Có người khóc. Có người nổi giận. Có người uống rượu đến bất tỉnh.
Nhưng chưa từng có ai vừa cười vừa tự giày vò bản thân như người trước mặt.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng.
Quang Anh
Quang Anh
Nếu tối nay người ngồi đây...không phải tôi.
Quang Anh
Quang Anh
Mà là một người khác.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu cũng sẽ đưa lời đề nghị đó?
Đức Duy khựng lại. Nụ cười dần biến mất. Cậu nhìn chằm chằm vào ly rượu.
Đức Duy
Đức Duy
Không ... không biết nữa.
Quang Anh
Quang Anh
Tại sao ?
Duy ngước lên. Ánh mắt phủ đầy men say nhưng lại chân thành đến lạ.
Đức Duy
Đức Duy
Chắc tại anh ... có gì đó đặc biệt hơn
Lần đầu tiên... đôi mắt Quang Anh khẽ dao động.
Rất nhẹ. Nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Thấy người trước mặt có vẻ im lặng , Duy nghĩ rằng mình thật điên rồ
Sao lại đưa ra lời đề nghị đó với anh ta chứ
Đâu phải ai cũng thoải mái đón nhận hoặc là ... như Duy lúc này , muốn biến mình thành người sống buông thả
... Không coi trọng tình cảm
Cậu lại tự cười bản thân một cái , rồi nhẹ nhàng đứng dậy , cố giữ vẻ bình thản
Đức Duy
Đức Duy
Muộn rồi , tôi về đây .
Đức Duy
Đức Duy
Chuyện hôm nay anh cứ quên đi hoặc nghĩ tôi điên cũng được.
Nhưng chân vừa chạm đất. Cả người đã loạng choạng.
Quang Anh theo phản xạ đưa tay giữ lấy cậu. Bàn tay rộng ôm ngang eo người trước mặt.
Cơn say làm đầu óc choáng váng , ánh mắt lim dim mờ mờ nhưng lúc này Duy vẫn nhìn thấy rằng , người trước mặt đang rất gần mình .
Đức Duy
Đức Duy
Anh ... anh thơm quá.
Mùi nước hoa gỗ nhàn nhạt quanh người Quang Anh khiến cậu vô thức tiến sát thêm một chút.
Đức Duy
Đức Duy
//tay vô thức siết chặt cổ áo anh thêm chút//
Đức Duy
Đức Duy
Người như anh...chắc chẳng bao giờ biết thất tình là gì.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu say rồi. //giọng vẫn bình thản//
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không say!
Quang Anh
Quang Anh
Cậu đang không tỉnh táo.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi tỉnh, tôi biết mình muốn gì.
Anh buông tay khỏi eo cậu. Lùi lại nửa bước. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào người trước mặt.
Quang Anh
Quang Anh
Có thể !
Ý anh là có thể gì cơ ...
Đức Duy hơi nhíu mày
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng tôi không muốn chạm vào người đang say.
Câu nói ấy khiến Đức Duy sững lại. Ra là anh ta trả lời cậu , nhưng không hiểu sao ...
Lần đầu tiên trong cả đêm nay, cậu lại thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
Ít nhất...
Người đàn ông này không nhìn cậu như một cuộc vui.
Quang Anh rút từ túi áo ra một chiếc danh thiếp. Anh không đưa ngay.
Chỉ đặt nó xuống mặt bàn, ngay cạnh ly rượu đã cạn. Ngón tay khẽ gõ lên tấm giấy trắng một cái.
Quang Anh
Quang Anh
Tối nay...
Quang Anh
Quang Anh
...Coi như chưa có gì xảy ra.
Đức Duy ngước nhìn anh.
Quang Anh
Quang Anh
Còn nếu...
Quang Anh
Quang Anh
Đến lúc tỉnh táo , cậu vẫn còn giữ ý nghĩ này.
Quang Anh
Quang Anh
//thu tay về//
Quang Anh
Quang Anh
Bên trên có số của tôi.
Quang Anh
Quang Anh
Muốn gọi hay không...
Quang Anh
Quang Anh
Tùy cậu.
Nói xong. Anh xoay người.
Bóng lưng cao lớn chậm rãi rời khỏi quán bar. Không quay đầu. Không chờ đợi.
Chỉ để lại trên mặt bàn một tấm danh thiếp màu trắng nằm lặng lẽ dưới ánh đèn vàng.
Đức Duy
Đức Duy
//im lặng nhìn//
Đôi mắt mơ màng dừng ở dòng chữ được in ngay ngắn.
Nguyễn Quang Anh. SĐT 0*********
Không một lời nhắn. Không một câu hẹn.
Thế nhưng... Không hiểu vì sao.
Đức Duy
Đức Duy
//mỉm cười//
Nụ cười thoải mái đầu tiên trong suốt cả đêm nay.
___________________
Lại là t/g đây
Lại là t/g đây
Eeee sao mà mê cái ảnh của Duy quá à , mê quá trời mê ý

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play