Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allvietnam] Cậu Hầu Câm?

• Chương 1: Chiếc lòng son và đôi mắt biết nói •

Cung điện Hoàng gia chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn chùm pha lê khổng lồ
Bên ngoài, màn đêm đặc quánh nuốt chửng lấy tòa lâu đài nguy nga nhưng lạnh lẽo, nơi những âm mưu ngầm của các cường quốc đang ngấm ngầm sục sôi
Tại khu vực hành lang phía Tây, tiếng bước chân nặng nề vang lên
Góc khuất hành lang
Russia bước đi với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt xanh băng giá đảo quanh dãy hành lang dài vô tận
Trên tay hắn là một ly rượu mạnh hãy còn vương lại chút hơi lạnh
Đằng sau lớp vỏ bọc quyền lực và sự đáng sợ ấy là một khoảng trống hoác đến cực độ, nơi những áp lực từ ngai vàng đang đè nặng lên từng thớ thịt
Bất chợt, một bóng người nhỏ bé xuất hiện từ góc khuất, ôm theo xấp khăn trắng tinh chuẩn bị đem đi giặt
Do không chú ý, người đó vấp phải mép thảm đỏ
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
“Ái chà, suýt thì ngã dập mặt xuống đất rồi"
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
"Cái thảm rách này ai bày ở đây thế không biết, đúng là hại người mà!"
Việt Nam thầm kêu lên trong đầu, đôi mày tuấn tú hơi nhíu lại nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, đôi mắt to tròn chớp chớp mấy nhịp để lấy lại thăng bằng
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
NovelToon
Cậu khéo léo xoay người, hạ thấp trọng tâm để không làm rơi đống khăn trên tay
Russia khựng lại, đôi mày sắc bén nheo lại khi nhìn thấy cậu nhân viên hầu phòng mới đến
Hắn nhếch môi, cất giọng trầm ấm nhưng đầy uy hiếp:
•Russian Federation•
•Russian Federation•
Mày là ai? Sao lại dám đi lại ở khu vực cấm này vào giờ này?
Việt Nam đứng thẳng người, cúi đầu chào theo đúng phép tắc của cung điện
Cậu mở to đôi mắt đen láy, ánh mắt không hề mang chút sợ hãi nào mà ngược lại vô cùng trong trẻo, điềm tĩnh nhìn thẳng vào hắn
Cậu giơ tay phải lên, ngón tay thon dài bắt đầu ra hiệu thủ ngữ một cách chậm rãi và thành thạo, đồng thời dùng ánh mắt để thay cho lời giải thích
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
(Tôi chỉ là người hầu mới được phân công mang khăn đến cánh tả của cung điện)
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
(Nếu ngài thấy phiền, tôi sẽ đi đường khác ngay lập tức)
Russia nhìn đôi tay linh hoạt của cậu, sau đó vô tình chạm phải đôi mắt biết nói ấy
Một cảm giác kỳ lạ xẹt qua tâm trí hắn—sự trống rỗng bên trong lồng ngực bỗng chốc dịu đi đôi chút bởi sự kiên định toát ra từ một kẻ thấp cổ bé họng
•Russian Federation•
•Russian Federation•
Câm sao? Lại còn dám nhìn thẳng vào tao
•Russian Federation•
•Russian Federation•
Thú vị thật đấy...
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
(・⁠・⁠?)//gật đầu rồi lắc đầu//
_____________
Phòng trà trung tâm
Cách đó không xa, tại căn phòng trà dát vàng lộng lẫy, China đang ngồi nhâm nhi tách trà Ô Long thượng hạng
Ngồi đối diện hắn là America, người đang xoay xoay ly rượu vang với nụ cười ngạo mạn thường trực trên môi
Không khí giữa hai vị thái tử lớn chưa bao giờ hòa hợp
Những tia lửa vô hình dường như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào
NovelToon
•United States of America•
•United States of America•
Này China, nghe nói khu vực của anh vừa tuyển thêm một món đồ chơi mới à?
•United States of America•
•United States of America•
Trông có vẻ mong manh lắm đấy, cẩn thận lại vỡ vụn trước khi kịp làm gì
•People
•People's Republic of China•
Việc đó không đến lượt cậu lo, Me- à nhầm, America
•People
•People's Republic of China•
Quan tâm đến lãnh thổ của chính mình trước đi, đừng để đám thuộc hạ dưới quyền làm mất mặt Hoàng gia
•United States of America•
•United States of America•
Hừ, tôi thích làm gì là quyền của tôi
•United States of America•
•United States of America•
Mà nhắc mới nhớ, cái cậu hầu câm đó hình như được điều chuyển qua lại giữa các khu vực
•United States of America•
•United States of America•
Không khéo ngày mai lại lạc vào phòng của tôi mất thôi
Cánh cửa phòng trà bỗng khẽ mở ra
Việt Nam bước vào với một bình trà nóng trên tay, đôi chân di chuyển nhẹ nhàng không một tiếng động
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
"Hai ông tướng này lại ngồi cãi nhau nữa rồi"
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
"Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, mặt mũi thì đứa nào đứa nấy sáng sủa như tài tử điện ảnh mà hở ra là khì chiết nhau như mấy bà nội trợ ngoài chợ"
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
"May mà mình câm, chứ không chắc mình xả một tràng văn mẫu chửi thề vào mặt hai ổng luôn quá"
Việt Nam thở dài trong lòng, khóe môi vô thức giật giật vài nhịp
Cậu tiến lại gần bàn trà, cúi đầu thật thấp rồi rót từ từ từng giọt trà ấm áp vào tách cho cả hai
Hành động vô cùng tinh tế, chuẩn xác và không một tiếng động
China liếc nhìn bàn tay trắng ngần đang rót trà của Việt Nam, ánh mắt sắc bén dịu đi đôi chút
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay cậu, giọng nói trầm xuống mang theo chút ra lệnh:
•People
•People's Republic of China•
Đứng lại đó
•People
•People's Republic of China•
Ai cho phép cậu rời đi ngay khi chưa rót xong?
Việt Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy chớp nhẹ
Cậu không hề hoảng sợ, chỉ bình thản đặt bình trà xuống bàn, sau đó dùng một tay chạm nhẹ lên ngực mình rồi chỉ tay về phía cửa sổ, ngụ ý hỏi xem mình có thể lui ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành hay không
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
(Trà đã rót xong, ngài còn muốn sai bảo gì nữa không? Không thì tôi xin phép lui, ở đây ngột ngạt sắp chết rồi)
United States bật cười lớn, ngả người ra phía sau ghế sofa, ánh mắt dán chặt vào gương mặt thanh tú nhưng lạnh băng của Việt Nam
•United States of America•
•United States of America•
NovelToon
•United States of America•
•United States of America•
Cậu nhóc này gan thật đấy
•United States of America•
•United States of America•
Dám dùng ánh mắt đó nhìn tụi tao cơ à? Càng nhìn càng thấy thú vị
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
NovelToon
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
"đù đẹp zai vậy, bắt cóc đem về nuôi được không"
___________
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
òm... truyện trước tg vô tình cố ý xóa mất tiêu rồi ^^
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Giờ làm lại bộ khác
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Thông củm ^¢
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
NovelToon

• Chương 2: Đêm lạnh ở khu Tây •

Phòng làm việc của Japan
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm
Tại phòng sách phía Đông của cung điện, ánh đèn bàn vẫn hắt ra một thứ ánh sáng vàng vọt, cô độc
Japan đang ngồi gục đầu bên đống tấu chương dày đặc, đôi mắt khép hờ vì mệt mỏi
Đứng chầu bên cạnh là một người hầu cận người thật (nhân vật phụ thuộc Allnv) đang run lẩy bẩy cúi đầu, không dám thở mạnh
[AllCoutryhumans + Allnv]
[AllCoutryhumans + Allnv]
Trần Thị Bốn Lù: Thưa... thưa điện hạ, sấp tài liệu về báo cáo tài chính quý này đã được kiểm tra xong rồi ạ
[AllCoutryhumans + Allnv]
[AllCoutryhumans + Allnv]
Trần Thì Bốn Lù: Ngài có muốn nghỉ ngơi luôn không?
Japan từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao cau lướt qua người hầu cận khiến người nọ toát mồ hôi lạnh
Hắn khẽ lắc đầu, giọng nói đều đều nhưng lạnh thấu xương:
•Japan•
•Japan•
Chưa
•Japan•
•Japan•
Đem cốc trà xanh này đi thay bằng nước ấm đi, và cút ra ngoài ngay cho ta
•Japan•
•Japan•
Ngươi vướng víu quá
[AllCoutryhumans + Allnv]
[AllCoutryhumans + Allnv]
Trần Thị Bốn Lù: Vâng! Cậu... tiểu nhân lui ngay đây ạ!
Người hầu vội vàng cúi rạp người rồi lùi bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại như thể vừa thoát khỏi cửa tử
Japan thở dài một hơi thật dài, ngả người tựa lưng vào ghế sofa da, đưa tay day day thái dương đang nhức buốt
Ngay lúc đó, Nekomi – đứa em trai sinh đôi với vẻ ngoài gần như y hệt hắn nhưng phong thái có phần bất cần hơn – bước vào phòng mà không thèm gõ cửa
•Nekomi•
•Nekomi•
Mấy giờ rồi mà anh còn ngồi đây ôm đống giấy tờ rách nát đó hả, anh hai?
•Nekomi•
•Nekomi•
Cẩn thận đột quỵ chết sớm đấy, lúc đó ngai vàng này em thâu tóm hết đấy nhé
•Japan•
•Japan•
Câm miệng lại, Nekomi
•Japan•
•Japan•
Cậu mà còn rảnh rỗi sinh nông nổi thì đi kiểm tra lại đội tuần tra khu vực phía Nam đi
•Nekomi•
•Nekomi•
Biết rồi biết rồi, ông anh lúc nào cũng khô khan như khúc gỗ
_____________
Cuộc đụng độ bất ngờ ở hành lang vắng
Trong khi đó, Việt Nam đang ôm một giỏ quần áo sạch đi dọc theo hành lang vắng vẻ để trở về phòng nghỉ của khu người hầu
Đôi giày vải bước đi không một tiếng động
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
“Hừm, cuối cùng cũng được thả tự do sau một ngày dài phục vụ mấy ông tướng tính tình thất thường như thời tiết Sài Gòn mùa mưa"
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
"Chân muốn rã rời ra luôn rồi đây này"
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
"Tối nay nhất định phải đánh một giấc thật sâu, ai kêu cửa cũng mặc kệ"
Việt Nam vừa đi vừa thầm kêu ca trong đầu, gương mặt thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh sự tinh anh
Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau kéo bẫng cậu vào một căn phòng tối ôm sát hành lang
Cánh cửa đóng sầm lại ngay lập tức, cắt đứt hoàn toàn ánh sáng bên ngoài
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
“Cái gì thế này? Cướp giữa ban đêm hay biến thái đột nhập cung điện rồi? Tránh ra mau không tao dùng đòn hiểm hạ gục mày bây giờ!”
Việt Nam hoảng hốt trợn tròn mắt, giật mình quăng cả giỏ quần áo xuống đất
Cậu cố gắng vùng vẫy, dùng cùi chỏ huých mạnh về phía sau để tự vệ
Nhưng người phía sau lại ôm chặt lấy cậu hơn, nhịp thở ấm nóng phả trực tiếp vào vành tai cậu
Một giọng nói trầm đục, mang theo chút men say và sự mệt mỏi tuyệt vọng vang lên ngay sát bờ vai
•Japan•
•Japan•
Là tôi... Đừng cử động nữa, để yên thế này một chút thôi
Việt Nam khựng lại
Cậu chớp mắt, cơn giận dữ trong đầu bỗng chốc tan biến khi cảm nhận được cơ thể của người đàn ông cao lớn đang run lên nhẹ nhàng
Cậu từ từ thả lỏng đôi tay đang thủ thế, xoay người lại trong bóng tối
Đôi mắt to tròn của Việt Nam nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm màu của Japan trong ánh trăng lọt qua khe cửa sổ
Không một tiếng động, cậu giơ tay lên, ngón tay thon thả nhẹ nhàng chạm vào trán Japan, vuốt ve hàng mày đang nhíu chặt của hắn để xoa dịu những cơn đau đầu đang hành hạ
Japan ngẩn người
Hắn bất giác nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, áp nó vào má hắn, giọng khản đặc đi:
•Japan•
•Japan•
Tại sao lúc nào em cũng xuất hiện đúng lúc tôi tồi tệ nhất thế này...
•Japan•
•Japan•
Cậu hầu câm nhỏ bé ạ, em rút hồn tôi đi mất rồi đấy biết không?
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
"biết rồi rồi khỏi cần nói,tui là người có sức hút mà"
Em ngơ ngác nhìn, gật đầu rời lắc đầu không biết trả lời sao
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
NovelToon

• Chương 3: Bình minh nơi hành lang trống •

Phòng khách của khu vực phía Nam và sự bàn tán của người hầu
Ánh nắng ban mai nhạt nhòa chiếu qua những ô cửa sổ kính mờ sương của tòa cung điện
Tại phòng khách phụ, hai người hầu (thuộc Allnv) đang nhanh tay thu dọn bàn trà sau một đêm dài các vị thái tử họp kín
[AllCoutryhumans + Allnv]
[AllCoutryhumans + Allnv]
Bành Thì Nốn Lừng: Ê, mày có để ý dạo gần đây mấy vị thái tử lạ lắm không?
[AllCoutryhumans + Allnv]
[AllCoutryhumans + Allnv]
Bành Thị Nốn Lừng: Đêm qua khu vực của ngài Japan với ngài Russia cứ có tiếng động lạ, tao sợ suýt rớt cả tim ra ngoài
[AllCoutryhumans + Allnv]
[AllCoutryhumans + Allnv]
Trần Thị Bốn Lù: Thôi đi, bớt tò mò lại đi cho tôi nhờ
[AllCoutryhumans + Allnv]
[AllCoutryhumans + Allnv]
Trần Thì Bốn Lù: Muốn giữ cái đầu trên cổ thì ngậm miệng vào
[AllCoutryhumans + Allnv]
[AllCoutryhumans + Allnv]
Trần Thị Bốn Lù: Mà công nhận dạo này có cậu hầu mới tên Việt Nam gì đó gan thật, dám đi lại khắp nơi mà chưa thấy ai lôi ra xử tội
[AllCoutryhumans + Allnv]
[AllCoutryhumans + Allnv]
Bành Thị Nốn Lừng: Chắc được sủng ái ngầm chứ gì?
[AllCoutryhumans + Allnv]
[AllCoutryhumans + Allnv]
Tao nghe bảo hôm qua cậu ta trực ở khu Đông, suýt nữa thì đụng độ với cả ngài United States nữa đấy
________________
Cuộc đụng độ buổi sớm và ánh mắt thấu cảm
Cách đó không xa, tại sảnh chính rợp bóng cây của khu vườn thượng uyển, Việt Nam đang ôm một chồng tài liệu quân sự cũ kỹ do các vị thái tử để quên, lững thững bước đi trong tiết trời se lạnh của buổi sớm
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
“Hôm qua thức khuya dịch tài liệu cho cái đám ác ôn này muốn lác cả mắt"
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
"Đã câm rồi còn bắt hành xác như osin cao cấp"
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
"Mấy cái tên thái tử này đúng là sinh ra để nợ mình mà! Hừ, đợi đấy, mai mốt có cơ hội tao trốn khỏi cái lồng son này cho tụi mày kiếm mỏi mắt luôn"
Việt Nam vừa bước đi vừa bĩu môi thầm oán trách, đôi chân nhỏ nhắn vô thức bước chậm lại khi ánh nắng chiếu rọi lên gương mặt thanh tú
Cậu khẽ hít một hơi thật sâu để tận hưởng chút không khí trong lành hiếm hoi
Đột nhiên, từ phía sau bức tượng đá cẩm thạch lớn, một bóng người cao lớn bước ra chặn ngang lối đi
Indonesia khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc sảo nheo lại nhìn cậu
Trên trán hắn vẫn còn vương vài giọt mồ hôi sau buổi tập luyện kiếm thuật sáng sớm
•Republic of Indonesia•
•Republic of Indonesia•
Đứng lại, cậu hầu câm
•Republic of Indonesia•
•Republic of Indonesia•
Đi đứng thẫn thờ gì thế? Định mang tài liệu quan trọng này đi đâu?
Việt Nam giật mình khựng lại, suýt thì làm rơi xấp tài liệu trên tay
Cậu chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn Indonesia với vẻ mặt vô cùng bất mãn nhưng nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười nhạt mang tính xã giao tối thiểu
Cậu giơ tay ra hiệu thủ ngữ một cách dứt khoát
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Tôi đem tài liệu về phòng lưu trữ theo lệnh của ngài China
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Nếu ngài không có việc gì quan trọng thì xin nhường đường cho tôi làm việc
Indonesia bật cười khẽ, ánh mắt nhìn cậu chứa đựng sự tò mò không giấu giếm
Hắn bước sát lại gần Việt Nam, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng trên áo hắn
•Republic of Indonesia•
•Republic of Indonesia•
Càng ngày càng mạnh miệng nhỉ?
•Republic of Indonesia•
•Republic of Indonesia•
Mặc dù không nói được câu nào nhưng cái cách em trừng mắt nhìn tôi lúc này đủ nói lên tất cả rồi đấy
Việt Nam đảo mắt ngán ngẩm, thầm nghĩ trong đầu:
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
“Biết rồi còn bày đặt hỏi, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.”
Cậu nhẹ nhàng lách người qua bên cạnh, cúi đầu chào qua loa rồi bước tiếp, để lại Indonesia đứng đó với nụ cười thú vị trên môi
___________
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Trời ưiii!!
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Tôi mới coi lớp học quái vật của MV Channel xog
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Trời má tập mới tao coi mà tao tức á trời
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Cái lũ lớp kế bên lừa anh đen của tao !!
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Bắt ảnh quỳ nữa chứ,bà mẹ sao ảnh mạnh mà ảnh khờ quá vậy!!
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Mạnh nhất phim mà khờ thiệt chứ
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Tội MXĐ lớp kế bên tht chớ
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Khốn nạn quá!!
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Không biết vk của anh đen cứu được đc ảnh không nữa
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Huhu MXT ơi làm ơn cứu đen đi
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Tao tức quá!!
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Cái lớp của ảnh đâu,bà mẹ cứu anh zai em điii!
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Tao tức... tức quá!!
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
[Janmie + Cáo Con + Tác Giả]
Thôi tạm biệt nha, không liên quan nhưng nhắn để kể lể cho đỡ tức

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play