Cả đời Trình An Nhiên chưa từng nghĩ chỉ vì một phút vội vàng mà cuộc đời mình lại rẽ sang một hướng khác. Không biết cái rẽ đó là điều tốt hay điều xấu đối với mình.
Buổi sáng hôm đó, chỉ vì gặp một chút vấn đề, cô đã sắp trễ giờ giao hàng. Tuy trong tay cô vẫn đang ôm hộp bánh handmade vừa hoàn thành xong, nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để chạy thật nhanh đến nơi để kịp giao bánh cho khách hàng.
Vừa lúc nãy bầu trời còn đang ngập tràn trong ánh nắng, khiến mọi thứ trên đường phố như đang được phủ lên một lớp mật ong vàng óng ả, tràn đầy ấm áp, gió nhè nhẹ thổi.
Nhưng chỉ trong chốc lát, cả bầu trời bỗng đổi sắc. Chẳng mấy chốc, một cơn mưa ào xuống trắng xoá cả không gian, cuốn đi những cái nóng bức oi ả của ngày hè.
"Chết rồi, trễ mất tiêu rồi..."
Vừa chạy vừa lẩm bẩm, cô lao vào mái hiên của một quán cà phê gần đó để tránh cơn mưa bất chợt.
"Rầm!!!"
Và rồi, vì chạy quá nhanh mà cô đã va mạnh vào người đàn ông vừa bước từ phía bên trong quán cà phê ra.
Khiến ly cà phê trên anh tuột khỏi bàn tay, cà phê sóng sánh hất thẳng lên chiếc áo sơ mi, chỉ trong vào giây, những vệt nâu đã loang rộng trên nền vải trắng, trông vô cùng nổi bật.
"Ôi trời ơi! Em vô cùng xin lỗi! Em thật sự không cố ý!"
An Nhiên vô cùng hoảng hốt, luống cuống đến mức sắp đánh rơi hộp bánh trên tay. Người đàn ông trước mặt hơi bất ngờ và khựng lại vào giây. Rồi anh đưa mắt nhìn cô nàng đang luống cuống.
Ánh mắt trầm lặng, đen sâu như màn đêm không trăng... nhưng không hề mang lại cảm giác khó chịu cho đối phương.
"Không sao đâu"
Giọng anh trầm ấm đến lạ, âm thanh trầm khàn vừa đủ, không quá lớn nhưng đủ sức len lỏi vượt qua mọi tiếng ồn.
An Nhiên đứng đờ vào giây. Tim cô như đập chệch hẳn đi một nhịp.
"Anh... áo anh bẩn hết rồi"
Cô lí nhí mở lời, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Người đàn ông cúi xuống nhìn những vệt cà phê trên áo, rồi lại nhìn sang cô.
"Em ổn không?"
Khi anh lên tiếng, chất giọng trầm ấm như có một lực vô hình, làm cô phải bất giác ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đối diện.
Một câu hỏi đơn giản khiến An Nhiên ngẩn người.
"Dạ... em ổn ạ..."
Cô bừng tỉnh lại và trả lời anh, trong khi trong đầu cô cứ suy nghĩ;" Nhiên ơi, mày đang bị cái gì vậy, từ khi nào mà mày mê trai dữ vậy?".
"Vậy là tốt rồi!"
Anh nói xong vừa quay người định rời đi.
Cô vội vàng gọi anh lại rồi khẽ nói:
"Em... em sẽ đền lại cho anh một chiếc áo sơmi trắng khác.."
Cô ngại ngùng nói ra suy nghĩ của mình để sửa lỗi.
Anh khẽ bật cười cô nàng ngốc nghếch trước mặt.
"Nếu em đền hết những lần vô ý trên đời thì chắc em sẽ bận lắm..."
Nói rồi anh liền cất bước đi về phía trước.
Đúng lúc đó, những giọt mưa cuối cùng rơi lách tách trên mái hiên của quán rồi lặn hẳn đi. Bầu trời dần hé sáng giữa những tán cây, ánh nắng sau mưa len lỏi qua kẽ hở giữa những đám mây, phủ lên mọi vật bên dưới một lớp ánh sáng trong veo. Hơi nước vẫn còn làn vản trong bầu không khí, mang theo một đợt ẩm dịu nhẹ.
Sau khi anh rời đi, cô cũng nhanh chóng rời đi, hoà vào dòng người và chạy thật nhanh đến điểm hẹn để giao cho khách vì cũng đã hơi trễ rồi. Cô cũng hy vọng quý khách sẽ thông cảm cho sự cố bất ngờ này và không đánh giá một sao cho cửa hàng của cô.
Buổi chiều hôm đó, vì quá áy náy với sự việc diễn ra sáng nay, nên An Nhiên đã quyết định quay lại quán cà phê. Đến nơi cô nhìn bao quát cả quán cà phê rồi cô đẩy cửa bước vào bên trong quán.
Bên trong quán, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên từng góc nhỏ, khiến cả không gian như được sưởi ấm. Những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc được xếp gọn gàng, một vài chậu cây xanh và những lọ hoa nhỏ đặt trên khung cửa sổ.
Mùi hương của cà phê rang lan toả hoà quyện cùng với mùi bánh mới nướng lan toả khắp gian phòng, thơm ngọt và dễ chịu đến mức chỉ cần hít một hơi cũng đủ khiến lòng người chậm lại, tận hưởng quỹ thời gian quý giá.
Tiếng máy pha cà phê khe khẽ hoà cùng bản nhạc acoustic du dương, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh nhưng không hề cô quạnh.
Khi bước vào trong, cô liền nhìn thấy một người đàn ông đứng sau quầy pha, đúng lúc người đàn ông quay lưng lại cô nhận ra đó là anh.
Áo sơ mi đã được thay mới, gọn gàng, ánh mắt vẫn bình thản như sáng hôm nay.
"Là anh..."
Cô đi đến và cất giọng nói chào hỏi người đàn ông.
Anh nhìn cô rồi liền nhận ra cô là cô gái ngốc nghếch lúc sáng và cũng có chút bất ngờ khi thấy cô quay lại đây.
"Em quay lại có việc gì à?" Anh hỏi cô.
"Dạ em muốn xin lỗi chuyện lúc sáng một cách đàng hoàng" Cô ấp úng trả lời.
Anh đặt ly cà phê vừa được pha xong lên chiếc khay và mang ra cho vị khách hàng đang ngồi đợi.
"Thật sự không cần xin lỗi nữa đâu" Anh mỉm cười nhẹ.
Xong, anh vừa nói vừa đi vào bên trong khu pha chế.
"Nhưng em cảm thấy rất là áy náy..." Cô bộc bạch, nói vọng lại với anh.
Anh quay người lại nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ cất lời nói nhẹ nhàng
"Vậy thì... ở lại thưởng thức một ly cà phê được chứ?"
Tim cô lại rung lên một nhịp.
"Được ạ" Cô nói với anh rồi đưa mắt nhìn xung quanh, chọn một vị trí khá thuận mắt của cô, đi đến và ngồi xuống.
Vị trí của An Nhiên đang ngồi là ở trong góc quán, tay cầm ly trà mà lòng có đôi chút bồn chồn không yên.
Cô quan sát thấy đây là kiểu quán không cần quá nổi bật, chỉ cần một góc ngồi cạnh cửa sổ, một tách cà phê nóng hổi và vài giờ rảnh rỗi ngồi nhâm nhi tách cà phê, cũng đã khiến mọi người có cảm giác yên tĩnh, muốn quay lại nơi đây nhiều lần.
Anh mang ra cho cô một tách cà phê nóng, hương thơm ngào ngạt lan toả xung quanh mũi của cô.
"Không lấy tiền nhé, tôi mời em" Anh nói với cô.
"Không được đâu" Cô vội nói, ngượng ngùng nhìn đối diện với anh.
"Em đã làm bẩn áo của anh rồi mà..."
Anh hơi cúi xuống nhìn cô, giọng trầm ấm:
" Vậy coi như em đền chiếc áo bằng việc ngồi đây nhâm nhi thưởng thức tách cà phê thêm một chút nữa"
"Nếu em không vội thì em có thể giúp tôi thử một món cà phê mới xem nó như thế nào được không?" Anh vừa nhờ cô vừa đi vào trong pha một tách cà phê mới cho cô.
Cô hơi đỏ mặt một chút, ngồi xuống nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng giọt nước còn đọng lại trên tán lá sau cơn mưa bất chợt, lấp lánh ánh nắng, kế bên có một chiếc ghế đơn, nơi ánh nắng buổi chiều thường đổ nghiêng lên mặt gỗ.
Không hiểu sao... khi ở gần anh, cô cứ luống cuống kiểu gì, trong khi từ trước đến nay cô không phải là người như vậy.
Đặt chiếc tách nhẹ nhàng xuống mặt bàn, anh khẽ đẩy nhẹ tách cà phê thơm ngon đến trước mặt cô.
"Đây là một công thức mới, tôi vẫn đang tìm kiếm một công thức hoàn chỉnh để cho ra một tách cà phê hoà quyện các hương vị"
Cúi đầu nhìn lớp bọt sữa được tạo thành hình chiếc lá nổi trên mặt, lớp cà phê bên dưới có màu nâu dịu nhẹ trông nó rất nịnh mắt và có thể nó không quá đắng như những loại cà phê kia, làn khói trắng mờ mờ bay lên lơ lửng mang theo một chút hương vị ngọt ngào và vị béo của sữa, và kèm theo đó là hương vị của cà phê được rang thơm.
"Em có thể cho tôi một lời nhận xét thật lòng sau khi thưởng thức tách cà phê không, em hãy góp ý bất kì điều gì mà em muốn, tôi sẽ lắng nghe nó"
Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, một tay chống trên mặt bàn, ánh mắt mang theo một chút mong chờ, gương mặt hơi trầm tư suy nghĩ, lắng nghe cô nói.
Cô khẽ gật đầu, nâng tách lên bắt đầu thưởng thức.
Hơi nóng lan nhẹ sang những đầu ngón tay, các mùi hương hoà quyện với nhau mang cảm giác dịu nhẹ thoáng qua khoang mũi trước khi những giọt cà phê chạm đến đầu lưỡi. Đầu tiên là vị đắng nhẹ của đặc trưng của cà phê, tiếp đến là vị ngọt thanh của sữa, vị béo của lớp bọt trên mặt và cuối cùng là một chút caramel nhè nhẹ đọng lại nơi cổ họng. Hậu vị khá ổn, không bị gắt.
"Khá ngon". Cô nhẹ nhàng nói và đặt tách nhẹ nhàng xuống bàn. Cô dành lời khen cho một công thức vừa mới ra nhưng làm khá tốt.
"Không quá ngọt, không quá đắng, hậu vị rất dễ chịu… nhưng suy cho cùng nó vẫn có cảm giác thiếu một chút gì đó để khi mọi người uống vào họ sẽ nhận ra điểm đặc trưng của món"
"Vậy nó đang thiếu gì vậy?"
Cô nhìn lại tách cà phê và suy nghĩ một hồi lâu để cảm nhận xem nó còn đang thiếu một thứ gì đó. Sau khi nghĩ xong cô liền bật cười.
"Có lẽ nó đang thiếu một chút bột hương quế… chỉ cần cho một chút thôi là nó đang đủ tôn lên các hương vị bên trong và mang đến một chút khác biệt"
Anh im lặng rồi ngẫm nghĩ gì đó, khoé môi bất giác cong lên. Anh lấy cuốn sổ được đặt kế bên máy pha cà phê, viết vào đó vài dòng ngắn gọn tóm tắt lại lời nhận xét của cô.
"Được rồi, cảm ơn em đã tận tình đưa ra những lời nhận xét để tôi có thể hoàn thiện được công thức này"
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nói lời cảm ơn chân thành, chất giọng trầm ấm pha chút ý cười.
"Ngày mai em có bận công việc gì không?"
Cô chớp mắt khó hiểu, hỏi anh:
"Để làm gì vậy ạ?"
"Tôi sẽ pha lại một tách khác, lần này sẽ cho thêm một chút bột hương quế"
"Ồ, ngày mai nếu có thể tan làm sớm thì em sẽ ghé ngang"
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng anh muốn cô thử không chỉ là một công thức mới, mà còn là một cái cớ để cô quay lại quán vào ngày mai.
Hôm sau, cô cố gắng hoàn thành xong sớm các đơn hàng bánh của khách hàng đã đặt trước, thu dọn đồ đạc và ghé sang quán cà phê như lời hứa hôm trước.
Cô nhìn xung quanh mọi người trong quán, người thì làm việc, người thì đọc sách, người thì chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi tách cà phê và nhìn ra bên ngoài ngắm đường phố.
Cô mỉm cười và đi đến chiếc bàn hôm trước, đặt túi xách lên bàn rồi đi đến kệ sách để chọn một quyển sách mà cô muốn đọc. Sau đó cô nói với một bé nhân viên:
"Chị đến gặp anh chủ quán theo lời hẹn"
Cô bé nghe xong liền chạy vào bên trong quầy pha chế báo cho sếp. Anh nghe cô bé báo là cô đã đến, anh pha một tách cà phê như cũ và thêm một chút bột quế như lời góp ý của cô.
Pha xong anh đặt lên một chiếc khay kèm đó là một tách trà hoa hồng mang ra cho cô.
"Mời em thưởng thức nhé" anh cất lời mời cô
"Em cảm ơn ạ"
"Wow, thật sự nó rất khác biệt sau khi thêm vào một chút bột quế, hương vị của tách này nó vô cùng đậm đà"
Cô phải wow lên ngay khi vừa thử một ngụm cà phê nhỏ, nó ngon khiến cô cười híp cả mắt, tâm trạng vui vẻ lan toả trên toàn gương mặt của cô.
Anh thấy nụ cười của cô cũng cười theo, cảm thấy mình vừa làm được một điều gì đó rất là lớn.
"Em hãy từ từ thưởng thức nhé!" anh nói với cô rồi đi vào bên trong chừa lại không gian cho cô.
Cô ngồi thưởng thức tách cà phê cùng với quyển sách, hình ảnh dịu dàng, nhỏ nhắn khiến người ngoài nhìn vào chỉ muốn che chở cho cô gái bé nhỏ, mái tóc đen dài cùng với làn da trắng sáng được ánh nắng rọi qua cửa sổ trông cô vô cùng nổi bật.
Khoảng một giờ sau, cô đứng dậy trả quyển sách về chỗ cũ rồi đi ra thanh toán trong im lặng rồi cô trở về ghé ngang siêu thị để mua một chút thức ăn về nấu bữa tối.
Trở về căn phòng nhỏ, cô bắt đầu nấu ăn, ăn uống, dành thời gian cho bản thân mình, làm những thứ cô yêu thích, trôi qua một ngày dài với nhiều cảm xúc.
Từ hôm đó, An Nhiên đã bắt đầu ghé quán nhìu hơn. Không biết từ khi nào cô lại trở thành một vị khách quen của quán, những lần ghé quán trở nên dày hơn.
Lúc đầu chỉ là vì muốn chuộc lỗi với anh, sau đó…là vì muốn gặp anh.
Vào một hôm, trong lúc đang ngồi đợi cà phê, cô đã vô tình nghe thấy một vị khách gọi “Lục Minh Khang”. Cô quan sát xung quanh không biết vị khách hàng đó đang gọi ai, người đi đến hoá ra là anh, anh chàng chủ quán kiên nhẫn pha từng tách cà phê và luôn luôn mỉm cười với tất cả các khách hàng.
Anh ít nói, nói vừa đủ, không vội vàng cũng chẳng
lạnh lùng. Nhưng luôn tinh tế để ý những điều nhỏ nhặt nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play