[ BacKhang - 0711 ] 100 Ngày Tán Đổ Crush
Chương 0. Khởi đầu
Tacgianoiloan
Tính ra kh ra fic này đâu
Tacgianoiloan
Mà tại..Thua kèo 😔💔
Khang đứng trên hành lang, tay đặt lên lan can, ánh mắt chăm chú nhìn xuống sân trường
Văn Trường rón rén đi đến, đứng bên cạnh Khang, nhìn xuống dưới theo
Khang giật mình, quay sang cốc vào đầu Trường một cái rõ đau
Khuất Văn Khang
Thằng này!!..Làm bố giật mình!
Văn Trường quay sang nhìn em, thắc mắc hỏi :
Nguyễn Văn Trường
Ủa? Nãy giờ mày nhìn ai mà chăm chú thế?
Khuất Văn Khang
Nh-nhìn..Nhìn mấy đứa khối dưới chơi bóng thôi
Nguyễn Văn Trường
Có cần chăm chú thế không? Khai mau, mày nhìn ai, hả?!
Khang im lặng, không biết trả lời như nào
Nguyễn Văn Trường
À à, mày nhìn cái thằng nhóc Đình Bắc đúng không?
Vành tai Khang đỏ ửng lên, cúi mặt xuống
Nguyễn Văn Trường
Trúng tim đen rồi đúng không? Mà tao chưa thấy mặt nhóc đó, chỉ tao xem nhan sắc nó cỡ nào mà may mắn lọt trúng mắt xanh của học bá thế? //nheo mắt nhìn xuống//
Khuất Văn Khang
Cái thằng..Mặc áo khoác đen đấy
Văn Trường nheo mắt hết cỡ, ráng soi xem là thằng oắt con nào
Nguyễn Văn Trường
Cái thằng như cây xào đó đúng không? Nó còn cao hơn mày, mày đứng sát nó chắc như bố với con //che miệng lại cười thầm//
Khuất Văn Khang
Điên! //mặt đỏ bừng lên//
Nguyễn Văn Trường
Có cần tao giúp không? //dựa lưng vào lan can//
Khuất Văn Khang
Giúp gì?..
Nguyễn Văn Trường
Giúp mày tán đổ thằng đó //nháy mắt//
Khuất Văn Khang
Được không đấy?
Nguyễn Văn Trường
Chời, mày quên tao từng tán đổ thằng trùm trường à? Bây giờ nó đang bám theo tao như cún con đấy thôi! //nhếch mép//
Khang lại hướng mắt về gã thiếu gia kiêu ngạo ấy
Dưới sân, Đình Bắc đang ăn mừng với đồng đội sau một cú ghi bàn. Khang nhìn con người cười rạng rỡ ở sân, lòng thầm hạ quyết tâm
Khuất Văn Khang
Được, giao cho mày trách nhiệm này nhé
Nguyễn Văn Trường
Ok bạn hiền, vào đây, tao viết ra một kế hoạch cho mày luôn! //kéo Khang vào lớp//
Tacgianoiloan
Vì fic này thua kèo nên otp cũng theo con bạn tớ nho=)
Tacgianoiloan
Chuyện này VietTruong, KienDuc nháaa
Chương 1. Ngày 1
Sáng hôm sau, Khang đứng trước cửa lớp của Bắc từ sáng sớm
Tim đập thình thịch, tay ôm chặt ôm sữa dâu và một mảnh giấy nhớ nhỏ
Khang lén đi vào, đặt hộp sữa ngay ngắn vào hộp bàn của Bắc, dán mảnh giấy với nét chữ chỉnh chu
" 1/100. Chúc cậu một ngày tốt lành ^^ "
Sau đó nhanh chóng rời khỏi, quay về lớp học
Nguyễn Văn Trường
Sao rồi, ổn áp không?
Khuất Văn Khang
Ổn..Nhưng mà tao sợ quá mày ơi..
Nguyễn Văn Trường
Không sao, lúc đầu thì nó vậy thôi
Nguyễn Văn Trường
Vào lớp thôi //khoác vai em//
Bên lớp 10/4, Bắc bước vào lớp với vẻ ngông nghênh, áo sơ mi mở phanh hai nút, hội bạn thân xung quanh xúm lại
Nguyễn Đình Bắc
Tối nay đi vũ trường không?
Nguyễn Đình Bắc
Từ từ, để tao lấy điện thoại ra cho chúng mày xem
Khi thò tay vào hộc bàn để lấy đồ, Bắc chạm phải hộp sữa. Gã lấy hộp sữa ra, nhìn chăm chú lên tờ giấy notes
???
Lại có đứa tặng sữa cho mày kìa!
Nguyễn Đình Bắc
Trò trẻ con thế không biết?
Nhưng vì đang đói bụng sau giờ khởi động lúc sáng nên tiện tay cắm ống hút vào luôn, cái " tôi " cao nhưng hành động thì lại nhận
Nguyễn Đình Bắc
//uống sữa//
Nguyễn Quốc Việt
Rồi lấy điện thoại ra cho tao xem được chưa?
Nguyễn Đình Bắc
Từ từ, tao uống xong hộp sữa này đã
Nguyễn Quốc Việt
Đứa nào tặng hộp này biết mày uống chắc sướng rên người nhỉ?
Nguyễn Đình Bắc
Tao không quan tâm, thế cũng đỡ tiền mua //gác chân lên bàn//
Nguyễn Quốc Việt
Thích quá cơ
Trong lúc gã không để ý, Việt nhanh chóng gõ lên bàn phím gửi đi
Nguyễn Quốc Việt
: Nó uống rồi
Người bên kia nhận được tin nhắn chỉ dám cúi mặt xuống bàn, tai đỏ ửng lên
Nguyễn Văn Trường
Sao sao, thằng Bắc nó uống rồi à?
Khuất Văn Khang
//gật nhẹ đầu//
Nguyễn Văn Trường
Ô sồ ô..Cuộc tình này thú vị đấy
Khuất Văn Khang
Đừng nói nữa-!!..
Buổi chiều, trong buổi tập của clb Bóng đá, gã hăng hái dẫn bóng và bị va chạm nhẹ, rách một mảng đầu gối khá đau
Buổi chiều, trong buổi tập của clb Bóng đá, gã hăng hái dẫn bóng và bị va chạm nhẹ, rách một mảng đầu gối khá đau
Khang đứng sau khán đài, cuống quýt lấy ra cồn rửa và băng gạc đã chuẩn bị từ trước và ném về phía sân bóng
Đồng đội Bắc không suy nghĩ nhiều vội vã cầm các thứ được ném vào đi đến chỗ gã
Bắc nhận túi băng gạc, ngó quanh tìm người đã ném băng gạc giúp mình nhưng chẳng thấy ai cả, vì Khang đã hòa vào dòng người đứng trên khán đài, ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn về hướng của gã
Bắc tặc lưỡi dán tạm vào vết thương rồi lại tiếp tục chạy trên sân
Nguyễn Văn Trường
//đặt tay lên vai em// Về được chưa?
Khuất Văn Khang
Ừ..Về thôi
Khang về nhà, lén nhìn vết thương trên đầu gối của Bắc do một đồng đội trong clb đăng lên, thở phào khi vết thương của Bắc vẫn ổn
Khang mở cuốn sổ tay ra, gạch đi số một và mỉm cười nhẹ
Khuất Văn Khang
Ngày một..Hoàn thành rồi //cười//
Tacgianoiloan
Bế con luôn rồi ..
Chương 2. Ngày 2
Tacgianoiloan
Ảnh quyến rũ thành công tớ rồi 😭💔
Sáng, vẫn giữ thói quen theo lời Chườn, lén lút đặt hộp sữa vào hộp bàn của Bắc rồi lặng lẽ rời đi như chưa từng xuất hiện
Gã bước vào lớp, vai xách một bên cặp, nghênh ngang sải bước đến chiếc bàn cuối gần cửa sổ. Đặt cặp xuống, cúi nhẹ định lấy điện thoại nhưng vô tình thấy hộp sữa dâu đặt trễn trệ trong hộc bàn
Nguyễn Đình Bắc
//lấy hộp sữa ra// Lại nữa à?
Nguyễn Đình Bắc
Người này rảnh tiền thật chứ!
Nói là như thế nhưng tay vẫn thuần thục cắm ống hút uống ngon lành
Việt vừa vào lớp đã thấy Bắc ngồi bấm điện thoại, miệng còn ngậm ống hút của hộp sữa liền lấy điện thoại ra, chụp lén và gửi cho vô nhóm của ba người
Group. Giúp học bá hết kiếp ế
Nguyễn Quốc Việt
: //đã gửi một ảnh Bắc miệng ngậm ống hút, ánh mắt nhìn điện thoại//
Nguyễn Quốc Việt
: Nó uống không còn giọt nào luôn, yên tâm lo học đi học bá
Nguyễn Văn Trường
: @khuatvankhang Đấy thấy chưa, tao bảo có sai đâu? Thiếu gia giàu đến đâu cũng phải gục trước hộp sữa của Khang thôi
Khuất Văn Khang
: Hai người đừng nói nữa..
Khang nhìn ảnh mà Việt gửi, đầu gục xuống bàn, vành tai đỏ ửng hết cả lên
Nguyễn Văn Trường
: Để tao ghi vào sổ ' Báo cáo tiến triển ngày 2 : Mục tiêu đã cắm ống hút '
Nguyễn Quốc Việt
: /Quốc Việt đã 👍/
Khuất Văn Khang
: @nguyenvantruong có cần làm thế không?..
Nguyễn Quốc Việt
: Rất cần là đằng khác đấy học bá
Khuất Văn Khang
: Nhưng mà..Có thể đổi tên nhóm được không?
Nguyễn Văn Trường
: Sao mà được, tên đúng như kế hoạch màaa?
Khuất Văn Khang
: Nó kì lắm ýy
Nguyễn Quốc Việt
: Kì gì đâu, bây giờ học bá chỉ việc học và làm theo lời tao với Trường thôi là tự nhiên có ghệ đẹp thôii
Nguyễn Văn Trường
: Đúng đúng đúng
Khang chỉ biết cúi đầu xuống bàn
Buổi trưa, căn teen đông nghịt, Khang bị kéo đi đến quầy thức ăn ngọt. Trường mua từ món này đến món khác còn Khang thì chỉ nhìn xung quanh tìm kiếm một người
Nguyễn Văn Trường
Ê ê, ăn món này không? //chỉ vào//
Khuất Văn Khang
Ừ, mày mua đi
Nguyễn Văn Trường
Ê ê, còn món này nữa!
Nguyễn Văn Trường
Món kia cũng ngon nữa mày!
Nguyễn Văn Trường
//tát vào đầu em//
Khuất Văn Khang
Duma!! Cái con cún này!
Nguyễn Văn Trường
Đậu xanh rau muống, mày có định ăn không đấy?
Khuất Văn Khang
Tch-..Tao đang tìm Bắc
Nguyễn Văn Trường
Ăn xong rồi hẵng tìm, có thực mới vực được đạo chứ
Khuất Văn Khang
Rồi rồi, biết rồi
Sau một lúc, cả hai cùng ôm một đống thức ăn đi đến một chiếc bàn còn trống và ngồi xuống thưởng thức
Nguyễn Văn Trường
//đặt đồ ăn xuống bàn//
Nguyễn Văn Trường
Ăn thôii
Nguyễn Văn Trường
//cạp một miếng thật to//
Nguyễn Văn Trường
Ê ê, món này ngon đến nỗi dở luôn ýy!
Khuất Văn Khang
Là sao nữa?
Nguyễn Văn Trường
Là vậy đóo
Khuất Văn Khang
À mà..Kế hoạch buổi chiều như nào thế? Tao quên mất rồi
Nguyễn Văn Trường
Àa, buổi chiều th-...
Khuất Văn Khang
Tự nhiên im re vậy? //quay sang nhìn Trường//
Nguyễn Văn Trường
Tao nghĩ không tiện đâu
Cậu ngước lên thấy Bắc từ xa đi lại gần, ngập ngừng rồi thông thả ngồi xuống vị trí đối diện của em. Khang đang ăn thì khựng lại, cúi gục mặt xuống khay cơm, tim đập thình thịch, hai tay đỏ lự
Trường ở bên cạnh cố tình gắp miếng thịt qua khay cho em, nháy mắt trêu chọc
Còn Bắc thì vừa ăn vừa lén ngước mắt quan sát cậu học bá bối rối đến mức không thể ngước đầu
Em nhanh chóng ăn hết phần của mình, sau đó đi thẳng về phía cửa ra, Trường quay sang nháy mắt với gã một cái xong vội đuổi theo
Bắc nhìn hành động của kì lạ của Trường mà thể không hiểu nỗi
Nguyễn Đình Bắc
Cái thằng này làm gì vậy trời? //hơi nghiêng đầu//
Nguyễn Văn Trường
Này! Làm gì mà chạy nhanh như thỏ vậy?
Khuất Văn Khang
Tch-!!..Mày không thấy Bắc ở đó hay gì còn chọc tao!
Nguyễn Văn Trường
Sướng sướng, được ngồi đối diện crush luôn //khoác vai em//
Khuất Văn Khang
Tao tán nha, tán mạnh lắm đó!? //gạt tay Trường//
Nguyễn Văn Trường
Tao lại sợ quá cơ
Nguyễn Văn Trường
Vào lớp tao kể lại kế hoạch cho mày nghe nhá?
Buổi chiều được nghỉ do clb Bóng đá trường được tham dự một giải đấu của tỉnh tổ chức. Và nhờ cái tay chơi ff top 1 nên Trường đã giành được suất ngồi hàng đầu, tính ra Trường cũng chẳng định đi đâu mà chợt nhận ra Bắc có trong danh sách
Khuất Văn Khang
Ngồi hàng đầu luôn hả?..//nhìn tấm vé trên tay//
Nguyễn Văn Trường
Chời, khen tao đi //sĩ-ing//
Khuất Văn Khang
Mày hay thật đó..
Nguyễn Văn Trường
Đi thôi //kéo tay em đi//
Hết trận đấu, Trường đưa chai nước cho em, đẩy nhẹ vai Khang về phía trước
Khuất Văn Khang
H-hả? Đi đâu?
Nguyễn Văn Trường
Đi đưa cho người đó
Khuất Văn Khang
Nhưng-..Đông quá
Nguyễn Văn Trường
Đi nhanh, cơ hội ngàn năm có một đó!
Khang lấy hết can đảm, chen chúc vào hàng ngàn người bao vây lấy gã đưa tận tay cho hắn. Nhưng vô tình, tay của cậu lại chạm phải bàn tay săn chắc của gã thiếu gia
Nguyễn Đình Bắc
//nhìn em//
Em nhanh chóng rút tay lại, Khang rời khỏi vòng quây. Khi ra khỏi, cậu thả lỏng, trái tim treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng được hạ xuống
Nguyễn Văn Trường
//vỗ vai em// Sao rồi, căng thẳng lắm đúng không?
Khuất Văn Khang
Ừ, tim tao như muốn rớt ra ngoài ấy..
Nguyễn Văn Trường
Tập làm quen đi, lúc đầu lúc nào chẳng vậy
Khang thở dài, chuyển hướng ánh mắt sang Bắc, người bị hàng tá người vây quanh
Khuất Văn Khang
Về thôi, Chườn
Em về nhà, lao bài căn phòng mở cuốn sổ tay ra, gạch đi số hai
Khuất Văn Khang
Hì, xong ngày 2 rồi
Cậu lại nhớ đến cảnh tay chạm tay, nói thật, tay của gã thiếu gia rất to nhưng cũng rất ấm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play