Nuôi Nhầm Hồ Ly Rồi [ Hyo × Đặng Hồng Hải ] [ HyoHai ]
GTNV
Tác giả
Nay up thêm bộ này
Tác giả
Mấy bữa nay coi Tinh Hà để ý cặp này rồi
Tác giả
Giờ mới có thời gian để viết
Tác giả
Vô giới thiệu nhân vật thui
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Vai trò: Người bình thường
23 tuổi
Gia cảnh: Mồ côi sớm, một mình đi làm kiếm sống
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Vai trò: Hồ ly hóa người
22 tuổi
Gia cảnh: Con trai của trưởng lão ( trưởng bộ tộc hồ ly )
Trần Minh Hiên
Trần Minh Hiên
Vai trò: Thầy bói
24 tuổi
Gia cảnh: Bình thường, kiếm sống bằng cách bói quẻ, trừ tà
Trần Thế Thể Thiên
Trần Thế Thể Thiên
Vai trò: Vẽ bùa, luyện bùa giúp Hiên
27 tuổi
Gia cảnh: Bình thường
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Vai trò: Thầy lang
29 tuổi
Gia cảnh: Bình thường
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vai trò: Người bình thường
22 tuổi
Gia cảnh: Bình thường
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vai trò: Cán bộ
24 tuổi
Gia cảnh: Khá giả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vai trò: Thợ săn đêm
29 tuổi
Gia cảnh: Khá giả
Tác giả
Biết tại sao mà Bính Bè là thợ săn đêm không
Tác giả
Tại vì ảnh không đi săn vào ban ngày
Tác giả
Mà ban đêm mới vác cung đi săn
Tác giả
Nên mới có cái tên đó
Tác giả
abc: nói bình thường
ABC: nói to
// abc //: hành động
"abc": nghĩ thầm
abc~: r.ên
abc...abc...: nói đ.ứt quãng
abc-: bị ngắt lời
-----: tua
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
HyoHai HyoHai HyoHai HyoHai
Chap 1: Nhặt được cáo nhỏ
Gió núi đầu thu thổi qua những tán cây già, sương sớm còn phủ kín lối mòn. Đặng Hồng Hải đeo chiếc gùi sau lưng, một mình vào rừng hái nấm để mang ra chợ bán
Đặng Hồng Hải
// cúi xuống hái từng cây nấm // Hôm nay được nhiều thật.
Một tiếng kêu rất nhỏ vang lên từ bụi rậm
Đặng Hồng Hải
Ai đó? // đặt gùi xuống, cầm cành cây vạch bụi cỏ //
Trong bụi cây là một con cáo lông trắng như tuyết, chỉ lớn hơn mèo con một chút. Chân sau của nó bị thương, trên người còn dính máu, đôi mắt đỏ long lanh nhìn cậu đầy cảnh giác
Đặng Hồng Hải
Trời... cáo sao?
Hyo ( hồ ly )
// cố gượng đứng nhưng ngã xuống //
Đặng Hồng Hải
Đừng sợ, ta không hại ngươi đâu. "Có lẽ bị bẫy của thợ săn..."
Đặng Hồng Hải
// cởi khăn quấn nhẹ lên vết thương rồi bế nó lên //
Hyo ( hồ ly )
// khẽ rúc vào ngực cậu, đôi tai run run //
Đặng Hồng Hải
Ngoan nào, ta đưa ngươi đi chữa vết thương.
Tại nhà thầy lang Võ Đình Nam.
Đặng Hồng Hải
Anh Nam ơi, có ở nhà không?
Võ Đình Nam
// vén màn đi ra // Đây, có người bị thương à?
Đặng Hồng Hải
Không... là một con cáo nhỏ.
Võ Đình Nam
Đưa ta xem. // kiểm tra vết thương //
Võ Đình Nam
May là bẫy kẹp không mạnh, vết thương không sâu.
Đặng Hồng Hải
Cứu được chứ?
Võ Đình Nam
// giã thuốc, băng bó cẩn thận cho con cáo //
Hyo ( hồ ly )
// mở mắt, nhìn cậu không rời //
Võ Đình Nam
Nó không hề dữ. Cứ nhìn ngươi mãi.
Đặng Hồng Hải
// cười // Chắc biết ai cứu nó.
Võ Đình Nam
Mang về chăm vài hôm đi. Nếu khỏe thì thả về rừng.
Đặng Hồng Hải
// đặt con cáo lên chiếc ổ rơm cạnh bếp // Từ giờ ngươi ở đây nhé.
Hyo ( hồ ly )
// khẽ kêu // Au...au..
Đặng Hồng Hải
Phải có tên chứ...
Đặng Hồng Hải
// suy nghĩ một lúc // Ta gọi ngươi là Hyo nhé, ngắn gọn dễ nhớ.
Hyo ( hồ ly )
// khẽ vẫy đuôi //
Đặng Hồng Hải
Xem ra ngươi thích cái tên này.
Đặng Hồng Hải
// ngủ say //
Một luồng ánh sáng nhàn nhạt bao quanh cơ thể nhỏ bé
Hyo ( hồ ly )
"Cuối cùng cũng gặp được người..." // khẽ đung đưa đuôi trong bóng tối //
Một bóng người đứng lặng nhìn căn nhà
Đa nv nam
???: Hồ ly... // nói xong xoay người rời đi giữa màn sương //
Tác giả
Tại tác giả không biết cáo kêu như nào nên trong truyện nó sẽ kêu "au" hoặc "áu" nha
Chap 2: Hyo lớn rất nhanh
Buổi sáng ở ngôi làng nhỏ, tiếng gà gáy vang khắp xóm. Sau một đêm nghỉ ngơi, vết thương của Hyo đã đỡ hơn rất nhiều
Đặng Hồng Hải
// bưng bát cháo ra sân // Hyo, ra ăn nào.
Hyo ( hồ ly )
// lon ton chạy tới //
Đặng Hồng Hải
Hôm qua còn đi tập tễnh, hôm nay chạy được rồi à?
Hyo ( hồ ly )
// cọ đầu vào chân cậu //
Đặng Hồng Hải
Ngoan thật. "Hồi phục nhanh quá..."
Đặng Hồng Hải
// đang chẻ củi //
Hyo ( hồ ly )
// nằm cuộn tròn bên cạnh cậu //
Đặng Hồng Hải
// quay sang Hyo //
Con cáo trắng đã lớn hơn hẳn lúc mới đem về. Bộ lông dày và mượt, chiếc đuôi cũng dài hơn trước.
Đặng Hồng Hải
Mới mấy hôm mà lớn nhanh vậy sao?
Hyo ( hồ ly )
// ngước đầu lên nhìn cậu //
Đặng Hồng Hải
Chắc tại ăn khỏe.
Ở nhà thầy lang Võ Đình Nam
Đặng Hồng Hải
// bế Hyo đến //
Võ Đình Nam
Để ta xem nào. // kiểm tra chân sau của Hyo //
Đặng Hồng Hải
Nhưng nó lớn nhanh lắm.
Đặng Hồng Hải
Mới vài hôm đã khác hẳn.
Võ Đình Nam
// khẽ nhíu mày // Ta cũng thấy lạ...
Lê Hồ Phước Thịnh
// mang rổ thuốc đi vào // A! Anh Hải!
Lê Hồ Phước Thịnh
// để ý con cáo trên tay cậu // Con cáo đáng yêu quá.
Hyo ( hồ ly )
// nhìn Thịnh rồi quay sang dụi vào ngực cậu //
Lê Hồ Phước Thịnh
Nó quấn anh Hải ghê.
Đặng Hồng Hải
// cười // Chắc nó nhận chủ rồi.
Võ Đình Nam
Nếu thấy có gì bất thường thì nhớ báo ta.
Hai người dân vừa đi vừa nói chuyện
Đa nv nam
Người dân 1: Ông Tư lên núi từ sáng mà chưa thấy về.
Đa nv nữ
Người dân 2: Chắc ngủ lại trên rừng thôi.
Đa nv nam
Người dân 1: Mong là vậy...
Đặng Hồng Hải
// ngủ say //
Hyo ( hồ ly )
// nằm cạnh giường //
Đôi mắt đỏ phát sáng trong bóng tối
Hyo ( hồ ly )
// nhảy vụt qua cửa sổ //
Một làn khói trắng bao quanh cơ thể nó
Chín chiếc đuôi trắng hiện ra rồi nhanh chóng biến mất
Hyo ( hồ ly )
"Linh lực hồi phục nhanh hơn mình nghĩ."
Hyo ( hồ ly )
// phóng vụt vào rừng với tốc độ cực nhanh //
Đa nv nam
Người dân 1: TÌM THẤY RỒI!
Đa nv nữ
Người dân 2: Ông Tư... mất tích thật rồi!
Đa nv nam
Người dân 3: Chỉ còn lại chiếc gùi...
Đặng Hồng Hải
// chạy tới // Sao lại như vậy?
Đa nv nữ
Người dân 4: Không biết. Chỉ thấy dấu chân rất lạ dẫn vào rừng rồi biến mất.
Đặng Hồng Hải
"Mong ông ấy vẫn còn sống..."
Đúng lúc đó, Hyo từ phía rừng chạy về
Hyo ( hồ ly )
// nhảy vào lòng cậu như chưa có chuyện gì xảy ra //
Đặng Hồng Hải
// gõ nhẹ lên đầu nó // Ngươi lại chạy đi đâu từ sáng thế?
Hyo ( hồ ly )
// khẽ kêu một tiếng rồi dụi đầu vào ngực cậu //
Ở phía xa, một người đàn ông cầm cung tên lặng lẽ nhìn Hyo
Đa nv nam
???: Con cáo đó... không bình thường.
Tác giả
Tập sau sẽ biết được thân phận của người cầm cung nha
Tác giả
Mấy bồ có đoán được là ai không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play