Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giá Như ...Anh Nghe Em Một Lần..

Chap1 Sự áp lực nặng nề

Omy kim
Omy kim
Hi lo
Omy kim
Omy kim
truyện nì khá tốn nước mắt nên mn chuẩn bị tâm lí nha
_______
Giữa con phố tấp nập đầy rẫy những ánh đèn sáng rực trong đêm tối. Anh bước nhẹ trên con đường đông đúc nhưng lạnh lẽo , tay còn châm một điếu thuốc lá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//châm thuốc//Không biết giờ về còn bị nói là vô dụng nữa không
Nguyễn Quang Anh là con trai của một ông trùm lớn . Mọi áp lực của kinh tế và việc nhà đều dồn toàn bộ lên vai Anh. Năm 10t đã phải thành thạo toàn bộ kĩ năng tài chính , 16t phải quản lí toàn bộ tập đoàn 15 dãy công ty. Những việc đó cứ chất đống lên vai Anh , rồi dần Anh cũng quen với việc phải chịu với mọi khó khăn mà ko than vãn. Anh bị dồn ép đến mức cũng quên mik cũng từng rất ghét việc áp đặt mà đem sự áp đặt đó chất lên vai người khác. Sự áp lực đó cũng khiến anh dần quên mik vẫn còn là một đứa trẻ, một người bị tước đi quyền tự do và một đứa trẻ ko có tuổi thơ
Điều đó cứ kéo dài suốt 20 năm , ang cũng chẳng còn biết chính mik thik gì và cần gì nx. Đơn thuần anh chỉ muốn lao đầu vào công việc , mặc cho sức khỏe bị bào mòn . Bây h công ty của anh đã đứng top 1 BXH , cái tên Nguyễn tổng khiến người ta vừa nể vừa sợ. Sợ vì cái tính khí lạnh lùng và vô tâm của anh , còn nể vì cái đầu óc đã bắt đầu kinh doanh từ khi mới còn là 1 đứa trẻ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đẩy cửa bước vào//
Ba Anh
Ba Anh
//thấy anh về//
Ba Anh
Ba Anh
//ném cuốn sách vào ng anh//
Ba Anh
Ba Anh
M có biết mấy giờ rồi ko mà giờ mới vác cái mặt về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới có 9h tối mà ba
Ba Anh
Ba Anh
M nói nghe nhỉ
Ba Anh
Ba Anh
Công ty thì ko ở , giờ còn ik chơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chán thì ik ông cấm đc tôi chắc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mở mồm ra là công ty sao ông ko ăn ở trong công ty luôn ik
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
về đây lm gì
Mẹ Anh
Mẹ Anh
//từ bếp ik ra//
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ba nói thì ko đc cãi
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Việc ở công ty nhiều thì ráng ở đó mà làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao ông bà ko lên mà làm
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ngày xưa ba mẹ khó khăn lắm mới xây dựng đc công ty thậm chí còn chẳng đc học kĩ năng như con
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Bây giờ con học dễ dàng thế thì phải cố gắng lên chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cố cái gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà bắt tôi phải sống chết với cái công ty đó à💢
Ba Anh
Ba Anh
//tát anh//t cho m ăn học ko phải để m nói như thế💢
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ôm mặt//ông bi điên à💢
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bỏ lên phòng//
Ba Anh
Ba Anh
Cái thằng này
Ba Anh
Ba Anh
Sướng quá là khổ một tí cũng than
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Tuổi này khó bảo thật chứ
...
Omy kim
Omy kim
Hết ùi
Omy kim
Omy kim
Mn thấy bame QA thế nào
Omy kim
Omy kim
Giống bame mik ko
Omy kim
Omy kim
Cứ áp đặt con goài
Omy kim
Omy kim
mệt thiệt sự lun á
Omy kim
Omy kim
thôi bye
Omy kim
Omy kim
nhớ tim cho tui nha các bạn
Omy kim
Omy kim
😗

Chap2 Nỗi đau ai thấu

Omy kim
Omy kim
Chao xìn
Omy kim
Omy kim
típ nò
...
trên phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn mik trong gương//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hay thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cũng 20 năm rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ba mẹ ko hiểu mik gì cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//rơi nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cùng một vạch xuất phát nhưng lại bắt ik cùng một con đường và đến cùng một vạch đích , cùng kết quả với cùng một sự nỗ lực giống nhau nữa chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chẳng hiểu nổi bame nghĩ gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sự mệt mỏi của mik ko ai nhìn ra , sự nỗ lực của mik cũng chẳng ai chấp nhận . Tại sao mn đều chỉ nghĩ đó là sự lười biếng chứ? Mệt thì ko đc nghỉ sao? Đau thì ko đc khóc sao? Mik trưởng thành rồi , cũng mạnh mẽ hơn rồi. Nhưng mik ko mạnh mẽ đến mức ko cần ai an ủi và ko thể rơi một giọt nước mắt chứ
Nơi mà anh gọi là nhà , nơi mà anh gọi là gia đình họ chưa từng để ý anh nghĩ gì anh thik gì . Nhiều lúc anh cũng tự nhủ mik sống chỉ để làm vừa ngkhac thì sống làm gì nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mệt mỏi mà thiếp ik//
trên mắt anh còn đọng lại một ít nước mắt . Nó vừa mặn vừa chát như chính cuộc đời anh vậy
Ngoài trời cũng mưa rồi . Ông trời cũng thương xót anh rồi sao?
Một nỗi đau ko ai thấu
một sự mệt mỏi ko ai nhìn ra
một sự nỗ lực ko ai công nhận
và một thời đại đang thay đổi nhưng họ chỉ để ý vào kết quả mà chúng ta đạt đc
Đi học từng là điều xa xỉ
nhưng giờ nó biến thành sự ép buộc vô hình
Hãy có ai nói khích lệ nó ik
Đừng ép buộc nữa đc ko
Thế hệ của chúng tôi đã quá mệt với nhưng sự so sánh bất công như thế rồi
Trường học từng là nơi bao người ao ước
nhưng giờ nó biến thành chốn tù ngục ko ai muốn nhìn thấy và bước đến
ko phải vì lười
mà là vì thế hệ chúng tôi bị nó dồn ép đến mức ko biết mik đang là người hay một con cầm thú đc giam giữ nữa rồi
Từng khóc sẽ đc an ủi
Giờ đây ko dám khóc vì sợ bị chửi vì yếu đuối
Sự mỏng manh và hiền lành dần bị biến thành cái cớ để sỉ nhục và bắt nạt
Sao vậy chứ?
Thời đại thay đổi mà họ cũng ko chịu thay đổi và nhìn nhận sao
...
Omy kim
Omy kim
Đọc và thấy chính mik trong đó
Omy kim
Omy kim
Ai chưa khóc thì chuẩn bị khăn giấy nha
Omy kim
Omy kim
Ngọt trước ngược sau á
Omy kim
Omy kim
Ngược nhìu
Omy kim
Omy kim
Khóc nhìu
Omy kim
Omy kim
tui khót òi
Omy kim
Omy kim
thấy mik tổn thương quá
Omy kim
Omy kim
haizzz
Omy kim
Omy kim
thoi bye
Omy kim
Omy kim
nhớ tim nho
Omy kim
Omy kim
iu iu

Chap3 Chúng ta... như nhau thôi...

Omy kim
Omy kim
hi lu
Omy kim
Omy kim
mn nhớ ủng hộ tui nho
Omy kim
Omy kim
vô nek
...
Sáng hôm sau
Tiếng chim lảnh lót trong ánh nắng ban mai thật ấm áp
Nhưng ngôi nhà đó lại lạnh lẽo đến lạ
Ba Anh
Ba Anh
Thằng kia
Ba Anh
Ba Anh
M ko dậy mà ik làm đi à
Ba Anh
Ba Anh
Đừng để t lên
Anh ko đáp mà mệt mỏi đi xuống
Gương mặt lạnh tanh không hề có chút gì gọi là cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi thẳng ra ngoài//
Ba Anh
Ba Anh
Ơ hay thằng này
Ba Anh
Ba Anh
M ko biết mở mồm ra mà chào ba m một câu à
Công ty
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước vào//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: chào sếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi vào thang máy dành cho chủ tịch//
Thì...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ahhh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cau mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em xl chủ tịch ạ//cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhân viên mới?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu ik nộp hồ sơ à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ứng tuyển vị trí gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em định làm maketing
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lên với tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hôm nay tôi sẽ phỏng vấn cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi theo anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"sao bảo chủ tịch khó tính lắm mà thấy cũng bthg"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"hình như do gia đình chứ ko pk do công ty"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nghe đc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*cậu hiểu tôi thật đó*
phòng chủ tịch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi ghế//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngồi ik
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ//ngồi ghế đối diện//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đưa hồ sơ cho anh//gửi anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ùm//lấy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xem qua//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu cũng đã có đầy đủ tiêu chí mà tôi cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi sẽ cho cậu làm thư ký của tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
và lương 1 tháng sẽ rơi vào khoảng từ 10 đến 15 triệu 1h
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
1...15 triệu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
1h?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu thấy sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ được ạ//vui vẻ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nếu cậu trả lời đc câu hỏi của tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi sẽ nhận cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhà cậu thuộc hàng khá giả hửm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu là con một?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ...ko
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi là con cả ạ//cúi mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhà cậu có mấy người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ ...3 ng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hai ng kia có vẻ như còn nhỏ nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ ko
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
họ cũng 20 t rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chỉ có mình cậu đi làm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ...sao anh biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhìn cậu mong đợi như vậy là biết mọi việc đều dồn hết lên cậu rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hơn nưa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu nhìn người khá tinh đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu còn nhớ lúc ở chỗ thang máy chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi nhớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mn bảo tôi cọc cằn lạnh lùng nhưng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chỉ có cậu là nói tôi dễ tính
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lại còn biết tôi cọc cằn là vì gia đình chứ ko phải vì công ty
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thật ra...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
và biết rất rõ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
biết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
rất rõ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đúng//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có phải...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh học kinh doanh từ khá sớm ko
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tính cọc cằn của anh rõ là bị ba mẹ anh ép cho đến mức sắp phát điên rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh bị ba mẹ bắt làm việc như một con rối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
luôn lấy thời đại trước ra để so sánh ... và ép buộc anh phải làm theo ý họ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đúng chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao cậu...rõ thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt//vì tôi cũng là một phiên bản của anh mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
một đứa trẻ bị dạy phải trở thành người lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng chúng chưa bao giờ có quyền quyết định
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chúng ta được dạy phải tự lập nhưng chưa bao giờ có quyền tự do và lựa chọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh bị ép phải làm để xây dựng thêm tiền tài cho ba mẹ anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
còn tôi...thì bị ép phải đi làm nuôi gia đình để trả thứ nợ gọi là ơn sinh thành
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//ha...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đúng là... cái thứ gọi là sinh thành từ người đến ơn đều nặng thật...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đã rươm rướm nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu...khóc à...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vội gạt đi nhưng giọt nước mắt ở trên hàng mi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à... không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không sao...//lại đứng cạnh em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cứ khóc đi...//ôm cậu vào lòng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xoa nhẹ đầu cậu //chúng đều như nhau...
❗❗LƯU Ý : PHÒNG CHỦ TỊCH LUÔN KHÓA CỬA VÀ CÁCH ÂM❗❗
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngước lên nhìn anh//anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu//kìm nén đau lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cứ khóc đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hic hic...//ôm anh ào khóc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao những đứa trẻ lại phải nợ ...hic
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
trong khi chúng đâu có mượn ai hay xin ai cái gì ...hic
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
rõ ràng ba mẹ chúng ta tự muốn sinh ra chúng ta mà...hic
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao chúng ta phải trả lại họ chứ...hic
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ôm cậu//là họ ko hiểu chúng ta...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chúng ta không làm gì sai cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hic hic...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đc chưa...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngước lên nhìn anh//
đôi mắt ấy to tròn trong veo đẹp đến mê hồn , còn đọng lại vào giọt lệ của sự đau khổ và tủi thân
xót chết tôi mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nín chưa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xoa nhẹ má cậu//
anh nhẹ nhàng gạt những giọt lệ còn đọng lai trên gương mặt đó
"đẹp đôi thật"
"đúng đó"
"nhưng liệu họ có hạnh phúc bên nhau không"
"vì gì"
"định kiện xã hội hay vì tình ngọt sẽ nhạt dần?"
"tôi không chắc nhưng..."
"họ từ bao giờ đã thành một phần thanh xuân của tôi rồi..."
"thanh xuân của tôi..."
"rồi cũng sẽ biến mất..."
"nhưng họ...thì còn mãi"
...
Omy kim
Omy kim
tôi nói lên tiếng lòng của bạn chưa
Omy kim
Omy kim
có thấy chính mình trong đó không
Omy kim
Omy kim
ai khóc chưa?
Omy kim
Omy kim
chưa thì đợi đi
Omy kim
Omy kim
vài chap nữa
Omy kim
Omy kim
gần gần tầm chap 40 50 gì đó mới ngược nặng
Omy kim
Omy kim
tôi nhắc trước
Omy kim
Omy kim
chuẩn bị khăn giấy
Omy kim
Omy kim
ok
Omy kim
Omy kim
bai
Omy kim
Omy kim
nhớ tim và ủng hộ tôi nha
Omy kim
Omy kim
các bạn xem chùa à nha
Omy kim
Omy kim
ai xem chùa tui hỏng ra chap nựa âu
Omy kim
Omy kim
baiiioi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play