[AllSieun] ĐỪNG NGHĨ NỮA, TÔI NGHE HẾT ĐẤY
Chương 1: Một Buổi Sáng Bình Thường
“Con người thường nói dối bằng lời nói. Nhưng trái tim thì chưa bao giờ biết nói dối.”
Buổi sáng ở Eunjang luôn bắt đầu bằng những tia nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa.
Tiếng chuông báo thức vang lên đúng sáu giờ.
Yeon Sieun đưa tay tắt chuông, nằm yên thêm vài giây rồi mới chậm rãi ngồi dậy.
Cậu vuốt mái tóc còn rối, nhìn đồng hồ trên bàn học rồi khẽ thở ra.
Bước xuống tầng dưới, mùi canh rong biển và trứng cuộn đã lan khắp căn nhà.
Mẹ Si-eun
Con dậy rồi à? Mau ăn sáng đi, kẻo nguội.
Sieun gật đầu, ngồi xuống bàn.
Bố cậu đang đọc báo điện tử trên máy tính bảng, thấy con trai xuống thì cười hiền.
Yeon Gyu-jin
Hôm nay có kiểm tra không con?
Yeon Si-Eun
Có một bài Toán.
Yeon Gyu-jin
Đừng học nhiều quá.
Không khí bữa sáng yên bình đến mức người ta chỉ muốn thời gian trôi chậm lại.
Ra khỏi nhà, Sieun đeo balo, cẩn thận chỉnh lại cà vạt đồng phục rồi bắt đầu đi bộ đến trường.
Con đường quen thuộc ngập trong nắng sớm.
Tiệm bánh gần ngã tư vừa mở cửa.
Ông chủ quen mặt cười tươi.
thỏ bông:)))
Si-eun! Bánh mới ra lò đây.
Ông chủ nhét thêm một chiếc bánh nhỏ vào túi giấy.
thỏ bông:)))
Cái này tặng cháu.
thỏ bông:)))
Học sinh giỏi thì phải ăn no.
Sieun hơi ngượng, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Một giọng nói lớn đến mức cả sân trường quay đầu nhìn.
Ahn Suho chạy tới, khoác tay lên vai cậu.
Ahn Suho
Sao lại đi một mình thế?
Yeon Si-Eun
Tôi vẫn đi một mình.
Ahn Suho
Thế thì từ hôm nay phải có tôi.
Sieun bất lực nhìn người bạn đang cười toe toét.
Ahn Suho
Haha! Tôi biết ngay cậu sẽ nói vậy.
Không khí lớp học rất vui vẻ.
Trong lớp.
Yeong-bin chống cằm.
Jeon Yeong-bin
Cậu đến đúng giờ từng giây luôn hả?
Jeon Yeong-bin
Tôi cá nếu đồng hồ trường sai thì cậu còn đúng hơn.
Beom-seok bước vào với một chồng sách cao quá đầu.
Một quyển rơi xuống.
Sieun cúi xuống nhặt giúp.
Young-i từ đâu xuất hiện, đặt lên bàn Sieun một hộp sữa dâu.
Young-i
Không cần khách sáo.
Giờ học bắt đầu.
Thầy giáo bước vào.
thỏ bông:)))
Chuẩn bị kiểm tra.
Tiếng than vãn vang khắp lớp.
thỏ bông:)))
Hôm qua ai bảo không học!
Jeon Yeong-bin
Còn năm phút thôi!
Riêng Sieun vẫn bình tĩnh mở hộp bút.
Ahn Suho
Cho xem công thức.
Yeon Si-Eun
Cậu vừa bảo hôm qua sẽ học.
Ahn Suho
Tôi nói thế thôi…
Hai người nhìn nhau vài giây.
Rồi cùng bật cười.
Bài kiểm tra kết thúc.
Ra chơi.
Cả nhóm kéo nhau xuống căn tin.
Suho tiện tay lấy luôn khay đồ ăn của Sieun.
Yeon Si-Eun
Tôi tự làm được.
Ahn Suho
Để bạn thân thể hiện.
Jeon Yeong-bin
Bạn thân cái gì? Có mỗi cậu tự nhận.
Beom-seok ngồi cạnh Sieun, lặng lẽ bóc hộp sữa rồi đẩy sang.
Oh Beom-Seok
Cậu… uống đi.
Không ai để ý.
Mỗi người đều vô thức chăm sóc Sieun theo cách riêng.
Yeong-bin vừa đi vừa ngoái lại.
Jeon Yeong-bin
Nhớ làm bài Lý.
Mọi người lần lượt tách ra.
Chỉ còn Sieun bước trên con đường yên tĩnh.
Đúng lúc ấy…
Một bà cụ bán đồ lưu niệm ngồi bên vệ đường gọi cậu.
thỏ bông:)))
Giúp bà chuyển cái thùng này được không?
Sau khi giúp xong, bà cụ mỉm cười, lấy trong hộp gỗ ra một chiếc chuông gió nhỏ bằng pha lê.
thỏ bông:)))
Cái này tặng cháu.
Yeon Si-Eun
Không cần đâu ạ.
thỏ bông:)))
Bà không tặng nhầm người.
Sieun còn chưa kịp từ chối thì bà đã đặt chiếc chuông vào tay cậu.
Ánh nắng chiếu qua mặt pha lê, phản chiếu thành những tia sáng nhỏ.
Bà cụ nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ.
thỏ bông:)))
Thứ con người che giấu kỹ nhất… lại là thứ chân thành nhất.
Sieun không hiểu.
Đến khi ngẩng đầu lên…
Bà cụ đã biến mất giữa dòng người.
Chỉ còn chiếc chuông trong tay khẽ rung.
Không có gió.
Nó vẫn ngân lên.
Đêm.
Sieun đặt chiếc chuông trên bàn học.
Cậu tiếp tục làm bài tập như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mười một giờ.
Đèn tắt.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Rồi…
Một giọng nói rất khẽ vang lên trong đầu.
“…Ngày mai… mình lại được
gặp cậu ấy rồi.”
Giọng nói ấy dịu dàng đến lạ.
Không phải của bố.
Không phải của mẹ.
Cũng không phải của chính cậu.
Trong căn phòng…
Không có ai cả.
Chỉ có chiếc chuông pha lê vẫn nhẹ nhàng lay động trong bóng tối.
Chương 2: Tiếng Nói Không Thuộc Về Mình
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi lên khuôn mặt còn ngái ngủ của Yeon Sieun.
Cậu mở mắt.
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu không phải là bài kiểm tra hôm nay.
“…Ngày mai… mình lại được gặp cậu ấy rồi.”
Giọng nói ấy.
Rõ ràng đến mức cậu vẫn nhớ từng chữ.
Sieun ngồi dậy, nhìn sang chiếc chuông pha lê đặt trên bàn học.
Nó vẫn nằm im.
Không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cậu đưa tay day nhẹ thái dương.
Có lẽ mấy hôm nay học nhiều quá.
Ảo giác cũng không phải chuyện lạ.
Nghĩ vậy, cậu thay đồng phục rồi xuống nhà.
Mẹ cậu đặt bát cơm xuống bàn.
Mẹ Si-eun
Hôm nay mẹ làm canh kimchi.
Bố ngẩng đầu khỏi tờ báo.
Yeon Gyu-jin
Đừng thức khuya nữa.
Mọi thứ…
Đều bình thường.
Bình thường đến mức Sieun gần như quên mất chuyện tối qua.
Chưa kịp bước qua cổng, một cánh tay đã vòng qua vai cậu.
Ahn Suho
Cậu đi nhanh ghê.
Ahn Suho
Đi với tôi thì phải đi chậm một chút.
Tên này.
Lúc nào cũng nói năng kỳ lạ.
“…Hôm nay tóc cậu ấy mềm thật…”
Bước chân của Sieun khựng lại.
Giọng nói ấy.
Lại xuất hiện.
Rất gần.
Rất rõ.
Cậu lập tức quay đầu.
Hành lang chỉ có Suho đang cắn bánh mì.
Ahn Suho
Có chuyện gì thế?
“…Đừng nhìn mình vậy chứ…”
“…Tim sắp nhảy ra ngoài rồi.”
Suho thì vẫn nhai bánh mì ngon lành như chẳng có chuyện gì.
Cậu tiếp tục bước đi.
Nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Yeong-bin đã chống cằm nhìn sang.
Jeon Yeong-bin
Hôm nay cậu đến trễ ba mươi giây.
Yeon Si-Eun
Tôi không trễ.
Jeon Yeong-bin
Tôi có đồng hồ.
Yeon Si-Eun
Đồng hồ cậu chạy nhanh.
Yeong-bin bĩu môi.
Đúng lúc Sieun ngồi xuống.
“…Đúng là khó bắt chuyện.”
Yeong-bin vẫn đang nhăn mặt.
Ít phút sau.
Beom-seok ôm tập vở bước vào.
Vừa thấy Sieun, cậu ta mỉm cười rất nhỏ.
Oh Beom-Seok
Chào buổi sáng…
Beom-seok ngồi xuống.
Lặng lẽ lấy từ cặp ra một hộp sữa chuối.
“…Mình còn tưởng cậu ấy sẽ từ chối…”
Cậu ấy vẫn đang cúi gằm mặt.
Hai tai đỏ bừng.
Không mở miệng.
Nhưng trong tiếng thì phát ra liên tục.
Tiết đầu tiên.
Thầy giáo bước vào.
thỏ bông:)))
Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài.
Tiếng than vãn vang lên khắp lớp.
thỏ bông:)))
Cho tụi em sống.
Sieun cầm phấn.
Bắt đầu giải bài.
Trong lớp.
Hoàn toàn yên tĩnh.
Từng câu.
Từng câu một.
Liên tục vang lên.
Có giọng nam.
Có giọng nữ.
Có người chỉ nghĩ một câu rồi thôi.
Có người nghĩ mãi không dứt.
Bàn tay cầm phấn của Sieun khựng lại.
thỏ bông:)))
Có vấn đề gì sao?
Cậu cố gắng tập trung.
Nhưng càng tập trung…
Những tiếng nói kia càng rõ hơn.
Giờ ra chơi.
Sieun cầm hộp sữa đi ra hành lang.
Ahn Suho
Từ sáng đến giờ cậu cứ như người mất hồn.
Suho ngồi xuống cạnh.
Hai người cùng nhìn xuống sân trường.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
“…Không biết cậu ấy có thích được ôm không.”
“…Nếu được dựa vai mình thì tốt biết mấy.”
Ahn Suho
Cậu uống kiểu gì vậy?
Không thể nói.
Không thể nào nói rằng…
Cậu vừa nghe được những lời này.
Buổi chiều.
Một người bước vào lớp.
Mái tóc xù như đầu tổ quạ.
Đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.
thỏ bông:)))
Em ấy đến tìm người.
Seong Je mỉm cười lịch sự.
Geum Seong Je
Xin lỗi đã làm phiền.
Ánh mắt hắn lướt một vòng.
Rồi dừng lại nơi Sieun.
Nụ cười ấy…
Vẫn rất dịu dàng.
Rất đẹp.
Rất vô hại.
Nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau-
Ngay sau đó.
Một giọng nói khác.
Nhẹ nhàng.
Êm ái.
“…Sẽ không còn ai nhìn thấy nữa.”
“…Chỉ mình mình được nhìn.”
“…Không ngoan thì… chắc phải trói tay thôi.”
Bàn tay đang cầm bút của Sieun run lên.
Seong Je vẫn đứng đó.
Mỉm cười.
Lễ phép.
Như một học sinh gương mẫu.
Nhưng những suy nghĩ trong đầu hắn…
Lại khiến sống lưng Sieun lạnh toát.
…Mình đang nghe thấy thứ gì vậy?
Chương 3: Hóa Ra… Không Phải Ai Cũng Nghe Được Tiếng Lòng
Tiếng chuông tan học vang lên.
Hành lang nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Học sinh nối nhau rời khỏi lớp, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng kéo ghế và tiếng bước chân.
Chỉ có Yeon Sieun vẫn ngồi yên.
Đầu ngón tay cậu xoay xoay cây bút chì đã gãy từ tiết trước.
Trong đầu vẫn không ngừng tua lại những gì vừa xảy ra.
“Chỉ mình mình được nhìn.”
Có người khiến cậu thấy ấm áp.
Nhưng cũng có người…
Khiến cậu lạnh cả sống lưng.
Suho chống hai tay lên bàn.
Ahn Suho
Sao ngồi đờ ra thế?
“May quá, cậu ấy chịu nói chuyện với mình.”
“Nếu ngày nào cũng được ngồi cạnh thì tốt biết mấy…”
Ahn Suho
Không đợi tôi sao?
Nói xong.
Sieun bước nhanh ra khỏi lớp.
Để lại Suho đừng ngơ ngác.
“…Mình nói nhiều quá nên cậu ấy ghét rồi sao…”
Bước chân của Sieun chậm lại.
Cậu quay đầu nhìn.
Suho vẫn đang đứng nguyên chỗ cũ.
Khuôn mặt rõ ràng chẳng thay đổi.
Nhưng tiếng lòng…
Lại buồn thấy rõ.
Yeon Si-Eun
“Không phải mình ghét cậu.”
Yeon Si-Eun
“Mình cần xác nhận một chuyện.”
Sân trường.
Học sinh đi ngang rất đông.
Sieun cố ý đứng giữa lối đi.
Một nam sinh lớp dưới chạy ngang.
Vai hai người khẽ chạm nhau.
Sieun nhìn theo.
Một nhóm nữ sinh vừa cười vừa đi qua.
Một giáo viên bưng chồng tài liệu.
thỏ bông:)))
Tránh giúp thầy nhé.
Yên tĩnh.
Không hề có tiếng nói nào.
Ánh mắt Sieun chậm rãi thay đổi.
Yeon Si-Eun
“Không phải mình nghe được tất cả.”
Jeon Yeong-bin
Cậu đứng đây làm gì?
Jeon Yeong-bin
Ngắm cây à?
Yeon Si-Eun
Tôi đang suy nghĩ.
Hai người cùng nhìn sân bóng.
Không ai nói gì.
“…Không biết dựa lên sẽ như thế nào…”
Yeong-bin ngoài mặt vẫn khoanh tay.
Jeon Yeong-bin
Chiều nay nóng thật.
“Đừng để không khí ngượng như vậy…”
Jeon Yeong-bin
Cười cái gì?
Jeon Yeong-bin
Cậu vừa cười.
Yeon Si-Eun
Tôi nhớ chuyện vui.
Yeong-bin hừ một tiếng.
Quay mặt đi.
Nhưng hai vành tai đã đỏ bừng.
Ngay lúc ấy.
Một quả bóng từ sân thể dục bay thẳng về phía hai người.
Yeong-bin còn chưa kịp phản ứng.
Một cánh tay đã kéo Sieun về phía sau.
Ahn Suho
Cậu không sao chứ?
Suho buông tay.
Thấy cổ tay Sieun hơi đỏ vì mình kéo mạnh, cậu lập tức luống cuống.
“…Chỉ cần cậu ấy không bị thương…”
“Nếu mình chậm một giây…”
Lần đầu tiên.
Cậu nhận ra.
Những tiếng lòng này…
Hoàn toàn giống với biểu cảm của cậu ấy.
Chân thành.
Không hề giả dối.
Buổi chiều.
Trên đường về.
Sieun ghé cửa hàng tiện lợi mua nước.
Trong lúc xếp hàng.
Một người đứng phía sau cậu.
Mùi nước hoa thoang thoảng.
Giọng nói dịu dàng vang lên.
Geum Seong Je
Em cũng mua đồ à?
Geum Seong Je
Thích kẹo không?
Seong Je mỉm cười.
Đôi mắt cong cong.
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài.
Hắn là kiểu người khiến ai cũng có thiện cảm.
Nhưng…
Ngay khi khoảng cách giữa hai người gần hơn.
“…Mùi hương này… nhớ quá.”
“Muốn cái mùi này chỉ quanh quẩn bên mình…”
Sieun siết chặt chai nước.
Lần này.
Sieun không còn thấy kinh hãi như lúc ở trường.
Thay vào đó.
Cậu nhận ra một điều.
Những suy nghĩ của Seong Je rất cực đoan.
Nhưng…
Xen giữa chúng vẫn có một sự kìm nén.
Hắn đang cố không vượt qua ranh giới.
Điều đó không khiến những ý nghĩ ấy trở nên đúng.
Nhưng nó cho thấy bên trong Seong Je đang tồn tại một cuộc giằng co mà chính hắn cũng chưa kiểm soát được.
Giọng Seong Je vẫn nhẹ như gió.
Geum Seong Je
Trông mặt em tái quá.
Yeon Si-Eun
Bây giờ em về đây.
Geum Seong Je
Hẹn gặp lại.
“…Rồi sẽ có ngày em tự bước đến chỗ mình.”
Sieun bước nhanh ra khỏi cửa hàng.
Đến khi đứng dưới bầu trời chiều, cậu mới khẽ thở ra.
Cậu nhìn dòng người qua lại.
Một người lướt ngang.
Không có tiếng lòng.
Thêm một người nữa.
Vẫn im lặng.
Rồi Suho từ xa chạy đến, vừa vẫy tay vừa cười.
“May quá, gặp được cậu rồi.”
Sieun đứng sững.
Trong đầu, những mảnh ghép cuối cùng dần khớp lại.
Không phải mình nghe được suy nghĩ của tất cả mọi người…
Yeon Si-Eun
“Chỉ có Suho…”
Yeon Si-Eun
“…Có lẽ không phải chỉ mình cậu ấy.”
Yeon Si-Eun
“Mình chưa biết quy luật này là gì.”
Yeon Si-Eun
“Tiếng lòng của Suho…”
Yeon Si-Eun
“Mình đã đoán được từ trước.”
“Mình chưa sẵn sàng đối diện với tình cảm đó….”
Cậu khẽ nhìn chiếc chuông pha lê trong cặp.
Yeon Si-Eun
“Còn những người khác…”
Yeon Si-Eun
“Vì sao mình lại nghe thấy họ?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play