[YÊU EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU]
Gặp nhau
Lục Thừa Ngôn:
năm nay là sinh viên năm 3
Tính cách trầm tính,lạnh lùng,học giỏi,được coi là nam thần của trường,giỏi chơi bóng rổ.
Lâm Chu:
Là một sinh viên năm nhất mới nhập học.
Tính cách của cậu khá nhút nhát,học lực khá giỏi,kém giao tiếp(hướng nội) làm gì cũng 1 mình
Lâm Chu
wow đây là trường đại học mình sẽ học ở đây 4 năm tiếp sao//cậu trầm trồ//
Tiếp theo lâm chu đến nhận ktx của mình
Lâm Chu
Háo hức khi nhận được phòng<thầm nghĩ> bạn cùng phòng của mình có hoà hợp hay không
Sơn Ngôn
Cậu mới đến sao?Mình là sơn ngôn bạn cũng học chuyên ngành máy tính sao?
Sơn Ngôn
Làm quen nha mình tên Sơn Ngôn.
Lâm Chu
Còn mình là Lâm Chu
Sơn Ngôn
Kí túc xá của chúng ta còn hai người nữa chưa đến
2 tiếng sau thì 2 người đều đã vô và làm quen lẫn nhau,còn Lâm Chu hướng nội nên ít giao tiếp với mọi người
Giang Niệm
Mình có ý này//Giang Niệm reo lên// hay kí túc xá mình tổ chức một buổi tiệc chào mừng đi!!/Giang Niệm phấn khích/
Hứa Lăng Tiêu
Mình đồng ý,kí túc xá mình cần hiểu nhau và đoàn kết!
Sơn Ngôn
Mình không có ý kiến//Đã đồng ý//
8h tối trong lúc cả 4 người đang ra khỏi kí túc và ra cổng trường,thì bắt gặp Lục Thừa Ngôn đang ở cổng trường vào Sơn Ngôn reo lên!!!
Sơn Ngôn
Đó là Lục Thừa Ngôn là nam thần trường chúng ta cũng là người học siêu giỏi ở chuyên ngành máy tính,rất nhiều cô gái vì cậu ta mà vô thật là ngưỡng mộ
Lâm Chu
Mình cứ thấy cậu ta cứ quen quen giống như đã gặp //đang suy nghĩ//
Bới vì lúc Lâm Chu đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì Lục Thừa Ngôn đã tiến đến giúp cậu, khi Lục Thừa Ngôn vừa nhìn qua thấy ánh mắt hồn nhiên đáng yêu,cùng với nụ cười như thiên thần cậu đã yêu từ cái nhìn đầu
Do Lâm Chu không để ý nên cậu đã quên
Giang Niệm
Chắc cậu nhớ nhầm rồi nhân vật cỡ đó cậu muốn gặp là gặp được sao?
Lâm Chu trầm ngâm,khi cậu nhìn lên thấy ánh mặt của Lục Thừa Ngôn đang nhìn mình,ánh mắt sắt bén nhưng pha với một chút yêu thương nhưng rồi lại biến mất
Hứa Lăng Tiêu
Thôi nào không bàn bạc cậu ta nữa tụi mình đi ăn mừng thôi
Cả 4 người vào 1 ván vỉa hè
Giang Niệm
Các cậu ăn gì nào!
cả 4 người gọi món và một thùng bia
Sơn Ngôn
Không biết khoá mình có mấy nữ xinh không nữa.
Hứa Lăng Tiêu
//Suy nghĩ// Theo mình tìm hiểu là có cùng khóa với mình cũng là sinh viên năm nhất cậu ấy là Uyển Nhi nhan sắc phải nói là khuynh nước khuynh thành
Giang Niệm
Hehe vậy là mình sắp thoát ế rồi haha /cậu vừa nói vừa cười híp mắt/
Sơn Ngôn
Cậu quên còn tụi à nằm mơ đi
Giang Niệm
Sao tớ thấy Lâm Chu im ru nãy giờ vậy?
Sơn Ngôn
Cậu ấy hướng nội ít nói là đúng rồi
Hứa Lăng Tiêu
Thôi khui bia đi!
4 đứa uống nhưng một lúc sao Lâm Chu gục xuống bàn ngủ
Hứa Lăng Tiêu
Tửu lượng của Lâm Chu kém quá!
Giang Niệm
Chút nữa tớ đưa về
Nói xong cả 3 ăn uống tiếp cho đến 10h tối mới về
định mệnh
Lâm Chu đang đi ra ngoài tiệm mua một ít đồ dùng cá nhân khi qua một con hẻm thì bất ngờ có 3 người đàn ông lực lưỡng xông ra
Lưu manh 1
Moẹ mày có tiền không đưa cho bọn tao xài coi/hắn gầm lên/
Lâm Chu
Các..các người...là ai
Lâm Chu
Tránh xa tui ra không tui báo công an
Một tên lưu manh khác đi lại và đưa tay vuốt má Lâm Chu một cái trời giáng Lâm Chu ngã xuống trán bị đá đâm trúng
Lâm Chu
Híc híc tiền của tui trong đây hết nè mấy người lấy rồi đi đi!//uất ức//
lưu manh 3
Từ đầu ngoan vậy có được hơn không//đắc ý//
Từ xa Lục Thừa Ngôn thấy Lâm Chu bị đánh liên phi thật nhanh rồi lấy đà sút bay tên lưu manh 3 văng lên tường
Lục Thừa Ngôn
Tao là ông nội tụi mày dám ức hiếp người yếu thế hả?
Rồi ba tên lưu manh đều xông lên nhưng Lục Thừa Ngôn không có vẻ yếu đuối một mình đánh ba tên lên bờ xuống ruộng,cả 3 tên đều nằm xuống và rên rỉ
Lục Thừa Ngôn tiến tới Lâm Chu ân cần hỏi han...
Lục Thừa Ngôn
Em có sao không
Lâm Chu
//Tìm cặp kính cận,ngẩng đầu lên// em không sao cảm ơn anh
Lục Thừa Ngôn
Bị thương thế kia bảo không sao lừa ai?
Lục Thừa Ngôn
Qua đây anh cõng đến phòng y tế
Lâm Chu muốn từ chối nhưng vì đầu gối bị trây và rất đau nên không đứng dậy được,nên đành cho Lục Thừa Ngôn cõng
Lục Thừa Ngôn
Tại sao em lại bị bọn chúng vây đánh vậy
Lâm Chu
Do em muốn đi xuống cửa hàng mua một ít đồ cá nhân,mà em mới đến thành phố này nên lạc đường mới vào đây.
Đến phòng y tế,băng bó xong xuôi
Lục Thừa Ngôn
Em ăn cơm chưa?
Lâm Chu
/chậm rãi đáp/ dạ chưa!
Lục Thừa Ngôn
Qua nhà ăn anh mời.
Lâm Chu
Dạ thôi anh vừa giúp em nãy rồi giờ còn mời em ăn cơm nữa sao em đền đáp được...
Lục Thừa Ngôn
Muốn đền đáp sao? Sau này hả tính giờ cho no cái bụng trước đã
2 người cùng nhau đến nhà ăn,trên đường đi các cô gái đều nhìn Lục Thừa Ngôn
Lục Thừa Ngôn
Em ăn gì cứ gọi đi.
Lâm Chu
Dạ em ăn mỳ hải sản.
Lục Thừa Ngôn đứng dậy lại quầy lấy
Trong lúc ăn Lâm Chu cứ nhìn Lục Thừa Ngôn miết
Lục Thừa Ngôn
Trên mặt anh dính gì hả?
Lâm Chu
//lấp bấp//dạ...dạ...không
Lâm Chu
Anh là người giúp em tìm chỗ ngồi lúc khai giảng đúng không?
Lục Thừa Ngôn
Đúng vậy có sao không!
Lâm Chu
Dạ tại em muốn tìm anh để cảm ơn mà tìm anh không được,nhờ các bạn em nói em mới biết anh là người nổi tiếng trong trường đến vậy,em không có cách nào để tìm anh cảm ơn.
Lục Thừa Ngôn
Không có gì đâu đó là điều đàn anh nên làm!
Ánh mắt Lục Thừa Ngôn nhìn Lâm Chu rất là dịu dàng như đang nhìn người bạn đời của mình
Lâm Chu
Em cảm ơn anh đã giúp em mà còn cho em ăn cơm nữa
Lục Thừa Ngôn
Không có gì!
Lục Thừa Ngôn đưa Lâm Chu về kí túc xá
Sơn Ngôn
Cậu bị sao thế//hốt hoảng//
Giang Niệm
Trời đất ơi sao cậu bị thương dữ vậy?
Hứa Lăng Tiêu
AI ĐÁNH CẬUUU//tức giận//
Lâm Chu tường thuật lại nhưng gì đã xảy ra
Sơn Ngôn
Những tên đáng ghét tớ mà thấy ở đánh đánh bầm dập ở đó!
Giang Niệm
Ý cậu nói là Lục Thừa Ngôn đã cứu cậu khỏi mấy tên lưu manh đó,mà còn mời cậu ăn cơm?
ngọt ngào
Lâm Chu
Đúng vậy đó Lục Thừa Ngôn lúc đó như một vị thần cứu rỗi kẻ nhàn phu
Từ lúc đi ăn về Lâm Chu vẫn nhớ bộ dạng dịu dàng của Lục Thừa Ngôn trái tim vô thức đập liên hồi
Giang Niệm
Không ngờ một nam thần nổi tiếng lại cứu một người không quen không biết,hả~ có lẻ nào...//đang suy đoán//
Lâm Chu
Hả cậu đang suy nghĩ cái gì đấy?
Thật ra trong lòng của Giang Niệm đang có một suy nghĩ táo bạo đó là nam thần có thể thích Lâm Chu chăng?
Nhưng cậu không dám nói nhưng cũng là phán đoán của chính cậu
Sau lần hôm đó Lục Thừa Ngôn tiếp tục mời cậu ăn cơm
Lục Thừa Ngôn
Này em có thể cho anh xin phương thức liên lạc được không? để tiện nói chuyện l!
Lâm Chu
//thầm nghĩ cho phương thức liên lạc cho anh ấy có thể trả ơn cho anh ấy// Dạ được ạ
Lục Thừa Ngôn
Em ăn gì anh mời?
Lâm Chu
Dạ thôi em tự mua được ạ không phiền anh đâu!
Lục Thừa Ngôn
Cuối tháng rồi em vẫn còn tiền ư?nhịn đói không tốt sức khoẻ đâu,em nói sau này sẽ trả ơn cho anh mà?
Lâm Chu
/suy nghĩ:hiện tại mình cũng gần hết tiền cũng chưa tìm được công việc làm thêm nào hơn nữa mình cũng đã hứa là sẽ trả ơn cho ảnh/Dạ thôi cũng được.
Lục Thừa Ngôn
À mà này tuần sau có trận bóng rỗ giữa sinh viên ngành của anh và sinh viên của ngành khác giao lưu,em có thể đến cỗ vũ và đem nước giúp anh được không?
Lâm Chu không suy nghĩ nhiều mà đồng ý
Lâm Chu
Dạ anh em nhất định sẽ đến/đây là việc đầu tiên mình trả ơn cho anh ấy/
Lục Thừa Ngôn
Nhất định là phải đến đó//Kiên quyết//
trận bóng rỗ đã đến,Lâm Chu đã đến như lời hẹn
Khi nhìn thấy Lâm Chu Lục Thừa Ngôn phấn chấn hẳng lên
Từng bước đi bước nhảy đều rất hoàn hảo các cô gái reo hò mãi
Đến lúc nghĩ giữa hiệp các cô gái vây quanh đưa nước cho Lục Thừa Ngôn
Lâm Chu
Sao mình lại khó chịu khi con gái lại gần Lục Thừa Ngôn nhỉ?
Lục Thừa Ngôn
Cậu ta đâu rồi sao không lại đưa nước cho mình?//nét mặt của câu dần căng lên//
Lục Thừa Ngôn ngó qua lại liên tục rồi ghim ánh mắt vào Lâm Chu ra hiệu cậu lại đây
Lục Thừa Ngôn
Em là con rùa con hay sao? Không lại đưa nước cho anh
Nói rồi Lục Thừa Ngôn lấy chai nước trên tay Lâm Chu rồi uống từng ngụm lớn.
Lục Thừa Ngôn
Em ở đây xem anh đấu tiếp rồi về cùng với anh
Cậu uống xong như lấy lại sức lực không có vẻ là mệt mỏi nửa chơi bóng như thần rồi chiến thắng
Lâm Chu
//Vỗ tay thật to//
Lục Thừa Ngôn thấy vậy nụ cười đến tận mang tai vô cùng vui sướng
Lâm Chu
//thì thầm:tuy là chơi bóng rỗ nhiều mồ hôi nhưng hương bạc hà vẫn thoang thoảng đâu đây//
Lâm Chu
Này nãy anh chơi đỉnh lắm luôn
Lục Thừa Ngôn
Vậy sao chắc tại có người anh thích nên mới có tinh thần!
Lâm Chu
//thì thầm:tại sao mình lại có chút ghen nhỉ anh ta thích ai là quyết của anh ta//
Lục Thừa Ngôn
Thôi về thôi!
Về tới kí túc xá câu nói của Lục Thừa Ngôn vẫn bên tay
Khiến cậu không tập trung làm bài được
Sơn Ngôn
Cậu bị sao đấy?/quan tâm/
Sơn Ngôn
Biểu hiện gần đây của cậu lạ lắm nha
Lâm Chu
à tới chỉ hơi mệt thôi
Vào một ngày Lâm Chu vào thư viện để học có một câu hỏi khó cậu nghĩ mãi không ra nên cậu quyết định về,đang đi giữa đường thì một cơn mưa bất ngờ rớt xuống,Lâm Chu không có ô nên đành ôm sách vở vào lòng rồi chạy thật nhanh.
Lục Thừa Ngôn
Hả sao em ấy lại dầm mưa thế kia?
Lục Thừa Ngôn lấy ô chạy ra che cho Lâm Chu
Lục Thừa Ngôn
Sao em lại dầm mưa thế kia?
Lâm Chu
Em đến thư viện học mà có câu khó quá em nghĩ không ra nên về kí túc xá nhờ bạn chỉ giúp em cứ tưởng không mưa nên không đem ô
Lục Thừa Ngôn
Có câu nào không biết cứ nhắn tin hỏi anh hoặc tìm anh,người em ướt hết rồi về nhớ giữ ấm kẻo cảm lạnh
Về đến kí túc xá Lâm Chu lạnh run như chuột lột
Cậu tắm rửa xong rồi lên giường nằm ngủ
Lâm Chu
Sao mình lại nhứt đầu như thế này,sao trán mình nóng vậy,lại còn rất lạnh
Cậu xuống giường lấy ra một viên thuốc hạ sốt rồi uống,cậu ngủ thiếp trong cơn mơ màn
Hứa Lăng Tiêu
Lâm Chu cậu bị sao vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play