Đóa Hồng Trong Đêm(RhyCap)
Chap1
Bống Hiphop
ey do woap sudd
Hoàng Đức Duy
//đang ngồi uống rượu//
đám bạn
M không tính say luôn đấy à
Hoàng Đức Duy
Haha,mày cũng biết tửu lượng của tao như nào mà
đám bạn
thiếu gia Hoàng đây đúng là quá giỏi
nvat nam
//tiến lại gần bàn em//
đám bạn
4:Duy hình như nó kêu mày á
đám bạn
3:Ảnh kêu mày kìa
nvat nam
//ngồi xuống chỗ cạnh em//
Hoàng Đức Duy
*Cái gì vậy*
nvat nam
Em là Đức Duy phải không
Hoàng Đức Duy
Phải,có chuyện gì
Hắn cầm lấy chai rượu trên bàn sau đó rót đầy ly cho em
nvat nam
Nghe nói em uống rượu rất giỏi
nvat nam
muốn thử sức với anh chút không
Hoàng Đức Duy
//cười mồi//được thôi
Hoàng Đức Duy
Nói nghe xem
nvat nam
Người thua sẽ phải làm theo bất cứ yêu cầu nào của người thắng
Hoàng Đức Duy
haha,ok chơi
đám bạn
4:này ổn không đó
đám bạn
2:ừ đúng đó,hay thôi đi
Hoàng Đức Duy
Không cần lo
Hoàng Đức Duy
Tao thừa sức đánh bại nó//cười khẩy//
Hoàng Đức Duy
//giơ ly lên trước mặt hắn//
nvat nam
//vẫn tiếp tục uống//
Hoàng Đức Duy
//rót thêm rượu vào ly//
Hoàng Đức Duy
*nghĩ gì mà mày thắng được tao*
đám bạn
2:ê má ổn không vậy
Hoàng Đức Duy
ổn,yên tâm //vẫn tiếp tục nốc//
khoảng 30p sau khi chai rượu vang đã gần chạm đáy
nvat nam
//gục thẳng xuống bàn//
Hoàng Đức Duy
//vẫn đang uống//
đám bạn
3:ui anh đẹp trai,say rồi
đám bạn
4:Duy thắng tiếp rồi
Hoàng Đức Duy
Nào anh đẹp trai
Hoàng Đức Duy
//nắm cà vạt trên áo hắn kéo gần//
Hoàng Đức Duy
nhớ phải chọn đúng người mà thách nhe
đám bạn
2:thôi nào//đỡ hắn//
Hoàng Đức Duy
Chúc ngon miệng
Không khí đang vui vẻ thì..
Hoàng Đức Duy
//cầm điện thoại lên//
Hoàng Đức Duy
thôi chet,ba tao gọi
Hoàng Đức Duy
tao về trước //đứng dậy rời đi//
nvat nam
Ba em://vừa về tới nhà//
Hoàng Đức Duy
//đã ngồi ngoan trên sofa//
nvat nam
Nay có đi đâu chơi không đéy
nvat nam
Vậy thì được rồi,nè cho con//đưa một chiếc chìa khóa xe//
Hoàng Đức Duy
//hứng tay cầm lấy//con xinnn
Hoàng Đức Duy
hì hì iu ba nhất
nvat nam
Thôi đi ông tướng
Mẹ em đã mất ngay trên bàn mổ,từ nhỏ tới giờ em chỉ lớn lên bởi sự chiều chuộng từ ba
Nên tính cách có phần ỷ lại
Em chăm chú nhìn vào cái logo con ngựa chiến
Hoàng Đức Duy
*Nay có xe đi đua tiếp rồi*
nvat nam
con cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé
đám bạn
À Duy này,hôm qua mày về có bị phát hiện không
đám bạn
4:Có thì chắc gì nó đã ở đây
đám bạn
2:Vậy là không rồi chứ gì
đám bạn
2:tối nay đi tiếp
Hoàng Đức Duy
Tối nay ba tao đi công tác
đám bạn
//đi xuống cầu thang//
Cả đám đang chuẩn bị đi xuống cầu thang thì..
Hoàng Đức Duy
//trượt chân,vấp con kiến//
Ngay lúc em nhắm tịt mắt lại chuẩn bị cho nỗi đau từ mặt đất lạnh lẽo thì lại được một bàn tay kéo lại vào lòng
nvat nam
Khánh:em có sao không //ôm em vào lòng//
Hoàng Đức Duy
E-em không sao ạ*đẹp trai quá má ơi*
nvat nam
Khánh://cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
*má ơi đẹp trai đien*
đám bạn
//đang nhìn hai người tình tứ//
Hoàng Đức Duy
//giật mình đẩy hắn ra//
Hoàng Đức Duy
à ờ đi ngay đây//chạy vọt lên//
nvat nam
Khánh:Cẩn thận lại vấp nhé
Hoàng Đức Duy
//chạy bán mạng//
Hoàng Đức Duy
//đâm dầm vào ai đó//
Thanh Phong
đi đéo biết nhìn đường
Hoàng Đức Duy
//tính lách người chạy đi//
Thanh Phong
//đứng chăn lại//tính đi đâu
Hoàng Đức Duy
??có làm cái conme gì đâu mà đền
Thanh Phong
mày gan nhỉ,dám nói chuyện với tao bằng cái giọng đấy
Hoàng Đức Duy
Thì sao,bộ mày là cố nội tao chắc?
đám bạn
//đu đến đứng sau lưng em//
Thanh Phong
coi như mày may mắn
đám bạn
//nhảy hăng say//
Hoàng Đức Duy
//phiêu theo nhạc//
đám bạn
dạo này chúng ta ít đi chơi đây đó
Hoàng Đức Duy
vậy mai đi thôi
đám bạn
4:tao muốn ra biển
Cả đám còn đang nói cười rất là vui vẻ với nhau
thì có một cái mũ bay đến nhắm thẳng vào em
nvat nam
*sáng mày trốn được, đâu có nghĩa là tối nay mày thoát*
Hoàng Đức Duy
!??//giật mình//
Hoàng Đức Duy
//né người qua một bên//
Em nhanh nhẹn lách người qua nên không bị ảnh hưởng bởi chiếc mũ tự trên trời rơi xuống
đám bạn
2:Ui da,đu ma con nhỏ nào dám chọi tao//ôm đầu//
đám bạn
Sao hong sao hong
Hoàng Đức Duy
úi,tao quên nhắc bây
đám bạn
1:rốt cuộc là ai làm vậy chứ?
Hoàng Đức Duy
*lạ thật,mình đâu có gây thù trút oán với ai*
Hoàng Đức Duy
//đặt hai ngón tay lên thái dương//
nvat nam
:này mấy bé//tiếp cận//
Hoàng Đức Duy
//cầm ly rượu đặt xuống bàn//
đám bạn
2:Không có gì thì đi chỗ khác
nvat nam
Sao mà nóng tính thế
nvat nam
//vươn tay chạm vào mặt em//
Hoàng Đức Duy
Tự trọng chút
nvat nam
Anh chỉ muốn cậu trai này đi với anh một chút thôi ấy mà
Hoàng Đức Duy
//không quan tâm//
đám bạn
2:Anh nghĩ anh là ai?
Lại một chiếc déo chọi đến
Nhưng lần này nhắm cả 5 người
Hoàng Đức Duy
//cúi xuống//
nvat nam
//thả thuốc vào ly của em//
Hoàng Đức Duy
//ngóc lên//
Hoàng Đức Duy
//nhìn thấy người gây ra//
Hoàng Đức Duy
mẹ thằng chó,mày thích chet đúng không?
Thanh Phong
Cái loại thiếu gia như mày thì biết cái mẹ gì?
Hoàng Đức Duy
Còn thằng trai bao như mày thì xứng cái mẹ gì?
Thanh Phong
Màu-//vung tay lên//
đám bạn
ẩu rồi bạn ey//bắt tay hắn lại//
Hoàng Đức Duy
Thằng trai bao như mày có cái gì mà suốt ngày tị nạnh với tao?
Thanh Phong
Hôm nay mày dám chê tao là trai bao
Thanh Phong
Sẽ có một ngày mày cũng trở thành trai bao như tao thôi
Hoàng Đức Duy
Hhh,nực cười thật
đám bạn
4:mày nghĩ Hoàng gia dễ phá sản vậy à?
Hoàng Đức Duy
//nhấp rượu//
đám bạn
Thằng trai bao này có vấn đề về thần kinh à?
Em và đám bạn tiếp tục uống
Hoàng Đức Duy
*sao tự nhiên buồn ngủ quá vậy*
Hoàng Đức Duy
*phải đi rửa mặt đã*
Hoàng Đức Duy
à tao đi vệ sinh chút//bước đi loạng choạng//
Hoàng Đức Duy
//mắt nhắm mắt mở//
nvat nam
//đã chực chờ sẵn//
nvat nam
Nào//túm cổ áo em lôi vào góc tường//
Vì thuốc đã có tác dụng nên em cũng chẳng thể phản kháng lại hắn
nvat nam
Ngoan nào//vuốt tóc em//
nvat nam
Chiều anh đêm nay nha bé yêu//chuẩn bị áp môi lên môi em//
Hoàng Đức Duy
//gục xuống nền nhà//
Bống Hiphop
nhắc trước là bộ này mang rất nhiều tính chất phản pháp luật
Bống Hiphop
yêu cầu các đọc giả không phù hợp lướt qua
Bống Hiphop
còn nếu phù hợp thì cho xin cái comment
Chap 2:
nvat nam
//lao đến đạp hắn bay ra//
nvat nam
//đi lại nắm cổ áo hắn//
nvat nam
Này chú em,chơi thì phải chơi cho đẹp
nvat nam
Đừng dùng những chiêu trò bẩn thỉu như vậy chứ
Em chẳng kịp nhìn rõ mặt người ấy đã bị đôi mắt phản bội nhắm chặt lại bao quang em một màu đen tăm tối
Hoàng Đức Duy
//chợt tỉnh giấc//
Hoàng Đức Duy
ưm//ôm đầu//
đám bạn
2:Trời đất ơi thằng quỷ
đám bạn
Hôm qua mày say đến mức ngất luôn trong nhà vệ sinh đó
đám bạn
3:tao đi vô thấy mày nằm một cục dưới đất á,thề hoảng lắm luôn
Hoàng Đức Duy
Ơ,s-sao tao lại ở đây?
đám bạn
4:không ở đây thì ở đâu?
đám bạn
Mày có biết hôm qua mày say cỡ nào không?
đám bạn
Làm bọn tao lo gần chết
Hoàng Đức Duy
hì,tao xin lỗi
đám bạn
2:Lần đầu tao thấy mày biết say
Hoàng Đức Duy
à thôi,tao về nhà cái đã
đám bạn
3:Gì về sớm vậy,ở lại xíu đi
Hoàng Đức Duy
Hôm qua không về rồi,sợ ba pa đại nhân nghi ngờ lắm//tốc chăn đứng dậy//
Em chào tạm biệt họ rồi trở về căn biệt thự của gia đình
Hoàng Đức Duy
Ba ơi//mở cửa đi vô//
Hoàng Đức Duy
Chắc đi làm rồi
Hoàng Đức Duy
//chạy lên phòng//
Em vừa đặt chân đến căn phòng quen thuộc cảu bản thân liền ngã nhào về chiếc giường mềm mại mang mùi hương nhè nhẹ từ chính em
Hoàng Đức Duy
ui,tao nhớ mày lắm//ôm cái giường khư khư//
Vì hôm qua nhậu sỉn ,cộng thêm sáng nay dậy khá sớm để trở về nhà nên vừa đặt lưng lên giường chưa đến hai mươi phút em đã chìm sâu vào giấc ngủ
Đến buổi chiều,em có ca học trên trường
Hoàng Đức Duy
Ưm-//mở mắt ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
Mấy giờ rồi ta
Hoàng Đức Duy
//cầm điện thoại lên xem giờ//
Hoàng Đức Duy
Sớm chán//đi lại tủ lấy đồ thay//
Em thay đồ rồi nhanh chân chạy xuống cầu thang bộ để xuống gian bếp thân quen kiếm chút đồ ăn bỏ bụng
Vì từ sáng tới giờ bụng em chẳng có gì ngoài số rượu hôm qua đã uống
Hoàng Đức Duy
//mở tủ lạnh//
Hoàng Đức Duy
//lấy cái bánh cuộn matcha//
Em với lấy cái bánh ngọt trong tủ lạnh ra rồi lấy đĩa bỏ bánh ra
Hoàng Đức Duy
ùi,ngon thé//cầm muỗng//
Vừa cắn vào vị matcha đã lan tỏa ra trong khoang miệng
Cái dư vị đắng nhẹ của matcha hòa quyện với vị béo và ngọt thơm của kem vani cuộn chung
Hương vị này em yêu hết đời còn được
Hoàng Đức Duy
//vừa ăn bánh vừa coi tivi//
Hoàng Đức Duy
ngon quá tròi//đặt cái đĩa xuống bàn//
Hoàng Đức Duy
//xách cặp ra khỏi nhà//
Hoàng Đức Duy
//đang ngồi chung với đám bạn//
đám bạn
2:Ui có vụ hoa hậu buôn bán maidam nè
đám bạn
4:mấy cái này có gì đâu mà lạ
đám bạn
2:hoa hậu mà cũng làm vậy luôn á hả
Hoàng Đức Duy
Có gì đâu,hoa hậu thì chỉ lấy cái mác rồ độn giá lên vài chục ngàn đô thôi
Hoàng Đức Duy
Mấy động đi.ếm nào chẳng vậy?
đám bạn
:Ê tính ra vậy hay ha
đám bạn
Vừa sướng vừa có tiền
đám bạn
4:mi định giá thử tua coi được 20 ngàn đô không để tau đi mần thư nồ
Hoàng Đức Duy
Cỡ mày 20 ngàn VND người ta còn chê đắt
Thanh Phong
Suốt ngày chơi với đám con gái như thế không biết nhục à
Hoàng Đức Duy
Không được nên ganh tỵ à?
Hoàng Đức Duy
Sao tao nói đúng quá không cãi lại được?
Thanh Phong
Mẹ mày thằng chó//giật cổ áo em//
Hoàng Đức Duy
Này bình tĩnh áo Gucci mới mua hôm qua,27 triệu đấy
Thanh Phong
//bỏ áo em ra//
Thanh Phong
//nắm dây chuyền em định kéo đứt//
Hoàng Đức Duy
Dây chuyền Balenciaga 57 triệu
Thanh Phong
//nắm tóc em//
Hoàng Đức Duy
Mới đi làm hôm qua,cả nhuộm cả tạo kiểu 5 triệu
Thanh Phong
Rốt cuộc thì đánh cái gì?
Hoàng Đức Duy
Đánh cái này//đấm thẳng mặt hắn//
Hoàng Đức Duy
//đá hắn văng ra sân//
Thanh Phong
A-hự//ôm bụng nằm sõng soài dưới đất//
Hoàng Đức Duy
Trai tráng kêu tao ẻo lả rồi giờ nằm đó à//đi lại túm cổ áo hắn//
Thanh Phong
Mày mày cứ chờ đó
Hoàng Đức Duy
Ừ tao chờ//đứng dậy phủi tay bước đi//
đám bạn
Bữa sau bày tau với nhe
Hoàng Đức Duy
Ừm//nhàn nhã bước vào lớp//
Thanh Phong
Thằng khốn,mày có mỗi cái nhiều tiền hơn tao chứ mày chẳng là gì cả
Hoàng Đức Duy
Giàu hơn mày
Hoàng Đức Duy
//quay lại nhìn thẳng vào hắn//
Hoàng Đức Duy
Thì là tao đã hơn mày
Hoàng Đức Duy
Còn mày//chỉ tay vào hắn//
Hoàng Đức Duy
Mãi mãi cũng chẳng bằng nổi tao đâu
Hoàng Đức Duy
haha//quay mặt đi bước tiếp//
Thanh Phong
Mày mày sẽ phải trả giá
Hoàng Đức Duy
//không quan tâm//
Tan học em và đám bạn vừa tách ra để về nhà,đặt chân đến cổng nhà em đã thấy trước cổng có vài chiếc xe tiền tỷ bóng loáng đậu lại
Vì thuộc dạng con nhà tài phiệt nên những chiếc xe ngoài công em cũng không thấy lạ mấy,chỉ đơn giản nghĩ là bạn hay khách hàng của ba đến thăm nhà nên cũng không ngần ngại bước thẳng vào trong
Vừa đặt chân vào trong sân nhà,em đã thấy ba mình đang bị trói và bị một tên dàn ông lạ mặt giẫm lên lưng
Ba vừa đảo mắt thấy em liền ra hiệu cho em bỏ chạy thì sau lưng em 2 tên vệ sĩ to khỏe đã đứng sừng sững ở đó
Hoàng Đức Duy
Ba!//chạy lại chỗ ông//
Hoàng Đức Duy
Ba ơi,ba sao vậy nè
Nguyễn Quang Anh
//Chĩa súng vào đầu ông//
Hoàng Đức Duy
Này anh kia,anh thất lễ vừa thôi chứ khách gì mà trèo lên cả đầu chủ ngồi như vậy ha?
Chất giọng trầm khàn lặng lẽ kêu lên một tiếng khiến em có chút lo sợ
Ánh mắt hắn dán chặt vào em dường như không rời nửa giây
Hoàng Đức Duy
Anh anh là ai
Nguyễn Quang Anh
Em là Hoàng Đức Duy?
Ba em nghe thấy câu hỏi của hắn kiền như chết sững,ra sức vùng vẫy dưới chân hắn nhưng bất thành
Hoàng Đức Duy
Phải thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Lớn thế này rồi cơ à//nhìn từ trên xuống dưới//
Hoàng Đức Duy
Này tôi 18 tuổi rồi
Hoàng Đức Duy
Không lớn chẳng lẽ bé?
Em trong một phút lỡ dại khai luôn cả tên tuổi mình chó người đàn ông lạ hoắc trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Ồ//nhìn em cười nhẹ//
nvat nam
Ba em:Tôi cầu xin cậu,con trai tôi nó mới lớn
nvat nam
nó chưa đủ tinh thần để chấp nhận
nvat nam
Đừng làm hại nó có được không//khóc lóc van xin//
Hoàng Đức Duy
Ba ba sao lại!?
Em ngước mặt lên chạm phải khuôn mặt đang nhìn em chằm chằm của hắn
Thoáng sựng lại,em cố nhớ lại xem là trong quá khứ mình đã từng gặp qua hắn hay chưa
Hoàng Đức Duy
Anh là ai,rốt cuộc anh là ai sao lại làm vậy với ba tôi?
Nguyễn Quang Anh
Tôi là chồng em//nổ súng//
nvat nam
Ba em://nằm im bất động//
Nguyễn Quang Anh
Ba vợ thật không biết điều
Nguyễn Quang Anh
Con rể thất lễ rồi
Hoàng Đức Duy
Ba ba//lao đến ôm lấy thi thể ông//
Hoàng Đức Duy
Ba ơi tỉnh lại đi nà ba ơi
Hoàng Đức Duy
Ba ,đừng bỏ con lại mà ba
Nguyễn Quang Anh
Bây đâu,bắt Phu nhân về
Hoàng Đức Duy
Không,thả ra//bị khống chế//
Nguyễn Quang Anh
Mai đến san phẳng cái nhà này cho tao
Hoàng Đức Duy
Không được,tôi xin anh đừng làm vậy
Hoàng Đức Duy
Hức-đây là nhà của tôi cơ mà...hức
Nguyễn Quang Anh
//Không quan tâm //
Hoàng Đức Duy
Anh-...hức đáng ghét
Rồi em bị lôi lên chiếc xe đi đầu trong dàn xe sang lúc nãy
Nguyễn Quang Anh
//xoay xoay khẩu súng lục//
Hoàng Đức Duy
//bị đánh ngất bên cạnh//
Nguyễn Quang Anh
Ngoan từ đầu,tôi đã không làm em đau
Nguyễn Quang Anh
Vợ à,tìm thấy em rồi
Nguyễn Quang Anh
//ôm chặt em vào lòng//
Không ai biết chỉ hắn và ba em biết
Nhưng giờ chỉ còn hắn biết ,còn việc nói hay không cũng là do hắn quyết
Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường dẫn về phía Biệt thự của hắn dần dần hòa vào cùng làn người qua lại trên đường lớn chỉ để lại căn nhà em đã sống suốt mười tám năm qua
Bống Hiphop
hay hay không hay
Bống Hiphop
không hay hay hay nói một lời
Chap3
Em tỉnh giấc bởi những cơn đau nhói trên cơ thể mình
Hoàng Đức Duy
//mở mắt nhìn trần nhà//
Em chưa kịp nhìn rõ căn phòng xa lạ trước mắt đã bị làm cho giật mình bởi tiếng kim loại dưới chân và trên đỉnh đầu
Em khẽ cúi đầu xuống nhìn 2 chân mình đang dang rộng trên chiếc giường king sive rộng lớn,đầu giường còn có những miếng đá quý đính theo hàng xéo
Chân tay em bị xích chặt bởi sợi xích làm từ vàng ròng siết đến đau nhói
Hai tay bị đưa lên đỉnh đầu thắt chặt bởi một sợi xích tương tự dưới chân
Em tròn mắt nhìn quanh căn phòng ngủ lạ hoắc trước mặt không khỏi ngạc nhiên khi mình lại ở đây và bị giam như này
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu vậy chứ?
Em cố nhớ lại những sự việc đã xảy ra nhưng chẳng nhớ được gì cả..
Hoàng Đức Duy
Mình-mình sao lại ở đây?
Cánh cửa khép kín được mở ra một cách chậm rãi
Hắn bước vào trên tay là đĩa trái cây cắt sẵn gọn gàng và sạch sẽ
Nguyễn Quang Anh
Em tỉnh rồi à
Hoàng Đức Duy
Anh đang phạm pháp đó
Nguyễn Quang Anh
Thì sao nào
Nguyễn Quang Anh
Anh bắt vợ anh thì sao?
Hắn ngồi lên giường,không hề có ý định thả em ra
Hoàng Đức Duy
Anh thả tôi ra
Hoàng Đức Duy
Anh..anh là ai sao lại bắt tôi cơ chứ
Nguyễn Quang Anh
Anh nói rồi mà..
Nguyễn Quang Anh
Anh là chồng em
Hoàng Đức Duy
Chồng cái mẹ gì
Hoàng Đức Duy
Tôi còn không có bạn trai thì đào đâu ra chồng cơ chứ
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì giờ em có rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Thôi nào vợ ngoan
Nguyễn Quang Anh
Ăn ít trái cây đi
Nguyễn Quang Anh
Tốt cho em
Hoàng Đức Duy
Không..anh biến đi
Hoàng Đức Duy
Tôi không quen anh
Hoàng Đức Duy
Càng không phải là vợ anh
Hoàng Đức Duy
//vùng vẫy hất đổ đĩa trái cây trên tay hắn//
Nguyễn Quang Anh
Ngoan một chút đi
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn làm em đau lần nữa đâu
Hoàng Đức Duy
Không anh biến đi
Nguyễn Quang Anh
//nắm cổ chân em kéo mạnh//
Hắn không ngần ngại kéo ống quần tây của em lên đến bắp đùi rồi luồn tay vào xoa nắn đôi chân trắng trẻo của em
Hoàng Đức Duy
Anh biến ra//dùng lực cố đạp hắn//
Nguyễn Quang Anh
Em càng vùng vẫy,em càng đau thêm thôi
Nguyễn Quang Anh
Ngoan một chút,để tôi đi lấy đĩa khác cho em
Rồi hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng
Hoàng Đức Duy
//nhìn quanh căn phòng//
Em đảo đôi mắt tròn xoe còn đang rưng rưng nước mắt,nhìn một vòng quanh căn phòng rồi khựng lại
Một bức ảnh chân dung mang màu sắc khá nổi bật trên vách tường được đóng khung cẩn thận treo duy nhất trong phòng
Hoàng Đức Duy
*Cậu bé đó..*
Hoàng Đức Duy
*Sao giống mình thế..?*
Em còn đang đăm chiêu trong mớ suy nghĩ về bức ảnh trên vách tường thì hắn bước vào trên tay là dĩa trái cây mới cắt gọn gàng
Nguyễn Quang Anh
Ăn chút trái cây đi
Nguyễn Quang Anh
Anh nói em rồi
Nguyễn Quang Anh
Ngoan chút đi
Nguyễn Quang Anh
Lỡ đâu anh thấy vừa ý rồi thả em ra
Hoàng Đức Duy
Anh nói thật?
Nguyễn Quang Anh
Anh không rảnh để lừa em
Hoàng Đức Duy
Nhưng cởi xích ra cho tôi đã
Nguyễn Quang Anh
Không được
Nguyễn Quang Anh
Vợ ngoan,ăn xong anh sẽ cởi xích cho em nhé có được không?
Em ngoan ngoãn há miệng để hắn đút cho từng miếng trái cây
Hoàng Đức Duy
*Cũng ngon chứ bộ..*
Nguyễn Quang Anh
Ngọt không?
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ//
Hắn tự dưng mỉm cười,mà nụ cười này nó tỏa nắng lắm luôn chỉ là nhìn có chút..
Chẳng mấy chốc em đã ăn xong hết cả dĩa trái cây do hắn đút
Nguyễn Quang Anh
Ngoan lắm
Hoàng Đức Duy
Được rồi cởi xích cho tôi..
Nguyễn Quang Anh
//cúi xuống nhìn chằm chằm em//
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh nói không?
Nguyễn Quang Anh
Thôi anh đùa//cầm chìa khóa//
Hoàng Đức Duy
Nhanh lên mỏi tay..
Nguyễn Quang Anh
//cởi xích cho em//
Em chưa kịp mừng vì được cởi xích chuẩn bị ngồi dậy thì bị hắn bế bổng lên
Hoàng Đức Duy
Aaa,anh l-làm gì vậy
Hoàng Đức Duy
Thả tôi xuống
Nguyễn Quang Anh
Tôi cởi xích cho em rồi còn gì?
Hoàng Đức Duy
Nhưng..anh đang bế tôi
Nguyễn Quang Anh
Thì có sao
Hoàng Đức Duy
Anh..quá đáng
Em cỗ dùng hai bàn tay nhỏ của mình đẩy đẩy vào ngực hắn muốn đẩy ra nhưng bất thành
Nguyễn Quang Anh
//nắm chặt hai tay em//
Nguyễn Quang Anh
//Dụi mặt vào hõm cổ em//
Mùi hương hắn đã nhung nhớ suốt 10 năm
Nguyễn Quang Anh
//hôn em//
Hắn chẳng để em kịp phản ứng đôi môi đã áp sát cắn chặt lấy môi em không buông
Vị ngọt thanh từ những loại trái cây em vừa ăn tràn vào khoang miệng hắn dư vị ngọt khiến hắn khó lòng dứt ra
Hoàng Đức Duy
//cắn môi hắn//
Nguyễn Quang Anh
//nhả môi em ra//
Hắn nhìn em đôi môi đỏ tấy mọng nước còn đang hơi bĩu nhẹ ra khiến hắn khó lòng cưỡng lại được
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ em..//ôm chặt em vào lòng//
Hoàng Đức Duy
Anh..tôi không quen anh..
Nguyễn Quang Anh
Ừm,không quen
Hoàng Đức Duy
Bỏ ra//đẩy hắn//
Nguyễn Quang Anh
//vẫn ôm chặt//
Trong quá khứ rốt cuộc là đã sảy ra những gì
Hoàng Đức Duy
*Người đàn ông này,có chút quen thuộc*
Nguyễn Quang Anh
*Em không nhớ cũng tốt*
Nguyễn Quang Anh
*Dù sao tôi cũng chỉ cần giữ được em*
Hắn lại siết chặt lấy eo em,như muốn khảm luôn vào da thịt
Hoàng Đức Duy
N-này..khó thở
Nguyễn Quang Anh
//bế em đi về phía bức anh//
Hắn đi lại gần phía bức ảnh chân dung rõ rảng,các đường nét trên khuôn mặt ấy lộ ra rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
Em đấy bé con
Hoàng Đức Duy
Không thể nào..
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại giữ nó..
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa từng gặp anh mà..
Nguyễn Quang Anh
Tôi và em đã từng gặp nhau rồi,năm em 15 tuổi
Em nghe hắn nói,thoáng sững sờ
Em nhớ mang máng năm đó,nhà em gặp khủng hoảng kinh tế lớn công ty xém nữa rơi vào cảnh phá sản
Gặp một đám người áo đen nghiêm nghị đứng trước mặt
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi..nhưng tôi không nhớ gì hết cả
Nguyễn Quang Anh
Bé con..tôi không cần em nhớ
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ cần em ở cạnh tôi thôi..
Hoàng Đức Duy
Anh..đáng ghét//ngượng ngùng quay đi//
Nguyễn Quang Anh
*Vẫn đáng yêu như ngày nào*
Hắn im lặng nhìn em rồi nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc ghế sofa trong phòng ngủ
Âm thanh kim loại lại vang lên lần nữa
Thêm một dải lụa đỏ thẫm được đưa lên mắt em,thắt chặt
Em chẳng thấy gì nữa,xung quanh trở nên u tối
Hoàng Đức Duy
Aa,không đừng mà..
Hắn khóa xích lại xong,liền ném thẳng em lên giường
Em còn chưa kịp phản ứng lại,thì hắn đã dùng cả cơ thể của mình đè chặt em dưới thân
Chiếc áo sơ mi đồng phục em mặc trên người bị ném xuống sàn nhà không chút thương tiếc...
Hoàng Đức Duy
Á.hức t-thả ra..
Hoàng Đức Duy
Bỏ ra đi mà..hức không muốn đâu mà..hức
Nguyễn Quang Anh
Em có quyền chắc?//cúi xuống nhìn thân thể nhỏ bé dưới thân//
Trước mặt hắn là một cơ thể mảnh mai,chiếc eo thon gọn của thanh niên mới lớn ,làn da trắng sứ nổi bật trên chiếc nệm được bọc da đen tuyền
Hai đầu nguc hồng hào căng cứng phơi bày trước mặt sói của hắn
Hoàng Đức Duy
Hức..không Aa
Hắn cúi thấp đầu xuống ngậm lấy cái cổ trắng ngần của em tạo ra một vết đỏ chói nổi bật hơn trên làn da trắng
khiến em khóc thét mà kêu la xin hắn thả ra
Nguyễn Quang Anh
//cắn mut cổ em//
Hắn cứ lấn dần xuống phía dưới dọc theo đường cổ trắng nõn nà vừa hôn vừa cắn mut không ngừng
Hoàng Đức Duy
Aa..hah..thả ra
Em òa khóc thật to khiến hắn khựng lại
Hoàng Đức Duy
Hức..oaa bỏ ra
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày nhìn em//
Hắn đang nhìn một thân thể trắng nõn thon nuột khóc oai oái dưới thân mình mà cũng bất lực liền ngồi dậy ôm chặt em vào lòng mà dỗ dành
Nguyễn Quang Anh
Thôi bé con của anh ngoan..
Nguyễn Quang Anh
Nín nín nhá
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ hơi mất kiểm soát thôi
Nguyễn Quang Anh
Em đừng giận..
Hoàng Đức Duy
Oaa..hức anh..anh đáng ghét
Nguyễn Quang Anh
anh không đi đâu hết
Nguyễn Quang Anh
Ngoan để anh dỗ em
Hắn xoa xoa cái đầu xanh dương bông xù của em lòng không khỏi xót xa
Mặc dù hắn là nguyên nhân khiến em khóc thành ra thế này..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play