Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bâng Quý] Trai Miền Tây

Chap 1

Âm thanh
Âm thanh
Not support
Đêm ấy, mưa giông gào thét ngoài khung cửa, từng tia chớp xé ngang bầu trời như những vết rạch lạnh lẽo. Tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa nặng nề, nhưng thứ chờ đợi tôi không phải là sự yên bình. Trong cơn ác mộng, quá khứ hiện về méo mó và đáng sợ nơi những ký ức bị chôn vùi bỗng trỗi dậy cùng mùi tanh của máu, loang lổ trên từng mảnh hình ảnh vỡ vụn. Tôi muốn tỉnh dậy, nhưng càng vùng vẫy, bóng tối ấy lại càng siết chặt, như thể nó chưa từng có ý định buông tha tôi
Toàn thân tôi lạnh buốt, tim đập dồn dập đến mức như muốn bật khỏi lồng ngực. Tay chân run rẩy, mềm nhũn đi vì sợ, còn hơi thở thì đứt quãng, nặng nề như bị bóng tối đè xuống. Trong giấc mơ ấy, tôi hoàn toàn bất lực
Ngọc Quý!
Quý
Nguyễn Ngọc Quý!!!
NVTH
NVTH
Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//bừng tỉnh//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
mẹ
Người phụ nữ ngồi trên giường Quý nhìn Quý bằng ánh mắt đầy thương sót lo lắng
Mẹ Quý
Mẹ Quý
mẹ đây
Mẹ Quý
Mẹ Quý
con không sao chứ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ha//thở dốc//không sao ạ
Bà đưa tay lau đi những vệt mồ hôi trên trán Quý
Mẹ Quý
Mẹ Quý
uống nước nha? mẹ lấy cho con
Không đợi Quý trả lời bà đi lấy nước
Lát sau bà một tay cầm nước đi vào
Mẹ Quý
Mẹ Quý
//đưa nước// từ từ coi trừng đổ nha con
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//nhận lấy//con cảm ơn
Quý lấy ly nước tay cứ run run uống một ngụm, Quý thở ra mẹ Quý bên cạnh nhìn thấy vậy đau lòng lắm
Không biết là hắt đầu từ khi nào đến khi bà biết là đã 2,3 năm gì rồi từ khi Quý bắt đầu vào cấp ba năm lớp 11 Quý đã có những giấu hiện hay giật mình vào khuya
Có nhiều lần bà cùng Quý đi khám bác sĩ chỉ nói là do Quý stress về việc học thôi
Nhưng bà nào tin con bà lẽ bà không biết sau từ sau khi hai mẹ con lên Sài Gòn sinh sống Quý chưa bao giờ than với bà về việc học hành cả năm nào cũng đem một đóng giấy khen cho bà có khi bà còn kêu Quý bớt học lại đi đâu đó chơi
Mẹ Quý
Mẹ Quý
//nắm tay Quý// tuần sau về quê nha con, về dưới đó sẽ ổn hơn trên đây nha con
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
nếu mẹ nghĩ vậy thì con nghe, con cũng quá mệt rồi
Mẹ Quý
Mẹ Quý
ừm//xoa đầu Quý//ngủ đi con

Chap 2

Một tuần sau
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
sao mà nắng quá dị//cau mày//
Mẹ Quý
Mẹ Quý
lại dở cái thói bệnh thiếu gia của con ra rồi đó hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ai chiều con hư như vậy
Mẹ Quý
Mẹ Quý
rồi là mẹ mẹ sai, mẹ xin lỗi con
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
hehe//ôm bà// nắng thiệt mò
Mẹ Quý
Mẹ Quý
ừm nắng thiệt
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
mẹ để dù phía bên con dị sao không nắng được
Quý hai tay đẩy vali còn bà thì cầm dù
Mẹ Quý
Mẹ Quý
không phải ai chê nắng à
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ai ấy không phải Quý đâu
Mẹ Quý
Mẹ Quý
//cười//19 tuổi rồi có còn con nít đâu mà Quý Quý hả
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//mĩu môi// rồi muốn người ta thành người lớn chứ gì được thôi
Quý nói bằng giọng hờn dỗi làm bà đang cười càng cười thêm hơn
Hai mẹ con đi một lúc thì cũng tới nhà, nhà miền tây mà không lớn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
nội ơi nội ơiiii
Bà Quý, Đạt
Bà Quý, Đạt
ơi ai kêu đấy//đi ra//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
nội//chạy lại//
Bà Quý, Đạt
Bà Quý, Đạt
Quý?
Mẹ Quý
Mẹ Quý
mẹ con mới về
Bà Quý, Đạt
Bà Quý, Đạt
sao về không nói mẹ tiếng, nào vô trong nhà ngồi đi
Ba người vô nhà trong nhà không có ai cả
Mẹ Quý
Mẹ Quý
cha đâu mẹ
Bà Quý, Đạt
Bà Quý, Đạt
cha con ra ngoài đồng rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ra ngoài đồng làm gì ạ?
Mẹ Quý
Mẹ Quý
nhà mình đó giờ kiếm ăn bằng việc làm mương làm rẫy đó
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
gì chỉ với làm mương làm rẫy mà lớn dị á
Bà Quý, Đạt
Bà Quý, Đạt
//cười// đi đường mệt rồi phải không vô coi cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi
Bà Quý, Đạt
Bà Quý, Đạt
rồi ăn cơm
Mẹ Quý
Mẹ Quý
mẹ đang nấu cơm à, để con phụ cho
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
phòng con ở đây nội//nói vọng ra//
Mẹ Quý
Mẹ Quý
bên trái phòng cuối cùng
__
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ây da
Vừa vào phòng Quý ngã thẳng người lên giường
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
phòng này nhìn quen mắt ngờ//nhìn xung quanh//
Quý nhìn một hồi thì cũng đã biết sao quen mắt
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
phòng của cha và mẹ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
hoài niệm nhờ, mình đã từng ngủ đây 8,9 năm rồi
Quý nói một mình một hoài không biết từ khi nào mà ngủ thiếp đi
Mẹ Quý phải vào kêu Quý mới dậy
Bà Quý, Đạt
Bà Quý, Đạt
sao mà không để em nó ngủ rồi ăn sau cũng được
Mẹ Quý
Mẹ Quý
nó có bệnh đau bao tử ăn trễ quá đau rồi la làng nữa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//đi ra//không có la à nha, mẹ cứ nói oan cho con
Mẹ Quý
Mẹ Quý
uk con đâu có la giãy không à
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ủa mẹ ai vậy//chỉ chỉ//
Mẹ Quý
Mẹ Quý
//đánh tay Quý// biết người ta lớn hay nhỉ mà chỉ chỉ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//xoa tay bị đánh//mẹ đánh con kia nội
Nói rồi Quý chạy lại chỗ bà mình
Bà Quý, Đạt
Bà Quý, Đạt
//cười//uk Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
dạ?
Bà Quý, Đạt
Bà Quý, Đạt
ra đồng kêu ông con về ăn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
con á? con biết ông ở đâu mà kêu
Bà Quý, Đạt
Bà Quý, Đạt
có Bâng nè, Bâng nhờ con dẫn nó ra đồng được không con
Bâng đứng bên cạnh vui vẻ gật đầu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
hả//ngơ ngác//
Bà Quý, Đạt
Bà Quý, Đạt
//đẩy Quý// đi đi
Thế là Quý đi cùng với Bâng người mà Quý chưa gặp còn chx nói chuyện
Ngoài đồng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
nắng thế//đội nón//
Nay Quý mặc đồ khá kính chắc nắng lắm áo hoodie màu be trắng với quần tây đen dài
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
đằng đó không nắng à?
Quý nhìn qua chỉ thấy Bâng mặc mỗi bộ đồ bà ba nam
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
không
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
nhạt nhẽo, này nào đến, ông tôi ở cái lỗ nào vậy
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
ở cái lỗ nào hồi thấy
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
nghe nội tôi nói anh lớn hơn tôi phải không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
ừm em tên gì? anh tên Bâng, Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Quý, Ngọc Quý//cười//
Nụ cười tỏa nắng đá đã làm say trái tim Bâng à nhầm
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
lại đây đứng lên trên bờ mẫu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Và thế hai người họ một trước một sau khi không ai nói gì cho đến khi có một người đi lại
NVTH
NVTH
anh Bâng//chạy lại//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
My?
NVTH
NVTH
hehe//cười//em mang dừa cho anh nè//đưa cho Bâng//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//nhận//cảm ơn
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
nè uống đi//đưa Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
nảy ai đòi khát?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
à uk cảm ơn
Nói rồi Quý cũng uống một ít, rồi nhìn về phía Bâng với My
NVTH
NVTH
vậy em đi nha, bai//mỉm cười chạy đi//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
của anh//đẩy trái dừa cho Bâng//người ta có lòng cho mà không hưởng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
không phải em bảo khát à?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
em khát chuyện của em, cô gái đó có tình cảm với anh đấy
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//cười khẽ//nhưng anh đã nói với cô ấy rồi
Nghe vậy Quý quay lại lườm anh

chap 3

Đi đi mãi Quý vẫn chưa thấy ông mình đâu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
lâu vậy ông em chui vô cái lỗ nào rồi à?
Nghe vậy Bâng khẽ cười
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
ông em mà nghe chắc vui lắm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
tất nhiên cháu cưng của ông mà không vui sao được
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
em đúng là...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
là đẹp trai phải không?//cười//
Quý cười hì hì nhìn Quý vô tư lắm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//đi lùi//mà này anh ở đây không thấy nắng nóng à?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
không ở lâu cũng quen,coi chừng ngã đó
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
yên tâm
Vừa dứt câu Quý đã đụng chúng người phía trước
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
á đụ má//loạng choạng//
NVTH
NVTH
//nắm áo kéo lại//con cái nhà ai mà mở miệng ra nói tục vậy?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Quý//lại đỡ Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//ôm Bâng//mém xíu là ăn sình rồi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
ông ba//để Quý đứng lại//
NVTH
NVTH
ô Bâng đó à, con ra đây làm gì giờ này
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
dạ tìm ông hai ạ
Ông Quý, Đạt
Ông Quý, Đạt
tìm ta có việc gì?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ông nộiiiii
Nghe giọng ông mình Quý gọi lớn ông
Ông Quý, Đạt
Ông Quý, Đạt
ây gu tôi già rồi hay sao,sao mà nghe giọng cháu tôi gọi vậy?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//chen qua// ông không nghe nhằm đâu, cháu nội của ông đây
Ông Quý nhìn lên thì thấy đứng là Quý
Ông Quý, Đạt
Ông Quý, Đạt
về chơi đó à
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ông không bất ngờ ạ?
Ông Quý, Đạt
Ông Quý, Đạt
không
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ơ
NVTH
NVTH
cháu đích tôn nhà ông đó à
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
cháu đích tôn?//bật cười//
NVTH
NVTH
ông bây chứ nhắc bây mãi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
vậy sao, nhà cháu nhiều anh em lắm ông cháu nhắc ai ạ
Ông Quý, Đạt
Ông Quý, Đạt
học hành sao rồi mà về
Ông Quý thanh đổi chủ đề nhanh quá
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
hết năm nay lấy bằng 12 ạ
NVTH
NVTH
cháu thi 12 rồi đó à? ông nghe nói tốt nghiệp là có bằng luôn rồi chứ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
đó là người ta thôi
Ông Quý, Đạt
Ông Quý, Đạt
con không giống chắc?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
tất nhiên là không rồi con mua bằng mà lấy đâu ra liền được
Ông Quý, Đạt
Ông Quý, Đạt
con...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
á//chạy đi//
NVTH
NVTH
mua bằng? là sao ông hai
Ông Quý, Đạt
Ông Quý, Đạt
ông nghe nó nói là bán nhà đấy//đi//
Ông Quý, Đạt
Ông Quý, Đạt
Bâng con chưa ăn gì phải không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
dạ con a-
Ông Quý, Đạt
Ông Quý, Đạt
về nhà ăn với ông//đi xa//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
ăn rồi ạ//lẩm nhẩm//
NVTH
NVTH
mày bớt xạo đi//đi//
Đi đoạn thì ông ba về đường nhà mình còn ba ông cháu thì đi hướng khác
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
mẹ ơiiiii
Ông Quý, Đạt
Ông Quý, Đạt
nhà còn mấy mét nữa mới tới mà nó đã kêu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//cười// dễ thương mà
_____
Mẹ Quý
Mẹ Quý
về rồi đó à
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
hì//cười cười// nhà có khách à mẹ
Vừa dứt lời đã có bóng người chạy ra núp sau lưng Quý
NVTH
NVTH
anh hai!! cứu em
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đạt?
NVTH
NVTH
mẹ Đạt: con lại đây cho mẹ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
không//nắm Quý cứng ngắc//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ấy dì út sao lại đánh em ruột con như vậy//khoác vai Đạt//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
anh ruột mẹ bắt em ở đây//thuận theo đó ôm Quý//
NVTH
NVTH
Quý con buông em ra, nay nó phải ở đây
NVTH
NVTH
học kỳ sau là thi 12 rồi giờ chả có gì trong đầu
Bà Quý, Đạt
Bà Quý, Đạt
cháu nó mới về cho nó nghỉ ngơi ăn uống gì rồi hay nói
NVTH
NVTH
ba Đạt: đúng rồi đó em
NVTH
NVTH
Mẹ Đạt: anh im
NVTH
NVTH
Ba Quý://ngậm miệng, vô bàn ngồi//
NVTH
NVTH
Mẹ Đạt: bước vô đây
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
không mẹ đánh con
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
dì út, có gì từ từ mình nói cho nó ăn cái rồi nói
Mẹ Quý
Mẹ Quý
đúng rồi đó Linh, cho cháu nó ăn đã
NVTH
NVTH
Mẹ Đạt://vô bàn ngồi//rồi có ăn không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
đi thôi//khoác vai Đạt đi//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
anh thi xong rồi đó à?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ừm
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
nào anh có bằng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
nào em có anh có
Ông Quý, Đạt
Ông Quý, Đạt
sao hai đứa về đây
NVTH
NVTH
Mẹ Đạt: con nghe mẹ nói ở đây có gia sư giỏi
NVTH
NVTH
Ba Đạt: Quý không phải mới thi 12 xong sao, con kèm thằng Đạt dùm chú út được không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play