[AllDiệpTưởng/Rạp Chiếu Phim Địa Ngục_otp Gấu]
#1
*ABC* : suy nghĩ
//ABC//: hành động
ABC : hét to
a.b.c: nhấn mạnh
Lệch Nguyên Tác,lệch Nhân vật.
Au-ooc.
No toxic,toxic bố mày bẻ cổ.
[Đọc giới thiệu trước dùm Yu ạ.]
Đêm đã khuya đến mức cả thành phố như chìm vào một khoảng lặng mênh mông. Ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, len lỏi vào căn phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím đều đều cùng tiếng quạt máy tính khe khẽ chạy. Màn hình phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt, soi rõ bóng dáng một chàng trai đang ngồi trước bàn làm việc.
Mái tóc bạc ánh tím được buộc gọn sau gáy, vài lọn tóc rơi lòa xòa trước trán. Gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn, ngũ quan thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt xám dịu như phủ một lớp sương mỏng. Thế nhưng... vẻ đẹp ấy lại bị phản bội bởi hai quầng thâm dưới mắt, đậm đến mức chỉ cần nhìn cũng biết chủ nhân đã thức trắng không biết bao nhiêu đêm.
[mù màu nên có thể sai màu tóc.]
Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần dài màu đen, chẳng còn chút để tâm đến vẻ ngoài. Trên bàn là ly cà phê đã nguội từ lâu, vài gói mì ăn liền còn chưa kịp vứt, giấy ghi chú dán kín màn hình. Những ngón tay vẫn lướt không ngừng trên bàn phím, ánh mắt dán chặt vào từng dòng chữ đang hiện lên.
Người đó — Là Diệp Tưởng.
Căn phòng vẫn chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt cậu. Những ngón tay gõ bàn phím nhanh đến mức gần như không kịp nghỉ, hàng chục tab tài liệu mở chồng lên nhau. Con trỏ chuột liên tục di chuyển, nhưng thanh tiến trình vẫn ì ạch như cố tình trêu ngươi.
Một tiếng chửi rất khẽ thoát ra, đủ nhỏ để tan vào khoảng không yên tĩnh của đêm. Cậu đưa tay xoa thái dương, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng càng lộ rõ dưới ánh đèn. Mái tóc bạc hơi rối, vài lọn tóc rũ xuống trước trán.
Cậu cắn môi, hít sâu một hơi rồi tiếp tục gõ phím, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng khóe mắt đã giật giật vì bực.
Diệp Tưởng_
Cmn,thằng sếp L#n,tăng ca đếu gì mà lắm?!.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ góc phòng.
Chiếc camera an ninh gắn sát trần bỗng sáng lên một chấm đèn đỏ.
Diệp Tưởng_
//Chậm rãi ngẩng đầu lên.//
"Tôi nghe đấy nhé? Cậu chửi ai cơ? Trừ Lương."
Diệp Tưởng_
* Được,chơi chiêu này đúng không??. *
Diệp Tưởng_
Bố đếu làm nữa!?.
//Đập bàn đứng dậy.//
"Không làm thì sẽ bị trừ lương đó? cậu muốn bị trừ lương à? Làm cho xong rồi hãy về."
Diệp Tưởng_
Em gái tôi còn đang đợi tôi về,với tính cách của nó chắc chắn sẽ không ăn gì cho đến khi tôi về.
Diệp Tưởng_
Nên là để mai tôi làm—
Diệp Tưởng_
À không,tôi nghỉ việc luôn nhé.
Nói xong,cậu lập tức chạy đi,để lại cái camera ( cụ thể là thằng sếp l#n đang xem ) chưa loading xong thông tin.
Con phố gần như vắng tanh, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên mặt đất ướt sương. Tiếng gió lướt qua hàng cây, kéo theo vài chiếc lá khô lăn lộc cộc trên vỉa hè.
Diệp Tưởng_
// Đi trên đường. //
* Giờ này đi bộ một mình sợ ma vãi. . . *
Cậu vừa đi vừa cúi đầu, mắt díp cả lại vì buồn ngủ.
Bỗng mũi giày dẫm lên một thứ gì đó bằng giấy.
Dưới chân là một tấm poster nằm chỏng chơ giữa vỉa hè, như thể vừa bị ai đó xé khỏi bức tường rồi vứt xuống.
Diệp Tưởng_
Hửm?.
//Cầm lên.//
Mép giấy đã nhàu, nhưng phần hình ảnh vẫn còn rất rõ.
Trên nền giấy cũ kỹ là hàng chữ đỏ sẫm nổi bật:
Ngay bên dưới là hình một chiếc xe buýt cũ nát, lớp sơn bong tróc loang lổ. Kính xe rạn nứt, thân xe phủ đầy những vệt đen sẫm chảy dài. Nhìn kỹ sẽ thấy đó giống một chất lỏng đặc quánh đã khô lại... trông chẳng khác gì máu, chỉ là màu đen đặc bất thường.
Diệp Tưởng_
Poster kinh dị à?.
Theo phản xạ, cậu lật nhẹ tờ poster để xem có thông tin gì không.
Trống không.
Không tên đạo diễn.
Không diễn viên.
Không ngày công chiếu.
Không cả logo nhà phát hành.
Chỉ là một mặt giấy trắng.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt rơi xuống phần đầu chiếc xe buýt...
Một dòng chữ vốn không hề tồn tại lúc nãy, chậm rãi hiện lên như mực đang thấm dần vào giấy.
Từng nét chữ hiện ra rõ ràng trước mắt cậu.
Diệp Tưởng_
//Lấy một tay dụi mắt.//
Hai chữ "Diệp Tưởng" vẫn nằm đó, ngay phía trên chiếc xe buýt cũ nát, như thể nó vốn đã được in sẵn từ đầu.
Gió đêm lướt qua, làm mép tấm poster khẽ rung.
Không hiểu vì sao, sống lưng cậu bỗng lạnh đi một chút.
Sau khi định hình lại,cậu nhìn chằm chằm cái tên đột nhiên xuất hiện trên tấm poster ấy.
Diệp Tưởng_
Đệt Mẹ,Sao lại có tên tôi trên đó??.
Mặt giấy trong tay cậu bắt đầu run nhẹ.
Không phải vì gió.
Mà như thể chính tấm poster đang rung lên.
Những vệt đen trên thân chiếc xe buýt từ từ loang rộng, phủ kín mặt giấy. Không khí xung quanh trở nên yên ắng đến đáng sợ, ngay cả tiếng côn trùng cũng biến mất.
Cậu chưa kịp phản ứng.
Vùm!
Cả người cậu bỗng như bị một lực vô hình kéo mạnh về phía trước.
Lời còn chưa dứt...
Thân ảnh ấy biến mất ngay giữa con phố.
Không một tiếng động.
Không một ánh sáng.
Chỉ trong nháy mắt, nơi cậu đứng đã trống không.
Tấm poster mất đi điểm tựa, lặng lẽ rơi khỏi không trung.
Nó đáp xuống mặt đường như một tờ giấy bình thường.
Gió đêm thổi qua, cuốn mép giấy khẽ lật lên rồi lại hạ xuống.
Hình ảnh chiếc xe buýt cũ vẫn nằm im trên đó.
Dòng chữ "XE BUÝT KINH HOÀNG" vẫn đỏ rực.
Còn cái tên "Diệp Tưởng". . .
Đã biến mất, như chưa từng xuất hiện.
Isaki Yuri_Tác Giả
Truyện khá xàm.
Isaki Yuri_Tác Giả
Mong là có người đọc.🥹.
#2
*ABC* : suy nghĩ
//ABC//: hành động
ABC : hét to
a.b.c: nhấn mạnh
Lệch Nguyên Tác,lệch Nhân vật.
Au-ooc.
No toxic,toxic bố mày bẻ cổ.
[ vào nói cái này không giống,cái kia không giống trong phim t cắn 🥰.]
Ý thức của cậu dần quay trở lại.
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được . . .
Không phải là ánh sáng.
Mà là bóng tối.
Một khoảng không đen đặc, đen đến mức ngay cả khái niệm về "đen" cũng trở nên nhạt nhòa trước nó. Không có bầu trời, không có mặt đất, không có phương hướng, cũng chẳng tồn tại bất kỳ âm thanh nào.
Còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã phát hiện cả cơ thể mình không thể cử động.
Diệp Tưởng_
// Cúi đầu nhìn xuống. //
Hai cổ tay, hai cổ chân, thắt lưng và cả phần ngực đều bị những sợi xích khổng lồ khóa chặt.— Mỗi mắt xích to gần bằng một cánh tay người trưởng thành, đen sì như được rèn từ thứ kim loại không thuộc về thế giới này. Chúng kéo dài vào màn đêm vô tận, chẳng thể biết đầu kia đang nối với thứ gì.
Ting.— Một âm thanh điện tử lạnh lẽo vang lên.
Trước mặt cậu, một bảng sáng màu xanh lam từ từ mở ra giữa không trung.
Ánh sáng nhàn nhạt ấy là thứ duy nhất xua tan được màn đêm vô tận.
Ở góc trên cùng của bảng là ảnh chân dung của cậu.
Kế bên là hai chữ màu đỏ thẫm : Diệp Tưởng.
Ngay bên dưới, từng dòng chữ trắng chậm rãi hiện lên.
Sắp tham gia diễn trong bộ phim "Xe buýt kinh hoàng".
( [ ] Diệp Tưởng.
Sắp tham gia diễn trong bộ phim "Xe buýt kinh hoàng". )
Diệp Tưởng_
// nhíu mày. //
Ngay Khoảnh Khắc cậu nhíu mày,Bảng Thông Báo đó đột ngột mở rộng.
"BỘ PHIM XE BUÝT KINH HOÀNG"
Mức độ khó: Bình thường
Thời gian tham gia: 4 giờ
1. Bạn sẽ được phân vai ngẫu nhiên thành nhân vật phụ trong phim.
2. Kịch bản sẽ được phát ngay trước khi phim bắt đầu, hãy nhập vai hết mình.
3. Kết cục của mỗi nhân vật tham gia đều là cái chết, kể cả nhân vật chính. Mỗi cảnh phim sẽ thay đổi dựa theo diễn biến của cảnh trước.
Hãy sử dụng vé chuộc mạng một cách hợp lý để thay đổi kịch bản, nhằm tìm đường sống cho nhân vật bạn đóng.
(Đường sống: Phá hủy nguồn gốc lời nguyền hoặc sống sót đến khi phim kết thúc.)
Chú ý: Nếu hành động trái với thiết lập nhân vật sẽ bị tính là người,phải quay lại cảnh quay và bị trừ nhiều vé chuộc mạng
khi phim kết thúc, nếu số vé chuộc mạng âm – chết ngay lập tức.
[chữ đỏ khá khó nhìn nên có thể bị sai vài chỗ ạ 🥹.]
Màn đêm buông xuống như một tấm màn khổng lồ phủ kín cả dãy núi.
Từng ngọn núi trùng điệp nối tiếp nhau, chìm trong làn sương mù trắng xám dày đặc. Rừng cây rậm rạp trải dài bất tận, những tán cây đung đưa khe khẽ theo từng cơn gió lạnh, tạo thành những mảng tối chồng chéo lên nhau.
— Không một ánh đèn.
— Không một bóng người.
Chỉ có sương mù lặng lẽ len lỏi giữa rừng sâu, nuốt trọn mọi âm thanh.
Bầu không khí tĩnh mịch đến mức khiến người ta có cảm giác . . . nơi đây đã bị cả thế giới lãng quên từ rất lâu.
Phía sâu trong màn sương, thấp thoáng một con đường núi quanh co, mờ ảo như dẫn thẳng vào vực sâu không đáy.
Giữa con đường núi vắng lặng ấy, một chiếc xe buýt màu trắng chậm rãi lăn bánh.
Ánh đèn pha vàng nhạt xé toạc màn sương dày đặc phía trước, soi sáng từng khúc cua hiểm trở bám sát vách núi. Hai bên đường chỉ có lan can kim loại lạnh lẽo và vực sâu chìm trong bóng tối.
Diệp Tưởng_
// Chậm rãi mở mắt tỉnh dậy
. //
Trước mặt không còn là khoảng không đen đặc cùng những sợi xích khổng lồ nữa.
Thay vào đó . . .
Là ánh đèn vàng nhạt đang chập chờn trên trần xe.
Tiếng động cơ gầm gừ đều đặn dưới sàn.
Thân xe rung lên nhè nhẹ theo từng đoạn đường gồ ghề.
Diệp Tưởng hơi ngẩn người.
Cậu vô thức giơ hai tay lên trước mặt.
Đôi tay trắng trẻo, không còn bất kỳ dấu vết nào của những sợi xích ban nãy.
Cậu khẽ nắm rồi buông các ngón tay vài lần, như để xác nhận cảm giác ấy là thật
Diệp Tưởng_
* Đây chính là bộ phim " Xe Buýt Kinh Hoàng" sao?. *
// Ngẩng đầu nhìn. //
Diệp Tưởng_
* Bộ Phim chắc vẫn chưa chính thức bắt đầu. *
Diệp Tưởng_
* Bây giờ tôi vẫn không thể đứng dậy hay làm những động tác mạnh. *
Ting——
Âm thanh điện tử quen thuộc đột ngột vang lên.
Ngay trước mắt cậu, không gian bỗng méo mó trong chớp mắt.
( BỘ PHIM "XE BUÝT KINH HOÀNG"
Màn thứ nhất chính thức bắt đầu. )
Diệp Tưởng_
// Nhíu mày. //
* Màn thứ nhất sao?. *
GIỚI THIỆU CỐT TRUYỆN XE BUÝT KINH HOÀNG:
Bảy người bạn học đại học cùng nhau đi du lịch, ngồi trên chuyến xe buýt du lịch này.
Trên đường đi, xe bất ngờ hỏng máy, mọi người buộc phải mắc kẹt ở nơi núi rừng hoang vu. Vì không có sóng điện thoại, lại thêm trời đã khuya, cuối cùng cả nhóm quyết định ngủ lại trên xe, đợi đến sáng hôm sau rồi tính tiếp.
Trong đêm, nhiều người đã ngủ say, chỉ có nam chính La Hạo Sinh bị đánh thức bởi một cơn ác mộng. Trong mơ, cậu thấy người tài xế toàn thân đầy máu, không ngừng lay gọi mình. Thế nhưng khi tỉnh dậy, tài xế thật sự đã chết ngay trên ghế lái.
Mọi người lập tức rơi vào hoảng loạn. . .
( Bạn đang vào vai nam số 4 : Hạ Vân,Thù lao 200 phiếu chuộc mạng,bộ phim chuẩn bị bắt đầu . )
( Kịch bản đầu tiên đã được phát hành. )
( Hãy hoàn thành vai trò của bạn. )
Isaki Yuri_Tác Giả
Trời ơi mấy bạn bình tĩnh 😭.
Isaki Yuri_Tác Giả
Tui viết truyện khá là lâu ấy.
Isaki Yuri_Tác Giả
Và tình tiết truyện cũng sẽ khá chậm. [đương nhiên là truyện cũng xàm và dở .]
Isaki Yuri_Tác Giả
Vừa cày phim vừa viết truyện.
Isaki Yuri_Tác Giả
Viết xong rồi thì tui còn xem lại cả chục lần để kiểm tra chính tả nửa cơ.
Isaki Yuri_Tác Giả
Nếu đúng ra là chap này sẽ được đăng vào ngày 26 Tháng 7 nhưng mà do tui kiểm tra chính tả nên ngày 28 mới đăng=).
Isaki Yuri_Tác Giả
Mấy bạn cứ từ từ,với lại đừng mong chờ quá vào bộ này a.
Isaki Yuri_Tác Giả
Tại kết cục của nó 70% là bị drop,10% xoá truyện và còn lại sẽ làm tiếp.
Isaki Yuri_Tác Giả
Nói chung là kết khó nói nhưng khả năng drop cao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play