Em Đến Từ Đâu? Trẫm Đều Muốn Giữ Người Lại.
C1 Trùng Hợp,Trời Cho Trẫm Gặp Được Thần Y-Vương Từ Quyết.
Vị thái y quỳ rạp dưới đất,giọng run rẩy.
Lão Thái Y
Hoàng thượng! Người không thể ra chiến trường nữa!
Lão Thái Y
Thần xin người đừng liều mạng nữa.Long thể đã trúng ba mũi tên,mất máu quá nhiều.
Lão Thái Y
Nếu tiếp tục cưỡi ngựa,thần e rằng...sẽ tiêu tùng mất.
Hà Chu Thiên
//lau vết máu khóe miệng,lạnh giọng// Ngươi không cần lo lắng quá đâu.Mạng trẫm là trời ban,trời đã bảo hộ bao năm nay...
Hà Chu Thiên
Có chút vết thương nhỏ thế này,không chết được đâu.
Lão Thái Y
Hoàng thượng...
Hắn đứng dậy,khoác áo choàng,tiếp tục tiến về phía trước.
Trận chiến với nước địch vừa mới kết thúc.Nhưng tàn quân vẫn còn lẩn trốn trong núi.
Là một bậc đế vương,lý nào hắn phải hèn nhát trốn chui lủi chỉ vì bị thương một chút sao?
Vậy thì quá hèn nhát rồi!
Từ khi sinh ra,bản thân hắn đã cố chấp...
Phận sự nào phải làm,hắn có chết cũng sẽ không có tâm lùi bước.
Đến chiều,đội cận vệ mới phát hiện một căn nhà tranh nằm sâu giữa thung lũng.
Làn khói bếp bay lững lờ phản phất mùi thuốc bắc.
Hà Chu Thiên
//bất ngờ// Có người sao...?
Thị Vệ
//chắn trước hoàng đế// Cẩn thận bệ hạ,biết đâu là quân mai phục.
Hà Chu Thiên
//phất tay// Có trẫm ở đây.Ngươi không cần nghi thần nghi quỷ.
Két! Cửa gỗ mở ra,một nam tử mặc trường sam đen bước ra với dung mạo thanh tú,khí chất ôn hòa.
Trong tay y còn cầm giỏ thảo dược liếc nhìn đám người đầy máu me trước cửa chỉ khẽ nhíu mày.
Vương Từ Quyết
Ai là người bị thương nặng nhất vậy? Ta có thể nghĩ cách chữa trước...
Hà Chu Thiên
//thản nhiên đáp// Là trẫm.
Vương Từ Quyết
//nhếch môi// Vậy sao?
Vương Từ Quyết
Xem ra,ta phải chữa cho người trước tiên rồi.
Hà Chu Thiên
Phải,nhưng ngươi vẫn là từ quyết...
Hà Chu Thiên
Không thể là trẫm ép buộc được.
Vương Từ Quyết
Không ép...không buộc.
Vương Từ Quyết
Là ta tự nguyện...
Vương Từ Quyết
Vậy đã hài lòng người chưa?
Hà Chu Thiên
//gật đầu cười// Hài lòng,tuyệt đối hài lòng.
Hắn nhìn nam tử bình thản bước tới không hành lễ cũng chẳng quỳ,chút sợ hãi trên mặt cũng không có khiến hắn vô cùng hứng thú.
Hà Chu Thiên
Lần đầu...có người dám nói chuyện tự nhiên với trẫm như thế.
Vương Từ Quyết
Có gì không dám?
Vương Từ Quyết
Ta sinh ra vốn chẳng có người thân,nếu người muốn tru di...
Vương Từ Quyết
E rằng,chỉ có thể giết mình ta.
Hà Chu Thiên
Ồ.Nghe thú vị đấy.
Đám thị vệ nhìn hai người đối đáp thuần thục,vẫn là nhìn y vô cùng không nghĩ trên đời có người to gan thế này...
Thị Vệ
"Đúng là ta sống đủ lâu,mới biết được tồn tại trên đời có người dám chống lại hoàng đế..."
Thị Vệ
"Lại còn dám...nói chuyện thế này,đúng là lớn mật mà!"
Thị Vệ
"Chê rằng,mạng mình quá lớn hay sao? Hay là...mình sẽ được hoàng đế ban chết sao cho dễ nhìn?"
Giây sau,y đặt ngón tay lên cổ tay Chu Thương,một lúc sau mới chậm rãi nói.
Vương Từ Quyết
Cũng chưa tới nỗi nặng...
Vương Từ Quyết
Là độc tụ ở cánh tay thôi.
Hà Chu Thiên
Chưa nặng? Ngươi cảm thấy độc xâm nhập vào tim mới nặng?
Vương Từ Quyết
Không.Ý ta là mức độ gây chết người...
Vương Từ Quyết
Đúng.Đối với ta,người bệnh nào cũng như nhau...
Vương Từ Quyết
Không có gì đặc biệt.
Hà Chu Thiên
//nhướn mày,hơi nghẹn// "Trẫm mà...chưa đủ đặc biệt sao?"
Nửa canh giờ trôi qua,sau khi y đã lấy hết độc ra rồi băng bó vết thương lại.
Chu Thương lúc này mới thử vận khí,sắc mặt lập tức thay đổi.Nội thương vốn hỗn loạn,giờ đây lại bình ổn đến lạ.
Hắn lúc này trên mặt mới có thán phục nhìn lại y,khẽ hỏi.
Hà Chu Thiên
Ngươi tên gì thế?
Vương Từ Quyết
//ánh mắt sâu hơn biển,hạ giọng// Ta tên...Từ Quyết.
Hà Chu Thiên
//gật nhẹ đầu// Từ Quyết sao? Quả thật...là một cái tên hay.
Vương Từ Quyết
//lắc nhẹ// Không.Là một cái tên xui xẻo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play