[Allkira] KẺ THÙ THẾ GIỚI
Chap 1
Trước khi bà tôi từ trần, Bà đã kể tôi nghe về một câu chuyện mà Bà đã day dứt suốt chục năm trời
Bà bảo. Khi Bà vừa tròn tuổi 20, Bà đã tìm được một mật thất hoang sơ, cây cỏ rậm rạp, mọc quanh như thể không muốn cho ai nhìn thấy
Linh cảm nhắc rằng đó là một nơi nguy hiểm, tuyệt đối không được xâm phạm. Tất nhiên, để có câu chuyện ngày nay kể cho tôi. Bà mặc kệ, sau đó..
Không còn sau đó nữa, bà chỉ nhớ khi mở mắt. Bà đã nằm trên bãi cỏ ở sau đồi hoang, tay đặt lên cổ. Ở đấy là một chiếc vòng mà Bà chẳng nhớ đã đeo từ bao giờ
Kí ức bà chỉ còn là màn sương trắng xoá. Bà quay lại, nhưng ở đó chỉ còn một bãi cát trắng, không cỏ, không cây, mật thất gì đó cũng chẳng thấy
Suốt 50 năm trời, không ngày nào là bà không nhớ về câu chuyện ấy. Đến bây giờ, sức cùng lực kiệt. Muốn đặt chân đến lần cuối cũng không được
Bàn tay run rẫy của Bà nhét cho tôi chiếc vòng cổ. Muốn tôi giữ lại truyền lại cho con cháu sau này, tôi gật đầu trong nước mắt
Sau đó bà trút hơi thở cuối cùng, để lại tôi một mình trong căn nhà ở ngoại ô. Căn nhà rộng ra trông thấy, cũng lạnh lẽo đi trong thấy. Ừ, tôi mất đi gia đình cuối cùng rồi, tệ thật đấy
Kresh
//phấn khích//
Thế ông không tò mò trong đó có gì à?
nhân vật (?)
//lắc đầu//
Có chứ, nhưng..-
Kresh
Hay chúng ta đi tìm mật thất đó đi! Nghe thú vị phết
//nắm vạt áo người kia//
nhân vật (?)
//hất tay Kresh ra//
Chính Bà tôi còn không biết ở đâu thì sao mà tôi biết?
//đứng dậy//
Kresh
Không biết thì đi tìm là biết mà, nếu như nó không thực sự tồn tại thì Bà ông đã không nhìn thấy rồi
Kresh
đừng cứng nhắt vậy chứ, Kuro
Kuro
Thôi được..
//cạn lời//
Ngay sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã xuất phát. Sẵn sàng giải mã câu chuyện bí ẩn kia từ chính mắt mình
Kuro
Chuẩn bị đầy đủ chưa?
//leo lên xe//
Kresh
Tất nhiên là rồi!
//đi sau//
Duong
Rủ tôi theo làm gì..tôi đâu hứng thú với mấy cái này đâu?
Kresh
//kéo Dương lên//
Nói nhiều quá! đi thôi
Kuro
//lái xe//
Nơi đó ở khu rừng phía Nam thành phố, nhưng vị trí cụ thể thì tôi không rõ-
Kuro
*chờ chút! Tại sao mình biết ở phía Nam? Trong khi Bà chưa kể cho mình nghe một chút manh mối gì về nơi đó kia mà..!?*
Duong
Kuro!
//đập vai cậu//
Kresh
Nghĩ gì chăm chú vậy? Nhớ nhìn đường nha ông
Duong
//xem đồng hồ//
Bây giờ là 4 giờ 30, đến phía Nam cũng phải mất một tiếng đi xe
Duong
//đã ngủ từ lúc nào//
Kuro
//buồn ngủ//
Nè Kresh
Kresh
//tỉnh táo//
Chuyện gì?
Kuro
Lên lái xe đi, tôi sắp trụ không nổi rồi..
Kuro
//bước xuống xe//
Đúng là nơi này rồi, đi thôi
//đi sâu vào rừng//
Kresh
Này! Từ từ vào chứ, rừng sâu nguy hiểm lắm, Kuro!
Kuro
//không nghe//
*mình rõ là chưa đi qua nơi này bao giờ..nhưng tại sao lại biết là nó ở trong này chứ..?*
Duong
Kệ đi, vô với nó thôi
//nói với Kresh//
Kuro
//nhìn vào bãi cát trắng//
"là nơi này sao.."
Kresh
//đi sau//
đúng là miêu tả bãi cát trắng rồi, và cũng đúng là không thấy gì
Duong
//nheo mắt//
ê, Kuro. Tôi nhìn thấy cái gì loé lên phía bên phải, đi xem thử đi
//vỗ vai Kuro//
Kuro
//không nói gì mà đi theo Dương//
Kuro
//bước đến, vấp phải cái gì đó//
..-?
//dừng lại//
Kresh
//quay đầu//
Sao vậy? đi tiếp thôi
Kuro
//cuối xuống, nhìn vào một khúc gỗ nhô lên từ mặt đất//
Bỗng dưng một hố đen hiện ra kéo Kuro xuống dưới lòng đất tối ngòm, gần như không thấy đáy, mọi chuyện xảy ra thật quá đỗi bất ngờ
Kuro
//không kịp phản ứng//
Cái!-
//bị kéo xuống//
Kresh
//lao tới nắm tay Kuro kéo lên//
G..gì thế này? Không kéo lên được, nó hút xuống dưới mất..!-
Duong
//kéo phụ Kresh//
Tch-. Kresh! Lùi lại, cái hố nó đang rộng ra-
Đúng như lời Dương nói cái hố rộng ra từng phút, như một lỗ đen vũ trụ muốn nuốt mọi thứ xung quanh vào trong. Tuyệt nhiên 3 người không thoát khỏi số phận, sức cả 3 là không đủ
Mặt đất giờ chỉ còn là một bãi cát trắng. Cây cối và hoa cỏ,..tất cả đã bị cuốn vào trong, không để lại gì
Kuro
//rơi xuống//
"Gì thế này..? Chóng mặt quá"
Chap 2
theo cảm nhận thời gian của tôi, thời gian này khoảng hơn 6 giờ chiều
Mặt trời đang lặn, trời sắp chuyển sang chiều tối
Trước mắt tôi là một cậu trai trạc tuổi. Chắc vậy..?
Cậu ấy đeo khăn quàng cổ, mặc đồ giữ ấm mùa đông. Để ý kĩ thì công nhận lạnh thật..
Từ lúc tôi bị kéo xuống cái hố nào đấy thì đang là mùa hè. Chẳng lẽ tôi lạc qua bên một đất nước nào sao? Nhưng tôi nghe cậu ấy gọi tôi dậy bằng ngôn ngữ nơi tôi sống kia mà?
Kuro
//ngồi dậy, lùi ra xa//
Này..cậu là ai?
nhân vật (?)
(1) //nhíu mày//
Tôi hỏi cậu mới đúng? Tự nhiên cậu nằm trong vườn nhà tôi, tôi chưa báo cậu tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp là may rồi đấy
Kuro
//khó hiểu//
Nằm..trong vườn nhà cậu..?-
//hắt xì//
nhân vật (?)
(1) coi kìa, trời đang chuyển lạnh mà mặc mỏng manh như vậy sao? Vào nhà tôi sưởi ấm đi, không thì bệnh lại khổ
//đứng dậy đi vào nhà//
Tôi nhìn căn nhà của cậu trai ấy, không nhỏ cũng chẳng to. Nhìn bề ngoài mang phong cách xưa cổ. Thời này vẫn còn tồn tại phong cách xây nhà như vậy sao? Thật hiếm có
nhân vật (?)
(1) //kéo cửa//
Em về rồi đây!
nhân vật (?)
(2) //đi ra//
Về rồi à?-
nhân vật (?)
(2) //nhìn Kuro//
Ai đây?
//cảnh giác//
nhân vật (?)
(1) này, anh đừng làm người ta sợ chứ!
nhân vật (?)
(1) Giới thiệu với cậu, đây là anh tôi, gọi anh ấy là Siro
Kuro
//khép nép//
Dạ..em chào anh
Siro
//quay qua//
mày moi đâu ra thêm khứa này vậy em
nhân vật (?)
(1) //đá chân anh//
Anh ăn nói kiểu gì vậy hả?
Siro
*au..*
//đi vào//
Thôi vô nhà đi kẻo lạnh
nhân vật (?)
(1) //thở dài//
Cậu đừng để ý anh ấy
nhân vật (?)
(1) //đóng cửa lại//
Cậu tên gì?
Kuro
Tôi tên Kuro, còn cậu?
Kuro
chào Kira, tên cậu đẹp thật đấy!
Kira
//cười nhẹ//
Tôi cảm ơn
Kira
Ngồi nghỉ đi, tôi đem nước cho cậu uống
//dẫn Kuro tới sofa//
Kuro
//ngồi xuống//
à ừm..
Kira
//đặt 2 ly nước ấm xuống bàn//
Đây, để cậu chờ lâu. Xin lỗi nhé
Kuro
//lắc đầu//
K..không sao
Kuro
Tại sao cậu mới gặp tôi lần đầu mà lại giúp tôi như vậy chứ, còn cho vào nhà. Không sợ tôi làm gì cậu à?
Kira
//trầm tư//
Từ nhỏ tôi đã được học cách đối nhân xử thế với người đời, kết giao với người lạ, thà thêm bạn chứ nhất quyết không thêm thù
Kira
Vả lại, chính tôi cũng không hiểu, vì lí do gì..dù tôi mới gặp cậu lần đầu đã muốn giúp đỡ, chắc do tôi là người tốt. Ừ..có lẽ vậy
Kira
*mình là người tốt..? Hay chính bản thân mình muốn vậy..*
Kira
//dè chừng nhìn Kuro//
Kuro
Thế thì cảm ơn nhiều nhé!
Siro
đi vô xem thằng nhóc trong phòng em lượm được kìa, coi tỉnh chưa
Kira
//quay qua Kuro//
ừ, tôi lượm được ở trong hẻm. 2 ngày trước tôi đi trên đường, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ, nhìn vào thì thấy một tên đầu hồng đang nằm bất tỉnh. Thế là mang về chăm sóc
Kira
//đứng dậy, đi vào trong phòng//
Kuro
//kéo Kira lại//
này! Nghe miêu tả khá giống bạn của tôi, cho tôi vào xem với được không?
Kira
//nhìn tên đang nằm trên giường//
Là bạn cậu à?
Kuro
Ừ. Đúng rồi, không thể sai được, tên là Kresh
Kira
//ánh mắt khó nói nhìn Kresh rồi lại quay sang nhìn Kuro//
...
Kuro
//khó hiểu//
Bộ tên này gây chuyện gì à?
Kira
//lắc đầu//
Không đến mức vậy đâu
Kira
//ngồi xuống ghế kế bên giường//
Kira
//đặt tay lên người Kresh//
Một luồn ánh sáng xanh xuất hiện từ tay cậu ấy như đang truyền vào cơ thể bạn tôi, mặt Kresh đang nhăn nhó cũng dịu trở lại
Kuro
//mở to mắt//
Gì thế này..!?
Kira
//quay sang nhìn Kuro như sinh vật lạ//
Chữa trị, cậu có vấn đề à?
*hay ở trong vườn mình ăn trúng cái gì rồi ảnh hưởng đến não không?*
Kuro
*phép thuật, phép thuật..?. Quá vô lí, phép thuật làm quái gì tồn tại trên đời?*
Kira
//vẫn đang chữa trị cho Kresh//
Vết thương không nghiêm trọng, đợi một lúc là tỉnh ngay-
Kresh
//hất tay Kira ra, bật dậy//
Này! Ngươi là ai hả!?
Kuro
//giữ Kresh lại//
Bĩnh tĩnh!
Kresh
//khó hiểu//
Một người xa lạ động chạm mà ông bảo bình tĩnh là được à?
Kira
//nhíu mày//
*biết thế cho chết quách trong hẻm luôn cho xong, khỏi cứu. Đúng là làm ơn mắc oán mà*
Kira
//đứng dậy//
Nghỉ ngơi đi, cậu ấy nói cũng phải thôi. Tôi không quen biết mà động chạm vậy quả thật thiếu lịch sự, xin thứ lỗi
Kira
//đi ra ngoài//
Tạm thời cứ ở đó, đừng đi đâu. Hiện giờ dễ xảy ra bão tuyết, đi ra ngoài khéo xác còn không tìm được, đừng dại dột
Kira
Ở đó mà tĩnh dưỡng đi
//đóng cửa//
Chap 3
Kuro
//day trán//
Quả thật hết nói nỗi, khiến người ta mất hết thiện cảm rồi
Kresh
//khó hiểu nhìn Kuro//
Mà cậu ta là ai?
Kuro
Tôi cũng không biết..từ lúc bị cái hố kéo xuống, mở mắt ra thì nằm trong vườn của một căn nhà
Kuro
Gặp những người xa lạ, rồi thấy những thấy kì lạ..
//nhớ về cái gọi là chữa trị//
Kuro
Vả lại..thời đại này cũng không giống nơi chúng ta đang sống
Kuro
//ngồi xuống ghế cạnh giường//
Ông có tin là 'phép thuật' tồn tại không, Kresh?
Kresh
//bật cười//
ông bao nhiêu tuổi rồi Kuro? Còn tin mấy thứ vớ vẫn ấy
Kuro
//nghiêm túc//
đúng là nơi mình sống không có, nhưng thế giới này thì có. Tôi thấy rồi..
Kresh
//không tin//
Thấy? Thấy ở đâu?
Kuro
//chống cằm//
Cái cậu có tai mèo mà ông quát thẳng vào mặt đó, tên là Kira. Cậu ấy chữa trị cho ông bằng cách..
Kresh
//vẫn nghi hoặc//
*khó tin quá, liệu đây hoàn toàn là một thế giới khác à..?*
Kresh
//gật đầu//
ừm, tôi cũng vừa nghĩ giống ông..
*thế giới khác sao? Mấy kẻ này..-*
Siro
//giật mình//
Sao vậy Kira?
Kira
//đưa một phong bì//
Có người gửi cho anh đó, họ bảo để dưới hòm thư mà anh không lấy vào, thế là đưa trực tiếp cho em luôn
Kira
//đẩy anh xuống dưới bếp//
Thôi, anh ăn cơm đi nào
Kira
//liếc nhìn cửa phòng//
...
Kira
//gõ cửa//
Hai người chắc đói rồi, ăn chút gì đi
Kresh
//mở cửa, nhìn Kira//
...
Kira
//bưng hai khay cơm đặt xuống bàn//
Kresh
//ngập ngừng//
C..cậu ơi..
Kresh
Cho tôi xin lỗi chuyện vừa nãy nhé..ông cứu tôi một mạng mà tôi lại làm vậy, thật thất lễ quá..
Kira
//lắc đầu//
Không sao, không sao
Kuro
Vậy cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé!
Kira
Vậy thôi, chúc hai người ăn ngon miệng
//đi ra ngoài, đóng cửa//
Kresh
Nè nè Kuro! Cái bạn kia đáng yêu ghê, còn tốt bụng nữa chứ!
Kuro
Biết rồi, ăn giùm cái. Sắp chết đói đến nơi
//ăn ngấu nghiến//
Siro
//đuổi theo Kira//
Này! Bình thường em có muốn tới đó đâu, mà sao nay lại nổi hứng chứ? Khuya rồi. hay sáng mai rồi đi, trời tối nguy hiểm lắm!
Kira
//dừng lại//
Anh à, em đâu bảo là anh theo em? Cứ mặc kệ em đi
Siro
//lắc vai Kira//
Mày điên rồi à!? hồi đó suýt không toàn thây cũng vì mày cố chấp đi cái giờ oái oăm này thôi đó..?
Kira
//hất nay Siro ra//
Hồi đó là hồi đó! Bây giờ em lớn rồi..! "để em yên đi.."
Kira
//Chạy đi//
*em đã nói là em lớn rồi mà! Em lớn rồi!! Không còn là con nít nữa..đừng coi em là đứa nhỏ mới lớn cần được bảo vệ chứ, em đâu cần..-*
Từ xa, một mũi tên lao đến chỗ Kira đang đứng. Nhất thời không kịp phản ứng, tưởng chừng cậu sẽ ăn trọn đòn chí mạng ấy, thì..
Siro
//kéo Kira nằm xuống//
*Tch..*
Kira
//lưng đập xuống đất, choáng váng//
Siro
//bị mũi tên qua vai, rỉ máu//
*đau quá..quả là nó có độc*
Kira
//lồm cồm bò dậy//
Anh Siro..
Siro
//đỡ Kira//
ừ, anh đây
Kira
//nhìn vết thương anh//
E..em xin lỗi..
Kira
Em xin lỗi anh nhiều lắm..là em bướng bỉnh, em không nghe lời..là em..-
Siro
Không sao, đã nói là anh không sao mà
Siro
//xoa đầu cậu//
Nhớ! Lần sau không được vậy nữa nghe chưa?
Kira
//gật đầu lia lịa//
Dạ..!
Siro
//nhìn chằm chằm vào nơi xuất hiện mũi tên//
*kẻ nào làm vậy chứ..?*
Kira
//chữa trị cho anh//
Anh cảm thấy thế nào?
Siro
Ổn, không phải lo. Đi ngủ đi, khuya rồi
Cửa phòng đóng lại, để Siro cùng với đám hỗn độn. Có lẽ đây là một đêm khó ngủ đây..
Kira
Tôi muốn hỏi tại sao ông lại ở trong cái hẻm đấy, đã vậy còn đầy vết thương nữa..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play