[RHYCAP] 100 Ngày.
⋆Chap 1⋆
Đặng Thành An.
Hoàng Đức Duy!
Đặng Thành An - con một của gia đình khá giả, không quá nghèo khó, cũng không quá giàu sang. Thành An nhìn là biết được cưng chiều, nhưng không quá giới hạn.
Hoàng Đức Duy - con trai trưởng, cũng như trai duy nhất nhà họ Hoàng, một gia đình giàu có, gia đình Đức Duy có tiền, có quyền. Nhưng Đức Duy lại thiếu tình thương từ cha mẹ. Họ đi làm ngày lẫn đêm, những chuyến công tác xa còn nhiều hơn là ở nhà. Tính cách nhí nhảnh, nhanh nhẹn nhưng lúc cần là nghiêm túc đến đáng sợ.
Đặng Thành An.
Đi xem đá banh không?
Hoàng Đức Duy.
Ôn bài, mai kiểm tra rồiii.
Đặng Thành An.
Đi đi mà, ở nhà học nhiều quá, não mày chứa không hết. Cho nó nghỉ ngơi nhá?
Hoàng Đức Duy.
Nắng lắm, không đi đâu.
Đặng Thành An.
Bôi kem chống nắng vào, đừng có lí do!
Đặng Thành An.
Duy mặc bộ này đi được rồi.
Hoàng Đức Duy.
Đi-n không? Mặc áo milo đi xem đá bóng?
Hoàng Đức Duy.
Chịu, thay đồ cơ.
Đặng Thành An.
Để tao lựa cho.
Thành An hí hửng đi chọn đồ cho Đức Duy mặc, Đức Duy ngồi trên bàn bôi kem chống nắng vào mặt, vào cổ rồi đến tay.
Đặng Thành An.
Đây! //đưa//
Thành An cũng bôi một chút kem chống nắng, Đức Duy thay đồ, áo thun, quần ống rộng.
Nguyễn Quang Nam.
Thành An! Đức Duy!
Nguyễn Quang Nam.
Bên này!
Nguyễn Quang Nam, con trai út nhà Nguyễn, gia đình khắt khe, không phải loại công tử bột muốn gì được luôn, mà phải học, học giỏi, ngoan ngoãn, không làm mất mặt gia đình mới được cưng.
Nguyễn Quang Nam.
Vào trận được mười phút rồi mới đến, làm tao ngồi đây bơ vơ.
Đặng Thành An.
Tại Duy nó cứ "nắng lắm...nắng quá" thôi.
Hoàng Đức Duy.
Nắng thật mà..
Nguyễn Quang Nam.
Cha ơi? Năm giờ hơn rồi nắng cái gì.
Đức Duy đánh đầu Quang Nam một cái cho đỡ tức.
Nguyễn Quang Nam.
Aiss...đau thằng này.
Đặng Thành An.
Thôi đi hai ông, ngồi xem đi kìa.
Hoàng Đức Duy.
Rủ chi trời..
Duy ngồi cạnh Thành An, mắt nhìn xuống sân bóng.
Duy nhìn người ở dưới sân, ngẩn ngơ vì đẹp. Mắt Duy dịu xuống, nhìn cử chỉ của người ấy mà bất giác mỉm nhẹ.
Nguyễn Quang Nam.
Bạn Duy cười kìa!! Nhìn chúng anh nào rồi.
Hoàng Đức Duy.
Đâu có nhìn anh nào đâu.
Đặng Thành An.
Thích mà ngại kìaa.
Hoàng Đức Duy.
Không có...
Nguyễn Quang Nam.
thôi, trêu nữa bạn ngại.
Duy xị mặt, lấy điện thoại ra ngồi chơi, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn lên xem người ấy đâu. Hình như mê rồi.
Hoàng Đức Duy.
*đẹp thật..*
⋆Chap 2⋆
Lướt Facebook Đức Duy lại thấy cái avata quen quen...à, thì ra avata và acc 'người ấy'.
Hoàng Đức Duy.
*cũng có duyên chứ bộ...*
Cái tên xa lạ nhưng lại mang vẻ quen thuộc với Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
*Nguyễn Quang Anh..?*
Hoàng Đức Duy.
*Nguyễn Quang Nam..*
Nguyễn Quang Nam.
Gì cu em?
Hoàng Đức Duy.
Mày có anh mà, đúng không?
Nguyễn Quang Nam.
Ừ, Nguyễn Quang Anh, dưới kia kìa. //chỉ//
Đức Duy nhìn theo hướng Nam chỉ, đúng 'người ấy' của Duy rồi!
Hoàng Đức Duy.
*duyên đấy!*
Hoàng Đức Duy.
Không, nghe mày có anh, hỏi cho biết.
Hoàng Đức Duy.
Hiệp mấy rồi?
Nguyễn Quang Nam.
Khoảng ba phút nữa hết hiệp một.
Đặng Thành An.
Đi xem đá bóng mà không biết hiệp mấy!
Đặng Thành An.
Mà coi gì vậy?
Thành An nhìn em, liếc điện thoại như muốn xem cùng, Duy che điện thoại rồi lấy tay quay mặt An đi.
Duy ngó điện thoại rồi gửi lời mời kết bạn cho Quang Anh. Còn nhắn thêm một câu.
Hoàng Đức Duy.
💬chào anh nháa.
Đúng kiểu không biết ngại mà.
Nguyễn Quang Nam.
Ê, hết hiệp một rồi. Đi mua gì không?
Nguyễn Quang Nam.
Thế An đi vệ sinh tiện mua hộ tao chai nước khoáng.
Thành An chạy đi, Duy với Nam ngồi nhìn ở dưới, Nam ngắm gái, còn Duy nhắn tin.
Nguyễn Quang Anh - con trai cả nhà họ Nguyễn. Anh hai của Quang Nam. Học giỏi, thích thể thao. Con nhà người ta!
Hoàng Đức Duy.
💬Hí hí, em bạn của Quang Nam ạ.
Duy nhìn Anh, Anh ngước lên nhìn Nam, liếc qua Duy nhưng lại dừng lại khi Duy mỉm nhẹ.
Nguyễn Quang Anh.
💬Ngồi cạnh Nam?
Hoàng Đức Duy.
*kì cục...kẹo*
Hoàng Đức Duy.
💬Trẩu chỗ nào?
Duy cau mày, nhìn lên chỗ Anh. Muốn ch-i thề lắm rồi.
Thành An đưa chai nước cho Nam, hít từng chút không khí một.
Nguyễn Quang Nam.
Đợi, tao đưa nước cho thằng cha Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Ê...tao đi cùng với.
Hoàng Đức Duy.
Thì..ờm..đi cùng thôi.
Nguyễn Quang Nam.
An đi không?
Đặng Thành An.
Thôi, tao thở.
Nam với Duy đi xuống chỗ Quang Anh.
Anh liếc qua Duy một cái rồi lại nhìn Nam, vẻ mặt mệt mỏi, đầy mồ hôi.
Nguyễn Quang Nam.
Nước, có gái đưa cho rồi, sao cứ kêu em thế nhờ?
Nguyễn Quang Anh.
Bạn mày à?
Anh hất mặt qua Duy, nhìn như đang tra hỏi.
Nguyễn Quang Nam.
Vâng, bạn em.
Nguyễn Quang Nam.
Đẹp không?
Nguyễn Quang Nam.
Mắt anh bị gì rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Ờ, lên đi, sắp vào hiệp hai.
Nam quay đầu đi trước, mặc kệ em ở đấy.
Em nhét vào tay anh cái khăn thêu hình con cừu, một cái quạt điện bé.
Tính trả mà Duy vẫy tay rồi chạy theo Nam về chỗ cũ.
Hoàng Đức Duy.
*đẹp, gu taoo!*
⋆Chap 3⋆
Nhí nhố hồi cùng phải ra về, nhà Duy gần hơn nên về trước.
Chưa thay đồ Duy đã cầm máy nhắn tin với 'người ấy'.
Hoàng Đức Duy.
💬Về chưa dạa.
Thấy Anh không xem, không trả lời nên Duy đi tắm trước, tắm rồi còn phải xuống nấu đồ ăn nữa.
Hoàng Đức Duy.
💬Èo...trả lời cộc lốc vậy..
Nguyễn Quang Anh.
💬Mẹ tao à?
Hoàng Đức Duy.
💬Dạ không..
Nguyễn Quang Anh.
💬Mai đi học, tao trả quạt với khăn.
Hoàng Đức Duy.
💬Ơ thôi, nào em sang chơi rồi lấy.
Nguyễn Quang Anh.
💬Không, người yêu tao hiểu lầm
Thấy ba từ "người yêu tao" làm Đức Duy hụt hẵng, nhưng Duy lì quyết nhắn thêm.
Hoàng Đức Duy.
💬Ai vậy? Xinh hongg?
Nguyễn Quang Anh.
💬Đẹp, hơn mày.
Nguyễn Quang Anh.
💬Con nhà Hoàng ng- thế?
Hoàng Đức Duy.
💬Này...em tủi đấy.
Nguyễn Quang Anh.
💬Ai hỏi?
Hoàng Đức Duy.
*cũng...đáng yêu mờ..*
Đức Duy hí ha hí hửng xuống dưới bếp nấu ăn, nhìn vậy thôi, Duy nấu ăn ngon lắm đấy.
Đang ăn chăm chú, điện thoại rung lên, nhìn thì ra là mẹ.
Hoàng Đức Duy.
💬Con đủ tiền, không sao.
Duy tắt máy rồi ăn tiếp, nhưng lại không còn vẻ vui tươi nữa.
Hoàng Đức Duy.
*không nghe cũng biết..*
Duy hết hứng ăn, dọn dẹp bàn rồi rửa bát, ra sofa ngồi nhưng cứ nhìn màn hình điện thoại đen xì.
Căn nhà rộng rãi nhưng chỉ có một mình Duy.
Hoàng Đức Duy.
*lại nhớ...*
Nhớ người yêu cũ, người cho Đức Duy cảm thấy an toàn, nhưng lại nhẫn tâm bỏ rơi.
Trước đây nếu có anh ấy, Duy sẽ vui vẻ hơn, cảm thấy ấm lòng khi còn người thân ở bên.
Đang mơ hồ, bỗng nghe tiếng hai đứa bạn thân thì gại đi nước mắt rồi chạy ra mở cửa.
Nguyễn Quang Nam.
Sang chơi, có gì lấy được thì lấy.
Duy nép sang một bên, An với Nam đi vào em mới thấy Quang Anh.
Quanh Anh nhìn em một lúc, thấy mắt Duy hơi đỏ nhẹ.
Nguyễn Quang Anh.
Khóc vì nãy phũ à?
Nguyễn Quang Anh.
Ờ, thích tao?
Hoàng Đức Duy.
Vâng...à không, không biết nữa.
Nguyễn Quang Anh.
Ừ, vào nhà đi.
Quang Anh đưa em cái quạt với cái khăn của Duy, quạt đã hết pin, còn khăn đã được giặt sạch rồi làm khô.
Hoàng Đức Duy.
Anh qua chỉ để trả thôi hả?
Nguyễn Quang Anh.
Không, canh Nam.
Hoàng Đức Duy.
Vậy vào nhà.
Quang Anh đi vào, Duy đóng cổng rồi cũng chạy theo sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play