Khi Ánh Dương Tìm Thấy Mặt Trời [Mason × Công B - MasonB]
ep 01 | từ biệt.
Tiếng đàn piano vang lên từng nốt dịu dàng, hòa cùng tiếng Violin như một làn gió mỏng len qua khắp khán phòng.
Sảnh tiệc được phủ kín bởi sắc trắng của hoa hồng Ecuador, cẩm tú cầu và baby. Từng dải lụa mềm buông xuống từ trần nhà, phản chiếu lên ánh đèn pha lê lấp lánh như những vì sao bị giữ lại giữa ban ngày.
Hôm nay là lễ cưới của Ánh Mai, con gái đầu của phó chủ tịch tập đoàn FLKN và cháu đích tôn của gia tộc Trịnh. Cả hai gia đình đều là dân làm ăn buôn bán có tiếng trong giới thượng lưu, vì vậy quy mô lễ cưới là không nhỏ.
Nhìn quanh dàn khách mời cũng toàn là dân có tiếng, có người thầm thán phục, có người bận bàn chuyện làm ăn. Chỉ riêng hắn, Nguyễn Xuân Bách chẳng làm gì. Chỉ ngồi ở hàng ghế cuối, lặng lẽ xoay xoay ly nước trên tay.
Hắn mặc một bộ vest đen đơn giản, không cà vạt, mái tóc được vuốt gọn gàng. Gương mặt vẫn bình thản như mọi ngày, chỉ có đôi mắt là chẳng giấu nổi sự mỏi mệt sau nhiều đêm mất ngủ.
Tiếng hò hét thức tỉnh lấy tâm trí trống rỗng của hắn, Xuân Bách ngẩng đầu từ từ nhìn về phía cuối lễ đường. Rèm sân khấu đang mở, cô dâu cũng vì thế dần xuất hiện.
Chiếc váy cưới trắng phủ một lớp voan mỏng, phần đuôi váy dài theo từng bước chân cô. Mái tóc búi thấp, cài lên chiếc trâm ngọc trai nhỏ, gương mặt điểm lớp trang điểm nhẹ khiến nụ cười càng thêm dịu dàng.
Đó vẫn là người con gái năm nào, người từng ngồi sau xe hắn vào mỗi buổi chiều tan học. Người từng cùng hắn chia nhau một ly trà sữa vì "uống một mình sẽ ngán". Người từng nói rằng thích biển, thích mùa thu và thích những buổi chiều có nắng.
Chỉ là, hôm nay dường như cô đẹp hơn tất cả những lần Xuân Bách từng nhìn thấy. Đẹp đến mức... không còn thuộc về hắn nữa.
Bách khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Hắn lấy điện thoại từ trong túi áo vest ra, mở camera, ống kính hướng về phía cô.
Nguyễn Xuân Bách
// Ấn quay //
Khung hình rung lên rất nhẹ, có lẽ vì tay hắn. Hoặc cũng có lẽ... vì tim hắn.
Xuân Bách cứ quay, quay mọi khoảnh khắc, quay cô bước từng bước về phía người đàn ông đang đứng đợi ở cuối lễ đường. Quay nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô. Quay đôi mắt cong cong vì hạnh phúc. Quay cả lúc hai người trao nhẫn cho nhau.
Đến cuối cùng, màn hình điện thoại đã lưu trọn vẹn ngày trọng đại của cô. Còn hắn... lại chẳng giữ được cho mình một điều gì.
Hắn thương cô từ những rung động thời non trẻ, nguyện dãi nắng dầm mưa chỉ cần cô bình an. Nhưng cả hai... chưa từng có một mối quan hệ chính thức.
Nhân Vật Phụ
Bây giờ, xin mời cô dâu và chú rể trao nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng.
Cả khán phòng đồng loạt vỗ tay, Bách cũng vậy. Ánh mắt hắn vẫn luôn hướng về phía sân khấu, chỉ là khi tiếng pháo giấy nổ tung trong tiếng reo hò, hắn khẽ chớp mắt. Rất nhanh, để chẳng ai nhìn thấy đôi mắt mình vừa đỏ lên.
Xuân Bách không yếu đuối, chỉ là có những khoảnh khắc khiến hắn chẳng thể cam lòng.
Tiệc cưới lúc này mới chính thức bắt đầu. Tiếng cụng ly, tiếng cười nói rộn ràng phủ kín cả tiệc.
Cô dâu khoác tay chồng đi từng bàn để cảm ơn khách. Khi dừng trước bàn của Bách, cô hơi khựng lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ một thoáng. Như thể cả thanh xuân đã lướt qua trong cái nhìn ngắn ngủi ấy.
Ánh Mai
// Mỉm cười //
Cảm ơn vì em đã đến.
Cả hai đều im lặng vài giây, cuối cùng vẫn là Bách nâng ly lên trước.
Nguyễn Xuân Bách
Chị hạnh phúc nhé.
Ánh Mai
Bách cũng phải thật hạnh phúc nhé.
Tiếng cạch của hai chiếc ly thủy tinh va chạm vừa vang lên cũng là lúc cô đổi ánh mắt sang người khác, còn hắn thì vẫn nhìn cô với cách nhìn của ba năm trước.
Ngày ấy, cô lớn hơn hắn vài tuổi. Là thực tập sinh ở câu lạc bộ truyền thông. Còn hắn chỉ là cậu sinh viên năm nhất bước chân vào giảng đường.
Không ai từng nói lời yêu, nhưng cũng chẳng ai phủ nhận những tháng ngày cả hai luôn xuất hiện trong cuộc sống của nhau.
Những buổi tối cùng nhau đi dạo, những lần ăn cùng một tô mì, những tin nhắn kéo dài đến tận ba giờ sáng. Hay thậm chí là những lần cô tựa đầu ngủ quên trên vai hắn khi xe buýt chạy qua từng con phố. Đó đều là quãng thời gian đẹp nhất đối với hắn.
Đẹp đến mức hắn đã từng ngây thơ nghĩ... chỉ cần mình lớn thêm một chút, chỉ cần cố gắng thêm một chút. Rồi sẽ có ngày đủ xứng đáng để đứng cạnh cô.
Nhưng cuộc đời vốn không chờ ai trưởng thành. Ánh Mai gặp một người đàn ông ổn định hơn, chín chắn hơn. Anh ta hoàn toàn có thể cho cô một tương lai rõ ràng.
Còn Bách khi ấy vẫn chỉ là một câu sinh viên ôm trong tay những ước mơ còn dang dở. Suốt ngày chỉ luôn lấy lời hứa ra làm lòng tin.
Nguyễn Xuân Bách
Chờ nhé, em sẽ thật cố gắng để lấy chị.
Câu nói ấy đã được Bách nói suốt những lần hẹn hò không danh phận của nhau.
Nhưng hắn, không hề nói dối.
Xuân Bách vẫn luôn cố gắng từng ngày, vẫn là một học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi. Là một đứa con đáng tự hào của gia tộc Nguyễn.
Bách không đi lên vì điều kiện gia đình, hắn đi lên vì chính những nổ lực suốt bao năm. Nhưng rồi cho đến tận bây giờ, khi hắn còn chưa là một sinh viên đã tốt nghiệp, Ánh Mai đã bên người khác.
Cô chưa từng phản bội hắn, bởi giữa họ chưa từng có một lời hứa trăm năm. Chỉ là, hai người đều đến muộn.
Xuân Bách nhìn cô lần cuối rồi khẽ mỉm cười, hắn lùi lại một bước để nhường đường cho cô tiếp tục đi về phía những vị khách khác.
Hắn đứng nhìn, nhìn bàn tay cô được người đàn ông khác nắm lấy, nhìn hai người cùng sánh vai giữa tiếng chúc tụng, nhìn chiếc váy trắng khẽ lay theo từng bước chân.
Thì ra cảm giác đau nhất không phải là nhìn người mình thương thuộc về người khác. Mà là biết rằng, người ấy đang thật sự hạnh phúc. Và mình thì cũng chẳng còn lý do nào để giữ lại.
Bách rời khỏi sảnh tiệc khi bản nhạc cuối cùng còn chưa kết thúc.
Ngoài trời, nắng chiều chỉ vừa nhạt. Gió đầu hạ lướt qua hàng cây trước khách sạn. Anh đứng trên bậc thềm, mở lại đoạn video vừa quay.
Nguyễn Xuân Bách
Đẹp thật.
Nguyễn Xuân Bách
Chỉ tiếc, nụ cười ấy chẳng còn là của mình.
Nguyễn Xuân Bách
Mày ngốc thật, Bách ạ.
Hắn nhìn vào đoạn video rất lâu, đến khi ánh mắt dần nhòe đi vì một tầng sương mỏng mới khóa màn hình.
Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đang ngả sang màu hoàng hôn, cố gắng ngăn chặn cho dòng nước mắt không được rơi xuống. Bách nhớ có lần cô từng nói.
Ánh Mai
Con trai thì không khóc nhé, mà nếu có khóc thì cũng phải là khóc bên cạnh chị.
Nguyễn Xuân Bách
Tại sao phải khóc bên cạnh chị?
Ánh Mai
Vì lúc đó chị sẽ dỗ em, để Bách khóc một mình chị xót lắm.
Bách khóc rồi này, chị đâu?
Bách thở ra một hơi, lần này hắn phải thật sự từ biệt rồi. Không phải từ biệt một người, mà là từ biệt quãng thanh xuân đã từng tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều thì sẽ có một cái kết viên mãn.
Nguyễn Xuân Bách
Đủ rồi, buông tay thôi.
Nói rồi hắn rời bước, để lại phía sau vẫn là buổi lễ cưới còn chưa kịp tàn.
Nhưng hắn không biết, ở đâu đó trong buổi tiệc. Vẫn có một Ánh Mai vừa tiếp khách vừa hướng mắt về phía cánh cửa ra vào.
Cô biết hắn đã đi, nhưng cô không níu kéo.
Vốn dĩ buổi tiệc này đã không có mặt hắn, nhưng Xuân Bách vẫn chọn tới đây, nhìn cô hạnh phúc với một người... không phải là hắn.
Ánh Mai
*Chị xin lỗi Bách nhé, mong rằng em sẽ tìm được đúng người mà em yêu.*
Ánh Mai thầm nghĩ rồi tiếp tục nắm tay chồng bước đi, cô và hắn đều biết rằng lần từ biệt này có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại.
sữa đậu 🫘🍼
đã dính bùa MasonB
ep 02 | sự trở lại.
sữa đậu 🫘🍼
trước khi vào chap thì mình xin nói ở đây hen
sữa đậu 🫘🍼
truyện được mình đi theo motif chữa lành, thiên về văn chương nhiều hơn
sữa đậu 🫘🍼
nên là có lẽ đọc sẽ hơi ngán, nma từ từ mình sẽ thêm thoại nhiều hơn sau khi hai người đã quen biết nhau
sữa đậu 🫘🍼
mình dùng vốn văn chương để miêu tả tối đa khung cảnh và cảm xúc nhân vật, vậy nên cả nhà hoan hỉ đón nhận nhee
sữa đậu 🫘🍼
nếu có sai sót hay góp ý, mng cứ cmt trực tiếp cho mình sửa đổi nhé 🩷
sữa đậu 🫘🍼
cảm ơn mng đã đến đây 🩷
Tiếng chuông báo thức reo lên lúc mười giờ kém mười. Xuân Bách với tay tắt điện thoại theo phản xạ, căn phòng chung cư vẫn còn vương mùi nước hoa nhàn nhạt từ chiếc áo sơ mi hắn ném lên ghế tối qua. Có lẽ vì quá mệt nên hôm nay hắn đã dậy rất trễ so với giờ học.
Hắn ngồi lặng bên mép giường rất lâu như để ổn định cơ thể sau một giấc ngủ dài với hơi men, ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, rơi lên chiếc cà vạt vẫn chưa kịp cất trên móc treo đồ.
Nguyễn Xuân Bách
Nhức đầu quá...
Bách xoa thái dương, cơ thể đau nhức hơn bao giờ, hắn không nhớ rõ hôm qua hắn đã uống bao nhiêu ly sau khi rời khỏi buổi tiệc cưới để đến một quán bar.
Điện thoại để trên giường bỗng rung lên, màn hình điện thoại bật sáng vì dòng tin nhắn đến từ người bạn thân thiết. Vô tình khiến hắn thấy hình nền điện thoại là hình hắn chụp Ánh Mai dưới ánh hoàng hôn vẫn chưa kịp đổi.
Có thể là chưa kịp đổi, cũng có thể là do hắn không nỡ đổi.
Võ Đình Nam
💬Hôm nay có đi học không đấy thằng đầu đất?
Võ Đình Nam
💬Mày nghỉ cả tuần rồi đấy.
Bách nhìn tin nhắn, hắn quên mất mình đã nghỉ nhiều đến vậy, từ sau khi cô mời đám cưới hắn hai tuần trước.
Nguyễn Xuân Bách
💬Qua hai tiết rồi còn gì?
Võ Đình Nam
💬Vẫn còn một tiết buổi chiều đấy thôi.
Nguyễn Xuân Bách
💬Ừ, thế nay đi.
Võ Đình Nam
💬Vậy gặp ở sân bóng.
"Nguyễn Xuân Bách đã xem."
Hắn thoát ra khỏi đoạn chat, nhìn màn hình hồi lâu rồi mở setting xóa đi hình nền cũ, đặt đại thành một hình có sẵn trên điện thoại xong tắt máy.
Trong đầu hắn văng vẳng câu nói của cô tối qua, đi kèm với người con gái mặc bộ váy cưới trắng tuyệt đẹp đi cùng chồng dưới ánh đèn tím của buổi lễ.
Hắn nhắm mắt, một hơi thở rất dài thoát ra. Không đau đến mức khóc. Chỉ là, có một khoảng trống vừa đủ để mỗi sáng thức dậy, hắn đều nhớ mình đã đánh mất điều gì.
Giờ giải lao, tiếng còi sân bóng vang lên từ phía xa. Sinh viên kéo nhau xuống căn tin, người ôm bóng, người ôm giáo trình, cả sân trường náo nhiệt như chưa từng có chuyện gì buồn tồn tại.
Bách vừa bước qua dãy hành lang thì đã nghe một giọng quen thuộc.
Võ Đình Nam
Ê, đội trưởng.
Đình Nam ôm quả bóng chạy tới, mồ hôi còn chưa kịp lau.
Võ Đình Nam
Mày trốn đi đâu cả tuần vậy?
Nguyễn Xuân Bách
Nghỉ dưỡng.
Võ Đình Nam
//Khoác vai hắn//
Mày đừng có xạo, cỡ học bá như mày mà cũng bỏ học đi nghỉ mát sao?
Nguyễn Xuân Bách
Học nhiều cũng biết mệt.
Ngô Nguyên Bình
Ông thất tình thì ông nói.
Nguyên Bình từ phía căn tin đi tới, trên tay là hai ly trà đào vừa mua.
Võ Đình Nam
//Huých vai Bình//
Đã né nỗi đau của nó rồi.
Ngô Nguyên Bình
Có gì đâu?
Ngô Nguyên Bình
Thất tình chứ phải phạm pháp đâu mà giấu?
Nguyễn Xuân Bách
//Lắc đầu cười//
Nguyễn Xuân Bách
Thế bạn biết tôi buồn nên mua nước cho tôi đúng không?
Nguyễn Xuân Bách
//Đưa tay tính lấy ly nước//
Thế tôi xin nhá.
Ngô Nguyên Bình
//Giấu ra sau//
Mơ đi mày.
Nguyễn Xuân Bách
Keo thế đấy, trông chán không cơ chứ.
Võ Đình Nam
Nó mua cho em hồng hài nhi của nó, không có phần mày đâu.
Ngô Nguyên Bình
Ông khác gì tôi, lát chả phải hẹn em yêu đi ăn à?
Võ Đình Nam
//Nhún vai//
Có em yêu thì mình chiều thôi chứ sao giờ.
Bách lắc đầu rồi bỏ đi trước, hai người còn lại cũng nhanh chóng đi theo sau để vào tiết học.
Nhìn từ xa, có lẽ không ai nghĩ Bách là người vừa bước ra khỏi một đám cưới đau lòng.
Hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước đó, một bộ mặt điềm đạm, không lạnh nhưng cũng chẳng nói quá nhiều. Chỉ có điều, ánh mắt không còn lóe lên hy vọng nữa, cũng chẳng còn dáng vẻ tha thiết tình yêu nữa.
Chiều muộn cùng ngày, Bách quay lại quản lí đội bóng sau nhiều ngày vắng mặt.
Hắn vẫn là đội trưởng, đôi giày thể thao đen đỏ được buột dây gọn gàng, Bách cẩn thận khởi động để chuẩn bị ra sân.
Tiếng còi vang lên, Bách nhận được bóng. Hắn đảo người, đôi chân thoăn thoắt dẫn dắt bóng từ từ về phía lưới đội bạn.
Rất nhanh chóng, hắn đã vượt qua hai hậu vệ, một cú sút căng, đường chuyền bóng đẹp mắt khiến trái bóng găm thẳng vào góc lưới.
Đám đàn em cùng đội ùa tới, có đứa định nhảy lên ôm vai anh, có đứa vỗ vào tay anh với khuôn mặt vui vẻ. Hắn đáp lại tất cả, cười nói rồi giơ tay đập nhẹ từng cái với mọi người.
Nhân Vật Phụ
2: Vẫn là anh Bách của ngày nào.
Nguyễn Xuân Bách
Đá đi, đừng đứng ngắm.
Nguyễn Xuân Bách
Trận thật người ta không chờ tụi bây ăn mừng đâu.
Bách cười rồi nhìn về phía xa, Đình Nam và Nguyên Bình đang ngồi đó xem hắn đá cũng giơ tay cổ vũ cho hắn.
Nguyễn Xuân Bách
//Gật đầu với hai người rồi đi nhặt bóng//
Ở phía bên này, Đình Nam vừa huých vai Bình vừa nhìn chằm chằm hắn.
Võ Đình Nam
Mày để ý không?
Võ Đình Nam
Bách không còn nhìn lên khán đài nữa.
Ngô Nguyên Bình
Ừ, chắc nó chưa quên được chị Mai.
Bình nói rồi cũng lặng thinh nhìn đứa bạn vẫn đang sung sức chạy trên sân cỏ.
Ngày trước sau mỗi bàn thắng, Bách luôn vô thức ngước lên. Bởi trên khán đài từng có một người luôn đứng đó, cười rất tươi rồi giơ ngón tay cái về phía hắn.
Hôm nay, hắn chỉ quay người, lặng lẽ đi nhặt bóng. Như thể nơi ấy, chưa từng có ai.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Bách với cơ thể đẫm mồ hôi đi về phía hai đứa bạn đang đứng chờ sẵn.
Một đứa cầm khăn, một đứa cầm nước, đưa từng món cho hắn.
Nguyễn Xuân Bách
Cảm ơn tụi bây.
Ngô Nguyên Bình
Ơn nghĩa gì.
Ngô Nguyên Bình
Bao một chầu là được.
Nguyễn Xuân Bách
//Bật cười//
Bạn làm tiền tôi quá đấy.
Một nụ cười rất nhẹ, nhanh chóng nở rồi vụt tắt.
Võ Đình Nam
//Nhìn hắn chằm chằm//
Nguyễn Xuân Bách
Mặt tao dính gì à?
Nguyễn Xuân Bách
Vậy sao mày nhìn tao dữ vậy?
Bách vắt khăn lên vai, tay mở chai nước ra uống chờ đợi câu hỏi của Đình Nam. Đúng lúc hắn vừa bỏ chai nước xuống, nước còn chưa kịp nuốt thì Đình Nam đã khiến hắn khựng lại một nhịp vì câu hỏi.
Võ Đình Nam
Mày có ổn không đấy?
Võ Đình Nam
Ý tao là sau đám cưới chị Mai.
Bách đảo mắt, không nhìn anh nữa. Hắn nuốt nhanh ngụm nước vừa rồi, mặt vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì, đáp lại anh mà không suy nghĩ.
Nguyễn Xuân Bách
Tất nhiên là ổn.
Nguyễn Xuân Bách
Tao có khi nào không ổn sao?
Nguyễn Xuân Bách
//Nhếch môi nhẹ//
Mày hỏi thừa thôi.
Nam nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, vì anh biết. Người thật sự ổn, sẽ không cần trả lời nhanh như vậy.
Ngô Nguyên Bình
Thôi, ổn rồi thì về thôi.
Nguyên Bình và Đình Nam đồng loạt quay đi, chỉ riêng hắn là đứng lại đôi chút.
Hắn vẫn khựng lại vì câu nói lúc nãy của Đình Nam, hắn biết rằng hắn không thật sự như những gì hắn thừa nhận.
Chỉ là hắn vẫn không quen việc mình phải chấp nhận bộ mặt yếu đuối của bản thân, nên phải gồng mình tạo dựng lớp mặt nạ mạnh mẽ mà không biết khi nào nó sẽ đổ sập.
Rồi bất chợt, ánh mắt hắn vô thức lại hướng về phía khán đài. Góc cũ vẫn giữ nguyên, chỉ khác rằng người con gái đó đã không còn.
Bách thở một hơi dài, quay mặt đi rồi ra về. Nỗi đau của Xuân Bách chưa từng vơi đi, nhưng chắc hắn sẽ chọn giấu nó mãi mãi.
Chỉ là có một điều, hắn không hề hay biết...
Ở phía góc khuất của khán đài, có một cậu con trai bịt kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe nhìn đăm đăm về phía hắn. Không rõ mục đích, chỉ là sau khi hắn bước đi, người đó mới thực sự lộ diện.
Nguyễn Thành Công
*Anh ấy có thấy mình không nhỉ?*
ep 03 | bạc xỉu và bánh quy.
Nắng tháng chín len qua những tán phượng già, trải từng mảng sáng xuống con đường lát gạch dẫn vào khu giảng đường.
Tiếng chuông báo tiết đầu vang lên khi sân trường vẫn còn đông nghịt sinh viên.
Ở một góc hành lang tầng ba, nơi lớp Quản Trị Kinh Doanh K20 nằm cuối dãy, vài nữ sinh đã đứng tựa lan can từ rất sớm.
Tiếng ai đó khe khẽ vang lên, vài ba nữ sinh gần đó cũng nháo nhào hết cả lên khi thấy Xuân Bách một bên vai đeo balo bước vào sau nhiều ngày vắng mặt.
Mấy cô gái lập tức chỉnh lại tóc, có người còn lén đưa điện thoại lên như thể chỉ vô tình quay cảnh sân trường.
Hắn đã quen với điều này, sức hút của hắn ở trường này bốn năm rồi vẫn thế.
Xuân Bách bước vào trường với cái danh con nhà tài phiệt, đủ mọi yếu tố để trở thành một con người hoàn hảo, đặc biệt hơn hết là... si tình.
Người trong trường ai cũng rõ chuyện tình của Xuân Bách và Ánh Mai ra sao, thế nên trước kia bọn họ chẳng dám làm gì quá lố vì biết không thể chen chân vào.
Nhưng bây giờ, hắn và Ánh Mai đã không còn là gì, tất nhiên bọn họ sẽ tranh thủ thời cơ để tiếp cận hắn.
Có người vì tình, có người vì tài, lại có người vì tiền. Dẫu có là gì, Xuân Bách vẫn chẳng quan tâm.
Vì thế nên mọi người đều đặt một biệt danh cho hắn là "nam thần trá hình cây đinh", vì bao nhiêu đó năm hắn vẫn chưa từng để ý một ai khác, cũng chưa từng lay động dù chỉ một chút.
Xuân Bách bước lên cầu thang, áo sơ mi trắng được xắn gọn đến khuỷu tay, balo khoác hờ trên một bên vai. Gương mặt vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, chỉ khẽ gật đầu chào vài người quen rồi đi thẳng về lớp.
Những ánh mắt dõi theo hắn cho đến tận lúc cánh cửa khép lại, điều đó đã diễn ra mỗi ngày Xuân Bách đi học.
Đẹp trai. Học giỏi. Gia cảnh tốt. Lại luôn đứng đầu các cuộc thi học thuật.
Ở đại học ILU này, gần như chẳng có ai không biết đến cái tên Xuân Bách. Nhưng cũng chẳng có mấy người dám đến gần, vì lời đồn khó gần của hắn.
Võ Đình Nam
Tới rồi hả bạn.
Xuân Bách chẳng thèm trả lời, hắn bỏ cặp ra sau ghế rồi thản nhiên ngồi xuống chẳng thèm ngó ngàng đến Đình Nam.
Nhưng mà Đình Nam vẫn cứ cười, anh huých vai hắn một cái khiến Xuân Bách nhìn anh một cách khó hiểu.
Võ Đình Nam
Hôm nay có thư tình nữa đấy bạn ạ.
Xuân Bách nghe thế liền liếc xuống hộc bàn, một phong bì màu kem được đặt ngay dưới đó.
Hắn không mở, cũng chẳng đọc. Xuân Bách chỉ cầm lên, đặt gọn vào chiếc hộp giấy nhỏ kê cạnh cửa sổ.
Chiếc hộp ấy đã gần đầy, nào là thư tình, chocolate, hoa khô, móc khóa. Tất cả đều được giữ nguyên.
Xuân Bách không nhận, cũng không vứt. Bởi hắn không muốn làm tổn thương tấm lòng của bất kỳ ai. Nhưng cũng càng không muốn gieo cho họ một hy vọng không có thật.
Võ Đình Nam
//Chống cằm thở dài//
Đẹp trai cũng khổ.
Ngô Nguyên Bình
//Bật cười//
Mày đổi mặt với nó đi.
Võ Đình Nam
Tao đổi được là đổi liền đấy.
Nguyễn Xuân Bách
Hai thằng dở hơi.
Cả đám tiếp tục trò chuyện, Đình Nam và Nguyên Bình thì bình luận vô cùng sôi nổi. Chỉ có riêng Xuân Bách, hắn thỉnh thoảng nghe rồi cười vài tiếng xong lại nhìn ra cửa sổ.
Hôm nay nét mặt Xuân Bách không được tốt, hắn đã thức cả đêm hôm qua vì không ngủ được.
Mãi cho đến khi có một bạn nữ đi tới, Xuân Bách mới ngừng nhìn, Đình Nam và Nguyên Bình cũng dừng trò chuyện.
Nhân Vật Phụ
Ai là Xuân Bách?
Hắn trả lời, trong mắt ánh lên một tia khó hiểu. Hắn nhìn cô gái đó, rồi lại nhìn xuống tay cô.
Là một ly bạc xỉu và một hộp bánh quy nhỏ hình gấu đang lộ ra trong túi giấy màu nâu.
Võ Đình Nam
"Ê cái ly bạc xỉu nhìn ngon quá mày."
Ngô Nguyên Bình
"Tao thích hộp bánh."
Võ Đình Nam
"Dứt không, lát kiểu gì nó cũng vứt."
Võ Đình Nam
"Quà của gái có bao giờ nó nhận đâu."
Thế là một cuộc trao đổi nhỏ được diễn ra giữa Đình Nam và Nguyên Bình.
Còn hắn, hắn không nghĩ đây là quà do cô gái đó tặng.
Bởi lẽ nếu là quà của cô gái đó, chắc chắn cô sẽ biết hắn là ai. Đằng này cô gái đó hoàn toàn không biết, ánh mắt cũng chẳng có gì là thích thú khi nhìn thấy Bách.
Nguyễn Xuân Bách
Chuyện gì?
Nhân Vật Phụ
//Đặt túi giấy lên bàn//
Có người nhờ tôi đưa cho cậu.
Chiếc túi giấy màu nâu đó khá nhỏ, chỉ để đựng vừa một ly nước và một hộp bánh quy. Không nơ, không thiệp, được buộc bằng một sợi dây gai mảnh.
Là một món quà đơn giản nhất từ trước tới giờ hắn nhận.
Nguyễn Xuân Bách
Cảm ơn cậu.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu có biết nó của ai không?
Nhân Vật Phụ
Không, nhưng là con trai.
Nguyễn Xuân Bách
Con trai?
Xuân Bách nhíu mày, còn Đình Nam và Nguyên Bình thì nghệch mặt, không tin được vào tai mình.
Sức hút của Xuân Bách trong trường không nhỏ, đó là công nhận. Nhưng lần đầu tiên họ nghe có con trai thích Bách.
Nhân Vật Phụ
Ừ, là con trai.
Nhân Vật Phụ
Cậu nhóc đó tóc nâu, da trắng, trông dễ thương lắm.
Đình Nam và Nguyên Bình lại tiếp tục nhăn mặt, trong trường biết bao nhiêu thằng tóc nâu da trắng. Đình Nam đây đã là một ví dụ.
Nhân Vật Phụ
Vậy thôi nhé, tôi đi đây.
Nguyễn Xuân Bách
À ừ, cảm ơn cậu.
Cô gái đó rời đi, để lại cho Bách chiếc túi giấy nâu nhỏ đó. Bình chuẩn bị chộp lấy mở ra thì Bách lại nhanh tay hơn, hắn kéo chiếc túi về phía mình.
Võ Đình Nam
Bạn bình tĩnh, bạn có không thích thì đưa tôi.
Võ Đình Nam
Bọn tôi tiêu hủy giùm cho.
Bách không trả lời, hắn nhẹ nhàng tháo dây buộc chiếc túi giấy ra xem bên trong. Quả thực là một ly bạc xỉu còn ấm và hộp bánh quy gấu bắt mắt, nhưng cạnh đó còn là một mẩu giấy nhỏ.
Không có tên, không có lời tỏ tình. Chỉ là một mẩu giấy hình ngôi sao với vài nét chữ tròn trịa.
| Đừng uống cà phê khi bụng còn đang rỗng đấy nhé. |
Ngô Nguyên Bình
Ghi gì đấy, cho xem ké coi.
Bình giật lấy mẩu giấy trên tay hắn, kéo Đình Nam vào xem cùng.
Võ Đình Nam
Đù má, tinh tế kìa cha.
Đình Nam cảm thán, sống bao nhiêu năm rồi, có biết bao nhiêu người tán tỉnh anh rồi, nhưng chưa ai là quan tâm đến sức khỏe như này.
Nam và Bình đều bật cười, riêng Bách chỉ cầm ly bạc xỉu lên tay. Hơi ấm vẫn còn, trong lòng Bách dấy lên một suy nghĩ khác thường.
Hắn chưa từng nhận quà, cũng chưa từng thật sự mở ra và đọc những lời nhắn được gửi đến.
Nhưng riêng lần này, hắn lại thấy khác.
Người tặng cho Bách không đi theo số đông, không hoa, không socola.
Chỉ là một ly bạc xỉu và hộp bánh quy buổi sáng, thứ rất cần với Bách lúc này.
Bách nhớ lại đêm hôm trước, đêm mà Bách gần như thức trắng vì trằn trọc. Vì vậy hôm nay sắc mặt hắn không được tốt, cũng chẳng ăn uống gì cho buổi sáng cả. Cứ thế vác thân đi học.
Nhưng sao người tặng biết?
Bách cũng chẳng thể lý giải.
Nguyễn Xuân Bách
//Mở nắp rồi uống//
Ngô Nguyên Bình
Thiệt hả cha?
Đình Nam và Nguyên Bình tròn mắt, hắn là đang nhận quà người khác tặng đó hả?
Nguyễn Xuân Bách
Chuyện gì sao?
Bách vừa bỏ ly bạc xỉu xuống vừa nói, trên miệng còn vương một ít sữa liền lau đi.
Hắn thản nhiên nhìn hai người bạn của mình đứa nào đứa nấy đang không thể tin nổi, rồi quay sang mở bánh ra ăn.
Võ Đình Nam
Mày đang ăn bánh?
Võ Đình Nam
Mày vừa uống nước người khác tặng?
Võ Đình Nam
Chết rồi mày ơi nó bệnh rồi.
Đình Nam nhăn mặt lắc đầu, tay với với lấy Nguyên Bình như cần được đỡ.
Nguyễn Xuân Bách
Thằng điên.
Ngô Nguyên Bình
Bình thường mày có nhận đâu?
Nguyễn Xuân Bách
Thấy bỏ thì phí thôi.
Nam và Bình lại nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên Bách nhận quà của một người lạ.
Ngô Nguyên Bình
*Hồi nãy Nam nó bảo thằng Bách không bao giờ nhận quà của gái.*
Ngô Nguyên Bình
*Mà mình quên tính tới đường người tặng là con trai.*
Võ Đình Nam
*Gái không nhận chứ trai thì nhận hả trời.*
Nam và Bình không hẹn mà cùng lắc đầu, phi vụ coi như hỏng.
Ở một đầu hành lang khác.
Một cậu trai ôm cặp sách, đang lén nhìn về phía lớp K20.
Khi thấy Bách đã cầm ly nước lên uống, khóe môi em khẽ cong thành một đường rất nhẹ.
Nguyễn Thành Công
May quá, anh ấy không bỏ đi.
Em lén nhìn hắn thêm một lần nữa rồi kéo balo lên vai, lặng lẽ quay người. Hòa vào dòng sinh viên đang vội vã đến lớp.
Đúng lúc em bước đi là lúc Xuân Bách vô tình nhìn ra sau, hắn chỉ vừa kịp thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lướt nhanh vào dòng người.
Một cuộc gặp gỡ đã vô tình bắt đầu, như ánh nắng đầu ngày vô tình rơi xuống một ô cửa sổ vẫn còn khép kín.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play