[CodyHung] Lạc Mộng
Chap 1
Sau khi bị công ty cũ sa thải, tôi mãi vẫn không tìm được việc mới. Tiền bạc ngày một eo hẹp, tôi đành chuyển đến một căn nhà rẻ hơn. Đó chính là nơi này.
Tiền thuê chỉ hơn 4 triệu 6 mỗi tháng. Môi giới nói đây là nhà thuê ghép. Người thuê phòng ngủ chính đang đi công tác, ít nhất 3 đến 5 tháng nữa mới trở về.
Tôi thầm nghĩ, trả tiền thuê chung mà được ở gần như nguyên một căn hộ, đúng là hời. Thế là yên tâm dọn đến. Ai mà ngờ được... những chuyện kỳ quái sau đó lại liên tiếp xảy ra.
Gần đây, hầu như đêm nào tôi cũng bị đánh thức bởi một âm thanh rất khẽ. Cách một cánh cửa... giống như có ai đó đang nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Thế nhưng mỗi lần bật dậy đi kiểm tra, bên ngoài lại chẳng có gì cả. Ban đầu tôi cho rằng mình nghe nhầm, cho đến khi phát hiện cây chổi và chiếc giẻ lau trong nhà luôn tự dưng đổi chỗ.
Điều khiến người ta nổi da gà hơn là tóc rụng trong phòng tắm, ngay cả lông chó của Lu Lu, đều biến mất sạch sẽ sau mỗi đêm. Tôi không thể không nghi ngờ... liệu trong căn nhà này thật sự chỉ có một mình tôi sao?
Tôi không dám ở tiếp nữa, bèn gọi cho môi giới đòi trả nhà. Anh ta đáp ngay.
Người môi giới
📱Muốn chuyển thì cứ chuyển. Nhưng tiền đặt cọc cộng 3 tháng tiền thuê, gần 20 triệu, một xu cũng không hoàn.
Một xu cũng không trả? Vậy khác nào bắt tôi ra gầm cầu ngủ! Tôi tức đến phát run.
Lê Quang Hùng
📱Căn nhà này có ma!
Vừa nghe vậy, môi giới cũng cuống lên.
Người môi giới
📱Cậu bé à, đừng nói bừa. Nói có sách, mách có chứng.
Lê Quang Hùng
📱Được! Muốn bằng chứng đúng không? Cứ chờ đấy, nhất định tôi sẽ lôi con ma đó ra!
Trên đời này còn có một loại ma khác. Đó là... ma nghèo. Và tôi chính là con ma nghèo ấy, một con ma nghèo vì 20 triệu mà dám đi bắt ma.
Đúng rạng sáng, cánh cửa phòng ngủ chính quả nhiên phát ra tiếng động. Âm thanh giống như có người từ bên trong xoay khóa an toàn.
Tôi vừa huýt sáo lấy dũng khí, vừa run rẩy giơ điện thoại lên quay thẳng vào cánh cửa. Tay run bần bật như sàng gạo.
Chờ rất lâu... vẫn chẳng có thứ gì bước ra. Nhưng trong phòng lại vang lên tiếng động khe khẽ, nghe như tiếng mưa.
Tôi lặng lẽ xuống giường, tiến đến trước cửa phòng ngủ chính, muốn nghe cho rõ hơn. Đến lúc hoàn hồn lại, tai tôi đã áp sát lên cánh cửa.
Không phải tiếng mưa. Là tiếng gõ bàn phím. Tôi khẽ gõ cửa: "Cốc."
Ngay lập tức, âm thanh bên trong im bặt. Quả nhiên... trong ấy có thứ gì đó. Dù biết rõ cửa vẫn luôn khóa, tôi vẫn không nhịn được đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Khẽ xoay: "Tách". Cánh cửa... mở ra.
Tôi bật đèn. Trước mắt là căn phòng trong mơ của biết bao người con trai. Sát bên giường là chiếc bàn làm việc cỡ lớn cùng một chiếc ghế công thái học.
Trên bàn đặt một bộ máy tính cực ngầu cùng đủ loại thiết bị ngoại vi. Cả một bức tường bên cạnh là tủ trưng bày, kín đặc truyện tranh và mô hình. Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, không một hạt bụi.
Không đúng. Nếu thật sự đã nhiều tháng không có người ở... làm sao có thể sạch sẽ đến vậy? Hơn nữa... tại sao màn hình máy tính vẫn đang sáng?
Một nửa màn hình là tài liệu Word. Nửa còn lại là bản phác thảo storyboard truyện tranh. Con trỏ nhấp nháy liên tục. Mỗi lần nó lóe lên, tim tôi cũng như nảy theo một nhịp.
Tò mò ghé sát lại, tôi thấy trong tài liệu Word là khung sườn của một bộ truyện tranh. Tôi chậm rãi đưa một ngón tay nhấn nhẹ lên phím cách.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả bàn phím bỗng tự động gõ lách cách. Trên màn hình hiện lên một dòng chữ: "Cậu là... ma sao?"
Lê Quang Hùng
*Đang hỏi mình ư?*
Tôi nín thở. Đúng lúc ấy, chiếc ghế trước bàn máy tính khẽ dịch chuyển như thể có một người vô hình vừa đứng dậy khỏi ghế.
Tôi hét thất thanh, quay đầu lao khỏi căn nhà như chạy trốn khỏi địa ngục.
Chap 2
Tôi ngồi lì trong cửa hàng tiện lợi đến tận sáng. Cả người ê ẩm, cổ họng đau rát vì hét quá nhiều, trong lòng thì nghẹn một cục tức không sao nuốt nổi. Nghĩ đi nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua, tôi càng thấy bực.
Tên môi giới vô lương tâm kia rõ ràng biết căn nhà này có vấn đề mà vẫn cho tôi thuê. Đáng ghét hơn là lúc hoảng loạn, tôi quên béng mất chuyện quay video làm bằng chứng. Bây giờ muốn kiện cũng chẳng có gì trong tay.
Trên đường về, tôi tình cờ gặp một bà cụ đang tập thể dục buổi sáng. Tôi vội bước tới hỏi.
Lê Quang Hùng
Dì ơi, dạo gần đây tòa nhà cháu ở có xảy ra chuyện gì không ạ?
Bà cụ dừng động tác, hạ thấp giọng như sợ người khác nghe thấy.
Bà cụ
Chẳng phải mới cách đây không lâu có cậu thanh niên được xe cấp cứu đưa đi giữa đêm sao? Nghe bảo nhồi máu cơ tim đột ngột. Cậu bé à, đừng tưởng còn trẻ thì không cần rèn luyện sức khỏe. Nhìn cháu gầy yếu thế này, cũng chẳng khỏe mạnh gì đâu...
Nghe đến đó, sống lưng tôi lạnh toát. Tôi vội cảm ơn rồi bước nhanh về nhà. Trong đầu không ngừng hiện lên căn phòng kỳ quái đêm qua, chiếc bàn phím tự gõ và dòng chữ trên màn hình: "Cậu là... ma sao?"
Lê Quang Hùng
*Lẽ nào... cậu thanh niên kia vẫn chưa rời khỏi nơi này?*
Tôi ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ quen thuộc.
Lê Quang Hùng
Hôm nay... nhất định phải làm rõ mọi chuyện.
Lấy hết can đảm, tôi bước vào phòng ngủ chính một lần nữa. Sau một hồi lục lọi chiếc máy tính, đúng như dự đoán, trên màn hình hiện ra một tập tin nhật ký. Ngày ghi... chính là hôm nay.
"Nhật ký ngày 12 tháng 4
Dạo gần đây, mình luôn có cảm giác trong nhà có thêm một người. Không hiểu sao trong phòng lúc nào cũng xuất hiện lông chó. Chỗ cống thoát nước trong phòng tắm thì ngày nào cũng có tóc tơ mềm màu hạt dẻ.
Mình dọn mãi, hôm sau lại có. Căn nhà này chắc chắn có ma. Mình vẽ truyện tranh đã 2 năm, gần như không bước chân ra khỏi nhà. Ban ngày ngủ, ban đêm làm việc. Cuộc sống luôn diễn ra theo một nhịp cố định.
Bây giờ mỗi ngày còn phải mất thời gian nhặt lông chó với tóc, nhịp sinh hoạt của mình bị đảo lộn hết cả. Vừa rồi, lúc đang viết dàn ý truyện, mình nghe thấy có người gõ cửa. Mình ngồi chờ rất lâu. Cửa không mở. Nhưng lại có cảm giác như một luồng gió lạnh thổi vào phòng.
Sau đó... phím cách trên bàn phím tự nhiên nhảy lên một cái, làm mình toát cả mồ hôi. Mình gõ lên bàn phím hỏi cậu ấy: 'Cậu là ma sao?'. Cậu ấy không trả lời, chỉ phát ra một tiếng hét kỳ quái. Suýt nữa thì dọa chết mình..."
Đọc đến đây, tôi bật cười thành tiếng. Thằng cha này... buồn cười chết mất. Tôi mở hết tất cả nhật ký của cậu ta. Hóa ra chúng tôi còn là đồng nghiệp, đều vẽ truyện tranh.
Tôi quay đầu nhìn tấm ảnh đặt trên đầu giường. Là một chàng trai khá đẹp.
Sống mũi cao, đôi mắt sáng, chỉ có điều vẻ mặt lúc nào cũng phảng phất chút uể oải. Ngay cả khi cười cũng mang nét ngượng ngùng, hiền lành.
Là một người độc thân từ trong bụng mẹ, càng nhìn tôi càng thấy cậu ấy thuận mắt.
Lê Quang Hùng
*Khôi ngô thật đấy!*
Lê Quang Hùng
Tiếc là... chết mất rồi.
Nửa tháng trước, nhật ký của cậu ấy còn viết: "Hệ thống đăng truyện bị lỗi à? Sao truyện của mình mãi không tải lên được?"
Lê Quang Hùng
*Đồ ngốc. Đâu phải hệ thống bị lỗi. Là cậu... "treo" rồi.*
Thế mà cậu ấy chẳng hề nhận ra mình đã chết, ngược lại còn coi tôi là ma. Nghĩ đến đây... tôi bỗng chẳng còn sợ gì nữa.
Chap 3
Tôi mở tài liệu Word của cậu ấy, thêm một dòng ghi chú: "Nửa đêm đừng dùng bàn phím cơ nữa. Ồn chết đi được. Ma cũng cần ngủ. Không nghe lời là lấy mạng cậu đấy."
Viết xong, tôi cười đến đau cả bụng. Ai ngờ có ngày... tôi lại đi dọa ma.
Căn nhà này đúng là món hời. Tiền thuê vừa rẻ lại còn có một hồn ma đẹp trai, miễn phí quét lông chó với tóc rụng mỗi ngày. Quá lời rồi còn gì?
Tò mò, tôi lên mạng tìm bộ truyện của cậu ấy. Lúc này tôi mới biết tên cậu là Đình Nam. Bộ truyện chẳng có mấy người đọc, nhưng nét vẽ lại đúng gu của tôi.
Tôi đọc một mạch, càng xem càng bị cuốn vào, đến lúc đang hồi gay cấn thì... hết. Cái kết lửng lơ khiến tôi bực không chịu nổi. Thế là tôi cầm bút cảm ứng, hí hoáy viết ngay lên bản thảo truyện của cậu ấy: "Mau cập nhật chương mới đi!"
Đến nửa đêm, bàn phím lại vang lên tiếng lách cách. Lần này, cậu ấy ngoan thật. Không còn dùng bàn phím cơ nữa, mà chuyển sang chiếc bàn phím màng đặt bên cạnh. Một dòng chữ chậm rãi hiện lên.
Võ Đình Nam
💻 Cậu thấy truyện tôi vẽ thế nào?
Tôi đáp không chút khách sáo.
Lê Quang Hùng
💻 Tạm được. Mau vẽ tiếp đi. Nhớ cho ông đây một cái kết HE nhé. Nghe rõ chưa?
Một lúc sau, Đình Nam trả lời.
Võ Đình Nam
💻 Cậu vẫn còn ở đây à? Kết thúc... tôi vẫn chưa nghĩ ra.
Lê Quang Hùng
*Khoan đã. Tên này... không sợ mình nữa sao?*
Tôi biết một họa sĩ truyện tranh không có độc giả thì sẽ trân trọng bất cứ ai chịu đọc truyện của mình. Nhưng... độc giả là ma cũng nhận luôn à? Tôi gõ.
Lê Quang Hùng
💻 Cậu không sợ tôi?
Đình Nam trả lời rất nhanh.
Võ Đình Nam
💻 Ban đầu cũng sợ. Nhưng nghĩ lại... một con ma chịu ngồi đọc truyện tranh chắc cũng chẳng phải ma xấu. Cậu là con trai, còn nuôi một con chó, đúng không?
Tôi còn chưa kịp trả lời. Trên màn hình đã hiện thêm một câu.
Võ Đình Nam
💻 Cậu quê ở đâu?
Lê Quang Hùng
💻 Điều tra hộ khẩu à?
Một lúc lâu sau cậu ấy mới đáp.
Võ Đình Nam
💻 Xin lỗi. Bình thường tôi chẳng có ai để trò chuyện, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đọc dòng chữ ấy, tôi bỗng khựng lại. Nghĩ kỹ thì... tôi cũng đâu còn ai để nói chuyện. Từ sau khi thất nghiệp, đã mấy tháng liền tôi chẳng tâm sự với bất kỳ ai.
Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu uất ức dường như cuối cùng cũng tìm được nơi để trút ra. Tôi gõ bàn phím lia lịa.
Lê Quang Hùng
💻 Tôi tên Lê Quang Hùng. Từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Mẹ tôi chỉ là người đàn bà không được danh phận. Trong mắt người ngoài, tôi là đứa con của vợ lẽ. Ba vẫn chu cấp tiền cho hai mẹ con, nhưng chưa bao giờ dám công khai nhận tôi. Đi học cũng không có nhiều bạn bè.
Lê Quang Hùng
💻 Thứ duy nhất tôi thích là vẽ. Sau khi tốt nghiệp đại học mỹ thuật, tôi tìm được công việc liên quan đến truyện tranh. Nhưng cấp trên thấy tôi dễ bắt nạt nên cứ quấy rối mãi. Cuối cùng tôi phải nghỉ việc. Đến cách đây không lâu... tôi chẳng còn một xu dính túi.
Ngón tay tôi khựng lại, rồi gõ tiếp.
Lê Quang Hùng
💻 Thế là tôi chết trong căn phòng này.
Ngoại trừ câu cuối cùng, tất cả đều là sự thật. Đình Nam im lặng rất lâu, sau đó mới hỏi.
Võ Đình Nam
💻 Vậy sao con chó của cậu vẫn ở cạnh cậu?
Lê Quang Hùng
💻 Chắc sau khi tôi chết, nó cũng chết đói luôn. Nó ngốc lắm.
Đúng lúc đó, Lu Lu đứng ngoài cửa sủa hai tiếng như thể biết tôi đang nói xấu nó. Tôi không nhịn được phì cười. Một lúc sau, Đình Nam lại nhắn.
Võ Đình Nam
💻 Tôi tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Giá mà chúng ta quen nhau sớm hơn. Biết đâu tôi có thể góp ý tranh cho cậu.
Tôi hơi bất ngờ. Thì ra cậu ấy là dân bản địa. Gia đình còn thuộc diện được đền bù giải tỏa, điều kiện rất khá. Ngay cả căn nhà này cũng là tài sản của nhà cậu ấy.
Tôi thật sự không hiểu. Với điều kiện như thế... sao cậu ấy lại sống thành một gã mọt nhà chính hiệu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play