Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giữa Hai Thế Giới ─ RhyCap

🪽1🪽

Trên tầng mây cao nhất, nơi ánh sáng chưa từng tắt, tồn tại một vương quốc mang tên Thiên Giới.
Đó là quê hương của hàng ngàn thiên thần.
Họ không sinh ra từ phép màu, cũng không lớn lên trong cô độc.
Họ có cha, có mẹ, có gia đình, có bạn bè và một mái nhà để trở về sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ dưới hạ giới.
Khắp Thiên Giới là những ngôi nhà trắng được dựng trên những hòn đảo lơ lửng giữa biển mây.
Xa hơn là Học Viện Thiên Sứ, nơi những thiên thần nhỏ học cách dang cánh, điều khiển sức mạnh và ghi nhớ những luật lệ của bầu trời.
NovelToon
Tại một ngôi nhà trắng nhỏ xinh nằm giữa ngôi làng của các thiên thần, nơi những đám mây mềm mại quấn quanh từng mái hiên và ánh nắng vàng luôn dịu dàng phủ khắp lối đi
"Chát!"
Tiếng tát chát chúa xé toạc bầu không khí yên bình trong ngôi nhà trắng nhỏ.
Bàn tay của người cha giáng mạnh xuống gương mặt trắng trẻo của đứa con vừa bước vào độ tuổi khám phá.
Cái đầu nhỏ nghiêng hẳn sang một bên vì lực đánh quá mạnh, mái tóc trắng mềm rũ xuống che khuất đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc.
Side-Cha Duy
Side-Cha Duy
Cha không đồng ý với cái suy nghĩ của con.!
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Cha...
Side-Cha Duy
Side-Cha Duy
Câm..! Con có biết dưới Hạ Giới nguy hiểm cỡ nào không..?
Note : " Hạ Giới : Chỉ toàn bộ thế giới bên dưới Thiên Giới , bao gồm Nhân Gian "
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Nhưng...đâu phải ai cũng như nhau đâu Cha...
Side-Cha Duy
Side-Cha Duy
Con... Có biết con người ở Nhân Gian độc ác như nào không. Họ còn tự giết đồng loại của họ. Còn con, con là cái gì mà họ không dám giết?
Side-Cha Duy
Side-Cha Duy
Họ có thể giết chết con trong vòng một khắc
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Nhưng...
Side-Cha Duy
Side-Cha Duy
Không nhưng nhị gì hết...
Side-Cha Duy
Side-Cha Duy
Ngài Acorn... Thích con. Chi bằng con hãy cưới ngài ấy...
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Không... không bao giờ con cưới... Con không yêu anh ta...
Side-Cha Duy
Side-Cha Duy
Nếu con cưới ngài ấy, sẽ tốt cho con chứ ai...?
Nước mắt của Cậu không ngừng rơi, từng giọt trong suốt lăn dài trên gò má trắng trẻo. Cậu cắn chặt môi, cố kìm nén, nhưng những tiếng nấc vẫn cứ nghẹn lại trong cổ họng, bật ra từng đợt.
Đôi vai nhỏ run lên bần bật, cả người co rúm lại như muốn thu mình trước nỗi tủi thân đang dâng trào.
Anen- Mẹ Duy
Anen- Mẹ Duy
Mình à...
Một giọng nói dịu dàng vang lên, nhẹ như làn gió sớm lướt qua những áng mây, xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong căn nhà.
Mẹ của Duy chậm rãi bước đến. Bà khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng mềm rồi xoa lên bờ vai đang run rẩy của con trai.
Anen- Mẹ Duy
Anen- Mẹ Duy
Không sao rồi... Mẹ ở đây.
Anen- Mẹ Duy
Anen- Mẹ Duy
Mình... Con nó còn nhỏ, Anh nói nhẹ nhàng thì con sẽ hiểu, sao anh lại dùng vũ lực?
Side-Cha Duy
Side-Cha Duy
Em..., Nó đang đòi một điều cấm kị của thế giới chúng ta...
Side-Cha Duy
Side-Cha Duy
Em vẫn bênh vực nó.?
Anen- Mẹ Duy
Anen- Mẹ Duy
Em không nói là con đúng...
Anen- Mẹ Duy
Anen- Mẹ Duy
Em chỉ muốn anh nhẹ nhàng với con thôi...
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Con lớn rồi... mọi thứ để con quyết đi... Cha mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ con còn nhỏ nữa...!
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Con Quyết-...
Cạch.
Tiếng cánh cửa gỗ khẽ mở vang lên, cắt ngang lời còn dang dở.
Một vị thiên thần đứng ngoài cửa cúi đầu thật thấp, giọng nói trầm ổn nhưng đầy kính cẩn.
All
All
Thưa ngài, ngài Acorn đã đến.
Cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng.
Người cha vẻ mặt nghiêm nghị hơn hẳn. Người mẹ cũng chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa

🪽2🪽

Bộ trường bào trắng khẽ lay động theo từng nhịp chân, đôi cánh lớn khép gọn sau lưng.
Gương mặt Acorn điềm tĩnh, ánh mắt hiền hòa lướt qua căn phòng rồi dừng lại nơi Duy đang quỳ lặng trên nền nhà.
Thoáng thấy đôi vai nhỏ vẫn còn run lên vì những tiếng nấc
Anh chậm rãi bước đến.
Khi đứng trước mặt Duy, Acorn khẽ cúi người, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cậu, tay còn lại đỡ lấy cánh tay đang run rẩy.
Acorn
Acorn
Đứng dậy nào.
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Ngài...
Acorn
Acorn
Thưa hai bác...
Acorn
Acorn
Cháu xin phép dẫn Duy đi đến một nơi, để Duy hít thở... và để bình tĩnh lại ạ...
Cha mẹ Duy khẽ gật đầu
Side-Cha Duy
Side-Cha Duy
Ngài Acorn... -.
Acorn vội giơ tay, mỉm cười cắt ngang lời người cha.
Acorn
Acorn
Bác đừng gọi cháu như vậy.
Acorn
Acorn
Cứ xem cháu như một người bạn của Duy là được rồi ạ. Không cần phải khách sáo đâu.
Side-Cha Duy
Side-Cha Duy
À, vậy được rồi.
Side-Cha Duy
Side-Cha Duy
Có lẽ... chuyện này phải nhờ đến cháu rồi.
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Không cần đâu cha...
Side-Cha Duy
Side-Cha Duy
Con im lặng một chút đi!.
Acorn
Acorn
Được rồi,... cháu xin phép hai bác..
Nói xong Acorn quay sang nhìn Duy, ánh mắt dịu dàng như sương mờ ban sáng, nắm chọn người mình thương...
██████████100%
Acorn
Acorn
Em nghĩ kỹ rồi chứ?
Giọng Acorn ôn tồn vang lên.
Anh khẽ nắm lấy bàn tay đang run lên vì lo lắng của Duy, ngón tay nhẹ nhàng siết lại như truyền cho cậu thêm chút dũng khí.
Acorn
Acorn
Anh sẽ không ép em. Nhưng một khi đã quyết định... thì sau này đừng hối hận nhé.
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Acorn... Giúp em thuyết phục cha mẹ đi... Em muốn khám phá... Chứ không muốn mãi ở một nơi như này.
Acorn
Acorn
Còn anh thì sao...?
Đôi môi mấp máy, nhưng mãi một lúc sau Duy mới đủ can đảm cất tiếng.
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
... Anh hiểu em mà... Đúng không...?
Duy khẽ cúi xuống nhìn vào đôi tay đang được Acorn nắm chặt...
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Từ trước đến giờ... Em chỉ coi anh là anh trai.
Những ngón tay của Acorn khẽ siết lại rồi từ từ buông lỏng.
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như mọi khi, chỉ là lần này, trong đáy mắt thoáng qua một nỗi buồn rất khó nhận ra.
Acorn
Acorn
Ừ... Anh hiểu...
Acorn
Acorn
Nhưng thế giới dưới Nhân gian... Không dễ dàng như em nghĩ.
Acorn
Acorn
Họ cắn xé lẫn nhau, giành giật nhứng thứ họ muốn...
Acorn
Acorn
Khi em xuống đó... Nếu họ biết em là người của Thiên giới...
Acorn
Acorn
Cái cánh của em sẽ bị họ Chặt... Bẻ.
Acorn
Acorn
Em hiểu chứ... Anh nghĩ em nên suy nghĩ lại...
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
...
Duy khẽ nấc lên một tiếng.
Giữa biển mây trắng bồng bềnh, những cánh hoa lặng lẽ đung đưa theo làn gió nhẹ.
Từng màn sương mỏng chậm rãi buông xuống, ôm lấy khu vườn như một tấm khăn voan trong suốt. Mọi thứ vẫn bình yên đến lạ.
NovelToon
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Đến anh cũng cấm em...
Acorn
Acorn
Duy... Ngẩn mặt lên nhìn anh này...
Acorn
Acorn
Anh không cấm em... Anh đang lo cho em...
Acorn
Acorn
Nhỡ mày xuống nơi đó... Họ làm gì em... Em nghĩ xem cha mẹ em... Và anh biết sống như nào...
██████████100%
Dưới Nhân Gian, trong một khu phố nhỏ vẫn còn phảng phất mùi xi măng và gỗ mới, có hai bóng người đang ngồi nép trước một căn nhà sây còn dang dở.
Họ chọn một góc khuất, nơi ít bụi bặm nhất giữa tiếng búa gõ và tiếng máy cắt vang lên không ngớt.
Mỗi người cầm trên tay một mẩu bánh mì đơn sơ, lặng lẽ ăn từng miếng nhỏ như thể đó là bữa ăn quý giá nhất trong ngày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ như thế này... Bao giờ tao mới xây được nhà cho mẹ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch-... Nghĩ đéo gì xa vời...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lo xem mai có tiền ăn bánh mì như này hay không này...
Quang Anh khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh.
Anh híp mắt trước những tia nắng dịu nhẹ len qua từng tán cây.
Một cơn gió lướt ngang, khẽ nâng mái tóc đen và mang theo mùi hương của đất, của cỏ non và những bông hoa ven đường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giá như... Bây giờ tao cưới được vợ xinh như thiên thần nhỉ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sướng biết mấy...
Bộp!
Một bàn tay bất ngờ vỗ mạnh lên vai Quang Anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đéo mẹ... Thân mình còn không lo được, cưới con nhà người ta... Để ăn bám à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ gu chúng nó lạ lắm... Đẹp trai, Nhà giàu...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nhìn xem mày có cái gì?.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bày đặt mơ với chả ước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thiên thần hả... Lên trời... Mà chưa chắc đã có
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nói ít thôi, việc nhà mày à?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lắm chuyện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hốc cho no... Tú còn cả đống bao xi măng kia... Mơ với ước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn Được không.!
Quang Anh ngậm ngùi cắn thêm một miếng bánh mì đã khô ngốc, nhai chậm rãi rồi khẽ thở dài.
Nhân lúc Hùng còn đang chăm chú ăn , Quang Anh lẳng lặng đưa chân ra.
Cộp!
Chiếc dép của Hùng bị đá văng đi một đoạn, lăn mấy vòng rồi nằm chỏng chơ giữa con đường.
████▒▒▒▒▒▒30%
Hiin
Hiin
Cmttt
Hiin
Hiin
Điii
Hiin
Hiin
11 người đọc ơiii
đừng ai copy idea của tui nha 🍓👽

🪽3🪽

Trong căn phòng nhỏ phủ đầy ánh sáng nhạt , Duy lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ.
Đôi mắt cậu vô thức hướng ra khoảng trời mênh mông phía xa, nơi từng đám mây trắng lững lờ trôi qua bầu trời xanh thẳm.
Thế nhưng, tâm trí cậu lại chẳng hề bình yên như khung cảnh trước mắt.
Hàng loạt suy nghĩ mơ hồ cứ liên tiếp hiện lên trong đầu. Những lời cha nói, ánh mắt của Acorn, cánh cổng dẫn xuống Nhân Gian... tất cả đan xen vào nhau, khiến trái tim cậu ngày một nặng trĩu.
Duy khẽ ôm lấy đầu gối, ánh mắt dần trở nên xa xăm.Cậu không biết điều mình khao khát là đúng hay sai.
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Mình nên làm gì đây...?
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Thật sự... Mình lớn rồi mà...
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Đâu phải lúc nào... Sự yêu thương đùm bọc là đúng...
Duy khẽ thở hắt ra, nhìn về phía cửa sổ trời đã dần tối đi hẳn... Cả ngày hôm nay, Cậu đã đắm chìm trong mệt mỏi...
Nên nghe lời cha?
Hay chọn con đường riêng cho chính mình...
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
...
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Đâu ai hiểu mình đâu...
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Acorn... Mình không hề thích anh ta...
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Làm sao để Cha mẹ hiểu được chứ...
Một lần nữa, Duy khẽ co người lại, ôm chặt chiếc gối vào lòng như tìm kiếm chút cảm giác an toàn.
Cậu vùi mặt vào lớp vải mềm,lặng lẽ hít một hơi thật sâu.
Căn phòng vẫn yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua khung cửa sổ và những cánh hoa ngoài hiên nhẹ nhàng đung đưa.
Bỗng nhiên, đôi mắt Duy khẽ mở to.
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cậu.
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Nếu... mình chỉ xuống Nhân Gian một lát thôi thì sao?
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Chỉ nhìn một chút... rồi mình sẽ quay về. Chắc chắn sẽ không ai phát hiện đâu.
Duy khẽ đặt chiếc gối xuống giường, bước chậm về phía khung cửa sổ.
Két...
Cánh cửa sổ được cậu nhẹ nhàng mở toang. Một làn gió mát lập tức ùa vào căn phòng, khẽ lay động tấm rèm trắng và mang theo hương thơm dịu nhẹ của những đóa hoa nơi Thiên Giới.
Ngay sau đó, từ sau lưng cậu, một đôi cánh trắng muốt chậm rãi hiện ra. Từng chiếc lông vũ mềm mại khẽ rung lên dưới ánh nắng, lấp lánh như được phủ bởi những hạt bụi sao.
Cậu khẽ xoay người, đưa mắt nhìn xuống biển mây trải dài phía dưới.
Khóe môi Duy cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Chỉ một chút thôi...
Dứt lời, cậu khẽ vỗ cánh.
Thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng rời khỏi bậu cửa sổ, hòa vào những tầng mây trắng đang lững lờ trôi giữa bầu trời bao la.
Bộ lễ phục trắng tinh khôi của Duy tung bay trong màn đêm tĩnh lặng. Vạt áo khẽ phấp phới theo từng nhịp vỗ cánh, hòa cùng những làn gió lạnh lướt qua bầu trời Thiên Giới.
Đôi cánh trắng muốt không ngừng sải rộng, đưa cậu lao vun vút về phía trước.
Ánh mắt cậu kiên định hướng về con đường đã chọn, mặc cho trái tim vẫn đập dồn vì lo lắng.
Duy phải đến được Cánh Cổng Nhân Gian trước khi cha mẹ phát hiện cậu đã rời khỏi nhà.
Nếu bị bắt lại lúc này... mọi cố gắng sẽ trở thành vô ích.
Phía trước là rìa của Thiên Giới.
Nơi ấy không có những ngôi nhà trắng hay vườn hoa ngập nắng, chỉ còn một biển mây mênh mông trải dài đến vô tận.
Ở chính giữa biển mây là Vực Mây.
Tương truyền rằng, Vực Mây là ranh giới giữa Thiên Giới và Nhân Gian. Đâu ai biết nó sâu đến đâu, họ chỉ biết một điều mà những người đã được xuống nhân gian ,và may mắm quay lại được thiên Giới.
Họ nói rằng những tầng mây dày đặc phía dưới che khuất toàn bộ thế giới loài người.
Duy khép đôi mắt, dang rộng đôi cánh rồi lao mình xuống Vực Mây.
Duy tăng tốc, đôi cánh trắng xé qua từng tầng mây mỏng. Vì mải nhìn con đường phía trước, cậu không hề để ý tán cây cổ thụ cao vút đang vươn lên từ khu rừng bên dưới.
Rầm!
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Cái...!
Duy va mạnh vào một cành cây lớn.
Cả người cậu bị hất lên rồi mắc kẹt giữa những cành cây rậm rạp. Lá cây rung lên xào xạc, vài chiếc lông vũ trắng theo gió chậm rãi rơi xuống.Cậu nhăn mặt, đưa tay xoa trán.
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Đau quá...
Tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện bỗng vang lên từ con đường nhỏ ngay dưới gốc cây.
Duy giật mình.Không kịp nghĩ nhiều, cậu vội vàng thu đôi cánh trắng trở lại sau lưng.
Chỉ trong chớp mắt, đôi cánh đã biến mất, để lại phía sau là một thiếu niên với bộ lễ phục trắng đang lúng túng bám chặt lấy cành cây.
Cậu nín thở, khẽ nép mình sau tán lá um tùm.
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
'Đừng nhìn lên... đừng nhìn lên...'
Bên dưới có hai bòng người cầm cái que, gặt từng bụi cây ra... Để tìm thứ gì đó...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đéo mẹ... Nửa đêm nửa hôm, mày đéo ngủ thì thôi, rủ tao ăn c*c à...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im lặng chút đi... Mẹ tao đang đau chân, nghe nói ở đây có cái quả gì ấy... Quên con mẹ nó tên rồi...
Xột... -Soạt...
Tiếng lá cây khẽ rung lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày có nghe thấy gì không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Đừng đùa nha mày... Đêm rồi đó...
Hai người đồng loạt đưa mắt nhìn lên tán cây cổ thụ.
Ẩn sau những cành lá rậm rạp, Duy nín thở, hai tay bám chặt lấy cành cây. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một vật gì đó lạnh lạnh bỗng bò lên mu bàn tay Duy.Duy khẽ cúi xuống nhìn.Là một con sâu nhỏ.Đôi mắt cậu lập tức mở to vì hoảng hốt.
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
À... aaaaaa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày ơi... Mày... Mày nhìn thấy cái gì trắng trên... Cây k-kìa...
Duy vội vàng hất mạnh cánh tay để phủi con sâu đi.Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, bàn tay còn lại cũng buông khỏi cành cây.
Captain- Hoàng Đức Duy
Captain- Hoàng Đức Duy
Á!
Cả người cậu mất thăng bằng.Những cành lá rung lên xào xạc, vài chiếc lá khô cùng lông vũ trắng bay tản ra trong gió.
Bịch!
Duy rơi thẳng từ trên cây xuống nền cỏ phía dưới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?!
Hùng giật nảy mình, lùi phắt về sau một bước rồi hét to
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái đụ má Aaaaa...!?
Quang Anh nhăn mặt, cảm giác như màng nhĩ sắp bị tiếng hét ấy làm thủng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im coi!
Anh cúi xuống, tiện tay nhặt một nắm lá khô dưới đất rồi nhét vội vào miệng Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm... ưm! Ưm!!
Hùng tròn xoe mắt, vừa ú ớ vừa vội vàng kéo đống lá ra khỏi miệng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khụ... khụ... Mày điên hả? Nhét lá vào miệng tao làm gì!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im coi... Để tao ra coi, cái gì vậy...
Quang Anh chậm rãi tiến về phía bụi cây vừa phát ra tiếng động.
Bước chân của Anh đều rất nhẹ, ánh mắt không rời khỏi tán lá đang khẽ lay động theo gió.
Anh đưa tay vén lớp lá rậm sang một bên.
Phía sau những cành cây um tùm là một thiếu niên đang co rúm người lại. Cậu ôm chặt hai đầu gối vào lòng, cả người khẽ run lên, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi.
Bộ lễ phục trắng đã lấm lem bụi đất, vài chiếc lá còn vương trên mái tóc và bờ vai.
Thấy có người phát hiện, Duy vô thức lùi về sau, ánh mắt cảnh giác nhìn Quang Anh, như một chú chim nhỏ vừa rơi khỏi tổ, không biết trước mặt mình là bạn hay là thù.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa...? Nhóc con nhà ai đây...?
Quang Anh chậm rãi khụy một gối xuống trước mặt Duy.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay.
Anh khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn thiếu niên đang co rúm người lại trước mặt mình. Mái tóc trắng mềm mại rũ xuống, che đi nửa gương mặt tái nhợt, còn đôi mắt thì đỏ hoe như vừa mới khóc.
██████████100%
NovelToon
Ê đc nha hay á

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play