Người Thay Thế Robot
chương 1
nv phụ nam
Đây là con robot đời mới vừa được phát minh
nv phụ nam
Nhịp sóng não ổn định
nv phụ nam
Tất cả đều hoạt động bình thường
nv phụ nam
Nhưng có điều ý thức tự chủ của nó đang cao một cách bất thường
nv phụ nam
Và khả năng phản hồi của nó đang tăng dần lên
Vừa dứt lời , tiếng hệ thống điều khiển vang lên tiếng tít tít chói tai
Người phát minh quay qua nhìn mặt lập tức căng thẳng
nv phụ nam
Nhanh lên khoá hệ thống lại
nv phụ nam
Con robot này đang tự phát triển nhận thức
4 người quay lại nhìn con robot trong khoang với vẻ mặt không mấy bình thường
Đúng lúc mọi thứ đang căng thẳng
Con robot trong khoang dần mở mắt
Đôi mắt xanh nhạt liếc nhìn mọi thứ xung quanh rồi dừng lại ở những chiếc dây điện đang giữ mình
nv phụ nam
James cậu có nghe tôi gọi không
James không trả lời chỉ nhìn ông ta một cái
James
Thằng cha nào lấy cái dây điện này giữ tôi lại vậy
Mọi người sững sờ nhìn James mà James vẫn đang nghĩ cách để thoát khỏi những cái dây điện xung quanh
nv phụ nam
James đừng ăn nói như vậy cậu vừa mới được phát minh ra thôi đấy
Nói dứt câu ông ta liền sững sờ
Trước mặt ông ta là một gương mặt đẹp như tạc tượng của James
Đúng thế James đã tự mình tháo khoang để đi ra
Keonho
Ê nhìn kìa nó tự đi ra đó
Keonho
Không cần giúp luôn
Keonho kinh ngạc đánh vào vai Seonghyeon thốt lên
Seonghyeon
Bà mẹ mày đau tao
Keonho
Nhưng mà nó đẹp thật đấy tóc đen, môi mỏng, mắt xanh nhạt, mũi cao
Juhoon
Im đi chúng mày ồn ào quá rồi đấy
Thấy bên này ồn ào James liếc qua bốn người họ
James
Mấy thằng cha này không biết nơi công cộng phải giữ im lặng à?
Keonho
Này cậu nói ai là cha thế hả tôi còn trẻ lắm đó
James không đáp chỉ hờ hững liếc qua rồi quay mặt đi
James
Chẳng biết thằng nào phát minh ra cái chỗ lạnh hơn nhà xác này cả cái khoang kia nữa tốn tiền
nv phụ nam
Thôi được rồi James đừng hỗn nữa tôi giới thiệu cho cậu bốn người này
nv phụ nam
Đây l-.........
Juhoon
"Càng nhìn càng thấy giống người ấy"
Juhoon
Thôi được rồi , bây giờ cậu theo chúng tôi về nhà
James
Nhà? Tôi có nhà sao tôi tưởng tôi là con robot mồ côi chứ
Martin
Cậu sẽ về nhà chúng tôi ở
Seonghyeon ôm bụng cười vì lời nói của James
Keonho thì nhìn James ánh mắt không đoán được cậu đang nghĩ gì
Chương 2
Trước mặt họ là một ngôi nhà to như lâu đài
Xung quanh là thác nước, một vườn hoa đẹp lung linh
James
Cái nhà này chỉ chứa 4 thằng các anh thôi hả
Keonho
Nhà to đúng không tôi thiết kế đó
Keonho
Xời đúng là Keonho ai cũng khen nhà đẹp nhà to đúng là đẳng cấp
James nhìn Keonho độc thoại như một thằng tâm thần thích nói chuyện một mình
James
Anh có bệnh sao không đi chữa đi mà còn ở đây làm gì
Seonghyeon
Hahahahhah.......
Seonghyeon
Keonho ơi mày vừa bị một con robot nói bị bệnh đó
Keonho tức đến mức dậm chân bạch bạch
Keonho
NÀY cậu nói ai vậy hả
Juhoon
Thôi được rồi đủ chưa
Juhoon
Vào nhà đi ở đây nói mãi chúng mày muốn ở ngoài hết không
Vừa vào nhà James đã quay lại hỏi
James
Các anh có cái phòng nào không có điều hoà,cách âm không?
Martin
Nhà chúng tôi chỉ có cách âm thôi còn không có điều hoà thì không có chỉ có phòng khách thôi
James
ồ vậy tôi ngủ ở phòng khách
Seonghyeon
Tại sao anh không ở phòng của mình mà ngủ
James
Tôi ghét điều hoà và tiếng ồn
Nói rồi anh quay người bước lên phòng đã được chuẩn bị sẵn cho mình
Tiếng động to làm 4 người giật mình nhìn lên
Nửa đêm Keonho và Seonghyeon theo thói quen ra phòng khách chơi game
Cả hai sững sờ nhìn một con người nhỏ nhỏ ôm con gấu bông chùm chăn kín mít ngủ trên chiếc sofa to lớn
Keonho
Này này James dậy dậy
Chưa nói hết câu một chiếc dép bay đến Keonho né đầu sang may mắn né được chiếc dép
Chưa kịp vui mừng một tiếng gầm vang lên ở phía cầu thang
Chiếc dép mà Keonho né được lại trúng ngay vào thẳng mặt của Martin đang xuống lấy nước
In hằn lên mặt gã hình cái dép
Seonghyeon ôm bụng cười ngặt nghẽo
Keonho không cười nhưng bả vai cũng run lên không kiểm soát
Juhoon
Chúng mày có để cho người khác ngủ không ?
Juhoon
Hay để tao tống hết ra ngoài mới chịu yên
Ánh mắt hắn lướt qua 3 con người và dừng lại trên chiếc sofa nơi James đang ngủ ngon lành
Hắn tiến đến kéo chăn anh ra nhưng anh giữ quá chặt hắn phải dùng hết lực
mới kéo ra được
Bị làm phiền giấc ngủ anh cọc cằn ngồi dậy vò rối mái tóc của mình, lườm 4 con người cao lớn xung quanh
Rồi ánh mắt anh nhìn thẳng vào Juhoon
James
Đ*T mẹ anh có bị gì không thế
James
Đến cả giấc ngủ của tôi anh còn làm phiền được
Vì bình thường ở nhà bọn hắn đi làm hết nên phần lớn thời gian anh ở trên phòng làm việc mà bọn hắn không biết anh làm gì
Nên giấc ngủ đối với anh rất quan trọng và anh rất ghét ai làm phiền anh khi anh đang ngủ như hôm nay vậy anh chỉ muốn lao vào để đấm bọn họ một phát cho bõ tức thôi
Juhoon
Phòng anh ở đâu mà nằm đây ?
James
TAO ĐÃ BẢO NGAY TỪ ĐẦU LÀ TAO KHÔNG THÍCH NẰM PHÒNG ĐIỀU HOÀ MÀ CHÚNG MÀY ĐIẾC HAY LÀ GIẢ VỜ ĐIẾC HẢ?
James
VỚI CẢ CHÚNG MÀY CŨNG CÓ PHÒNG MÀ CHÚNG MÀY XUỐNG ĐÂY LÀM GÌ ?
James
CHÚNG MÀY CHƠI GAY VỚI NHAU DƯỚI NÀY À
Nói xong một tràng anh liền đứng dậy đi lên phòng
Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy anh nổi giận như thế ai cũng sững sờ ngay cả Juhoon cũng đơ người mất mấy phút
Juhoon
Được rồi chúng mày đi ngủ đi ở đây làm gì nữa
Đúng là kẻ quyền lực nhất có khác
Nghe hắn lên tiếng 3 người còn lại cũng nhanh chóng trở về phòng
Còn hắn thì ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại suy nghĩ
Không biết hắn nghĩ gì mà có vẻ trầm tư
chap 3
Tiếng cửa phòng mở ra hắn ngước lên nhìn thì chạm ngay vào ánh mắt của James
Ánh mắt của hai người chạm nhau không khí như đông cứng lại
James
N-này sao anh lại ở dưới này anh không đi ngủ à ( lắp bắp tránh ánh mắt của Juhoon)
Juhoon
Tôi chưa ngủ được nên ngồi đây suy nghĩ không được sao ( mắt vẫn dán chặt vào James)
James
A-À kh-không có gì đâu anh cứ suy nghĩ đi tôi đi nghỉ trước
Nãy khi vào phòng James đã suy nghĩ lại việc mình vừa làm lúc nãy cảm thấy hối hận về lời nói của mình
Mặc dù ngày thường anh mỏ hỗn là thế nhưng anh là một con robot đang được người ta cho ở nhờ mà mình nói người ta như vậy thì anh cũng có chút áy náy
Đang định quay gót chuồn đẹp thì
Juhoon lên tiếng giọng trầm hơn
Juhoon
Cậu có thể ngồi đây nói chuyện với tôi một chút được không ?
James
Dù sao tôi cũng đang không ngủ được
Vừa ngồi xuống anh đã nghe Juhoon lên tiếng
Juhoon
Tôi xin lỗi cậu chuyện lúc nãy
James khựng lại gì cơ?xin lỗi? Juhoon xin lỗi mình á
James
Tôi không để bụng đâu
Sau câu nói của James cả hai rơi vào trầm tư
Sau một lúc cả hai cũng đứng dậy đi lên phòng
Không ai nói lời tạm biệt hay gì đó mà chỉ cần nhìn sắc mặt của nhau mà đứng dậy
Có lẽ sau tối hôm đó James sẽ nhìn Juhoon với anh mắt khác rất khác
Hắn là kẻ cầm đầu của 4 người bọn hắn
Hắn luôn là người im lặng không chịu cúi đầu trước ai
Không phải là kiểu người nói nhiều làm nhiều mà hắn thuộc kiểu không nói gì mà luôn là người làm nhiều nhất và ra tay tàn độc nhất
Theo suy nghĩ của James về hắn từ khi bước vào căn nhà này
Nhưng lời xin lỗi tối nay của hắn lại khiến James chằn chọc
Chỉ là một lời xin lỗi thôi mà
Nhưng nó được thốt ra từ kẻ cầm đầu của 4 người quyền lực nhất cái thành phố này nó lại rất đặc biệt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play