[ChaeLisa] Tàn Nguyệt Nghiệt Ngã
Đột nhập
Trong thế giới này tồn tại hai mặt trời. Một chiếu sáng. Một ẩn mình trong bóng tối.
Nếu thế giới ban ngày thuộc về luật pháp...
Thì màn đêm thuộc về Noctis và Eclipse. Hai tổ chức ngầm lớn nhất thế giới. Không ai biết chúng được thành lập từ khi nào. Cũng không ai biết tổng hành dinh thật sự ở đâu.
Người ta chỉ biết, ở nơi nào xuất hiện biểu tượng vương miện màu đen của Noctis, nơi đó không một tổ chức nào dám tranh giành địa bàn.
Còn nơi nào có biểu tượng nhật thực của Eclipse, nơi đó đồng nghĩa với chiến tranh.
Hai tổ chức không ngừng đối đầu. Không ai chịu khuất phục. Không ai đủ sức tiêu diệt đối phương.
Cho đến ba tháng trước...
Noctis bất ngờ cướp mất một lô hàng bí mật của Eclipse.
Thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đô la.
Từ đó, cuộc chiến vốn âm ỉ chính thức bùng nổ.
Bên dưới một nhà thờ bỏ hoang ở ngoại ô.
Đó là tổng căn cứ của Eclipse. Trong căn phòng họp rộng lớn. Không một ai dám lên tiếng.
Người đàn ông trung niên chậm rãi đặt tập tài liệu xuống bàn. Ông ta là Lee Hyunwoo. Thủ lĩnh tối cao của Eclipse.
Lalisa
/bước lên một bước/ Có!
Gương mặt nàng bình tĩnh. Đôi mắt không hề dao động.
Lee HyunWoo
/đẩy một chiếc máy tính bảng về phía nàng/
Trên màn hình chỉ hiện đúng một bức ảnh.
Một người phụ nữ mặc vest đen. Gương mặt lạnh lùng. Đôi mắt sắc bén đến mức chỉ nhìn qua ảnh cũng khiến người khác cảm thấy áp lực. Dòng chữ phía dưới hiện rõ.
Park Chaeyoung.
Thủ lĩnh Noctis.
Lalisa
/siết chặt máy tính bảng/
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy gương mặt thật của người phụ nữ được cả giới ngầm gọi bằng một cái tên duy nhất.
The Crown.
Lee HyunWoo
Noctis vừa xây dựng một căn cứ mới.
Lee HyunWoo
Chúng ta cần toàn bộ dữ liệu bên trong.
Lee HyunWoo
Cô sẽ đột nhập.
Một người ngồi bên cạnh lập tức phản đối.
...
Đó là căn cứ của Park Chaeyoung!
...
Từ trước đến nay chưa từng có ai đột nhập rồi còn sống trở về.
Lee HyunWoo
/nhìn nàng/ Nếu cô sợ...tôi sẽ cử người khác.
Lee HyunWoo
/khẽ nhếch môi/ Tốt.
Lee HyunWoo
Nếu thành công...Cô sẽ trở thành đội trưởng trẻ nhất Eclipse.
Lee HyunWoo
Nếu thất bại...
Lee HyunWoo
...đừng quay về!
Ai cũng hiểu câu nói ấy đồng nghĩa với việc...Eclipse sẽ không cứu.
Lisa thay bộ đồ tác chiến màu đen.Giấu khẩu súng ngắn bên hông, kiểm tra dao găm, thiết bị phá khóa, máy gây nhiễu tín hiệu. Mọi thứ đều sẵn sàng.
Một nữ đồng đội bước đến.
...
Lisa!Nếu thấy không ổn...hãy bỏ nhiệm vụ.
Lalisa
Lệnh đã ban! Không có đường lui.
Cô đội mũ bảo hiểm, khởi động xe. Tiếng động cơ vang lên giữa màn đêm. Chiếc xe nhanh chóng biến mất.
Điểm đến là tổng căn cứ của Noctis.
Nơi được mệnh danh là...địa ngục của những kẻ xâm nhập.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Cách khu công nghiệp bỏ hoang gần một kilômét
Lalisa
/tắt động cơ xe, kéo mũ trùm thấp hơn rồi lặng lẽ đi bộ/
Từ xa nhìn lại, nơi này chỉ là một khu nhà xưởng cũ kỹ đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước
Tường bong tróc, cửa kính vỡ nát, cỏ dại mọc kín lối đi. Nhưng nàng biết...Đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang.
Theo tin tình báo của Eclipse, phía dưới khu công nghiệp này mới là tổng căn cứ thật sự của Noctis.
Lalisa
/dừng lại trước một bức tường bê tông/
Lalisa
/lấy trong túi áo ra một thiết bị hình vuông nhỏ/
Một tiếng "tách" rất khẽ vang lên. Một cánh cửa thép gần như hòa vào bức tường chậm rãi mở ra.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, thế giới trước mắt hoàn toàn thay đổi. Một hành lang dài phủ ánh đèn trắng lạnh. Sàn nhà sạch đến mức phản chiếu cả bóng người. Mọi thứ yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Quá yên tĩnh. Với một tổ chức như Noctis...Điều này hoàn toàn không bình thường.
Lalisa
/cẩn thận tiến từng bước/
Thiết bị dò hồng ngoại trên cổ tay liên tục quét không gian xung quanh.
Không phát hiện bẫy, không phát hiện camera, không phát hiện người. Nhưng chính điều đó mới khiến nàng bất an.
[Ở tầng sâu nhất của căn cứ]
Một phòng điều khiển rộng lớn. Hàng chục màn hình giám sát đang hoạt động liên tục.
Kim Jisoo
/khoanh tay trước ngực, chăm chú quan sát/
Đột nhiên...Một chấm đỏ nhỏ xuất hiện trên bản đồ an ninh.
Một thuộc hạ lập tức đứng bật dậy.
Kim Jisoo
/nhìn lên màn hình/
Hình ảnh từ camera nhiệt hiện rõ bóng dáng một cô gái mặc đồ đen đang di chuyển trong hành lang.
Kim Jisoo
/ánh mắt lập tức lạnh xuống/
Kim Jisoo
Báo động cấp một.
Kim Jisoo
Phong tỏa toàn bộ lối thoát.
Chỉ trong vài giây. Toàn bộ căn cứ chuyển sang trạng thái chiến đấu.
Lalisa
/vừa đi đến trước cánh cửa được đánh dấu Khu dữ liệu trung tâm/
Lalisa
/cắm thiết bị giải mã vào bảng điều khiển/
Ngay khi thanh tiến trình vừa chạm 58%...
Một tia laser đỏ quét ngang cổ tay nàng.
Tiếng còi báo động vang lên khắp căn cứ. Đèn trắng lập tức chuyển sang màu đỏ.
Giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên.
«"Phát hiện kẻ xâm nhập."»
«"Khóa toàn bộ lối ra."»
Lalisa
/rút phăng thiết bị/
Lalisa
/không chút do dự lao đi/
Phía sau, tiếng bước chân dồn dập ngày càng lớn.
Lalisa
/chạy xuyên qua từng hành lang/
Mỗi khi nàng vừa rẽ qua một ngã tư, cánh cửa thép phía trước đã ầm ầm đóng sập.
Noctis đang từng bước dồn nàng vào ngõ cụt.
Lalisa
"Nếu lên được tầng trên cùng...có lẽ vẫn còn đường thoát"
Lalisa
/bám vào đường ống thông gió rồi tiếp đất/
Phía sau, tiếng súng vang lên.
Viên đạn găm mạnh vào bức tường sát bên tai.
Lalisa
/nghiến răng tiếp tục chạy/
Đúng lúc nàng chuẩn bị nhảy sang sàn thép đối diện...
Tấm lưới kim loại dưới chân bất ngờ gãy vụn.
Lalisa
/cả cơ thể mất thăng bằng, rơi thẳng xuống tầng dưới/
Một tiếng động lớn vang vọng khắp khu kỹ thuật.
Máu từ sau đầu nàng chảy loang trên nền bê tông lạnh.
Lalisa
/ý thức dần chìm vào bóng tối/
Kim Jisoo dẫn đội truy bắt đến nơi.
Một thuộc hạ đưa súng lên.
...
Đội trưởng, xử luôn chứ?
Kim Jisoo
/ngồi xuống kiểm tra hơi thở/
Kim Jisoo
Trói lại! Đưa đến gặp thủ lĩnh.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau.
Tất cả thuộc hạ đồng loạt quay người. Tất cả đều cúi đầu.
Tiếng giày da chậm rãi vang lên trên nền thép. Park Chaeyoung xuất hiện. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt bê bết máu của nàng.
Park Chaeyoung
/không một chút cảm xúc/
Park Chaeyoung
/cúi xuống, nhìn vết thương sau đầu nàng/
Park Chaeyoung
Đưa đến phòng y tế.
Park Chaeyoung
Nếu chết...thì tôi sẽ không hỏi được gì.
Không ai dám hỏi thêm một câu.
Kim Jisoo
/ra lệnh/ Đưa cô ta đi.
Không một ai trong Noctis biết rằng...Quyết định giữ mạng sống cho cô gái này. Sẽ là khởi đầu cho biến cố lớn nhất trong lịch sử của cả Noctis và Eclipse.
Nói dối
Mùi máu tanh thoảng trong không khí. Từng cơn đau âm ỉ từ sau gáy khiến ý thức của nàng dần tỉnh lại.
Mí mắt nặng trĩu, đầu óc nàng như bị ai đó dùng búa bổ mạnh.
Hai cổ tay bị khóa bằng còng thép.Hai mắt cá chân cũng bị xích chặt.
Lalisa
/vô thức giật mạnh/
Tiếng xích va vào nhau vang vọng khắp căn phòng.
Ngay lúc ấy, giọng nói lạnh tanh cất lên.
Không phải bác sĩ cũng không phải giường bệnh. Mà là một căn phòng kín bốn phía, tường thép, một chiếc bàn dài. Chiếc ghế sắt nàng đang ngồi bị cố định xuống sàn.
Đối diện là hơn mười người mặc vest đen. Ai cũng mang súng bên hông. Người đứng giữa bước lên.
Kim Jisoo.
Đội trưởng đội tác chiến của Noctis.
Kim Jisoo
/đặt khẩu súng lục lên bàn/
Kim Jisoo
Cho cô mười giây.
Nàng cố nhớ nhưng chỉ đổi lại cơn đau buốt chạy từ thái dương.
Không có gì, một khoảng trắng vô tận.
Kim Jisoo
/chậm rãi cầm súng, lên đạn/
Âm thanh khô khốc ấy khiến căn phòng càng thêm ngột ngạt.
Lalisa
/siết chặt hai tay/
Không, nàng thật sự không nhớ nhưng trực giác mách bảo không được nói ra.
Nòng súng đen ngòm hướng thẳng vào giữa trán nàng.
Lalisa
/một giọt mồ hôi lăn xuống gò má/
Đúng lúc ngón tay Jisoo chạm vào cò súng—
Cánh cửa mở ra, tất cả đồng loạt đứng nghiêm.
Tiếng giày da vang lên chậm rãi.
Mỗi bước chân đều khiến căn phòng im phăng phắc.
Một người phụ nữ bước vào. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo. Mái tóc vàng óng được buộc gọn phía sau. Gương mặt xinh đẹp đến mức gần như không có khuyết điểm.
Nhưng điều khiến người khác sợ hãi...Là đôi mắt.
Park Chaeyoung
/không mang theo bất kỳ cảm xúc nào/
Park Chaeyoung.
Thủ lĩnh tối cao của Noctis. Không ai dám ngẩng đầu nhìn cô quá lâu. Ngay cả Jisoo cũng lùi sang một bên.
Park Chaeyoung
/dừng trước mặt nàng/
Chỉ trong vài giây, căn phòng chỉ còn lại bốn người. Chaeyoung, Jennie, Jisoo và nàng.
Kim Jennie
/khoanh tay dựa vào tường/
Kim Jennie
/ánh mắt không ngừng quan sát từng biểu cảm của nàng/
Park Chaeyoung
/kéo ghế ngồi xuống/
Park Chaeyoung
Không biết? /bình thản/
Giọng cô không hề mang ý dò hỏi, mà giống như là đang kết luận.
Park Chaeyoung
/nhìn vài giây/
Park Chaeyoung
/rút khẩu súng bên hông/
Park Chaeyoung
/đặt lên bàn/
Một cảm giác quen thuộc như bản năng, nhưng chỉ trong một giây, nàng hiểu ra nếu bây giờ nàng thành thục thì nàng sẽ chết.
Lalisa
/cố tình đặt tay sai vị trí súng/
Park Chaeyoung
Tại sao lại vào Noctis?
Lalisa
"Nếu nói không nhớ...chắc chắn sẽ bị giết"
Lalisa
không có nơi nào để đi!
Kim Jisoo
/bật cười/ Lí do quá tệ!
Kim Jennie
Không thuyết phục!
Park Chaeyoung
/vẫn nhìn nàng/ Tiếp.
Lalisa
/siết chặt tay/ "Nghĩ đi, mình phải sống!"
Lalisa
Tôi...nghe nói Noctis rất mạnh, tôi muốn gia nhập!
Kim Jisoo
/đập mạnh xuống bàn/ Gia nhập bằng cách đột nhập căn cứ?
Kim Jisoo
Cô nghĩ chúng tôi là trẻ con?
Nàng biết mọi lời nói đều vô ích, tất cả chìm vào im lặng.
Park Chaeyoung
/quay người/
Trong đầu nàng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Lalisa
"Mình không muốn chết!"
Một thuộc hạ đứng ngoài cửa suýt đánh rơi bộ đàm
Kim Jennie
/chớp mắt, rồi khẽ bật cười/
Kim Jisoo
Đang nói cái gì vậy?
Chính nàng không hiểu vì sao mình lại nói như thế.
Chỉ là...Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy người quyết định mạng sống của mình chỉ có người phụ nữ trước mặt.
Park Chaeyoung
/bước từng bước đến gần/
Park Chaeyoung
/cúi người, đưa tay nâng mặt nàng/
Cô thừa biết đó là một lời nói không đáng tin, nhưng vẫn cố tình hỏi lại.
Nhưng đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
Cô nhìn nàng rất lâu, lâu đến mức nàng tưởng mọi thứ như ngừng lại.
Park Chaeyoung
/nhếch nhẹ khóe môi/
Park Chaeyoung
Lần sau, hãy nghĩ một lời nói...thông minh hơn!
Lalisa
"Ngu ngốc mà sống được đến giờ này?"
Park Chaeyoung
/buông tay, quay lưng/
Park Chaeyoung
Đưa cô ta vào phòng số 7!
Kim Jisoo
Thủ lĩnh, sao không...
Park Chaeyoung
Nếu cô ta vô tội, sẽ sống!
Park Chaeyoung
Còn nếu là gián điệp, chính tay tôi sẽ giết.
Hai thuộc hạ tiến đến mở còng tay cho nàng, đổi sang còng khóa phía sau lưng.
Nàng bị áp giải ra khỏi phòng.
Trước khi cánh cửa khép lại.
Cô vẫn đứng đó, quay lưng với nàng, không hề nhìn lại.
Kim Jisoo
Không phải giết cô ta là xong sao?
Park Chaeyoung
/bình thản cầm tách cà phê trên bàn/
Park Chaeyoung
Người chết...không biết nói.
Park Chaeyoung
Từ từ chơi, không phải thú vị hơn sao.
Park Chaeyoung
Huống hồ, cô ta thông minh như vậy. Tôi muốn biết ai là kẻ đứng sau!
Kim Jennie
Nhưng nếu cô ấy thật sự mất trí nhớ thì sao?
Park Chaeyoung
/nhấp một ngụm cà phê/
Park Chaeyoung
Nếu thật! Cô ta sẽ nhớ lại.
Park Chaeyoung
Nếu giả! Cũng sẽ có ngày sơ hở.
Park Chaeyoung
/đặt tách cà phê xuống/
Park Chaeyoung
Còn một điều!
Park Chaeyoung
Lệnh phong tỏa.
Park Chaeyoung
Không để bất kỳ tin tức nào về kẻ xâm nhập lọt ra ngoài.
Park Chaeyoung
Nếu cô ta thuộc Eclipse...sẽ có người tự tìm đến.
Trong căn phòng rộng lớn, không một ai lên tiếng nữa, mỗi người đều hiểu. Con mồi...đã được nhốt trong chiếc lồng do chính Park Chaeyoung dựng nên.
Chỉ là không ai biết người rơi vào cạm bẫy cuối cùng...Sẽ là Lisa hay chính vị thủ lĩnh chưa từng biết đến hai chữ tình yêu.
Hai thế giới
Tiếng kim loại va vào nhau khẽ vang lên.
Ánh nắng buổi sớm len qua ô cửa sổ nhỏ duy nhất của phòng giam số 7, để lại một vệt sáng mỏng trên nền xi măng lạnh.
Lalisa
/ngồi dậy, đưa mắt quan sát toàn bộ căn phòng/
Một cánh cửa sắt, một ô cửa sổ chỉ đủ nhìn thấy bầu trời, một chiếc giường đơn, một chiếc bàn gỗ. Không còn gì khác.
Cơn đau vẫn chưa biến mất, nàng thử nhớ lại.
Lalisa
"Tại sao lại đến đây?"
Khoảng trống. Vẫn chỉ là khoảng trống.
Ngoài cái tên Lalisa Manoban, nàng chẳng nhớ được bất cứ điều gì.
Lalisa
/cúi đầu, hai tay siết chặt mép chăn/
Lalisa
Rốt cuộc...mình là ai?
Khóa cửa mở. Seo Junhyuk bước vào với hộp y tế quen thuộc.
Seo Junhyuk
/kéo ghế ngồi xuống/
Seo Junhyuk
Hôm nay còn đau đầu không?
Seo Junhyuk
Muốn thử nhớ lại nữa à?
Lalisa
Nhưng... vẫn không được.
Seo Junhyuk
/mỉm cười/ Nếu ký ức dễ lấy lại như vậy thì bác sĩ đã thất nghiệp lâu rồi.
Lần đầu tiên từ khi tỉnh dậy...Lisa hơi cong khóe môi. Một nụ cười rất nhẹ.
Anh nhìn thấy cũng không nói gì. Ít nhất...Đó là dấu hiệu tốt.
Seo Junhyuk
/thay băng cho nàng rồi đứng dậy/
Seo Junhyuk
Nếu nhớ ra điều gì thì báo tôi.
Cánh cửa lại đóng. Căn phòng trở về yên tĩnh.
Lalisa
/nhìn bàn tay mình/
Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh người phụ nữ tóc vàng.
Không rõ khuôn mặt chỉ nhớ đôi mắt rất đẹp.
Ngay sau đó.Một câu nói vô thức hiện lên."Tôi thích cô."
Lalisa
Trời ơi...Tại sao mình lại nói câu đó...
Đến chính nàng cũng không hiểu.
Nàng chỉ nhớ...khi mở mắt. Đứng trước người phụ nữ ấy trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ. Không muốn chết. Thế là câu nói ấy tự nhiên bật ra.
Có thể nói là bản năng sinh tồn chăng?
Bây giờ nghĩ lại nàng chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống.
Tầng cao nhất của Park Group.
Chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước sảnh chính.
Hàng chục phóng viên đứng chờ từ sớm.
...
Chủ tịch Park đến rồi!
Máy ảnh lập tức chớp sáng liên tục.
Một đôi giày cao gót màu đen chạm xuống nền đá.
Bộ vest trắng được cắt may hoàn hảo ôm lấy vóc dáng cao ráo. Mái tóc vàng buộc gọn phía sau. Khí chất thanh lịch nhưng đầy uy quyền. Khóe môi cô mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Không quá gần gũi cũng không hề xa cách.
...
Xin hỏi cô nghĩ gì về dự án mới? (1)
...
Cô có dự định mở rộng sang thị trường châu Âu không? (2)
Park Chaeyoung
Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Park Chaeyoung
Mọi thông tin sẽ được công bố trong buổi họp báo.
Một câu trả lời hoàn hảo. Không thừa không thiếu.
Park Chaeyoung
/cúi đầu nhẹ rồi bước vào tập đoàn/
Đám phóng viên không ai thấy điều gì bất thường.
Trong mắt họ, Park Chaeyoung chỉ là một nữ chủ tịch trẻ tuổi, tài năng và gần như hoàn mỹ.
Không ai biết...Đêm qua chính đôi tay ấy đã ký lệnh xử lý một đường dây buôn vũ khí.
Yu MinJi
Lịch trình hôm nay.
Yu MinJi
Mười giờ họp với hội đồng quản trị.
Yu MinJi
Mười hai giờ dùng bữa cùng đối tác.
Yu MinJi
Hai giờ ký hợp đồng.
Yu MinJi
Bốn giờ trả lời phỏng vấn.
Park Chaeyoung
/vừa đi vừa gật đầu/
Hai bên hành lang. Nhân viên đồng loạt cúi đầu.
Park Chaeyoung
/khẽ gật đầu/
Không kiêu ngạo nhưng cũng không thân thiết. Đó là khoảng cách mà cô luôn giữ với mọi người.
Phòng họp tầng ba mươi tám.
Các giám đốc đã có mặt đầy đủ.
Điều đặc biệt là...Hầu hết những người ngồi trong căn phòng này đều là thành viên của Noctis.
Chỉ có một người không xuất hiện. Kim Jennie, vì lúc này...Jennie đang ở căn cứ Noctis.
Kim Jisoo
Đội ba hoàn thành nhiệm vụ.
Kim Jisoo
Một kho hàng vừa được kiểm soát.
Kim Jisoo
/đặt tập hồ sơ xuống bàn/
Kim Jennie
/ngồi ở vị trí cao nhất/
Kim Jennie
Đang họp ở Park Group.
Kim Jennie
Có chuyện gì quan trọng thì báo tôi trước.
Đó là quy tắc của Noctis. Khi cô ở ngoài ánh sáng...Jennie sẽ là người thay cô điều hành toàn bộ tổ chức. Không ai có ý kiến.
Cuộc họp kéo dài gần hai giờ.
Một vị giám đốc đối tác đứng dậy bắt tay cô.
...
Rất hân hạnh được hợp tác.
Park Chaeyoung
Tôi cũng vậy.
Park Chaeyoung
/đáp bằng nụ cười lịch sự/
Đúng lúc đó, một cô gái trẻ của công ty đối tác tiến đến.
...
Nếu tối nay cô rảnh...
...
Tôi có thể mời cô dùng bữa được không?
Cả phòng họp lập tức im lặng. Ai cũng hiểu đó không còn là lời mời xã giao.
Park Chaeyoung
Xin lỗi, lịch trình của tôi rất kín!
Park Chaeyoung
/lịch sự gật đầu rồi rời đi/
Không cho đối phương thêm bất kỳ cơ hội nào.
Đối với Chaeyoung. Kiểu tiếp cận này cô gặp quá nhiều. Nhiều đến mức chẳng còn để tâm. Nhưng ngay khi cửa thang máy khép lại...
Trong đầu cô bỗng hiện lên một khuôn mặt khác.
Với đôi mắt hoang mang. Và câu nói khiến chính cô đến giờ vẫn chưa thể hiểu nổi.
Lalisa
<< Tôi thích cô...>>
Park Chaeyoung
Ngốc thật...
Không biết cô đang nói Lisa...
Chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi rời khỏi Park Group.
Bầu trời đã ngả sang màu cam nhạt.
Park Chaeyoung
/tháo tấm thẻ chủ tịch trên ve áo, đặt sang một bên/
Chiếc xe đi thêm gần bốn mươi phút rồi dừng trước một nhà kho cũ nằm tách biệt khu dân cư.
Bề ngoài nơi này chỉ là một kho hàng bỏ hoang.
Nhưng sau lớp cửa thép dày...Lại là tổng bộ của Noctis.
Cánh cửa thang máy bí mật mở ra.
Ngay khi cô bước vào. Toàn bộ thành viên đang làm việc đều đồng loạt đứng dậy.
Khí chất ôn hòa của vị nữ chủ tịch biến mất hoàn toàn. Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo.
Chỉ hai chữ ngắn gọn. Mọi người lập tức trở về công việc.
Kim Jennie
/cầm tập hồ sơ đi tới/ Hôm nay yên ổn.
Kim Jennie
Cảng phía Đông đã xử lý xong.
Kim Jennie
Đội ba đang truy dấu một đường vận chuyển mới.
Park Chaeyoung
/vừa xem hồ sơ vừa hỏi/
Park Chaeyoung
Phòng giam số 7?
Kim Jennie
/khựng một nhịp rất nhỏ rồi mỉm cười/
Kim Jennie
Không làm loạn.
Kim Jennie
Cũng không hỏi cách trốn.
Park Chaeyoung
/lật sang trang tiếp theo/
Park Chaeyoung
Có gì bất thường?
Kim Jennie
Điều kỳ lạ duy nhất...Là cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay mình.
Park Chaeyoung
/khẽ nhíu mày/
Kim Jennie
Có lẽ đang cố nhớ điều gì đó.
Kim Jennie
/đóng tập hồ sơ lại/
Kim Jennie
Cô muốn gặp không?
Park Chaeyoung
/không trả lời/
Kim Jennie
/nhìn theo bóng lưng cô, cười nhẹ/
Rất hiếm khi thủ lĩnh chủ động đi gặp một người bị giam.
Lalisa
/đang ngồi dựa vào đầu giường/
Lalisa
/ánh mắt dừng trên lòng bàn tay/
Những vết chai mỏng, những phản xạ kỳ lạ. Tất cả đều nói với nàng rằng...Trước khi mất trí nhớ nàng không phải một người bình thường.
Hôm nay cô vẫn mặc bộ vest trắng lúc ở công ty. Chỉ khác một điều đôi mắt ấy, không còn chút dịu dàng của vị chủ tịch trước ống kính.
Park Chaeyoung
Ở đây quen chưa?
Park Chaeyoung
/nhướng mày/
Park Chaeyoung
Hay cô muốn đổi sang phòng khác?
Park Chaeyoung
Đương nhiên là không!
Lalisa
/đứng hình mất mấy giây/
Đến khi thấy khóe môi cô cong lên nàng mới biết mình bị trêu.
Park Chaeyoung
/kéo ghế đối diện/
Park Chaeyoung
Tại sao thích tôi?
Park Chaeyoung
Không phải cô nói sao?
Điều nàng không mong chờ nhất đã đến, cô đã hỏi thì nàng phải có một câu trả lời thành thật.
Lalisa
À...tôi chỉ nhớ sau khi mình tỉnh lại thì...
Lalisa
Gương mặt cô rất quen thuộc, cứ như tôi đã nhìn nó mỗi ngày...
Đó chính xác là một lời nói dối, nàng không biết phải biểu đạt cảm xúc như thế nào mới giống, nhưng hiện tại thể hiện rõ trên khuôn mặt nàng là sự lúng túng.
Park Chaeyoung
Cô thích tôi?
Park Chaeyoung
Cô nhớ được gì chưa?
Park Chaeyoung
Thật đáng tiếc!
Park Chaeyoung
/chống cằm nhìn nàng/
Park Chaeyoung
Tôi còn tưởng người thích tôi sẽ nhớ tôi đầu tiên.
Lalisa
/suýt sặc nước, ho khẽ vài tiếng/
Lalisa
/gương mặt đỏ lên vì lúng túng/
Cô vẫn bình thản như không có chuyện gì.
Kim Jisoo
Gì vậy? Bộ đóng phim tình cảm hay sao?
Kim Jennie
Cô muốn Chaeyoung nghe được à?
Kim Jisoo
Cứ như cô ấy đang trêu chọc Lisa? /nhíu mày/
Kim Jennie
Có vẻ vậy! Chắc là thích lại nhỉ?
Kim Jisoo
Mau im lặng đi, làm gì có chuyện đó!
Kim Jennie
/đảo mắt/ Biết đâu?
Lalisa
/nhỏ giọng/ Chuyện đó...
Nàng thật sự không biết phải nói gì. Cô nhìn bộ dạng đó, trong lòng bỗng thấy thú vị.
Cô không biết lời nàng nói là thật hay giả.
Nhưng mỗi lần nhắc đến câu nói ấy...
Phản ứng của nàng đều rất chân thực.
Nếu đây là diễn thì kỹ năng của cô gái này đáng sợ đến mức ngay cả cô cũng phải công nhận.
Lalisa
Tôi chỉ...không biết phải đối diện với cô như thế nào?
Đó không phải câu trả lời cô đoán trước.
Cũng không phải lời lấy lòng.
Chỉ là một câu trả lời rất thật.
Park Chaeyoung
/trước khi rời đi, dừng lại trước cửa/
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên nàng.
Park Chaeyoung
Nếu nhớ ra điều gì.
Park Chaeyoung
Báo tôi đầu tiên.
Park Chaeyoung
/quay đầu nhìn nàng/
Park Chaeyoung
Bởi vì...Nếu cô thật sự là kẻ địch.
Park Chaeyoung
Tôi sẽ là người đầu tiên xử lý cô.
Dứt lời, cô mở cửa bước ra ngoài.
Không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy câu nói đó không hoàn toàn là lời đe dọa.
Kim Jisoo
/đứng khoanh tay chờ sẵn/
Park Chaeyoung
Không biết.
Trước giờ cô chưa từng nói câu này, vậy mà giờ lại không thể đoán được tâm tư một người khác.
Park Chaeyoung
Nhưng, tôi muốn biết
Park Chaeyoung
Càng nhìn...càng thú vị!
Đây là lần đầu tiên Jisoo nghe thủ lĩnh đánh giá một người như vậy.
Kim Jisoo
Ngài...cẩn thận!
Park Chaeyoung
Canh cho cẩn thận, đừng để cô ta thoát!
Có lẽ...Cô gái tên Lisa này sẽ khiến Noctis không còn yên tĩnh như trước nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play