Tiểu Thịt Tươi Cầu Tôi Bao Nuôi.
C1 Phản Kháng Hay Chịu Đựng?
Sau khu kí túc xá,Thanh Phong hoảng sợ nhìn Vương Minh đang từng bước lại gần.
Vương Minh
//cười khà khà// Tao nói rồi! Thứ rác rưởi như mày không đáng để tồi tại đâu!
Hàn Thanh Phong
Đừng lại đây...
Vương Minh
Ồ.Vậy mày chết đi là vừa. //đạp một cái vào bụng//
Hàn Thanh Phong
Hự... //ôm bụng đau rên rỉ//
Thanh Phong bị cú đạp đau đến mức ở dưới nền xi măng không đứng dậy được.Chiếc cặp sách rách bung khóa kéo,sách vở văng đầy đất.
Thế mà,Vương Minh trong mắt chả có tí thương xót nào toàn là giễu cợt và xem trò vui.
Vương Minh
//cúi xuống,giẫm lên//Sách của mày,hình như bị tao đạp rách rồi kìa.
Hàn Thanh Phong
//hoảng hốt với tay//Sách...sách của tôi...
Hàn Thanh Phong
Tại sao vậy chứ,tôi làm gì sai...?
Hàn Thanh Phong
//mím môi// "Để mà suốt ba năm nay...hắn đều phải bắt nạt tôi...?"
Hàn Thanh Phong
"Tại sao hắn chưa từng buông tha tôi lấy một lần...rõ ràng,rõ ràng là tôi chưa từng chọc hắn mà?!"
Hàn Thanh Phong
"Sao hắn lại đối xử với tôi như vậy?"
Vương Minh
//dẫm chân lên tay cậu,hạ giọng// Này! Không có tiền ăn à?
Vương Minh
Có cần tao bố thí không?
Hàn Thanh Phong
Đau...đau quá...
Đám đàn em cười ồ lên,một tên cầm ví của Thanh Phong lật qua lật lại.
Thiên Văn
Đại ca,nó đúng là nghèo thật mà.
Thiên Văn
Có vài đồng bạc mà cũng cất kỹ thế này.
Trương Quân
//ngó vào// Haha! Có đúng ba mươi bảy nghìn kìa! Nghèo chết mất!
Tiếng cười vang lên,Thanh Phong cắn răng dùng hết sức rút tay ra khỏi chân hắn mà lao lên giật lấy túi từ mấy tên kia.
Hàn Thanh Phong
Các người đúng là quá đáng! Mấy người...hự... //ôm bụng đau//
Thiên Văn
Đại ca coi kìa,nó đúng là yếu nhớt mới đạp vài cái đã thế này rồi...
Thiên Văn
Đúng là xấu mặt đám con trai chúng ta!
Vương Minh
Đúng đó,nên tụi bây phải thay tao dạy nó một bài học.
Vương Minh
Tao thực sự...chán việc đụng vào thứ dơ bẩn như nó rồi.
Thiên Văn
Hehe,cứ để em. //vặn cổ tay//
Hàn Thanh Phong
//lùi lại// Đừng...
Thanh Phong cắn răng vội nhặt hết sách vở rồi ôm tất cả chạy đi,dù đau đến mức nghẹt thở nhưng cậu biết nếu dừng lại cũng sẽ bị bọn chúng tẫn cho một trận.
Đường nào cũng bị đánh,chạy vẫn hơn.
Hàn Thanh Phong
"Nhanh...phải nhanh hơn nữa..."
Khi chạy gần tới nhà,cậu mới khụy xuống thở dốc.
Hàn Thanh Phong
Mệt quá...hức...còn đau nữa.
Cố lết vào căn nhà thuê chưa đầy hai mươi mét vuông ấy của mình.
Chưa kịp thoa dầu,đã thấy cha mình ngồi ôm đầu- trên bàn là chồng giấy vay nợ...
Hàn Thanh Phong
"Hai tỷ đồng? Con số còn đỏ chót..."
Hàn Thanh Phong
"Ba làm gì mà nợ nhiều đến mức này?"
Người đàn ông trung niên ngước lên nhìn con trai mình,trong mắt toàn là tuyệt vọng và khốn khổ.
Hàn Quân(ba cậu)
//cúi đầu nghẹn đắng//Ba xin lỗi...
Hàn Quân(ba cậu)
Là do ba vô dụng,còn làm ăn thua lỗ...ảnh hưởng đến tương lai sau này của con.
Hàn Quân(ba cậu)
Ba xin lỗi,hay là con giết ba đi...lấy tiền bảo hiểm mà bỏ trốn đi...
Hàn Thanh Phong
//bật khóc,ôm lấy ba// Ba nói cái gì vậy...
Hàn Thanh Phong
Nợ thì mình trả,sống chết cái gì.
Hàn Quân(ba cậu)
Nhưng...nhưng lấy cái gì để trả đây?
Hàn Thanh Phong
Con...con sẽ đi làm trả.
Hàn Thanh Phong
Ba không được nghĩ quẫn.
Hàn Quân(ba cậu)
//nghẹn ngào//Con...ba xin lỗi...
Hàn Thanh Phong
//lắc đầu đỏ hoe mắt// Không sao,con đã nói không sao mà...
Thanh Phong an ủi ba là thế,nhưng thực ra cũng đang rất bế tắc.
Đêm khuya hôm ấy,khi ba đã ngủ...
Cậu lặng nhìn tờ giấy báo học phí của trường diễn xuất trong balo mình mà chẳng biết làm gì,sầu não đến thực sự muốn chết.
Hàn Thanh Phong
//vò đầu bứt tai// "Hạn cuối rồi! Phải làm sao đây? Nếu không đóng kịp,chắc mình sẽ bị bắt thôi học mất thôi!"
Hàn Thanh Phong
"Giờ trong túi chỉ còn ba mươi mấy nghìn,để có tiền trên thành phố...bắt buộc phải tính toán từng bước một."
Hàn Thanh Phong
"Còn khoản nợ của ba như hòn đá đè chết mình..."
Hàn Thanh Phong
//run tay,mím môi nhẹ//"Rốt cuộc,mình phải làm sao mới ổn thỏa hết mọi thứ đây?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play