[Jaysonlei X Negav][Jaygav]Đơn Phương
>1<:một mình trong đêm tối
Sunny ><
avatar xấu vi ci eo
-----------------------------
Đặng Thành An|Negav
Anh thích em!Thịnh!
An vừa nói vừa đưa hộp cơm mình đã chuẩn bị ra.Một hộp cơm mà cậu phải thức sớm để chuẩn bị chỉ vì nghe bạn của cậu ta nói "thằng Thịnh thích ăn thịt kho trứng".Cậu đã dậy từ rất sớm,mặt trời còn chưa mọc chỉ để chuẩn bị cho Thịnh.
Thịnh nhìn hộp cơm trên tay An,rồi lại nhìn đôi mắt long lanh của cậu.Một lúc sau,cậu mới đáp.
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
lại nữa à
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
tôi đã nói bao nhiêu lần rồi
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
tôi không thích anh,và sẽ không bao giờ thích anh.hiểu rõ chứ
Đặng Thành An|Negav
như-nhưng-
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
nhưng cái gì?
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
anh không hiểu rõ sao?
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
tôi bảo tôi không thích anh rồi mà?
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
anh là giả ngu hay ngu thật vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
Cả đời này tôi không thích anh,và sẽ không thích anh!
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
hiểu chưa
Thịnh dùng tay gạt hộp cơm xuống.Nắp bung ra,cơm đổ đầy ra sàn.Nhiều người đứng xem cầm máy quay lại.Rồi cậu ta quay lưng bỏ đi,để lại mình An ở đây...
Xung quanh thấy Thịnh bỏ đi cũng tắt cười,lần lượt rời đi,cả An.nhưng cậu không đi một mình..cậu mang theo niềm tin "họ sẽ thích mình" và tình yêu một hướng kia đi theo.
Vào đến lớp,Thành An vừa ngồi xuống thì Thành Công-bạn thân của An-lập tức hỏi:
Nguyễn Thành Công|CongB
nay sao?còn bị nó từ chối nữa không?
lúc đó cô vào lớp,Công đành im lặng.đến giờ giải lao,Công lập tức quay sang,và vẫn là câu hỏi cũ
Nguyễn Thành Công|CongB
Nay sao?còn bị nó từ chối nữa không?
Đặng Thành An|Negav
Ẻm không từ chối..
Nguyễn Thành Công|CongB
vậy là nó thích mày lại rồi hả?
Nguyễn Thành Công|CongB
mừng cho mày quá!
Đặng Thành An|Negav
nó sỉ nhục tao!
Nguyễn Thành Công|CongB
hiếm khi nghe mày nói bằng nó
Nguyễn Thành Công|CongB
hả
Nguyễn Thành Công|CongB
nó sỉ nhục mày
Nguyễn Thành Công|CongB
An!tao khuyên thật này..
Nguyễn Thành Công|CongB
không người này thì người khác,hà cớ chi mà mày phải theo đuổi nó hoài vậy?
Nguyễn Thành Công|CongB
ai cũng biết nó thích con Linh cùng lớp
Đặng Thành An|Negav
nhưng tao nghĩ bó sẽ thích tao khi-
Nguyễn Thành Công|CongB
nín
Nguyễn Thành Công|CongB
mày nhìn xem,ngày xưa mày là gì?
Nguyễn Thành Công|CongB
"học bá Đặng"?
Nguyễn Thành Công|CongB
ngày xưa mày giỏi giang,lạnh lùng như nào
Nguyễn Thành Công|CongB
mày thay đổi nhiều lắm!
ngừng một chút,Thành Công nói tiếp
Nguyễn Thành Công|CongB
tao thấy mày vì nó mà đánh mất bản thân
Nguyễn Thành Công|CongB
lúc trước mày là Đặng Thành An,điểm số cao nhất khối 11 mà!
Nguyễn Thành Công|CongB
bây giờ mày nhìn xem,mày xuống tới hạng 17 toàn lớp rồi
Nguyễn Thành Công|CongB
mày nhìn tay mày xem,ngày xưa nó đẹp lắm
Nguyễn Thành Công|CongB
da trắng,ngón tay tròn tròn
Nguyễn Thành Công|CongB
còn bây giờ,da tay mày muốn nám rồi
Nguyễn Thành Công|CongB
vì nó mà ngày nào mày cũng phải dán băng cá nhân,nhiều vết còn thành sẹo..
Nguyễn Thành Công|CongB
mày có biết quan tâm bản thân là gì không?
Đặng Thành An|Negav
nhưng..tao không ngừng yêu nó được
Nguyễn Thành Công|CongB
thì ít ra mày cũng phải quan tâm bản thân chứ
-----------------------------
Suốt buổi học,An luôn thầm nghĩ lại về những lời Thành Công nói.Nó nặng,nó thô thật,nhưng chỉ muốn cậu tốt hơn.
Đến giờ về,An nói với Công
Đặng Thành An|Negav
tao..sẽ suy nghĩ,hôm nay tao tự về.
Nguyễn Thành Công|CongB
...ừm
An liền đi khỏi đó.Cậu leo lên chiếc xe điện màu be quen thuộc,chạy thẳng về nhà.Đến nhà,cậu vội vàng đi tắm rồi lên giường nằm.Không điện thoại,không mạng xã hội.Chỉ một mình cậu nằm trên giường cùng con chuột bông yêu thích.Cậu ngẫm lại từng lời nói,ngẫm lại mình của bây giờ.
Cậu ngẫm lại nổi đau mà Thịnh và việc yêu thầm mang đến.Cậu ngẫm về sự hi sinh của bản thân.Cậu ngẫm về cách Thịnh từ chối mình,và cách mình liều lĩnh yêu mà bỏ qua bản thân.Cậu ngẫm lại tất cả.Ngẫm lại cả khoảng thời gian cậu dành cho anh.Những đêm thức trắng vì một like của cậu ta...
một năm rồi,đâu phải nói bỏ là bỏ?cậu thích Thịnh vào năm ngoái,khi mình lớp 11.Khi ấy,Thịnh chỉ là cậu học sinh còn ngại tiếp xúc với trường mới.An đã thích Thịnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên.Cậu có thiện cảm với Thịnh vì vẻ ngoài ngây thơ,hồn nhiên.Từ từ,cậu bắt đầu chú ý nhiều về Thịnh.Rồi thích cậu ta lúc nào không hay.
Ngày nào cậu cũng đi ngang qua lớp cậu ta chỉ để ngắm,xem cậu ta đang làm gì.Rồi học nấu ăn vì biết Thịnh hay bỏ bữa sáng.Đem đến lớp,bỏ vào hộc bàn khi cậu ta chưa đến.Cậu nấu nhiều nhưng chẳng ăn một miếng nào...cậu cũng đâu có thói quen ăn sáng..
Ngày ngày có người để ý,rồi đồn cậu thích Thịnh.Đó đâu phải đồng?nó là sự thật mà...Mấy tuần sau,đoạn ghi âm cậu gửi vào nhóm riêng bị chia sẽ ra ngoài.Nhiều người biết cậu thích Thịnh thì liền trêu chọc.
Tin đồn lan nhanh,truyền đến Thịnh vào ngày hôm sau.An vì nghĩ cậu ta sẽ cảm động mà vui cả buổi tối.Đến sáng,cậu hớn hở đến trường thì không nhận được lời tỏ tình trong mơ,cậu chỉ nhận được những lời từ chối "em chưa muốn yêu đương" hay "cho em thời gian"
Cậu biết mình đã thay đổi rất nhiều,và trái tim cũng đau rất nhiều...
Đặng Thành An|Negav
thôi được rồi..dù gì thì mình cũng lỡ thích nó quá nhiều
Đặng Thành An|Negav
giờ cố gắng quên nó thôi
Đặng Thành An|Negav
không thì mày đau
Cậu chẳng hề hay biết trái tim mình từ lâu đã tổn thương,vết thương ngày càng rộng.Tình yêu cũng từ đó mà trôi ra ngoài...Chỉ vì niềm tin và chút tình cảm nhỏ nhoi còn lại mà cậu hành hạ bản thân mình.Chỉ biết,sau đêm nay,tình cảm của cậu dành cho cậu ta sẽ không còn như lúc đầu..
-----------------------------
Sunny ><
em dem nhung rung dong nho be gui vao gio
Sunny ><
mong mot ngay nao do gio bay ve phia anh...
>2<:giọt tình trong em cạn dần
Sunny ><
tự viết tự đọc tự khóc,má
Sunny ><
trả chap cho chị love A(Thịnh lang) nhá
lưu ý,chương có tình tiết bạo lực
-----------------------------
Sáng hôm sau,An vẫn thức sớm như thường lệ.Vẫn nấu đồ ăn cho cậu ta,vẫn chạy ra cửa hàng mua sữa óc chó cho hắn.Vẫn không có gì thay đổi?chẳng phải hôm qua cậu đã khóc sướt mướt sao?Do cậu nghĩ mình còn yêu,mình không đau...nhưng thật ra,tình cảm trong tim đã vơi đi rất nhiều.
Tình cảm của cậu giống như một ly nước được đặt dưới nắng.Nắng làm bốc hơi,vơi đi.Và theo năm tháng,tình cảm sẽ "vơi" y như vậy.Đâu phải cậu không đau,mà là vì niềm tin.Nếu có người quan tâm đến ly nước ấy,đem nó vào nhà,chẳng phải sẽ không bốc hơi dưới cái nắng nữa sao?
đối với cậu,một nụ cười của cậu ta là sự sống.Nhưng cậu quên mất rằng,hoa sẽ héo mòn nếu không được chăm sóc.Nó không héo mòn chỉ trong một giờ,nó héo mòn vì không còn những sự quan tâm nhỏ nhoi.
Cậu vì chấp niệm mà nghĩ mình còn yêu...nhưng sau "cơn mưa" đêm qua,cậu thực sự chỉ còn lại một mảnh nhỏ tình cảm nhỏ đến mức không nhìn thấy được.
Hôm nay,An không đem thức ăn đến đưa Thịnh mà chỉ lặng lẽ bỏ hộp cơm lên bàn cậu như hồi ngày đầu cậu mới yêu.Vứt?chắc chắn.Ngày trước cậu ta còn ăn chứ bây giờ ghét cay ghét đắng cậu như vậy,cái tôi cao như vậy thì làm gì ngó tới?
Nhưng cậu vẫn làm.Đối với cậu,Thịnh chỉ cần chạm tay vào chiếc hộp cũng đủ khiến An mãn nguyện
-----------------------------
Đứng trước cửa lớp 11A5,An do dự không mở cửa.Nhưng rồi vẫn làm.Cậu bước vào,thấy lớp không bóng người liền thở phào nhẹ nhõm.Cậu đến bàn của Thịnh,đặt hộp cơm rồi quay lưng định đi.
Nhưng ngay khi vừa xoay người lại,An nhìn thấy Phước Thịnh đang đứng ngay cửa sau lớp và nhìn mình chằm chằm.Thịnh vươn tay lên khóa cửa,Rồi bước tới cạnh cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
Anh có vẻ rãnh rỗi nhỉ?
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
Tôi đã bảo không cần rồi mà
Thịnh bước tới,cầm hộp cơm lên mà vứt thẳng vào thùng rác.An nhìn cảnh tượng ấy mà cúi gầm,cố không rơi nước mắt.
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
Anh biết anh phiền cỡ nào không
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
tôi mệt chơi trò này với anh lắm rồi!
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
anh lúc nào cũng vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
Sao cứ bám theo tôi hoài thế?
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
anh không thấy chán à
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
Biến đi
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
nếu tôi còn gặp anh hay anh dám lại gần cô ấy...đừng trách tại sao tôi ác
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
tôi nể tình anh là người kéo tôi ra khỏi đó
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
đúng!tôi biết ơn anh
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
nhưng tôi không thích anh
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
và sẽ không bao giờ thích anh
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
anh không hiểu à?
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
cút đi!
Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei
đùng để tôi nhìn thấy anh!
Thịnh tuôn một tràn vào mặt cậu như vậy rồi mở cửa bỏ đi.Đau không?đau...sao còn không buông?sao còn chấp niệm?
An lẳng lặng bước ra khỏi cửa lớp 11A5 với gương mặt không cảm xúc.Về đến lớp,cậu xách cặp lên rồi quay sang nói với Thành Công.
Đặng Thành An|Negav
Tao về trước nhé!xíu xin cô dùm tao!
Nguyễn Thành Công|CongB
mày sao vậy?
Đặng Thành An|Negav
tao hơi mệt,nhé!
Nguyễn Thành Công|CongB
ừm...vậy mày về đi
-----------------------------
Về đến nhà,cậu lại đi tắm.không tắm nước nóng như mọi khi.Cậu chỉ tại lên người những gáo nước lạnh toát rồi thay một bộ đồ thun.Xong xuôi,cậu ầm lên chiếc giường gánh trọn cơn mưa đêm qua.Rồi lại bật khóc.
Phải.Cậu lại khóc,khóc vì ráng tin tưởng cậu ta.Khóc vì niềm đau không được giải tỏa.Khóc vì cậu hi sinh biết bao nhiêu lần nhúng chỉ đổi lại sự lạnh nhạt.
Nếu chuyện tình là một bàn cờ.Chắc cậu sẽ làm quân Hậu,luôn luôn bảo vệ người mình yêu,bảo vệ tất cả.đổi lại là những ánh mắt lạnh lùng từ quân Vua.Nhưng khi cậu không bảo vệ vua nữa.Cậu lại trở thành trung tâm của sự dè bỉu,chỉ trích.
Vì sao cậu phải hi sinh đến mức đó?vì yêu à.Tình cảm đã thay đổi một con người.An thích hắn,chuyện này ai cũng biết.Chuyện hắn thích Kiều Linh,ai cũng biết.Rồi cậu nhớ lại những lời khuyên của Thành Công ngày hôm qua...
Cậu tự nghĩ xem,mình có xứng đáng với sự quan tâm đó không?
Đặng Thành An|Negav
mình xứng không nhỉ
Rồi cậu dùng cây dao cắt trái cây để sẵn trong phòng,cầm nó lên mà rạch một đường nhỏ ở cổ tay trái.Đường gạch ngang ngay lập tức nhỏ máu xuống.Chảy ra rất nhiều.An nhìn những giọt máu đang rơi lên giường,lòng lại tràn lên một nỗi buồn.
Đặng Thành An|Negav
sao mình lại không còn đau nhỉ
Chắc vì cậu đã chịu quá nhiều tổn thương nên bây giờ đang chai lì.Hoặc cậu đau nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục...
Đặng Thành An|Negav
màu đỏ...
Đặng Thành An|Negav
đẹp quá
Chiếc giường giờ đây đã bị máu của cậu nhuộm đỏ cả một góc.
Đặng Thành An|Negav
tại sao mọi người lại yêu thương mình nhỉ...
Đặng Thành An|Negav
mình phiền mà!chẳng phải Thịnh nói mình rất phiền sao?
An lại rạch thêm một đường ở dưới vết thương hồi nãy.Cơn đau truyền đến,nhưng cậu chẳng còn một chút lý trí nào để đón nhận.Vết cậu vừa gạch dài,sâu hơn cả vết ở trên.Cậu lại nghĩ đến việc Thịnh từ chối mình.Nỗi buồn lại dâng lên như thủy triều.
Nước mắt lại chảy ra.Nó hòa cũng dòng máu tươi đang chảy ở cổ tay,cùng nhau rơi lên nệm.Một góc nhỏ khi nãy giờ đã lan rộng ra,đỏ thắm cả một mảng vải.
Máu chảy quá nhiều.Cộng với việc thức đêm,bỏ bữa và khóc đến kiệt sức của mấy ngày nay đã khiến cậu ngấc trên chiếc giường thân thuộc.Máu vẫn cứ chảy...
Võ Đình Nam|Cody Nam Võ
An!
Võ Đình Nam|Cody Nam Võ
em có trong đó không?
Võ Đình Nam|Cody Nam Võ
Anh nghe thằng Công bạn em nói em mệt nên anh với thằng Sơn ghé thăm nè.
Võ Đình Nam|Cody Nam Võ
Mở cửa cho anh An ơi
Tiếng gõ vang lên liên hồi.Điềm báo chẳng lành.Đình Nam quay sang nói với Hồng Sơn.
Võ Đình Nam|Cody Nam Võ
có chuyện rồi!
-----------------------------
Sunny ><
hết rồi nhá,một số nhân vật đã có hồ sơ!
Sunny ><
vi sau con mua dem qua,khong ai nhac ve chuyen doi ta...
>3<:hiến máu và phòng hồi sức
Sunny ><
bộ này mình nghĩ mọi người nên đọc phần miêu tả á,tại Sun có sì poi một phần nội dung.Mọi người đọc cho hiểu nhá!hoặc khỏi đọc cho bất ngờ.Đảm bảo có ngọt.Tại chưa tới lúc hoy!
-----------------------------
Đình Nam do dự,suy nghĩ tìm cách phá cửa.Hồng Sơn thấy An chẳng chào đón như mọi khi cũng hiểu có chuyện,lập tức đá tung chiếc cửa.Hồng Sơn quay sang:
Lê Hồng Sơn|Sơn.K
anh còn đứng đó làm gì?
Võ Đình Nam|Cody Nam Võ
À à.
Cả hai bước vào trong.Vẫn là căn phòng màu xanh dương pha một chút màu đỏ ấy.Vẫn là góc bàn học ấy.Vẫn là đứa nhóc ngày ngày lẽo đẽo theo sau gọi:"anh Nam ơi~,Sơn ơi~".Nhưng đứa nhóc ấy bây giờ đang ngất trên giường đầy máy,tay vẫn cầm cây dao cắt trái cây khi nãy.
Cổ tay bị cứa hai đoạn khá dài và sâu khiến máu bend trong tuôn ra không ngừng nghỉ.Hòa cùng nước mắt của tình đang rơi trên khuông mặt xinh đẹp kia.Chiếc giường đỏ thẳm vẫn phát ra thứ âm thanh khiến người ta rùng mình "tõm,tõm"
Võ Đình Nam|Cody Nam Võ
Thành An
Đình Nam hét toáng lên,rồi nhanh chóng bế cậu ra khỏi chiếc giường đó.Hồng Sơn nhìn cảnh tượng mà lòng đau như cắt,liền lấy điện thoại thuê xe đến bệnh viện ngay trong đêm.
Lê Hồng Sơn|Sơn.K
ais,giờ này lại không có xe nhận nữa chứ!
Võ Đình Nam|Cody Nam Võ
Anh bế ra xe,em lái nhé!
Lê Hồng Sơn|Sơn.K
cũng được.
Võ Đình Nam|Cody Nam Võ
mau mau!
Cả ba nhanh chóng ra xe.Đình Nam bồn chồn lo lắng mà cứ thì thầm:"an ơi,an ơi".Hồng Sơn phóng xe chạy với tốc độ cao ngay tức khắc.Trên đoạn cao tốc,tốc độ của xe đã thể hiện được nỗi lo của Hồng Sơn khi đạt đến 120km/giờ.
Vừa đậu xe vào nơi đổ,Đình Nam đã nhanh chóng nhảy xuống,tay vẫn đang bồng An.Nam đi trước,Sơn theo sau.Vừa vào trong,Đình Nam đã hét lên:
Võ Đình Nam|Cody Nam Võ
Bác sĩ!Bác sĩ đâu!
Lê Hồng Sơn|Sơn.K
Cứu cậu ấy ngay lập tức trước khi tôi san bằng cái bệnh viện này
Lời đe dọa khiến một số bác sĩ rùng mình.Ai chẳng biết đây là con trai Lê Gia và Võ Thị-hai gia tộc lớn.Các cô y tá lập tức ào ạt chạy đến,bế Thành An từ tay Đình Nam đi.Một số y tế nhìn cậu vẫn chạy máu mà gọi người tới.
Y tá
y tá 1:Máu,bệnh nhân chảy nhiều máu quá
Y tá
mọi người nhanh chóng né ra,bệnh nhân cần truyền máu khẩn!
Cô y tá thứ hai vừa lấy một ít máu của cậu để xác định nhóm máu cách nhanh nhất.
Bác sĩ đứng cạnh đó thấy tình hình không ổn liền hô to:
Bác sĩ
Mọi người dạt ra!Bệnh nhân đang thiếu máu!
Cô y tá khi nãy dùng máu cậu xét nghiệm đã vội xuống kho xem còn nhóm máu O hay không.Bịch máu chỉ còn lại chút ít,e là không thể cứu được cậu vì lượng máu cậu chảy ra đang quá nhiều.
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu vì ngất vì thiếu máu.Bên ngoài,chiếc đèn đỏ reo lên liên tục.Đình Nam đứng ngồi không yên,Hồng Sơn ngồi trên hàng ghế dài mà trách bản thân.Bên trong,các y tá thì hoảng loạn khi lượng máu không đủ.
Cửa mở,nhưng chiếc đèn chưa chuyển màu.Một cô y tá chạy ra,hét lớn:
Y tá
y tá 3:Ở đây có ai thuộc nhóm máu O thì mau chóng hiến cho bệnh nhân.E là nếu chằn chừ sẽ không kịp mất!
Lê Hồng Sơn|Sơn.K
Tôi!Nhóm máu của tôi và em ấy có độ tương thích.
Hồng Sơn được chuyền vào phòng để hiến máu.Để lại Đình Nam một mình đấu lại những suy nghĩ tiêu cực.Bên trong là hai mạng người.Một người anh em kết nghĩa,người còn lại là người anh thương.Đình Nam thầm trách bản thân.
Võ Đình Nam|Cody Nam Võ
Mẹ nó!phải cho lúc đó mình đến sớm hơn.
Giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh,lăn dài trên má.
Đến một lúc sau,dền chuyển màu.Đình Nam lê cơ thế đã kiệt sức đến bên cửa.Cửa mở,y tá và bác sĩ bước ra.
Võ Đình Nam|Cody Nam Võ
hai cậu ấy sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ
rất thành công.May mắn vì nếu đến muộn,có lẽ đã khiến một trong hai người mất.Nhờ cậu kia có cùng nhóm máu,độ tương thích cao nên rất thuận lợi
Bác sĩ
giờ hai cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức.Cậu nhỏ nhỏ thì tầm chiều mai sẽ tỉnh.Còn cậu trai cao cao thò đến sáng sẽ dậy.
Võ Đình Nam|Cody Nam Võ
cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
khoan vào thăm nhé!
Võ Đình Nam|Cody Nam Võ
dạ
Y tá
y tá 2:Bác sĩ Lê,mau đi ăn mừng thôi!...ăn mừng,thành công lúc hai giờ sáng.
Các bác sĩ và y tá lần lượt rời đi.Chỉ còn lại một số người ở lại chăm sóc.Đình Nam ngồi trước cửa phòng hồi sức,ngủ quên từ khi nào.Chắc có lẽ vì quá mệt khi vừa đi làm đã vào bệnh viện và cùng việc lo lắng nãy giờ.
-----------------------------
Tầm bốn giờ sáng,Hồng sơn giật mình tỉnh giấc.Anh nhìn sang chiếc giường bên cạnh.An đang nằm đó.Gương mặt trắng bệch,môi tái nhợt,trên người xuất hiện một số kim tiêm và một túi truyền nước biển.
Lê Hồng Sơn|Sơn.K
mau quá!
Lê Hồng Sơn|Sơn.K
cứu được cậu rồi!
Anh từ từ ngồi dậy,rồi bước từng bước đến giường của em.Anh cúi xuống,đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
Lê Hồng Sơn|Sơn.K
cậu ngủ ngon nhé...tình yêu của tớ!
Sơn lại hôn lên chiếc má bánh bao tròn xoe ấy rồi quay lại giường nằm.Vốn định nằm cùng An nhưng sợ các ống tiêm hay túi truyền nước bị văng ra,rớt khỏi ven nên lủi thủi về giường nằm.
-----------------------------
Sunny ><
tuy la nguoi den sau muon mang...em moi la nguoi yeu anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play