Nhận Đơn Otp Của Các Bạn [Gia Tộc Huggy]
thông báo+nhận đơn
tác giả
xin chào các bạn nhé!
tác giả
bộ này sẽ là một nơi nhận mọi đơn otp của các bạn (kể từ Bg, Gb, Bb, Gg, transB, ...)
tác giả
mình sẽ không giới hạn số lượng một otp của các bạn
tác giả
nhưng mình sẽ từ chối một số otp có phần dâu ấm(người lớn× trẻ con) và ông Luân bà Loan(ruột thịt× ruột thịt)
tác giả
còn phần còn lại mình sẽ nhận hết
tác giả
kể cả oc×nhân vật bạn thích
tác giả
mình đều nhận nhưng chỉ trong phạm vi gia tộc Huggy thôi
tác giả
các bạn muốn được nhận thì phải nói rõ otp mình ra, môi trường bạn muốn viết, bạn mong muốn tính cách nhân vật đó như nào
tác giả
vd: tớ muốn một đơn otp. bot là Possie còn top là Katta, bối cảnh ở trường học. Possie có tính cách nhẹ nhàng hơn nhưng nghiêm túc còn Katta thì bá đạo.
tác giả
mình cũng sẽ lọc ra nhé. ví dụ ở trường học thì chỉ có cảnh hôn má nắm tay thôi chứ không có mấy cảnh 18+
tác giả
còn nếu là thầy giáo× học sinh thì mình sẽ không nhận(bởi vì nó dính vô phần dâu ấm rồi nên mình sẽ từ chối)
tác giả
còn nếu là giáo viên× giáo viên thì sẽ không sao nhé(trừ bà loan ông luận)
tác giả
mỗi chap sẽ là một đơn otp khác, các bạn cứ bình luận, mình sẽ từ từ làm nhé!
tác giả
có khoảng thời gian mình làm nên hầu hết sẽ ra khá lâu, do mình phải lên kịch bản để viết nữa (ʘᴗʘ✿)
tác giả
mong các bạn thông cảm cho mình nếu thấy otp các bạn chưa có nhé
tác giả
mình nhận đơn từ chap này nhé.
tác giả
O(〃^▽^〃)o các bộ khác mình vẫn sẽ cố để viết, không bỏ đâu nên các bạn đừng lo nhé
trả đơn lần 1
tác giả
đơn của bạn *~Ly cừu đen~*
mình sẽ viết kiểu Nakka và Goddy là người bình thường để quan trọng vào mối quan hệ tình cảm chứ không phải đánh đấm nên bạn thông cảm nhé ヽ( 'ω' )ノ
mấy đơn khác cũng sẽ như vậy
tác giả
"... ":lời thoại
//...//:hành động
💭:suy nghĩ
lời thoại-: cắt ngang
buổi sáng thứ hai tại London, nước Anh xinh đẹp
London hiện đang ở mùa đông. hai bên hàng cây đều có lá rụng khắp nơi, chỉ còn một vài chiếc lá may mắn bám víu vào cành cây trơ trụi. Gió lạnh lùa đi khắp các ngõ ngách của thành phố
mặt đường trắng xóa do những bông tuyết thay phiên nhau rơi xuống
những đứa trẻ đang chờ xe buýt trường đến đón để đi học. đứa nào cũng quấn bản thân mình thành mấy cục bông để chóng đỡ lại cái gió lạnh mùa đông. người lớn chạy vội đi mua cà phê, đồ ăn sáng để kịp giờ đi đến nơi làm
ở một quán cà phê nho nhỏ nằm trong một con hẻm ít người đến
Goddy
//đang lau bát đĩa cho khô để cất gọn. nghe thấy tiếng leng keng//
"xin chào quý khách, quý khách muốn uống gì?"
Nakka
//bước đến quầy, ngồi lên ghế quầy//
"cho một ly cà phê đen, bỏ ít đường."
Goddy
"lại là cà phê đen bỏ ít đường à?"
//nói giọng trêu chọc, bỏ khăn và bát đĩa đang lau khổ xuống bàn bếp, chạy đi pha cà phê cho Nakka//
Nakka
"ừm... Tại tôi không thích uống ngọt quá với đắng quá thôi."
Goddy
"dạo này cậu sao rồi Nakka? dạo này ít thấy cậu ghé quán tôi"
Nakka
//hơi bối rối, xoa xoa gáy, nhìn theo bóng hình Goddy với một ánh mắt nhẹ nhàng và tình cảm//
"dạo này tôi rất ổn... ừm... chỉ là công việc có một chút vấn đề nên không có thời gian ghé quán cậu thôi..."
Goddy
//bưng ly cà phê đen ít đường ra, đặt lên quầy Nakka//
"từ từ nhé, còn một thứ nữa"
Goddy
//quay người vào trong bếp, lấy cái gì đó//
Nakka
//nhìn theo bóng lưng của Goddy, ánh mắt anh tràn đầy tình yêu//
💭em ấy đáng yêu quá... nhưng mà giờ chưa thân thiết nên vẫn chưa thể tỏ tình được. đợi tí ẻm ra mình sẽ cố ý hỏi ẻm có ghệ chưa...huhu, con tim mình đập loạn xạ quá đi mất
Goddy
//đi ra khỏi bếp, trên tay cầm một đĩa bánh socola nho nhỏ, đặt trước mặt Nakka//
"bánh này không có ngọt lắm đâu, cậu ăn thử đi. tôi tặng cậu đó, dù sao cậu cũng là khách quen của tiệm tôi mà"
Nakka
//bối rối, khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngại ngùng nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt điềm tĩnh//
"cho thật sao?"
Goddy
"đúng vậy, tôi cho cậu thật mà, không tính tiền đâu, đừng lo"
Nakka
//nói chuyện hơi lắp bắp vì ngại//
"cảm... cảm ơn... "
Goddy
"ui giờ có gì đâu mà ngại, thấy cậu vui là được rồi"
Nakka
//đưa ly cà phê lên miệng uống. múc miếng bánh bỏ vào miệng ăn//
"ngon quá đi..."
Nakka
💭em ấy cho mình bánh này! vậy là em ấy có tình cảm với mình đấy! mình sẽ tỏ tình em dưới tháp đồng hồ Big Bang lúc 0 giờ mới được. huhuhu, em ấy đáng yêu quá đi mất, huhuhuhu, mình yêu em ấy quá đi, không biết từ khi nào con tim mình bị em ấy cướp mất rồi. mình phải mạnh dạn hỏi em ấy đã có người thương chưa mới được!
Nakka
//nói giọng hơi lí nhí//
"này... "
Goddy
"hửm? có chuyện gì sao?"
Nakka
//cố tỏ ra dáng vẻ bình thản nhưng bên trong đã rối như tơ vò rồi//
"cậu... cậu đã có người mình thích chưa?... kiểu... kiểu yêu nhau í"
Goddy
"chưa có ai cả"
//mỉm cười//
Goddy
"cậu hỏi vậy là có ý gì thế?"
//chóng tay lên cằm, nhìn Nakka với ánh mắt tò mò xen lẫn hứng thú//
Nakka
//hơi lúng túng//
"không có gì... chỉ đơn giản là tôi tò mò thôi"
Goddy
//nở một nụ cười khó nhận thấy//
💭anh ấy đáng yêu thật.
Nakka
💭huhuhu, sao mình không bảo là muốn yêu em ấy chứ, không sao, ngày mai mình sẽ tỏ tình, ngày mai là Giáng sinh rồi
sau khi Nakka ăn bánh uống cà phê xong
Goddy
//lấy chén bát của Nakka đem bỏ vào máy rửa bát để rửa//
Nakka
"này... cậu nghĩ sao nếu có một người tỏ tình cậu?"
Goddy
"phải xem người đó là ai. nếu không phải gu tôi thì tôi từ chối thôi"
Goddy
💭vậy là anh ấy muốn tỏ tình mình à? mình nghĩ mình sẽ đồng ý thôi. anh ấy đáng yêu thật thà đến mức đó mà
Nakka
//rút tiền, đặt lên bàn, đứng dậy//
"tôi đi đây, ngày mai tôi lại qua nhé"
Nakka
//đứng dậy và rời khỏi quán//
11h đêm thứ ba tại London, nước Anh
nay trời rất lạnh, tuyết rơi đầy mặt đường, nhiệt độ giảm mạnh. hôm nay là ngày Giáng sinh
cây thông mọi nơi được trang trí bởi những dây đèn lấp lánh. con lắc của đồng hồ Big Bang lắc qua lắc lại
mọi người trên đường đang vui vẻ tặng quà, dẫn đi ăn,...
Nakka đang đứng trước cửa tiệm cà phê của Goddy, trên tay anh cầm một bó hoa hồng xinh đẹp, anh mặc một bộ vest đen sang trọng, tóc anh vuốt keo gọn gàng. trong lòng anh rối bời, không biết có nên bước vào không. anh hít một hơi thật sâu, đẩy cửa tiệm và bước vào
Goddy
"xin chào quý khách. à,Nakka à? hôm nay cậu đến trễ vậy?"
//mỉm cười nhìn Nakka, ánh mắt anh dịu dàng//
Nakka
//tay điều chỉnh lại chiếc cà vạt đang đeo. hắng giọng, ôm bó hoa, nhìn Goddy với ánh mắt trang trọng//
Goddy
"sao vậy Nakka?"
//bước ra khỏi quầy, lại gần Nakka//
Nakka
//hít thở sâu, đưa bó hoa ra cho Goddy//
"TÔI THÍCH EM! EM LẠI BẠN TRAI TÔI NHÉ!"
Tiếng đồng hồ Big Bang kêu lên cùng theo tiếng pháo hoa nổ vang rội khắp trời
Goddy ngơ ngác nhìn Nakka, anh thấy khuôn mặt người đàn ông ấy đỏ bừng vì ngại ngùng, anh bật cười
Goddy
"cậu nghĩ xem tôi có đồng ý không?"
Nakka
"vậy em có muốn làm người duy nhất nắm giữ trái tim của tôi không?"
//khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua//
Goddy
//nhận lấy bó hoa từ tay Nakka//
"tất nhiên là em đồng ý rồi, em đâu thể nào bỏ lỡ một người đàn ông hay ngại ngùng như anh đâu chứ, haha"
Nakka
"thật... thật sao?... "
Goddy
"đúng vậy, em không nói dối anh đâu"
Nakka
//cúi người xuống, đưa má ra, khuôn mặt đỏ bừng//
"em... em hun anh một cái thử i..."
Goddy
//mỉm cười. hun vào má Nakka//
"đấy, được chưa?"
Nakka
//khuôn mặt đỏ bừng, ôm chầm lấy Goddy//
"anh yêu em nhiều lắm, thích em từ lâu rồi, giờ mới dám nói."
Nakka
//ôm chăt Goddy như thể sợ mất cậu//
Nakka hôn vào trán Goddy. Goddy mỉm cười đón nhận nụ hôn đó
sau khi tỏ tình, Goddy dọn về sống chung với Nakka, Nakka rất yêu Goddy, luôn chăm sóc anh. cố gắng đi làm về nhà sớm để phụ người anh yêu làm việc nhà.
dù bên ngoài ai cũng nhìn nhận Nakka là một kẻ lạnh lùng, ít nói. nhưng thì sao cơ chứ? chỉ cần anh dịu dàng, yêu thương người bạn đời của anh là được
sau hơn mấy chục năm sống chung với nhau. họ cũng đã già rồi, sức cũng đã yếu, không còn giống như hồi trẻ nữa. nhưng tình yêu họ vẫn ở đó, vẫn nồng cháy như hồi trẻ nhưng giờ nó như biển cả vậy, tĩnh lặng nhưng tràn đầy.
thứ 2, kỉ niệm 50 năm yêu nhau. ở công viên tại London, nước Anh
năm nay là một mùa xuân thật đẹp, cỏ cây xanh mướt, vạn vật sinh sôi. tiếng chim hót vang khắp công viên
Nakka ngồi trên ghế công viên với Goddy. anh giờ đã già nhưng tình yêu vẫn ở đó
Nakka
"Goddy à... hôm nay là kỉ niệm 50 năm chúng ta yêu nhau rồi đó..."
Goddy
//mỉm cười nhìn Nakka với ánh mắt vẫn dịu dàng như xưa//
"50 năm rồi à, nhanh quá đi. chẳng mấy chốc mà chúng ta đã già rồi. em vẫn còn nhớ ngày anh tỏ tình em trong đêm giáng sinh"
Nakka
"đúng vậy, nhanh quá rồi. anh chẳng biết khi nào anh sẽ mất nữa. nhưng mà anh nghĩ như này, nếu anh mất trước em, anh sẽ chờ em ở trên thiên đàng, mộ chúng ta lúc đó xây gần nhau đi. để chúng ta không bao giờ lạc lối nhau"
Goddy
"vậy lúc đôi ta chết thì đừng bao giờ buông tay nhau nhé. kể cả kiếp này đến kiếp sau... "
//dựa đầu vào vai Nakka//
Nakka
//nắm lấy bàn tay già nua của Goddy một cách nhẹ nhàng//
"chắc chắn là vậy rồi. dù có kiếp này hay kiếp sau, anh đều sẽ tìm em."
Nakka nắm chặt bàn tay Goddy. hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, giữ vững lời thề
sau khi Nakka và Goddy mất.
mộ của họ được xây gần nhau đúng như lời hứa của họ
dù đến kiếp này hay đến kiếp sau
bởi vì đó là lời hứa của họ
trả đơn lần 2
tác giả
này là đơn của bạn đừng hỏi
tác giả
⚠️truyện có yếu tố cưỡng ép,bạo lực,... vui lòng cân nhắc trước khi đọc⚠️
bạn nào tâm lý yếu thì không nên đọc:(
tác giả
"... ":lời thoại
//...//:hành động
💭:suy nghĩ
lời thoại-: cắt ngang
tác giả
[Tối Thượng×Tội Đồ Suy Tàn]
Đêm trăng tròn treo đầy sao, cơn gió mát lùa khắp ngõ ngách. ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuống mặt đường
con đường vốn luôn đông đúc nay lại im lặng đến đáng sợ
dạo này trên báo chí, kênh tin tức đang cảnh báo người dân về một tên tội phạm có tâm lí vặn vẹo, méo mó, hiện vẫn đang bị truy nã. dáng người hắn ta cao lớn, đô con, mang cái tên Tội Đồ Suy Tàn.
hắn ta là một kẻ xem việc giết chóc, tra tấn nạn nhân làm niềm vui của mình, hắn thường hoạt động vào ban đêm vắng người, các nạn nhân thường thấy là những cô nàng bán "hoa" (Nôm na là làm đ*), những con người đi làm hoặc đi chơi về muộn.
cảnh sát khuyến cáo người dân khi màn đêm xuống thì nên ở yêu trong nhà của mình, không nên ra ngoài trong khoảng thời gian nguy hiểm này.
Tối Thượng, một công dân 10 tốt, vốn là một nhân viên công sở với mức lương bèo bọt. hôm nay anh lại phải ở lại công ty đến tối muộn để sửa lại bảng báo cáo lần thứ 10 để sáng nộp cho cấp trên.
Tối Thượng
//bước đi trên con đường vắng vẻ, không một bóng người nào,ánh đèn điện chớp tắt. anh mệt mỏi cúi đầu đi//
"mệt quá đi... "
Tối Thượng
//liếc nhìn giờ trên chiếc đồng hồ trên tay//
"cũng đã gần 12h rồi nhỉ... "
Tối Thượng
//thở dài mệt mỏi, vẫn từng bước đi về nhà//
"haizz... "
trên con đường về nhà quen thuộc đã đi hơn ngàn lần trong đời Tối Thượng. tiếng lá cây xào xạc, tiếng những con nhái kêu inh ổi. bản thân anh đã nghe tin về tên sát nhân dạo gần đây do đồng nghiệp kể lại.
anh có sợ thật nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi, với lại chắc gì nó đã chọn anh
Tối Thượng
//vừa đi vừa ngân nga bài hát cho đỡ sợ//
khi Tối Thượng đang vừa đi vừa ngân nga giai điệu một bài hát thì bỗng từ sau lưng anh xuất hiện một cái bóng đen.
nó lấy một thứ gì đó thật cứng đập vào đầu anh
Tối Thượng
"AH!"
//ngã sõng xoài xuống mặt đất. máu chảy xuống trán. đôi mắt lờ mờ, đôi tai ù ù//
một bóng người quỳ gối xuống trước mặt Tối Thượng nói gì đó mà Tối Thượng không nghe rõ được
Tối Thượng
//đôi mắt từ từ khép lại. bất tỉnh nhân sự//
khi đôi mắt Tối Thượng mở ra lại, đôi mắt anh khẽ nheo do bị ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang trên tràn nhà làm ăn chói mắt
Tối Thượng
//từ từ ngồi dậy, xoa xoa cục sưng trên đầu//
"đau quá đi... "
Tối Thượng
//nhìn xung quanh, thấy ở cổ đang bị xích lại bởi vòng cổ như một con chó. đưa tay lên sờ vòng cổ//
"cái... cái quái gì vậy?... "
Tối Thượng
//anh vén chăn lên, cơ thể trần trụi dễ bị tổn thương bày ra trước mắt anh. nãy giờ anh đang ngồi trên một cái niệm trắng cũ kĩ dơ bẩn, bốn bức tường màu trắng bẩn thỉu, mọc rong rêu đang giam cầm lấy anh. anh thật sự hoảng sợ rồi//
"cái... cái... "
tiếng cửa kẽo kẹt kéo Tối Thượng về với thực tại. anh giật mình quay đầu về phía phát ra âm thanh. ở cánh cửa đang mở là một bóng dáng to lớn. tay hắn ta cầm tô cháo, miệng nở một nụ cười ân cần đầy giả tạo. hắn ta tiến lại gần làm anh hoảng sợ lùi lại, lưng gần như dính sát vào vách tường lạnh lẽo
Tội Đồ Suy Tàn
"tỉnh rồi à? mày tỉnh nhanh thật đấy"
Tội Đồ Suy Tàn
//nở một nụ cười đầy giả tạo//
Tối Thượng
//nhìn vào khuôn mặt của Tội Đồ Suy Tàn.//
💭đây... đây là thằng sát nhân mà bữa giờ lên báo này... sao số mình xui quá vậy...
Tội Đồ Suy Tàn
//ngồi xuống mép nệm, đặt tô cháo xuống sàn nhà.//
Tội Đồ Suy Tàn
//khẽ dùng bàn tay thô sơ đã dính máu không biết bao nhiêu người rồi, bàn tay lạnh ngắt bóp lấy cằm Tối Thượng//
"chà chà, ngươi đẹp thật đấy, chắc là một anh chàng làm công sở khốn khổ nhể?"
Tội Đồ Suy Tàn
//buông tay ra khỏi cằm Tối Thượng, bưng bát cháo lên, múc một muỗng cháo đưa lại gần miệng Tối Thượng//
"ăn đi, để còn có sức để sống phục vụ ta."
Tối Thượng
//mím chặt cái môi bầm dập, quay đầu đi.//
💭lỡ đâu hắn bỏ thuốc độc vào đấy thì sao. hắn ta rất bệnh hoạn, không được ăn, không được ăn, không được ăn...
khuôn mặt của Tội Đồ Suy Tàn méo mó vì tức giận, hắn ta ném cái bát cháo vào tường
bát cháo vỡ tung, cháo vương vãi khắp nơi.
Tội Đồ Suy Tàn
//nắm lấy tóc Tối Thượng, kéo lại gần chỗ vũng cháo giờ đã bẩn, nhấn đầu anh ta lại vũng cháo, giữ chặt đầu anh ta bằng chân//
Tội Đồ Suy Tàn
//tức giận quát lớn//
"chủ cho mày ăn mà mày chê à? thế thì liếm sạch chỗ đó cho tao đi! con chó!"
Tối Thượng
//sợ hãi đến mức không nói lên lời//
Tội Đồ Suy Tàn
//nhướng mày, thu chân lại, quỳ xuống. nắm lấy tóc Tối Thượng//
"đéo bị nói à?"
Tội Đồ Suy Tàn
//tát một cái sưng má Tối Thượng//
"mày không biết nói thì để tao dạy mày"
Tội Đồ Suy Tàn
//một tay nắm tóc Tối Thượng nhấn lại vào vũng cháo bẩn//
"mày liếm sạch đi. không thì đéo có xác để người nhà mày mang về đâu"
Tối Thượng nước mắt giàn giụa, anh liếm vũng cháo đó trong tiếng cười sảng khoái của Tội Đồ Suy Tàn. anh chưa bao giờ muốn bị như vậy cả.
có lẽ ông Trời muốn thử thách anh chăng? nhưng mà dù sao thì...
để chứng kiến kẻ tội đồ này xuống địa ngục
những ngày sau đó. Tối Thượng rất hợp tác, Tội Đồ Suy Tàn bảo anh sủa tiếng chó thì anh sủa, bảo đi như chó thì anh đi như chó
tác giả
tác giả chen vô giải thích cho Tối Thượng.
tác giả
Tối Thượng làm vậy để giữ mạng sống, đừng có ai nó ẻm bị BDSM nhé. ít nhất làm vậy còn sống chứ quậy quậy mất mạng như chơi. bye
đến giờ tên tội đồ ấy vẫn chưa cho anh mặc một mảnh vải nào cả. tức là khoảng thời gian ấy anh phải trần chuồng trong nhà hắn
một ngày thay đổi cuộc đời Tối Thượng. hôm nay là ngày thứ 10 bị bắt rồi
hôm nay tên Tội Đồ Suy Tàn bước vào nhà
đi thẳng vào phòng giam Tối Thượng, tay hắn vẫn còn dính máu do vừa xử một người xong
Tội Đồ Suy Tàn
//thô bạo nắm lấy tóc Tối Thượng, đè anh xuống cái nệm quen thuộc ấy. cởi thắt lưng, kéo hai lớp vải quần xuống//
tác giả
khúc sau đáng sợ quá nên tác giả kể thôi. chứ tác giả không dám viết đâu, huhuhu
Tội Đồ Suy Tàn dùng chính cái thứ ghê tởm ấy để làm nhục Tối Thượng, hắn đâm sâu vào lỗ h*u anh, hắn cứ rút ra rút vào liên tục. Anh đau đớn, giãy giụa vì đau và kinh tởm bản thân mình, nhưng hắn... Hắn lại cười
cười rất sảng khoái là khác
Tội Đồ Suy Tàn
"HAHA! CÁI LỖ NHỎ NÀY CỦA MÀY TUYỆT ĐẤY CHUỘT! TAO CÓ THỂ THAO MÀY ĐẾN KHI THÂN XÁC MÀY MỤC RŨA DƯỚI ĐỊA NGỤC. MÀY SẼ CHỈ MÃI MÃI LÀ CON ĐI~ CỦA TAO THÔI!!! HAHAHA! "
Tội đồ suy tàn cười rất sảng khoái, hắn liên tục xâm hại Tối Thượng hết lần này đến lần khác
Tối Thượng rất đau, anh cảm thấy bản thân mình đang dần chìm sâu vào vũng bùn, không ai có thể cứu vớt anh được nữa
Đôi mắt vốn luôn tràn đầy ánh sáng hi vọng giờ đây vô hồn như một con búp bê, nước mắt bất lực chảy ra khỏi khóe mắt anh.
rất ghê tởm bản thân mình
Tối Thượng
💭tôi muốn được sống
Tội đồ suy tàn cứ liên tục xâm phạm cơ thể Tối Thượng. Hắn ta thấy có vết máu từ cái lỗ hắn đang chơi, nhưng thì sao chứ? Điều đó không quan trọng. Chỉ cần hắn sướng là được rồi, hắn đâu cần quan tâm nạn nhân mình đâu
chẳng biết đã bao nhiêu ngày rồi
đầu óc Tối Thượng giờ mù mịt
tên khốn nạn đó vẫn xâm hại anh
một đám người mặc đồ cảnh sát vũ trang xông vào nhà Tội Đồ Suy Tàn
bọn họ còng lấy tay tên tội phạm.
một nam cảnh sát trẻ đi kiểm tra khắp nhà. anh ta rọi đèn vào một góc tối
khuôn mặt anh ta vặn vẹo vì sợ hãi, anh hét lớn, thu hút các đồng nghiệp khác đến coi
trong góc tối đó là một cái lồng chó
trong lồng chó đó là một người đàn ông gầy gò đang co rúm người lại trong đó
theo báo cáo sức khỏe thể chất và tâm lí của nạn nhân tên Tối Thượng mà cảnh sát nói
anh ta bị xâm hại nhiều lần bởi 1 người. suy dinh dưỡng, có một số vấn đề về cổ họng(nghi vấn cho uống axit), rối loạn đường tiêu hóa, chân phải lúc trước bị gãy hiện đang tự phục hồi như bị lệch so với bình thường. trên cơ thể bị khắc nhiều dấu vết của quỷ dữ nghi vấn do hung thủ lấy dao khắc.
tâm lí của anh ta thì bị PTSD, trầm cảm nặng
tên hung thủ tên Tội Đồ Suy Tàn đã thú nhận tất cả mọi thứ.
chính hắn là kẻ xâm hại nạn nhân, ép nạn nhân ăn thức ăn cho chó, ép nạn nhân uống axit sulfuric, đập gãy chân phải nạn nhân, lấy dao khắc lên người nạn nhân.
nguyên nhân hắn làm vậy á?
tất cả là vì để thu thập các nộ lệ làm việc khi hắn xuống địa ngục
hắn chẳng có chấn thương gì trong quá khứ cả
chỉ đơn giản là vì hắn thích thế thôi
tiếng búa vang lên khắp phòng xử án
Tổng Thống Hiha
"Bị cáo Tội Đồ Suy Tàn, ta quyết định tuyên án cho bị cáo 6 năm tội giam giữ người trái phép, 3 năm cho tội xâm hại người khác, 9 năm cho tội bạo hành tinh thần và thể xác người khác, tử hình vì tội che giấu xác, tử hình vì tội làm rối loạn an ninh trật tự xã hội một cách nghiêm trọng, tử hình vì tội giết người"
Tổng Thống Hiha
"tổng hình phạt cho bị cáo là tử hình, không được ân xá. bị cáo còn lời gì biện minh không?"
Tội Đồ Suy Tàn
"tao chẳng có lời nào biện minh cho hành động của tao cả"
Tổng Thống Hiha
"vậy thì kết thúc phiên tòa!"
tiếng búa đập xuống bàn, khép lại bản án tử hình cho tên tội phạm khét tiếng nhất
tên Tội Đồ Suy Tàn thậm chí không ăn năng hay gì cả, còn nở nụ cười khoe khoang với những kẻ trong tù về chiến công của mình
sau nhiều năm ngồi sau song sắt nhà tù
tên Tội Đồ Suy Tàn ấy bị đem ra pháp trường xử bắn
trời hôm ấy vốn được dự báo là trời mưa nhưng hôm ấy trời nắng chói chang
ở trên đài xem xử bắn. một bóng người quen thuộc ngồi đó, ánh mắt anh ta dáng chặt vào kẻ sắp bị xử bắn
Tội Đồ Suy Tàn ngước nhìn lên hàng ghế nơi mà nạn nhân sống sót của hắn đang ngồi ở đó, hắn cười khẩy, lẩm bẩm điều gì đó
nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa
cái xác vô hồn ngã ngục xuống mặt đất pháp trường
kết thúc một mạng sống vốn không nên tồn tại
anh đã có thể bước tiếp đến ánh sáng rồi
tác giả
tác giả viết bản thảo còn tục gắp đôi nhưng đã được giảm bớt để đỡ ám ảnh, chứ hôm qua tác giả rồi viết trong sợ hãi luôn😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play