Đêm Không Trăng
Đêm không trăng chưa bắt đầu
Hạ Từ Du(đội phó)
Mọi người chú ý.
Hôm nay đội mình có thực tập sinh mới.
Hà Tinh Nghiên
Ai vậy nhỉ? không biết nam hay nữ
Hạ Từ Du(đội phó)
Em khoái à?
Hà Tinh Nghiên
E hèm, không có mà
Hàn An Viễn(Em)
(bước vào) chào mọi người
Đường Lạc Nhi.
Là sinh viên trường Cảnh sát đúng không
Hạ Từ Du(đội phó)
Thành tích rất tốt.
Thủ khoa môn Điều tra hiện trường.
Hàn An Viễn(Em)
tôi là Hàn An Viễn,mong được giúp đỡ nhaa
Hà Tinh Nghiên
(Ngước lên)ồ
Hàn An Viễn(Em)
//mở to mắt// Tinh Nghiên
Hà Tinh Nghiên
An Viễn,Em thực tập ở đây?
Đường Lạc Nhi.
Cậu quen hả
Hà Tinh Nghiên
ừ,em trai hàng xóm
Hạ Từ Du(đội phó)
Đừng nói vậy,đội trưởng nghe là-
Tống Lâm Vũ (anh)
Tôi làm sao
Hạ Từ Du(đội phó)
đâu có gì đâu..Đội trưởng
Tống Lâm Vũ (anh)
giới thiệu
Hạ Từ Du(đội phó)
Báo cáo đội trưởng,đây là thực tập sinh mới
Hàn An Viễn(Em)
Chào đội trưởng,tôi là Hàn An Viễn,sinh viên năm cuối ngành Cảnh sát
Tống Lâm Vũ (anh)
//nhìn em//theo tôi
Đường Lạc Nhi.
ực//nuốt nước bọt//đội trưởng đừng ăn thịt em ấy
Tống Lâm Vũ (anh)
Tôi ăn thịt ai bao giờ
Đường Lạc Nhi.
"lẩm bẩm"ăn miết
Đường Lạc Nhi.
Rõ,tôi không nói nữa
Đường Lạc Nhi.
"bịt miệng Tinh nghiên"muốn chết à
Hà Tinh Nghiên
In ỗi"xin lỗi"
Đây là lần đầu tiên cậu gặp vị đội trưởng nổi tiếng nhất thành phố.
Nghe nói...
Tỷ lệ phá án của anh gần như tuyệt đối.
Nghe nói...
Chưa từng thiên vị bất kỳ ai.
Nghe nói...
Rất nghiêm khắc.
Lâm Vũ đặt hồ sơ Lâm Vũ xuống
Tống Lâm Vũ (anh)
điểm tốt,thành tích tốt,nhưng hiện trường không giống bài thi.
Tống Lâm Vũ (anh)
Làm cảnh sát không đơn giản, không chỉ bảo vệ người xung quanh, phải biết bảo vệ "BẢN THÂN"
Hàn An Viễn(Em)
Rõ,đội trưởng
Tống Lâm Vũ (anh)
Từ nay cậu đi với tôi
Hàn An Viễn(Em)
đi với anh
Tống Lâm Vũ (anh)
Không được sao?
Khoé môi Lâm Vũ cong lên nhẹ
Hồ sơ không tồn tại.
"Có những bí mật... không phải vì bị giấu đi, mà vì chưa từng được phép tồn tại."
5h30 sáng,đội hình sự số 1 gồm:An Viễn,Tinh nghiên,Lâm Vũ,Lạc Nhi, Lăng Vũ.
Hàn An Viễn(Em)
Chào mọi người
Hà Tinh Nghiên
Xin chào em
Tống Lâm Vũ (anh)
(gật đầu) vào sớm,tốt
Hàn An Viễn(Em)
Tại tôi ngủ không được nên tới sớm
Hà Tinh Nghiên
Em không ngủ đủ sẽ không làm việc được
Hàn An Viễn(Em)
Vâng, nhưng Mắt em đánh lộn không chịu nhắm
Hàn An Viễn(Em)
//quay đi//
Tống Lâm Vũ (anh)
đi đâu?//Kéo tay em//
Hàn An Viễn(Em)
Mua cà phê
Hàn An Viễn(Em)
Anh đi không
Tống Lâm Vũ (anh)
...tại sao tôi phải đi
Hàn An Viễn(Em)
Vậy thì buông tôi ra cho tôi đi
Tống Lâm Vũ (anh)
Khoan,tôi đi
Đường Lạc Nhi.
//Vãi nay ông nội này biết kéo người à//
Hà Tinh Nghiên
//Vãi nay ông nội này biết kéo người à//
Cố Lăng Vũ
//Vãi nay ông nội này biết kéo người à//
Hàn An Viễn(Em)
anh uống gì
Tống Lâm Vũ (anh)
Cafe đen
Hàn An Viễn(Em)
Bán tôi 4.ly cà phê đen,1 cà phê sữa.
Hàn An Viễn(Em)
Của mọi người
Hàn An Viễn(Em)
ờ, không có gì
Hàn An Viễn(Em)
//Uống cà phê sữa//
3 tiếng sau,ở phòng hồ sơ
An Viễn Đã phân loại gần xong toàn bộ hồ sơ,đúng lúc chuẩn bị rời đi..,Cậu chợt phát hiện một khe hở rất nhỏ phía sau tủ sắt.
Phía sau...Lại có thêm một cánh cửa gỗ cũ không hề có trong sơ đồ kho lưu trữ.Trên ổ khóa phủ đầy bụi.
Nhưng...Ổ khóa không khóa.
Cánh cửa mở ra.
Bên trong chỉ có..Một chiếc bàn gỗ một chiếc đèn bàn đã ngả màu vàng và...Một tập hồ sơ màu đen.
DUY NHẤT
An Viễn lật tập hồ sơ lên
trên bìa không ghi số hiệu chỉ ghi chữ"TUYỆT MẬT"
ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn vào đồng tử cậu co lại, giữa trang giấy có một bức ảnh, người trong ảnh..
Hàn An Viễn(Em)
Là đội trưởng
bức ảnh được chụp vào 18 năm trước, trong ảnh Lâm Vũ vẫn mang gương mặt này, không già không trẻ.
Hàn An Viễn(Em)
Không thể nào
ngay lúc đó, có một bàn tay đặt lên vai cậu.
An Viễn giật mình quay lại, Không Biết Lâm Vũ đã đứng nó từ khi nào.
Tống Lâm Vũ (anh)
Ai cho cậu vào căn phòng này
Hàn An Viễn(Em)
Đ..đội trưởng
Lâm Vũ lật tập hồ sơ đóng lại
Tống Lâm Vũ (anh)
Hôm nay.. cậu chưa được vào căn phòng này!
bóng tối bao trùm toàn bộ
Căn phòng Số 13
đèn bật sáng trở lại, An Viễn chớp chớp mắt
Hàn An Viễn(Em)
Tập hồ sơ đâu
Tống Lâm Vũ (anh)
cậu nhìn gì? ở đây.. vốn không có hồ sơ nào cả..
Hàn An Viễn(Em)
tôi.. vừa cầm nó trước mặt anh mà
Tống Lâm Vũ (anh)
không có
Tống Lâm Vũ (anh)
đi thôi ở đây bụi nhiều lắm
cả hai bước ra, An Viễn quay đầu lại nhìn..
Cậu đang ghi nhớ lại thứ quan trọng
Hạ Từ Du(đội phó)
Tìm được gì không?
Hàn An Viễn(Em)
//Ngồi ăn//
Hàn An Viễn(Em)
//giật mình// d..dạ
Hà Tinh Nghiên
Em suy nghĩ gì?
Hàn An Viễn(Em)
Không có..
Hà Tinh Nghiên
sáng nay em vào kho lưu trữ à?
Hà Tinh Nghiên
Em có thấy..
Không khí bỗng chùng xuống.
Hàn An Viễn(Em)
'Mọi người đang che giấu điều gì đó '
An viễn đi ngang một căn phòng ở tầng 3.
Hàn An Viễn(Em)
Phòng số 13?
trụ sở chỉ có 12 Phòng, phòng số 13 tại sao lại xuất hiện?
Cậu đi lại trước cửa, Cậu vừa đặt tay lên thì..
Hàn An Viễn(Em)
//Quay lại//Đội trưởng?
Tống Lâm Vũ (anh)
tầng này, không có phòng số 13
cậu nước lên nhìn biển số, biển SỐ 13 khi nãy, để trở thành biển SỐ 12.
Hàn An Viễn(Em)
"Thịch thịch thịch thịch"
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng
Tống Lâm Vũ (anh)
Có những thứ mình thấy, đừng tin.
điện thoại trong túi áo cậu rung lên có một tin nhắn
Người không tên: lần sau..
Đừng để anh ta ngăn cản cậu.
An viễn gọi quay đầu lại về hướng Lâm Vũ, hành lang đã vắng lặng không một bóng người.
chưa một lời giải đáp, An viễn đôi bàn tay run rẩy, nhìn về phía Lâm Vũ vừa đi, không một bóng người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play