[YuanRui/Nguyên Thụy]Học Bá Kèm Cặp Trùm Trường
Chap 1
Ở trường TF,có 2 cái tên mà bất cứ ai từ bác bảo vệ cho đến hiệu trưởng đều thuộc lòng,nhưng hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau
Trương Hàm Thụy-Chiến thần khu hành lang,trùm trường với bảng thành tích dài hơn sớ,nhưng điểm số thì luôn trung thành với vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên.Cậu có mái tóc hơi rối,áo khoác đồng phục chưa bao giờ cài cúc chỉnh tề và nụ cười ngông cuồng thách thức mọi nội quy
Trương Quế Nguyên-Nam thần khối 12,là thủ khoa đầu vào,gương mặt đại diện trên bảng vàng danh dự.Anh sở hữu vẻ ngoài điềm tĩnh,giọng nói trầm ấm,thân hình cao ráo với chiều cao 1m85+,đôi mắt sắc sảo ẩn sau gọng kính,và vẻ ngoài "con nhà người ta" chính hiệu.
Trong văn phòng ngộp ngạt mùi giấy tờ,thầy hiệu trưởng thở dài nhìn những bài kiểm tra điểm 0 và 1 của Hàm Thụy,rồi quay sang nhìn Quế Nguyên đang đứng thẳng tắp bên cạnh
Thầy hiệu trưởng
Quế Nguyên à
Thầy hiệu trưởng
Thầy thật sự hết cách với Hàm Thụy rồi
Thầy hiệu trưởng
Nếu kỳ thi sắp tới em ấy không đạt điểm trung bình thì nhà trường buộc phải cho thôi học
Thầy hiệu trưởng
Em là lớp trưởng,lại là người học giỏi nhất
Thầy hiệu trưởng
Thầy giao Hàm Thụy cho em kèm cặp nhé
Quế Nguyên khẽ đẩy gọng kính,mắt khẽ liếc nhìn cậu nhóc đang đứng khoanh tay,chân nhịp nhịp bên cạnh
Trương Quế Nguyên_Anh
Em không chắc là cậu ấy sẽ hợp tác
Trương Hàm Thụy_Cậu
Ai cần anh ta dạy chứ
Hàm Thụy hừ lạnh 1 tiếng,rồi liếc xéo Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy_Cậu
Thầy đừng phí công nữa,đầu óc em không chứ nổi mấy con số của mọt sách đâu
Thầy hiệu trưởng
Câm miệng
Thầy hiệu trưởng đứng dậy đập bàn
Thầy hiệu trưởng
Đây là mệnh lệnh.Từ hôm nay,sau giờ học hai em phải đến thư viện để học
Thầy hiệu trưởng
Quế Nguyên,thầy cho phép em dùng mọi cách để "trị" cậu ta
Trương Quế Nguyên_Anh
Vâng ạ
Chiều hôm đó,tại góc khuất nhất của thư viện
Hàm Thụy nằm bò ra bàn,lấy quyển sách giáo khoa toán che lên mặt để ngủ
Cậu cứ ngỡ Quế Nguyên sẽ chán nản mà bỏ đi,nhưng không
Một tiếng "cộp" khô khốc vang lên.Quyển sách trên mặt cậu bị rút đi không thương tiếc
Trương Quế Nguyên_Anh
Dậy.Giải bài tập này cho tôi
Anh đặt một tờ giấy với những công thức và bài tập xuống trước mặt cậu
Hàm Thụy nheo mắt vì ánh nắng buổi chiều,nhìn dãy ký tự phức tạp trên giấy mà đầu muốn nổ tung
Cậu chống cằm,mhìn thẳng vào gương mặt điển trai của đối phương, nở nụ cười ranh mãnh
Trương Hàm Thụy_Cậu
Lớp trưởng à,anh biết tôi giỏi nhất là gì không
Trương Hàm Thụy_Cậu
Là dùng nắm đấm,không phải dùng bút
Trương Hàm Thụy_Cậu
Hay là chúng ta giao kèo đi,tôi đánh thắng anh một trận,anh báo cáo với thầy là tôi đã học rất chăm chỉ,thấy sao
Quế Nguyên không hề nao núng.Anh nghiêng người tới gần,khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khiến Hàm Thụy thoáng giật mình.Mùi hương bạc hà thanh mát từ người Quế Nguyên xộc vào mũi cậu.
Trương Quế Nguyên_Anh
Nếu tôi không đồng ý thì sao?
Quế Nguyên hỏi,giọng lộ rõ vẻ thách thức
Trương Hàm Thụy_Cậu
Thì tôi sẽ quậy cho anh không học hành gì được luôn
Quế Nguyên khẽ nhếch môi – một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ẩn ý
Trương Quế Nguyên_Anh
Được thôi
Trương Quế Nguyên_Anh
Nhưng nếu cậu không giải được bài này trong 10 phút,cậu phải nghe lời tôi vô điều kiện trong suốt một tháng tới
Trương Quế Nguyên_Anh
Dám cược không,"trùm trường"?
Hàm Thụy bị khích tướng,đập bàn cái rầm
Trương Hàm Thụy_Cậu
Cược thì cược!Sợ anh chắc
Nhưng nhìn vào tờ giấy toàn những công thức,Hàm Thụy bắt đầu đổ mồ hôi hột
Cậu đâu biết rằng, mình vừa tự tay ký vào bản "hợp đồng bán thân" cho vị học bá thâm sâu này
Hihi
Bộ truyện đầu ạ,mong các bấy bì uho tuôii
Chap 2
Mười phút trôi qua chậm chạp như cả một thế kỷ đối với Hàm Thụy.Tiếng kim đồng hồ treo tường trong thư viện kêu tích tắc đều đặn,hòa lẫn với tiếng lật giấy sột soạt từ phía Quế Nguyên.
Hàm Thụy cầm bút, mặt mày nhăn nhó như đang đối đầu với kẻ thù truyền kiếp.Cậu nhìn những con số,rồi nhìn sang gương mặt điềm tĩnh của Quế Nguyên,trong lòng bỗng dâng lên một sự quấy phá.Thay vì giải toán,cậu bắt đầu múa bút.
Trương Quế Nguyên_Anh
Hết giờ
Giọng nói trầm ấm của Quế Nguyên vang lên đúng lúc.Anh đứng dậy,thong thả đi đến sau lưng Hàm Thụy
Quế Nguyên cúi xuống,một tay chống lên mặt bàn,tạo thành một tư thế như đang bao trùm lấy cả người đối phương
Anh nhìn xuống tờ giấy nháp.Chẳng có công thức nào cả,cũng chẳng có kết quả nào được đưa ra.Thay vào đó là một bức hình vẽ nguệch ngoạc một con mèo mặt thối đang giơ nắm đấm,bên cạnh còn chú thích thêm ba chữ to tướng: "Đồ mọt sách!"
Hàm Thụy xoay xoay cây bút trong tay,ngả người ra sau ghế, đắc thắng ngước nhìn
Trương Hàm Thụy_Cậu
Sao? Tôi nói rồi,tôi không làm được
Trương Hàm Thụy_Cậu
Anh định đánh tôi à
Quế Nguyên nhìn bức vẽ "con mèo mặt thối" kia,không hề tức giận như Hàm Thụy tưởng tượng
Ngược lại,anh khẽ thở hắt ra một tiếng,ánh mắt lướt qua cái cổ trắng ngần của cậu rồi dừng lại ở đôi mắt đang long lanh vẻ thách thức
Trương Quế Nguyên_Anh
Vẽ đẹp đấy
Quế Nguyên không nói gì thêm,anh rút tờ giấy nháp vẽ hình con mèo đó lại,gấp gọn rồi thản nhiên cho vào túi áo đồng phục
Sau đó,anh cúi sát vào tai Hàm Thụy,hơi thở ấm nóng khiến vành tai cậu đỏ ửng lên trong tích tắc
Trương Quế Nguyên_Anh
Nhưng Hàm Thụy này,cậu quên vụ cá cược lúc nãy rồi sao
Trương Quế Nguyên_Anh
Trên giấy không có đáp án,nghĩa là cậu thua
Hàm Thụy cứng họng,định phản bác
Trương Hàm Thụy_Cậu
Tôi...tôi chỉ là không thèm làm...
Trương Quế Nguyên_Anh
Quân tử nhất ngôn
Quế Nguyên ngắt lời,bàn tay đang chống trên bàn khẽ gõ nhịp
Trương Quế Nguyên_Anh
Từ giây phút này,trong vòng một tháng tới,cậu phải nghe lời tôi vô điều kiện
Trương Quế Nguyên_Anh
Nhớ cho kĩ,VÔ-ĐIỀU-KIỆN
Hàm Thụy rùng mình một cái.Cậu cảm giác nụ cười nhẹ trên môi Quế Nguyên lúc này còn đáng sợ hơn cả cái vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của anh
Quế Nguyên đứng thẳng người dậy,đóng tập sách lại
Trương Quế Nguyên_Anh
Bây giờ
Trương Quế Nguyên_Anh
Cầm cặp sách lên.Tôi đưa cậu về nhà
Trương Quế Nguyên_Anh
Từ tối nay,8 giờ tôi sẽ gọi video kiểm tra xem cậu có trốn đi đua xe hay không.Nếu tôi gọi mà cậu không nghe máy...
Anh bỏ lửng câu nói,nhìn cậu đầy ẩn ý
Trương Hàm Thụy_Cậu
Thì sao
Trương Quế Nguyên_Anh
Thì ngày mai ở trường,tôi sẽ dùng cách thức "đặc biệt" của lớp trưởng để phạt cậu trước mặt cả lớp
Hàm Thụy nghiến răng,lòng thầm mắng chửi cái tên học bá thâm hiểm này
Đường đường là trùm trường một phương,vậy mà giờ đây lại bị một tên mọt sách nắm thóp chỉ vì một phút bốc đồng
Trương Hàm Thụy_Cậu
Biết rồi!Về thì về
Cậu bực bội vơ lấy cặp sách,hậm hực bước đi trước.Quế Nguyên nhìn theo bóng lưng dỗi hờn của "con mèo nhỏ" kia,khóe môi hơi cong lên
Trò chơi này,xem ra thú vị hơn anh tưởng rồi
Hihi
Thôi..viết vì đam mê vậy^^
Chap 3
Kim đồng hồ vừa nhảy sang số 8,tại căn phòng làm việc ngăn nắp của mình,Quế Nguyên đúng giờ nhấn nút gọi video.Tiếng chuông reo lên đều đặn,phá tan không gian yên tĩnh
Ở đầu dây bên kia,tại một quán net ồn ào và đầy khói thuốc,chiếc điện thoại trong túi quần Hàm Thụy rung lên bần bật
Cậu đang dở trận game cùng đám đàn em,mắt dán chặt vào màn hình, nhưng khi thấy cái tên "Mọt Sách" hiện lên,tim cậu bỗng hẫng một nhịp
Đa nv nam
Đàn em cậu:Đại ca,ai gọi đấy?Sao không nghe
Đứa đàn em bên cạnh tò mò ngó sang.
Hàm Thụy nghiến răng, vẻ mặt đầy bướng bỉnh
Trương Hàm Thụy_Cậu
Một tên phiền phức thôi
Nghĩ đến việc phải ngồi trước màn hình báo cáo bài tập cho Quế Nguyên,Hàm Thụy thấy thà chết còn hơn
Cậu dứt khoát nhấn nút đỏ,tắt phụt cuộc gọi,sau đó tiện tay tắt luôn nguồn điện thoại
Trương Hàm Thụy_Cậu
"Hừ,muốn quản tôi sao? Còn khuya"
Hàm Thụy đắc ý nghĩ thầm,rồi lại lao vào trận game như thể muốn quên đi nỗi lo sợ mơ hồ trong lòng
Cùng lúc đó,tại nhà họ Trương
Quế Nguyên nhìn màn hình điện thoại vừa tối sầm lại với thông báo "Cuộc gọi bị từ chối"
Anh không hề gọi lại lần thứ hai,cũng không hề tỏ ra tức giận hay sốt ruột
Anh chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn,ngả người ra sau chiếc ghế xoay,đôi mắt sau gọng kính ánh lên một tia sáng kỳ lạ
Trương Quế Nguyên_Anh
Tắt máy luôn sao?
Khóe môi Quế Nguyên nhếch lên một cái nhẹ,một nụ cười đầy ẩn ý và có phần...nguy hiểm
Thay vì khó chịu,anh lại cảm thấy sự phản kháng này của Hàm Thụy thật nực cười và đáng yêu
Trương Quế Nguyên_Anh
Được thôi, cứ chơi nốt đêm nay đi
Anh khẽ lẩm bẩm,ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn gỗ
Quế Nguyên biết rõ tính cách của Hàm Thụy – một con ngựa hoang không dễ gì thuần phục nếu không dùng đến những biện pháp mạnh
Sự khoan dung của anh đêm nay không phải là bỏ qua,mà là sự chuẩn bị cho một cơn bão lớn hơn vào ngày mai
Trương Quế Nguyên_Anh
Chơi cho thỏa thích vào,Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên_Anh
Vì bắt đầu từ ngày mai,cậu sẽ không bao giờ có cơ hội trốn thoát khỏi tầm mắt tôi nữa đâu
Quế Nguyên mở cuốn sổ ghi chép,lật sang một trang mới trắng tinh,rồi dùng bút mực đen viết nắn nót tên của cậu lên đó
Ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt lạnh lùng của anh,tạo nên một bầu không khí áp bức đến lạ thường
Đêm đó,Hàm Thụy chơi game thắng liên tục,nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu cứ thấy lạnh sống lưng,như thể có một đôi mắt sắc sảo đang dõi theo mình từ trong bóng tối
Cậu không hề biết rằng,cái giá cho sự "tắt máy" đêm nay sẽ là một chuỗi những ngày tháng bị "áp chế" đến mức không thở nổi ở phía trước
Hihi
Huhu thật sự là không ai đọc🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play