•|NgocVu|• Chú Ơi Mưa Rồi!
chuơng 1: Mưa
bầu trời xám xịt bao trùm cả thành phố
Phạm Khôi Vũ tan ca muộn hơn mọi ngày cậu xách túi thuốc, vừa đi vừa xem điện thoại....
tiếng thắng xe chói tay vang lên
Một chiếc xe lách qua ngã tư, vô tình quẹt phải một người đàn ông đang cầm gậy trắng qua đuờng
thấy thế nên em chạy đến xem thử
Phạm Khôi Vũ
chú, chú có sao không?
người đàn ông ngã xong vẫn cố chống tay đứng dậy
Bùi Duy Ngọc
tôi không sao...
Phạm Khôi Vũ
tay chú chảy máu rồi, để cháu kiểm tra
Bùi Duy Ngọc
tôi không cần...
giọng em nghiêm túc như nói chuyện bệnh nhân
đầu gối bị trầy khá sâu, tay trái bị bầm
Phạm Khôi Vũ
chú phải đến bệnh viện
sau khi chụp hình kiểm tra may mắn là anh chỉ bị chấn thuơng phần mềm
Phạm Khôi Vũ
nhà chú ở đâu?
Bùi Duy Ngọc
ở gần ngoại ô
Phạm Khôi Vũ
để cháu đưa về
Phạm Khôi Vũ
không đuợc từ chối
Bùi Duy Ngọc
cậu đúng là bác sĩ
chiếc taxi dừng lại tại một cane nhà gỗ nhỏ
có một khoảng sân rộng đầy hoa cúc trắng
mùi trầm hương nhè nhẹ hòa cùng mùi mưa khiến nơi này vô cùng dễ chịu
anh lần theo trí nhớ, mở cửa rất thành thạo
đúng lúc vũ định chào để về..
to đến mức gần như không nhìn thấy đuờng phía trước
Bùi Duy Ngọc
mưa có vẻ khá lớn
Bùi Duy Ngọc
cậu vào nhà đỡ đi
Bùi Duy Ngọc
hết mưa thì hãy về
Phạm Khôi Vũ
vậy cháu xin phép
hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói gì
cho đến khi vũ nhìn dáng người của ngọc
vai rộng, bàn tay đầy vết chai
Hoàn toàn không giống người khiếm thị
Phạm Khôi Vũ
chú là người khiếm thị... mà sao dáng người chú cao vậy?
Bùi Duy Ngọc
... tôi từng là cảnh sát phòng chống tội phạm
Bùi Duy Ngọc
tôi vốn không bị mù
Bùi Duy Ngọc
một vụ án nhiều năm trước
Bùi Duy Ngọc
tôi mất đi đôi mắt....
Bùi Duy Ngọc
nhưng đổi lại cứu được nhiều người...
chuơng 2: nếu có thể
Ánh nắng đầu ngày len qua ô cửa sổ, xua đi cơn mưa kéo dài suốt đêm. Những giọt nước còn đọng trên tán lá, lấp lánh như những viên pha lê nhỏ.
Khôi Vũ khoác áo, cầm túi chuẩn bị ra về
Phạm Khôi Vũ
chú nhớ uống thuốc đúng giờ
phía sau một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau
Bùi Duy Ngọc
nếu có thể...
Bùi Duy Ngọc vẫn đứng trước hiên, hai tay khẽ siết lấy cây gậy dò đường. Hiếm khi nào người đàn ông từng là cảnh sát ấy lại có vẻ ngập ngừng như thế.
Bùi Duy Ngọc
nếu không phiền... em có thể thường xuyên đến nói chuyện với chú không...
Khôi Vũ khựng lại một chút...
rồi cười nhẹ hai mắt cong cong như vầng trăng non
Phạm Khôi Vũ
nếu chú không phiền...
Phạm Khôi Vũ
em sẽ lại đến
Bùi Duy Ngọc
vậy thì tốt...
sau khi bước chân của em dần đi xa, anh thở dài..
Bùi Duy Ngọc
chắc sẽ nhóc sẽ không tới...
Bùi Duy Ngọc
nhóc ấy là bác sĩ.... còn bận rộn với nhiều thứ
đồng hồ điểm đúng sáu giờ
chiếc chuông gió ngân lên theo từng cơn gió nhẹ
tiếng bước chân quen thuộc
mùi oải Hương thơm mát theo gió ùa vào
Phạm Khôi Vũ
em đến rồi đây....
sau khi nghe tiêng, khóe môi anh bấy giác cong lên
em mang theo một túi giấy
Phạm Khôi Vũ
hôm nay em tan làm sớm, nên có mua vài cái bánh ngọt
Phạm Khôi Vũ
chú uống thử không ?
Bùi Duy Ngọc
lần đầu có người mang trà cho chú đấy...
Phạm Khôi Vũ
vậy là vinh dự của em rồi
hai người ngồi ngoài hiên, gió chiều của mùa thu mát ruợi
khôi vũ vừa ăn bánh vừa kể chuyện
Phạm Khôi Vũ
em tên Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
năm nay em mới 26 tuổi
Phạm Khôi Vũ
ba mẹ em mất sớm, em ở nhà có một mình....
Phạm Khôi Vũ
sáng thì đến bệnh viện, tối thì về dọn dẹp nhà, nấu cơm tối
Bùi Duy Ngọc
nếu thấy chán...
Bùi Duy Ngọc
nhóc có thể đến nói chuyện với chú
Bùi Duy Ngọc
lúc nào chú cũng ở nhà
Phạm Khôi Vũ
chú không phiền chứ
Bùi Duy Ngọc
không phiền...
Bùi Duy Ngọc
có em đến... căn nhà này trở nên giống căn nhà hơn
Phạm Khôi Vũ
vậy sau này tan làm em sẽ ghé nhà chú
Phạm Khôi Vũ
em kể về chuyện ở bệnh viện...
Phạm Khôi Vũ
còn chú kể về việc lúc chú còn làm cảnh sát
thói quen
chiếc chuông gió trước cửa lại ngân lên
Bùi Duy Ngọc
nhóc đến rồi đấy à?
khôi vũ bước vào, trên tay cầm một túi cam
Phạm Khôi Vũ
ừm...tại hôm nay bệnh viện tan ca đúng giờ nên em đến sớm
Duy Ngọc đã pha sẳn hai tách trà
còn em ngồi lên chiếc ghế gỗ
Phạm Khôi Vũ
chú lại ngồi đợi em à?
Phạm Khôi Vũ
không sợ em thất hứa sao?
chỉ bốn chữ nhẹ thôi mà khiến tim em rung lên
khôi vũ đang lui cui cắt trái cây bất chợt hỏi
Phạm Khôi Vũ
sao chú không chuyển vào nội thành ở
Phạm Khôi Vũ
nó sẽ tiện hơn ở đây nhiều
Bùi Duy Ngọc
nơi này yên tĩnh...
Bùi Duy Ngọc
chú cũng quen rồi
Bùi Duy Ngọc
có mùi cỏ sau mưa
Bùi Duy Ngọc
có tiếng chuông gió
Bùi Duy Ngọc
bây giờ có em ghé chơi mỗi chiều
khôi vũ cúi xuống cắn môi để giấu đi nụ cười
Phạm Khôi Vũ
chú nói vậy em ngại
Bùi Duy Ngọc
sao lại ngại?
Phạm Khôi Vũ
em chỉ ghé nói chuyện với chú thôi
Bùi Duy Ngọc
nhưng với chú, như vậy là đủ
một chiếc lá khô bay đến, dính lên vai áo Anh
khôi vũ nhẹ nhàng lấy chiếc lá xuống
nhưng... khiến anh khựng lại
Bùi Duy Ngọc
em vừa làm gì vậy?
Phạm Khôi Vũ
lá dính trên vai anh
Phạm Khôi Vũ
chuyện nhỏ thôi mà
một lúc sau, em nhìn ra góc sân
Phạm Khôi Vũ
chú thích trồng hoa không?
Bùi Duy Ngọc
ngày trước bận công việc
Bùi Duy Ngọc
còn bây giờ lại chẳng nhìn thấy
Phạm Khôi Vũ
vậy cuối tuần em mua hoa về trồng nha
Phạm Khôi Vũ
đến mùa hoa nở, em kể cho chú nghe
Phạm Khôi Vũ
hoa nở màu gì?
Phạm Khôi Vũ
ngay cả việc con bướm đậu như thế nào
chưa có ai nói sẽ ngắm thay anh cả thế giới
khóe môi anh cong lên thành một nụ cuời thật dịu dàng
Bùi Duy Ngọc
chú rất muốn nghe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play