Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chu Tả/Nguyên Thuỵ | Sau Khi Chết, Tôi Xuyên Về Trước Khi Mình Được Sinh Ra

1

Tựa truyện: “Sau Khi Chết Tôi Xuyên Về Trước Khi Mình Được Sinh Ra”
Couple chính: Chu Chí Hâm- Tả Hàng Couple phụ: Trương Hàm Thuỵ - Trương Quế Nguyên
Lưu ý: 🚫Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật. Không anti hay xúc phạm bất cứ idol hay thần tượng nào. Nếu không thích thì out ra, đừng nói lời cay đắng với con tác giả có tâm hồn mong manh dễ vỡ này. Xin hãy giữ một cái đầu lý trí khi đọc.🫶🏻🫶🏻
.
.
.
Dô truyện
………………
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm khắp căn phòng bệnh.
Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh. Ánh nắng cuối chiều len qua ô cửa kính, rơi xuống chiếc giường bệnh trắng toát, càng khiến gương mặt người nằm trên đó trở nên nhợt nhạt.
Tả Hàng gầy đi rất nhiều.
Chỉ mới vài tháng trước, ba nhỏ vẫn còn mỉm cười chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Thuỵ, nhắc em đừng thức khuya ôn bài. Vậy mà bây giờ, người đàn ông mới ba mươi tám tuổi ấy lại tiều tụy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Trương Hàm Thuỵ ngồi bên giường bệnh, hai tay nắm chặt bàn tay đã lạnh đi của ba nhỏ. Em cúi đầu, cố nén đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ba nhỏ….
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//giọng nghẹn lại// Ba sẽ khỏe thôi… Bác sĩ nói chỉ cần điều trị tiếp là sẽ khỏe thôi…
Tả Hàng khẽ lắc đầu
Khóe môi tái nhợt cong lên thành một nụ cười dịu dàng, giống như suốt mười sáu năm qua.
“Tiểu Thuỵ….con nghe ba nói”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//lập tức lắc đầu//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Con không nghe đâu, không muốn nghe…hức
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ba…để sau này hãy nói với con được không?? //nước mắt chảy dài//
Em siết chặt tay ba Tả như muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ba nhỏ đừng bỏ con mà
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Con chỉ…hức…con chỉ còn mỗi ba thôi
Tả Hàng nhìn đứa con mình nâng niu hơn cả mạng sống, đôi mắt cũng dần đỏ lên.
Người ta thường nói, trước khi chết sẽ nhớ lại cả cuộc đời.
Nhưng điều Tả Hàng nhớ đến lúc này không phải quãng hôn nhân đầy đau khổ, mà là khoảnh khắc lần đầu tiên ôm Trương Hàm Thuỵ trong lòng, là những đêm thức trắng chăm thằng bé khi sốt cao, là ngày đầu tiên em cắp sách đến trường, là nụ cười trong trẻo gọi một tiếng baba
Chỉ tiếc…
Sau này sẽ không còn ai đáp lại tiếng gọi ấy nữa.
Tả Hàng run run đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em
“Đừng khóc”
“Tiểu Thuỵ ngoan đừng khóc”
“Con phải sống thật tốt, nghe lời bố lớn.”
“Phải ăn cơm đúng bữa.”
“Đừng thức khuya….hãy chăm sóc tốt bản thân”
Mỗi một câu dặn dò đều đứt quãng vì hơi thở ngày một yếu.
Trương Hàm Thuỵ khóc đến mức cả người run rẩy.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Con không cần…con không cần những lời này…con chỉ cần ba nhỏ thôi…Con xin ba, đừng bỏ con…
Nước mắt của Tả Hàng cuối cùng cũng lăn xuống.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa lẫn với tiếng máy móc.
“Tiểu Thuỵ….”
“….cuối cùng….đừng hận bố lớn của con.”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Toàn thân cứng đờ.//
Đừng hận? Làm sao em có thể không hận?
Chính Trương Đình Xuyên đã ngoại tình.
Chính ông ta dẫn người tình về nhà, hết lần này đến lần khác chà đạp lên trái tim của ba nhỏ. Chính ông ta khiến người luôn dịu dàng như Tả Hàng mắc chứng trầm cảm, rồi từng ngày từng ngày bị tâm bệnh giày vò.
Thậm chí… ngay cả lúc ba nhỏ nhập viện, ông ta cũng hiếm khi xuất hiện.
Một người như vậy…Có tư cách gì để được tha thứ??
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//cắn chặt môi đến bật máu//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//gật đầu// Vâng…con sẽ ngoan
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chỉ cần ba nhỏ ở lại với con, điều gì con cũng làm
Tả Hàng dường như đã yên tâm. Người nhìn thật sâu vào gương mặt đẫm nước mắt của cậu, mỉm cười rất nhẹ.
“Tiểu Thuỵ, ba yêu con. Bảo bối của ba…”
“Ba nhỏ….yêu con nhất.”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ba…Tiểu Thuỵ cũng yêu ba. Con cũng yêu ba nhất. Ba nhìn con đi mà, ba nhỏ….
Bàn tay đang nắm lấy tay em dần buông lỏng. Tiếng máy theo dõi bỗng kéo thành một đường thẳng kéo dài.
Tít—
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//cứng người//
Thế giới của Trương Hàm Thuỵ hoàn toàn sụp đổ.
Em ôm lấy thi thể đã lạnh đi của ba nhỏ, khóc đến khản cả giọng.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Baaaaa…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ba mở mắt nhìn con đi mà….đừng bỏ con lại mà
Tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp hành lang bệnh viện.
“Bệnh nhân Tả Hàng, hưởng dương 38 tuổi.”
….
Vài ngày sau, lễ viếng diễn ra trong không khí tang thương và giả tạo.
Nhìn những vòng hoa trắng và bức ảnh thờ của ba nhỏ, Trương Hàm Thuỵ hoàn toàn mất đi lý trí. Khi thấy Trương Đình Xuyên bước vào, em lao tới, tròng mắt đỏ ngầu vằn những tia máu, thô bạo túm chặt lấy cổ áo người đàn ông đó và hét lên trong phẫn uất:
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chính ông! Chính ông đã giết chết ba nhỏ của tôi! Ông dám ngoại tình, để ba tôi uất ức sinh bệnh mà chết. Ông trả ba nhỏ lại cho tôi….
Xung quanh, người người hoảng hốt xúm lại can ngăn. Nhưng Hàm Thuỵ đã triệt để phát điên, em mặc kệ tất cả, vạch trần toàn bộ sự tàn nhẫn của người đàn ông sinh ra mình trước mặt họ hàng và khách khứa.
Thế nhưng, đáp lại nỗi đau xé lòng của đứa con trai vừa mất ba là sự lạnh lùng đến tột độ.
*chát
Một cái tát giáng xuống, mạnh đến mức Trương Hàm Thuỵ ngã hẳn xuống nền nhà.
Trương Đình Xuyên chậm rãi thu tay về, giọng nói lạnh như băng.
Trương Đình Xuyên
Trương Đình Xuyên
Trương Hàm Thuỵ từ nhỏ đã mắc bệnh, do Tả Hàng nuông chiều quá mức, khiến tình trạng tâm lý của nó ngày càng nghiêm trọng
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn bố// Ông nói gì cơ?
Trương Đình Xuyên
Trương Đình Xuyên
//phớt lờ// Nó đang phát bệnh, tôi xin lỗi mọi người
Trương Đình Xuyên
Trương Đình Xuyên
//quay sang người làm// Đem nó tới bệnh viện
Trương Đình Xuyên
Trương Đình Xuyên
Bắt buộc điều trị
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//trợn tròn mắt, khó tin đây chính là bố ruột của mình//
Vài vệ sĩ lập tức giữ chặt lấy Trương Hàm Thuỵ. Mặc cho em gào thét, phản kháng, cuối cùng vẫn bị cưỡng ép đưa lên xe cứu thương.
….
Đêm khuya.
Lợi dụng lúc y tá sơ suất, Trương Hàm Thuỵ trốn khỏi bệnh viện.
Không biết đã đi bao lâu, cũng không biết đã đi đến đâu.
Đến khi ngẩng đầu lên, trước mắt em là cây cầu bắc ngang con sông lớn của Bắc Kinh. Mặt nước đen kịt, phản chiếu ánh đèn lấp lánh của thành phố.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//bước từng bước lên thành cầu//
Gió lạnh thổi qua, nhưng em chẳng còn cảm thấy lạnh nữa. Em nhìn dòng nước cuồn cuộn bên dưới, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy nước mắt.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ba nhỏ,…làm sao đây
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Con nhớ ba rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Con muốn gặp ba
Nói xong, em nhắm mắt
Nụ cười mãn nguyện nở trên môi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Con đến gặp ba nha
Giây sau Trương Hàm Thuỵ không do dự thả mình xuống dòng sông
Mặt nước nuốt chửng em
Nhấn chìm toàn bộ

2

Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Khụ…khụ khụ
Một ngụm nước lớn trào khỏi cổ họng.
Trương Hàm Thuỵ ho sặc sụa, cả lồng ngực đau như bị ai xé toạc. Em chống hai tay xuống nền đất, từng hơi thở gấp gáp như người vừa được kéo trở về từ cửa Quỷ Môn Quan.
Tai vẫn còn ù đi vì tiếng nước.
Ý thức em dần tỉnh táo
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Mình….”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“…..chưa chết sao?”
Hay ở đây vốn dĩ là địa ngục???
Xung quanh vang lên tiếng người lao xao.
“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”
“May quá, cuối cùng cũng tỉnh.”
“Thằng bé này số lớn thật.”
“May mà lão Lưu đang câu cá gần đó, thấy nó chìm xuống nên lập tức chèo thuyền ra vớt.”
“Hà… Suýt nữa thì mất mạng.”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//chậm rãi ngẩng đầu//
Trước mặt là một đám người đứng kín, ai nấy đều nhìn em bằng ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng.
Một ông lão tóc hoa râm ngồi xổm xuống cạnh em, cười hiền hậu.
“Tỉnh là tốt rồi. Còn trẻ như vậy, có chuyện gì cũng từ từ giải quyết, sao phải nghĩ quẩn?”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
….
Nghĩ quẩn ư??
Phải rồi, em vốn dĩ… chính là muốn chết.
Ba nhỏ không còn nữa. Trên đời này chẳng còn ai thật lòng yêu thương em
Sống tiếp còn ý nghĩa gì?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//cúi đầu, cười chua xót// May cái con khỉ
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình em nghe thấy.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Sao không để mình chết cho rồi.
Ông lão không nghe rõ, chỉ tưởng em còn chưa tỉnh hẳn, bèn đưa tay vỗ nhẹ lên vai em.
“Được rồi, được rồi. Người còn sống là tốt nhất, tương lai còn dài, cố gắng lên cậu bé.”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//im lặng//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//chống tay đứng dậy//
Quần áo tóc tai thì ướt sũng, toàn bộ sức lực như bị rút sạch, khó khăn mới có thể không bị ngã,
Em đưa tay lau nước trên mặt. Đúng lúc định rời đi, ánh mắt vô tình lướt qua khung cảnh phía trước, bước chân cũng theo đó mà khựng lại.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//biểu cảm trên gương mặt dần co cứng//
Có gì đó…..không đúng
Đây rõ ràng là con sông em nhảy xuống lúc tối. Cây cầu phía trước rõ ràng cũng là kiểu dáng đó, thế nhưng càng nhìn, Hàm Thuỵ càng cảm thấy xa lạ.
Lan can trên cầu đã cũ hơn nhiều so với ký ức của em, những cột đèn đường mang kiểu dáng từ nhiều năm trước, mặt đường cũng không mới như em vẫn nhớ.
Còn nữa, bên kia cầu thì sao. Đó vốn phải là nơi tập trung những tòa nhà chọc trời, những trung tâm thương mại sáng rực ánh đèn và các tòa cao ốc kính phản chiếu bầu trời Bắc Kinh.
Thế nhưng lúc này, trước mắt em chỉ là vài dãy nhà thấp tầng cùng một khoảng đất rộng được quây kín bằng hàng rào tôn, dường như đang trong quá trình xây dựng.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//đầu óc trống rỗng// Cái….cái quái gì đang diễn ra vậy?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mình….vẫn chưa tỉnh ư??
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//nhắm mắt, thở ra hít vào, định thần lại// Tỉnh táo lại nào
Có khi vẫn còn ở trong mơ thì sao?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//hai tay vỗ vỗ mặt//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//cảm giác đau buốt chân thật ở hai bên gò má, mở mắt ra//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mẹ nó, không phải là mơ
Sắc mặt Hàm Thuỵ trắng bệch, mang theo sự hoang mang lạc lõng như rơi vào một cái hố xoáy vô định, cuốn toàn bộ thế giới trước mắt rơi vào trạng thái bất an
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ở đây rốt cuộc là đâu??
Em vội vã chạy ra ngoài đường lớn. Mọi thứ càng lúc càng khó hiểu hơn.
Đường phố vẫn đông xe cộ, người qua đường vẫn tấp nập, nhưng họ ăn mặc rất lạ, phong cách này rõ ràng đã không còn thịnh hành
Hơn nữa, những mẫu xe mà ngày nay chỉ có thể nhìn thấy trong các bộ phim tài liệu lại xuất hiện ngay trước mắt Trương Hàm Thuỵ. Biển quảng cáo đã phai màu, cửa hàng hai bên đường cũng hoàn toàn khác so với thời hiện đại hiện nay
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng//
Em vội giữ lấy một người phụ nữ vừa đi ngang qua, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Xin lỗi… cho cháu hỏi, đây vẫn là Bắc Kinh phải không ạ?
Người phụ nữ nhìn em. “Đương nhiên là Bắc Kinh rồi”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thế….hôm nay là ngày mấy vậy cô?
“25 tháng 7”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//lẩm bẩm// 25 tháng 7? Đúng là ngày hôm nay mà
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//hỏi thêm câu nữa// Thế cô ơi, năm nay là năm bao nhiêu ạ?
Người phụ nữ tràn đầy nghi hoặc nhìn em, nhưng cũng đáp lại với vẻ khó hiểu: “Năm 2005”
Con số ấy rơi vào tai Trương Hàm Thuỵ, lại giống như một tiếng sét bổ thẳng xuống đỉnh đầu.
Em đứng chết lặng, toàn thân cứng đờ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cô…cô nói năm bao nhiêu?
Người phụ nữ mất kiên nhẫn mắng em: “Năm 2005, ơ hay thằng né này ngộ ghê, mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ à?”
Nói rồi bà ấy bực bội bỏ đi
Để lại Trương Hàm Thuỵ với một dấu chấm hỏi to đùng
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//liên tục phủ nhận// 2005 ư? Không đúng, tuyệt đối không thể nào
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Năm đó là năm….mình thậm chí còn chưa sinh ra cơ mà
Đồng tử Trương Hàm Thuỵ khẽ run lên. Em lùi về sau nửa bước, đôi mắt mở to đến mức tưởng chừng có thể nứt ra. Hơi thở trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Rõ ràng tối hôm qua… không, chính xác hơn là trước khi nhảy xuống sông, hôm nay vẫn còn là năm 2026.
Em vừa dự tang lễ của ba nhỏ, vừa tận mắt nhìn thấy ba nhỏ qua đời, vừa bị lão già Trương Đình Xuyên nhốt trong bệnh viện…….Tất cả đều chân thật đến mức không thể chân thật hơn.
Chỉ một cú nhảy xuống sông… Làm sao có thể quay ngược thời gian hơn hai mươi năm?
Vô lý…quá vô lý….
Hàm Thuỵ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh nhạt trên cao, rồi lại nhìn dòng xe cộ đang qua lại trước mắt. Người đi đường vẫn vội vã, tiếng còi xe vẫn vang lên không ngớt, chẳng ai để ý đến em. Thế giới này vận hành bình thường đến mức khiến em càng thêm chắc chắn một điều…..
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
….mình đã xuyên về quá khứ ư?
Em bỗng nhớ đến những bộ phim khoa học viễn tưởng mình từng xem cùng ba nhỏ, những cỗ máy thời gian, những hố sâu không gian, những người vô tình lạc về thời cổ đại. Mỗi lần xem, em đều cảm thấy vô lý, thậm chí còn cười nhạo biên kịch vì trí tưởng tượng quá mức phi thực tế….
Vậy mà giờ đây…chính em lại trở thành nhân vật trong một câu chuyện còn hoang đường hơn cả phim truyền hình
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
2005….2005
Hai mươi mốt năm
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//hiểu rõ vấn đề// có nghĩa là mình đã quay về 21 năm về trước??
Một ý nghĩ đột nhiên xẹt qua đầu em như tia chớp
Vậy….cũng tức là
Ba nhỏ vẫn còn sống
Thậm chí là rất trẻ, chỉ lớn hơn em một tuổi
Trái tim Trương Hàm Thuỵ đập mạnh đến mức đau nhói.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Đôi mắt vốn tràn ngập tuyệt vọng bỗng hiện lên một tia sáng chưa từng có//
Em siết chặt hai bàn tay đến trắng bệch, cả người run lên vì kích động
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ba nhỏ…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//nhìn lên bầu trời// Có phải đây là cơ hội để con có thể thay đổi tất cả mọi thứ??

3

Đứng giữa dòng người tấp nập của Bắc Kinh năm 2005, Trương Hàm Thuỵ dần buông bỏ sự hoang mang ban đầu.
Em đã chấp nhận việc mình đang trở về quá khứ, trước khi mình được sinh ra
Những thứ mà bản thân không nhìn thấy, không thể can thiệp, giờ đây toàn bộ đều nằm trong tay, giống như việc tác giả của cuốn tiểu thuyết trao cho em cây bút để em sửa lại cuộc đời của chính mình, à không, cuộc đời của người mà em yêu thương nhất
…..
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//lập kế hoạch// Trước tiên mình phải tìm gặp ba nhỏ
Giữa thành phố quen thuộc nhưng lại xa lạ này, Trương Hàm Thuỵ hoàn toàn bơ vơ. Em như bị ném vào giữa biển khơi mịt mùng, không phương hướng, không điểm tựa.
Ba nhỏ là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà em có thể với tới, là người mà khiến em cảm thấy an toàn nhất
Rồi bỗng dưng Tiểu Thuỵ chợt nhận ra….
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mình…..không có một chút thông tin nào về nơi ở của ba nhỏ cả
Điều duy nhất em biết là ông bà ngoại đã qua đời từ rất sớm, ba nhỏ được bà ngoại của ba một tay nuôi lớn. Đến khi ba hai mươi tuổi, bà ngoại cũng mất.
Tức là trước khi được gả cho tên Trương Đình Xuyên, ba nhỏ đã không còn gia đình của chính mình nữa
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//nhắc lại sống mũi liền cay xè// Ba nhỏ thật đáng thương
Nhưng mà, Bắc Kinh rộng đến như vậy? Biết tìm ba nhỏ ở đâu đây?
Hàm Thuỵ bất lực ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ven đường. Cả người vừa lạnh vừa mệt lại vừa đói nữa, đầu óc rối như tơ vò.
Em cúi đầu chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay ôm lấy mái tóc bù xù, cố ép bản thân bình tĩnh suy nghĩ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Mình phải nhớ…”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Nhớ thêm một chút nữa…bất cứ điều gì liên quan đến ba nhỏ cũng được”
Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đúng lúc Trương Hàm Thuỵ gần như sắp gục ngã, một tốp học sinh mặc đồng phục cười nói đi ngang qua trước mặt.
Ánh mắt em vô thức dõi theo đám học sinh.
Rồi đột nhiên… một đoạn ký ức vụt hiện lên.
Năm đó lúc Trương Hàm Thuỵ 12 tuổi đã tình cờ nhìn thấy cuốn album ảnh thời cấp 3 của ba nhỏ.
*hồi tưởng lại*
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ba ơi, ba ở đâu trong tấm ảnh tập thể lớp này vậy ạ?
Ba nhỏ cười hiền: “Con đoán đi.”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hmmm…để con xem, con nhất định sẽ tìm ra ba nhỏ thật nhanh
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đây rồi…//chỉ vào người đứng ở hàng thứ tư, góc phải//…đây là ba đúng không?
“Wow, Tiểu Thuỵ giỏi dữ ta, vừa nhìn đã biết rồi, sao con tìm ra hay thế? Trong ảnh có tận 40 người, còn mặc đồng phục y chang nhau.”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Là nụ cười đó, khi ba nhỏ cười lên rất đẹp, không thể nhầm lẫn với ai được
Ba nhỏ nhéo mũi em: “Khéo nịnh quá đi.”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ba nhỏ khi còn trẻ đẹp quá, cứ như thiên thần vậy. Thảo nào Tiểu Thuỵ cũng đẹp, bởi vì con giống ba đó //hehe//
Ba nhỏ bật cười, ôm em vào lòng rất ấm áp: “Phải, Tiểu Thuỵ của ba là xinh đẹp nhất.”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//nằm trong lòng Tả Hàng, khẽ ngước mắt lên// Ba nhỏ, năm đó ba học ở trường nào vậy ạ?
Ba nhỏ đáp rất nhanh, dường như những ký ức cũ chưa từng bị phai mờ
“Là trường Lỗ Năng Ba Thục. Ba đã học ở đó ba năm cấp 3”
*kết thúc hồi tưởng*
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Lỗ Năng Ba Thục….//lặp lại để chắc chắn// Lỗ Năng Ba Thục….
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//Hai mắt sáng lên//
Đúng rồi! Năm 2005 thì ba nhỏ năm nay mười bảy tuổi. Nếu tính theo thời gian…hiện giờ ba đang học lớp mười một.
Chỉ cần đến trường… nhất định sẽ tìm được.
Giống như người sắp chết đuối bỗng chộp được một khúc gỗ giữa dòng nước xiết, Trương Hàm Thuỵ lập tức đứng bật dậy, vội vã chạy đi
Trường Lỗ Năng Ba Thục đó sau này đã bị giải thể nên Trương Hàm Thuỵ mất rất nhiều thời gian hỏi đường mới có thể đến đó
….
Cổng trường xuất hiện trước mắt.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//mệt nhưng đã có thể nở nụ cười//
Em đang đến rất gần ba nhỏ rồi
Còn một chút nữa thôi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//tới gốc cây đối diện cổng trường rồi đứng đợi//
Trong đầu không ngừng nhớ lại bức ảnh cấp ba mà Tả Hàng từng cho mình xem.
Thiếu niên trong ảnh có đôi mắt rất đẹp, sống mũi cao, nụ cười rực rỡ như nắng ban mai.
Người nổi bật như thế, em nhất định sẽ nhận ra
Một tiếng sau, chuông tan học reo lên, từng top học sinh mặc đồng phục ùa ra như ong vỡ tổ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//gồng mắt lên quan sát//
Nhưng mãi đến khi học sinh trong trường còn thưa thớt, em vẫn không nhìn thấy ba nhỏ đâu cả
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Sao lạ vậy? Ba nhỏ học ở trường này mà??”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Hay là nhầm giờ.?”
*bộp bộp_sau lưng có người vỗ nhẹ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//giật mình quay lại// Ai đó??
Một thiếu niên lạ hoắc vẫy tay với em
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//nghiêng đầu// Xin chào
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//khó chịu ra mặt khi bị người lạ động vào người//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chào cái gì, quen biết gì đâu mà chào
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
…//đơ cái mặt ra//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//cảnh giác// Cậu là ai?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Mặc đồng phục trường Lỗ Năng Ba Thục? Học sinh trường này à?”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tui là Trương Quế Nguyên, tôi thấy cậu lạ lắm, phong cách quần áo của cậu cũng rất đặc biệt, đôi giày này cậu mua ở đâu vậy?? //vô cùng tò mò//
Trương Hàm Thuỵ nhìn xuống giày mình đang mang, lại thầm nghĩ, đây là phiên bản giới hạn mới ra của mùa hè năm nay đó, có tiền cũng không mua được đâu
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//đương nhiên không thể nói ra những gì đang nghĩ//….tôi…được ba tặng nên không biết nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngầu thật đó, tôi cũng muốn có được một đôi y chang
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//lẩm bẩm// Muốn có thì đợi 20 năm sau đi ông chú
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hả? Cậu nói gì cơ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nói cậu đi chơi chỗ khác đi, tôi bận lắm, không có hứng thú kết bạn đâu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng tôi thì rất thích làm bạn với mấy người xinh đẹp đó //nhe răng cười//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//nhíu mày// “Thằng này bị khùng hả trời.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play