Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Bí Mật Trong Ngăn Bàn

Chap 1

📌Lưu ý:tác phẩm chỉ là hư cấu,không phản ánh với tính cách ngoài đời của nhân vật
___________
Người ta thường nói, tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người. Ở đó có tiếng cười, có những lời hứa, có những lần rung động đầu đời... và cũng có những bí mật được giấu kín trong ngăn bàn của một lớp học cũ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn quanh lớp học lần cuối//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhanh thật đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới đây mà đã hết năm học rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cúi xuống vừa dọn hộc bàn vừa lẩm bẩm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình tưởng lấy hết đồ rồi chứ.
Đang dọn thì tay cậu vô tình chạm vào một mảnh giấy nho nhỏ được gấp gọn để ở sâu trong hộc bàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lấy ra//Cái này...Của ai đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên nhét giấy vô hộc bàn người ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vô duyên thật sự!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để mở ra xem...
_____
Bức thư ố vàng không viết tên người gửi hoặc người nhận.
Có lẽ nó đã đợi người ta mở từ rất lâu rồi...
Nội dung bức thư: "Nếu cậu đọc được lá thư này...Nghĩa là chúng ta sắp phải tạm biệt rồi"
________
t/g Lúp Pì
t/g Lúp Pì
Xin chào mn ạ
t/g Lúp Pì
t/g Lúp Pì
Đây là bộ truyện đầu tay của Lúp Pì
t/g Lúp Pì
t/g Lúp Pì
Nên mong mọi người ủng hộ ạ!
t/g Lúp Pì
t/g Lúp Pì
Có gì sai sót thì góp ý tớ ạ
t/g Lúp Pì
t/g Lúp Pì
Chap này tớ xin phép được spam nhé♡
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!-Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!-Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!-Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!-Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!-Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!-Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
RhyCap mãi keo♡RhyCap mãi keo♡RhyCap mãi keo♡RhyCap mãi keo♡RhyCap mãi keo♡RhyCap mãi keo♡RhyCap mãi keo♡RhyCap mãi keo♡

Chap 2

Ba năm trước
Tiếng ve đầu hạ vẫn còn vương ngoài cửa sổ, nhưng sân trường đã rộn ràng hơn hẳn bởi ngày tựu trường.
Lớp học 10A1 dần đông đủ. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng kéo ghế tạo nên một khung cảnh quen thuộc của năm học mới.
Duy bước vào lớp từ khá sớm. Cậu đặt balo lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra khoảng sân ngập nắng. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới ở trường cấp 3.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
//Bước vào//Các em ổn định chỗ ngồi nào!
Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên khiến cả lớp nhanh chóng yên tĩnh
Sau vài lời giới thiệu,cô bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
//nhìn danh sách lớp//Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Em xuống ngồi bàn số 3 gần cửa sổ,cạnh Duy nhé!
Một cậu con trai đứng dậy, ôm balo đi xuống cuối lớp. Duy ngước lên nhìn theo, rồi lịch sự kéo chiếc ghế bên cạnh ra một chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào cậu! //vui vẻ chào hỏi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ gật đầu//Chào!
Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người.
Không quá đặc biệt. Không có điều gì khiến người khác phải chú ý.
Chỉ là hai người xa lạ, vô tình trở thành bạn cùng bàn.
Buổi học đầu tiên trôi qua chậm rãi. Cả hai gần như không nói thêm câu nào ngoài vài câu hỏi xã giao về sách vở và thời khóa biểu.
___________
Đến giờ ra chơi, đám bạn trong lớp ùa ra hành lang, chỉ còn Duy vẫn ngồi cặm cụi ghi lại lịch học.
Bất chợt, một cây bút lăn khỏi mặt bàn.
Duy còn chưa kịp cúi xuống nhặt thì một bàn tay đã nhanh hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Của cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không có gì
Lần này, cả hai đều mỉm cười.Một nụ cười rất nhẹ.
Không ai biết rằng, chính từ khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy, một câu chuyện kéo dài suốt ba năm đã âm thầm bắt đầu.
Và cũng chẳng ai biết... Chiếc ngăn bàn cũ kỹ dưới mặt bàn ấy, rồi sẽ cất giữ nhiều bí mật hơn bất kỳ ai từng nghĩ.

Chap 3

Ngày học thứ hai bắt đầu bằng cơn mưa bất chợt.
Những hạt mưa gõ lộp bộp lên mái hiên, khiến không khí trong lớp trở nên dịu hẳn. Cả lớp vẫn còn ngái ngủ sau tiết chào cờ đầu tuần.
Duy vừa ngồi xuống đã lục tung balo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Chết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ để quên sách toán ở nhà.
Quang Anh khựng lại một chút rồi mở cặp,lấy quyển sách của mình đặt giữa hai người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy xem chung đi.
Duy hơi bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế cậu không phiền à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không!
Dù câu trả lời vẫn ngắn gọn, nhưng Duy cũng đủ hiểu đó không phải là sự miễn cưỡng.
Tiết học diễn ra bình thường.
Mỗi lần giáo viên yêu cầu mở sách, cả hai lại vô thức nghiêng người về phía giữa bàn. Có lúc khoảng cách gần đến mức vai chạm nhẹ vào nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai nhớ mang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật cười//Biết rồi màa
___________
Giờ ra chơi
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Tuần sau lớp mình sẽ bầu ban cán sự mới, rồi chuẩn bị kế hoạch cho hội trại cuối năm. Mọi người nhớ tham gia đầy đủ nha!
Cả lớp lập tức xôn xao.
Người thì háo hức, người thì than vì sợ bận học.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Quay sang//Cậu có định tham gia văn nghệ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lắc đầu//Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa?Tớ tưởng cậu biết hát chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai nói?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ nhìn mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//im lặng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười phá lên//Tớ đùa tí thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nhếch môi cười//
Một nụ cười mỉm rất nhẹ.
Nhưng đủ để Duy nhận ra...
Đó là lần đầu tiên cậu thấy người bạn cùng bàn của mình cười một cách tự nhiên,không ai ép buộc.
Có lẽ...
3 năm cấp 3 này sẽ không nhàm chán như cậu đã từng nghĩ.
_________
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Duy!Cuối giờ em ở lại trực nhật cùng Quang Anh nhé!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng.
_______
Tan học,cả lớp lần lượt ra về. Chỉ còn Quang Anh và Duy ở lại.
Duy thì dùng chổi quét lớp.
Quang Anh thì cầm chiếc khăn vừa mới giặt qua với nước để lau bảng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu lau xong chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sắp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế tớ đi đổ rác nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Duy xách túi rác đi xuống sân trường.
Lúc quay lại,cậu thấy Quang Anh đang xếp những chiếc ghế bị lệch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu kĩ tính thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ không muốn mai vào lớp lại phải xếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//Tớ thì miễn có chỗ ngồi là được.
Cùng lúc đó, một cơn gió thổi mạnh qua cửa sổ khiến mấy tờ giấy trên bàn giáo viên rơi khắp lớp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi! //vội chạy theo nhặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đi theo cúi xuống giúp//
Hai người mất gần mười phút mới gom đủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phủi phủi tay// May là không có tờ nào rơi ra ngoài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đưa cho Duy tờ giấy cuối cùng// Còn cái này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn.
Duy nhận lấy, tay vô tình chạm vào tay người đối diện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại//
Cả hai đều khựng lại vài giây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À...Về thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. //Quay mặt sang hướng khác//
Hai người tắt điện rồi cùng ra khỏi lớp.
Đó là lần đầu tiên hai người ra về cùng nhau trên một con đường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play