[ Shugo Chara/ Thiên Thần Hộ Vệ ] Ngoài Kịch Bản
Chap 1: Quá khứ
Mộc chó dại
Mình viết truyện chủ yếu để thỏa mãn chí tưởng tượng, có sai sót gì mong các bạn góp ý thêm nha.
Mộc chó dại
30day làm cho fd sống dậy, sống không nổi xin phép drop nha các bro=))
Tôi vẫn còn nhớ năm 7 tuổi...mùa hè năm đó bầu trời rất trong xanh.
??
Ông Kayawa: Cả nhà mình đi du lịch vài hôm nhé!
??
Ông Kayawa: Con gái cưng muốn đi biển hay đi leo núi nào!?
Yuna Kayawa
Yeahh!! đi biển! Con muốn xây lâu đài cát!
Trên xe bố cẩn thận cầm tay lái ô tô, mẹ ngồi ghế phụ thỉnh thoảng lại quay qua đút bánh cho Yuna. Ngoài cửa kính, hàng cây lướt qua vùn vụt. Đài phát thanh đang mở một bài nhạc vui nhộn.
Không khí trong xe yên bình và hạnh phúc vô cùng.
??
Ông kayawa: Tới nơi bố sẽ dạy bé Yuna bơi!
??
Bà Kayawa: Còn mẹ sẽ bắt cá nướng cho con nha!
Yuna Kayawa
Haiii- Yuna yêu bố mẹ nhất!
Nhưng hạnh phúc đôi khi lại ngắn đến mức không kịp níu lại.
Tiếng phanh xe rít ầm lên. Chiếc xe con đang lao đi vì mất khống chế trên đoạn đường đèo.
??
Ông Kayawa: Ôm chặt con vào!!!// Gào lên//
Bà kayawa không kịp trả lời chồng mình, bà chỉ kịp quay ra sau, dang hai tay che lấy đứa con nhỏ.
Âm thanh lớn xé toạc cả không gian. Khi Yuna mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn là một màu trắng của bệnh viện và mùi thuốc sát trùng.Bố mẹ vì bảo vệ cho nó mà đã qua đời ngay tại chỗ. Còn Yuna thì bị thương nặng ở đầu. Một bên mắt trái bị hỏng nặng, các bác sĩ đã cố gắng giữ lại nhưng không được.
Từ đó cô bé phải đeo băng gạc để che đậy đôi mắt mù lòa, lớn hơn một chút thì đổi sang mắt giả giống bên còn lại, lạnh lẽo và vô hồn.
Từ một cô bé đáng yêu hay cười, Yuna trở nên trầm tính ít nói hơn.Nụ cười của nó đã tắt cùng ngày với tiếng kèn tang.
Nó được thừa hưởng hầu hết khối tài sản kết xù của gia đình. Nhưng vì còn nhỏ nên vẫn cần người chăm sóc. Thế là Yuna bắt đầu cuộc hành trình "ăn nhờ ở đậu".
??
Cô: "Bé ở đây 5 tháng thôi nhé, cô còn phải đi làm."
??
Dì : "5 tháng nữa con ráng qua nhà bác nhé, nhà dì chật quá."
??
Bác họ: "Ăn cơm xong cháu phải tự rửa bát đó, bác bận lắm."
Không ai mắng nó cũng không ai ôm nó vỗ về. Vali của Yuna luôn được xếp gọn. Vì nó biết, 5 tháng sau cũng sẽ phải dọn đi.
Đêm nào nó cũng nhìn trần nhà mà suy nghĩ.
Yuna Kayawa
"Khi nào mới có thể thoát khỏi cảnh này đây..."
Yuna Kayawa
" Mình mệt quá..."
Đến năm 10 tuổi, cả họ lại họp gia đình lần nữa.
??
Bác cả: //đẩy gọng kính// Cháu nó cũng lớn rồi. Cứ gửi đi gửi lại cũng không ổn lắm.
??
Dì: Hay mua cho nó một căn nhà nhỏ để ở riêng đi?
??
Cô: Chỉ cần gửi phí trợ cấp hàng tháng. Thuê thêm giúp việc tuần 3 buổi đến dọn nhà cửa là xong rồi.
??
Bác cả: Ý cháu sao Yuna? // Nhìn nó//
Yuna Kayawa
Cháu không ý kiến ạ.
Chap 2: Nhà mới
Cứ thế Yuna chuyển đi theo những gì được sắp đặt.
??
Bác gái: Đi cẩn thận nhé.
Nó kéo vali đi trên con đường lớn, bánh xe vali lăn lộc cộc trên vỉa hè. Nắng đổ xuống vai, xung quanh là tấp nập người đi làm, đi học, tiếng xe cộ tiếng rao hàng. Nhưng giữa tất cả, Yuna cảm giác rất lạc lõng. Giống như mình là một chiếc lá bị gió thổi đi, không biết sẽ đáp xuống đâu.
Đi ngang qua công viên, nó dừng lại.
Trên chiếc ghế đá dài có một người đang nằm ngủ, người đó trông rất trẻ đang nhắm mắt thở đều.
Yuna Kayawa
" Vô gia cư sao..." // đứng nhìn//
Yuna Kayawa
" Thật ra mình với họ cũng giống nhau thôi. Đều không có nhà để về."
Yuna Kayawa
" À- mà giờ đã khác rồi."
Yuna Kayawa
// kéo vali rời đi//
Ngôi nhà nằm ở cuối một con hẻm yên tĩnh. Nhà không nhỏ lắm, có 2 tầng và ban công, khoảng sân khá thoáng mát có thể trồng cây và phơi đồ. Cánh cổng sắt màu trắng đã hơi rỉ.
Trong nhà, nội thất bên trong ấm cúng khá phù hợp với Yuna. Sàn gỗ màu nâu nhạt, rèm cửa màu be. Trong bếp còn có một chậu cây nhỏ ai đó để lại.
Yuna đặt vali xuống, lần đầu tiên sau 3 năm, nó thấy tim mình hơi háo hức.
Yuna Kayawa
"Vậy là mình có tổ ấm riêng rồi."
Yuna Kayawa
Đầu tiên...phải dọn dẹp lại đã.// Sắn tay áo//
Cả ngày hôm đó Yuna lau nhà, xếp quần áo, dán vài tấm sticker lên tủ lạnh. Nó kê lại bàn học cạnh cửa sổ, đặt khung ảnh bố mẹ lên kệ. Đến tối, ngôi nhà đã gọn gàng có mùi oải hương và mùi gỗ mới.
Yuna Kayawa
Nhà phải thế chứ!!// Vươn vai//
Yuna Kayawa
Phù- đi tắm đã
_10h đêm. Ban công tầng 2_
Yuna ngồi ngoài ban công, hai chân buông thõng. Gió thổi mát lùa qua làm rối tóc nó.
Yuna Kayawa
Bầu trời đêm nay nhiều sao ghê // Ngẫm nghĩ//
Yuna Kayawa
" Đã 3 năm rồi...3 năm phải tự lập."
Yuna Kayawa
" Con lại nhớ hai người rồi"// Nhìn lên trời//
Nó nhớ bản thân mình ngày xưa, vô tư và hạnh phúc. Nó ôm gối vào lòng. Mắt phải nhìn lên trời, mắt trái dưới lớp băng cũng ngước lên.
Đang ngồi ngắm sao thì có sao băng lướt qua. Một vệt sáng rất nhanh, kéo dài rồi chợp tắt.
Yuna ngẩn người. Rồi nó chắp tay lại, nhắm chặt mắt.
Yuna Kayawa
" Mong rằng sau này bản thân sẽ có được hạnh phúc của riêng mình, sống thật với bản thân và không để ý đến những điều tiêu cực nữa."
Nói xong cô mở mắt, cười nhẹ. Nụ cười đầu tiên sau rất lâu.
Trời cũng đã muộn, đèn đường ngoài kia đã tắt dần. Nó liền chèo lên phòng ngủ. Căn phòng nhỏ, có giường, có bàn, có cửa sổ nhìn ra trước sân nhà.
Yuna Kayawa
// trùm chăn //
Đêm đó, lần đầu tiên ở căn nhà mới, Yuna không mơ thấy tai nạn. Nó chỉ mơ thấy mình đang trồng một chậu hoa nhỏ ở ngoài sân. Và có người đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ tưới nước cùng nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play