Sinh Tồn [FPE/Abbie - Vitality AU]
Chap 1: mở đầu
t/g bị Overthinking 💜
Hi everyone 👋
t/g bị Overthinking 💜
Lại là mình đây
t/g bị Overthinking 💜
Hôm nay mình quyết định viết Au này vì...
t/g bị Overthinking 💜
Mấy truyện khác mình bí ý tưởng rồi 😔
t/g bị Overthinking 💜
Mà mọi người nhớ đọc và ủng hộ truyện này của mình nhé
t/g bị Overthinking 💜
Ko vòng vo nữa, vào đọc truyện thôi 👇
//__// : Hành động + biểu cảm
"__" : Suy nghĩ
'__' : Nhấn mạnh
(các bạn nhớ kỹ bảng chú giải nhá, Chap sau mình ko để nữa đâu🙂)
Y tá
Tôi xin lỗi, đó là ai vậy ạ?
Y tá
//nhìn Abbie, hai tay lơ lửng trên bàn phím//
Abbie
Bạn ấy xứng đáng có mặt ở tầng này
Tiếng gõ bàn phím vang lên đồng bộ với việc y tá đọc tên vài lần
Abbie
Một người bạn. Thay mặt gia đình bạn ấy
Y tá
không phải. Ý chị là tên của em á
Abbie
Ồ, a... Em xin lỗi. Em là Abigail Malum 😅💦
Y tá
Bác sĩ đang tiến hành một số xét nghiệm thường quy
Y tá
Kết quả sẽ có trong năm phút nữa
Cô ấy ra hiệu về phía mấy chiếc ghế phía sau Abbie
Y tá
Em có thể vui lòng đợi ở đó được không?
Abbie
Dạ //nói và quay lưng khỏi bàn//
Nhưng Abbie nhanh chóng quay lại nhìn y tá
Abbie
Chị có thể nhắc lại cho em số phòng bệnh được ko?💦
Y tá
Phòng 2-1-0-6. Ngay cuối hành lang này thôi
Ánh mắt Abbie lướt qua hàng ghế trống
Abbie
//ko suy nghĩ nhiều + ngồi phịch xuống chiếc ghế cuối//
Đây không phải là những chiếc ghế thoải mái nhất, nhưng Abbie nghĩ sẽ chẳng ai phàn nàn gì cả
Thực tế, cả hành lang đều vắng tanh đến đáng sợ
Âm thanh duy nhất Abbie nghe thấy là tiếng lách tách khe khẽ của bàn phím máy tính của 'y tá'
Sự im lặng đáng lo ngại đột ngột bị phá vỡ
Abbie
//giật mình như thể vừa bị y tá chích điện Campuchia//
Sự bối rối nhỏ này khiến Abbie nhận được 1 cái liếc mắt khó chịu kèm theo ánh nhìn bực bội
Abbie
//đứng dậy khỏi ghế + lo lắng vuốt phẳng áo vest//
Y tá
Bác Sĩ đang đợi em kìa
Và thế là hành trình của Abbie bắt đầu.
POV Abbie (góc nhìn của Abbie):
Tôi ko khỏi nhận thấy rằng hầu hết các phòng trong hành lang đều trống không, tuy nhiên, ngay khi nghĩ đến điều đó, tôi nhận thấy 1 'ánh sáng tím' lập lòe từ 1 trong các 'phòng bệnh'
Thật là bất lịch sự nếu nhìn vào bên trong
Nhưng sự tò mò đã chiến thắng lý trí tôi
Abbie
//nhìn quanh xem có ai để ý sự tò mò của mình ko//
May mắn thay, hành lang không có ai
Cân mọi nhân vật
//1 thiếu niên dường như đang đọc sách//
Cân mọi nhân vật
//qua cử động miệng, có thể cô ấy đang đọc cho ai đó nghe//
Abbie
//dịch chuyển vị trí để nhìn rõ hơn//
Abbie
//chẳng mấy chốc thấy 1 người phụ nữ lớn tuổi đang nằm trên giường bệnh//
Tôi cẩn thận bước đi đúng lúc, hướng ánh mắt về phía y tá
May mắn thay, cô ấy không nhận thấy tôi đang rình mò các bệnh nhân
Thay vào đó y tá rời khỏi bàn của mình và đi về phía phòng bệnh bên cạnh
Abbie
//nhanh chóng đến trước phòng 2106//
Abbie
//dành khá nhiều phút để chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra//
Trước khi bước vào, tôi hít thở sâu vài lần để xua tan cảm giác lo lắng đáng sợ đang bao trùm lấy mình
Abbie
//tôi nhẹ nhàng mở cửa//
Ánh nắng chói chang phản chiếu từ những bức tường trắng của căn phòng nhanh chóng làm tôi lóa mắt
Vừa quen với ánh sáng, tôi nhận thấy cô ấy đang ngồi trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ
Bất chợt, tôi cảm nhận được làn gió hè ấm áp thoảng qua từ cửa sổ đang hé mở
Lana
//làn gió thổi đến làm mái tóc khẽ lay động//
Abbie
“toàn cảnh thật yên bình và tươi đẹp”
Abbie
"nhưng tôi vẫn ko thể rũ bỏ cảm giác kinh hoàng ngột ngạt?!💦"
Abbie
Lana. Là tớ, Abbie đây!
Tôi tiến lại gần hơn, nhưng cô ấy không phản ứng
ko có tâm trạng bỏ cuộc, tôi để lộ sự ngạc nhiên của mình
Abbie
Tớ mang hoa đến cho cậu nè!
Abbie
Bố mẹ bạn gửi 'hoa hồng' đấy
Tôi hào hứng nói và đặt bó hoa vào 1 chiếc bình trống trên bàn của cô ấy
Lana
//vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ//
Abbie
//bĩu môi + xoa 2 tay vào nhau//
Abbie
//ngồi xuống ghế cạnh giường Lana//
Abbie
Vậy, dạo này bạn thế nào rồi? 💦
Abbie
Bệnh viện 'điều trị' cho bạn tốt chứ?
Abbie
Đồ ăn ở đây ngon ko?
Lana
//Khuôn mặt vẫn bất động//
Abbie
//cảm thấy môi mình run rẩy//
Abbie
Ừ, chắc vậy! Lúc nào bạn cũng đói…
Abbie
Ngay cả đồ ăn ở bệnh viện cũng…
Cố gắng hết sức để cười, nhưng tiếng cười tắt ngay lập tức
Abbie
Bố mẹ bạn ko thể đến hôm nay. Họ…
Không có lý do gì để tiếp tục cuộc trò chuyện nữa
Có vẻ như cô ấy không hề biết tôi đang ở đây
???
Lần này bố mẹ con bé lại diện cớ j đây...
Abbie
//nghe thấy 1 giọng nói vang lên phía sau tôi//
???
Xe hỏng à? Hay bận Họp kinh doanh?
Abbie
//nhanh chóng quay người lại//
???
Một tuần trước là do bị thủng lốp
???
Một tuần trước nữa là 1 sự kiện 'gây quỹ' quan trọng
???
Còn lần này là lý do j nữa đây?!
Abbie
Ừm... anh là ai vậy?! 💦
Bác Sĩ
Tôi là bác sĩ của con bé
Bác Sĩ
Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi, phải không?
Bác Sĩ
//cầm lấy bảng kẹp giấy//
Bác Sĩ
Vậy là bố mẹ của Lana ko quan tâm. Còn bạn bè thì sao?
Sự bối rối của tôi được thay thế bằng sự khó chịu
Bác Sĩ
Có lẽ bạn bè của Lana sẽ không đến, phải không?
Bác Sĩ
//cười khúc khích + gật đầu//
Abbie
//nuốt nước bọt + nhắm mắt lại//
Bác Sĩ
//bước ngang qua Abbie//
Bác Sĩ
Họ đã rời đi, còn nhóc vẫn ở đây
Abbie
//rùng mình vì bác sĩ vỗ vai mình//
Bác Sĩ
//lại cười khúc khích//
Bác Sĩ
Tôi e rằng chẳng còn gì để cứu vãn nữa
Bác Sĩ
//dừng lại bên cạnh Lana + vẫy tay trước mặt cô//
Bác Sĩ
Nói cho ta biết một điều đi, Abbie
Abbie
//tim đập nhanh hơn//
Abbie
//bắt đầu thở gấp// 💦
Bác Sĩ
//cười tỏ vẻ hiểu//
Bác Sĩ
Ai quan tâm đến ‘hành động’ và ‘lý do’ chứ?
Hắn nhếch mép cười và ném tập giấy ghi chú xuống chân Lana
Bác Sĩ
Điều quan trọng là cuối cùng là nhóc cũng đã đến đây rồi
Bác Sĩ
Nói cho ta biết đi, Abbie!.
Bác Sĩ
Cậu có cảm thấy mình là 'người hùng' chưa?
Hắn cười khẩy và nhặt chiếc gối của Lana lên
Bác Sĩ
Nhóc xông vào. Nhóc thấy Lana đang treo cổ
Bác Sĩ
Nhóc đã cắt dây cứu cô ấy. Nhóc đã cứu sống Lana
Với mỗi câu nói, bác sĩ lại vỗ nhẹ vào chiếc gối cho đến khi cuối cùng đặt nó lên đùi Lana
Bác Sĩ
//nhẹ nhàng vuốt ve cằm Lana//
Bác Sĩ
Cậu có cảm thấy mình là 1 người hùng ko? //thì thầm//
Bác Sĩ
Đó là tất cả những gì cần nói, phải không?
Bác Sĩ
Nhóc muốn chứng minh rằng mình… đủ bản lĩnh
Abbie
//nhìn bác sĩ vuốt tóc Lana//
Abbie
//có điều gì đó phản đối trong lòng tôi//
Bác Sĩ
Em thấy đấy, vấn đề của việc làm anh hùng là đôi khi
Hắn nghiêng đầu và mỉm cười với Lana
Bác Sĩ
Chỉ cắt dây thừng thôi thì chưa đủ
Bác Sĩ
//quay sang nhìn Abbie + khoanh tay lại//
Bác Sĩ
Thật đáng kinh ngạc trước những gì mà việc thiếu oxy có thể gây ra cho con người
Căn phòng chìm trong im lặng
Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài
Bác Sĩ
Lana sẽ ko bao giờ cười trước những câu chuyện cười của nhóc, Abbie
Bác Sĩ
Con bé thậm chí sẽ ko bao giờ nói chuyện với nhóc
Bác Sĩ
Lana sẽ không bao giờ ôm Nhóc
Abbie
Dừng lại đi! Làm ơn…💦
Bác Sĩ
Ừ //đồng ý với 1 tiếng thở dài gần như đầy cảm thông//
Bác Sĩ
Nhóc nói đúng. Chúng ta nên dừng lại!
Hắn nhìn Lana 1 cái rồi cúi đầu xuống
Bác Sĩ
Vì đây không phải là cuộc sống, nhóc có đồng ý không?
Bác Sĩ
Chúng ta đã nói chuyện vài phút rồi mà Lana thậm chí còn ko hề tỏ ra ngạc nhiên
Mặc dù bác sĩ rõ ràng đang chắn tầm nhìn của Lana ra công viên
Nhưng Lana chẳng hề bận tâm
Bác Sĩ
May mắn thay, chúng ta có thể khắc phục được điều đó
Bác Sĩ
//hắng giọng + nắm lấy vai Lana//
Bác Sĩ
Không cần phải kéo dài chuyện này thêm nữa, Abbie
Lana
//bị bác sĩ đẩy nhẹ nhàng xuống giường//
Bác Sĩ
Cả hai chúng ta đều biết câu trả lời là gì
Abbie
//chợt nhận ra điều đó//
Bác Sĩ
Ta biết là nhóc ko thể làm được
Bác Sĩ
Vậy hãy để ta gánh vác gánh nặng đó
Không chần chừ, bác sĩ úp chiếc gối lên mặt Lana
Abbie
//cố hét lên, nhưng ko 1 tiếng nào thoát ra khỏi miệng//
Bác Sĩ
Mày sẽ chẳng bao giờ trở thành 'anh hùng' đâu.
Lana
//toàn thân co giật//
Và tiếng cười của bác sĩ biến thành tiếng gầm gừ kinh hoàng…
Abbie
//giật mình tỉnh giấc + thở hổn hển//
Những hình ảnh kinh hoàng của 'cơn ác mộng' chỉ thoáng qua trong giây lát, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác đau nhói khủng khiếp ở khuỷu tay
Cảnh vật hiện lên là vùng đầy cây
Abbie
"mình vừa bị lọt cây à, ui da---"
Abbie
//cố đứng dậy + trèo lên lại cái cây vừa té//
Abbie
"cũng may là quanh đây ko có người nhiễm bệnh"
Abbie
"nếu có thì toang mình rồi 😔"
Tôi nhận thấy hậu quả của cơn ác mộng
Abbie
//thở dài ngao ngán//
Abbie
"hi vọng Lana vẫn còn sống"
t/g bị Overthinking 💜
1706 chữ
t/g bị Overthinking 💜
Các bạn có nhận xét và góp ý gì thì đừng gần ngại comment xuống dưới nhé 👇
t/g bị Overthinking 💜
Còn giờ thì...
t/g bị Overthinking 💜
See ya 👋
Chap 2
t/g bị Overthinking 💜
Hi everyone 👋
t/g bị Overthinking 💜
Lại là mình đây
t/g bị Overthinking 💜
Vào đọc truyện thôi 👇
(bảng chú giải lần cuối 🙏)
//__// : Hành động + biểu cảm
"__" : Suy nghĩ
'__' : Nhấn mạnh
POV: Abbie (góc nhìn của Abbie)
Bình nước của tôi cạn sạch trong vài giây
Sau bốn giờ đi bộ ko ngừng nghỉ, ngay cả nước ấm cũng ngon như nước thần
Abbie
//đã giải khát xong + cất bình nước đi//
Abbie
//dành 1 chút thời gian để xác định vị trí của mình//
Nhìn xung quanh chẳng giúp tôi xác định được gì nhiều
Vì xung quanh toàn là những đồng bằng và đồng cỏ rộng lớn trải dài hàng dặm
Abbie
//nhìn nhanh vào bản đồ//
Abbie
"hm... mình đang ở đúng con đường đất, nhưng có thể tôi đã tính toán sai, vì con đường này đã ko rẽ nhánh trong nhiều giờ liền"
Abbie
"xung quanh cũng ko có bất kỳ địa điểm nổi bật nào, càng khiến việc ước lượng vị trí hiện tại trở nên khó khăn hơn"
Tôi men theo con đường khoảng vài dặm về 'phía nam', nơi nó giao với 1 đường cao tốc.
Bản đồ cho tôi biết rằng lẽ ra phải có 1 khu rừng ngay trước chỗ giao nhau của 2 con đường, nhưng tôi ko thể nhìn thấy gì từ chỗ mình đang đứng
Chính lúc này tôi phát hiện ra 1 dấu hiệu trên bản đồ
Abbie
"đó là cái gì vậy? 1 ngọn đồi à?"
Hình bóng mờ ảo ở phía xa có thể là một ngọn đồi, hoặc cũng có thể chỉ là ảo ảnh của tôi
Dù thế nào đi nữa, sự thật vẫn là tôi cần phải tiếp tục tiến về phía trước
Tôi đã tiêu tốn đủ ánh sáng ban ngày hôm nay rồi, và ngủ qua đêm trên 1 cánh đồng nào đó ko phải là 'giải pháp' an toàn nhất
Abbie
"tôi sẽ chết nếu bị những người nhiễm bệnh cắn mất"
Abbie
//lại tiếp tục bước đi//
Abbie
//mắt vẫn dán chặt vào đường chân trời//
Dây đeo 'ba lô' cọ xát đau nhức vào vai, nhưng tôi cố gắng tự an ủi mình rằng nó nhẹ hơn vài ngày trước
Khu vực này ko có bất kỳ địa điểm 'cướp' hàng hoá nào đáng kể
Vì vậy tôi đã liên tục tiêu hao đồ dự trữ trong suốt tuần, có nghĩa là ba lô của tôi giờ gần như trống rỗng
Mặc dù tốt cho vai tôi, nhưng việc thiếu thốn 'đồ tiếp tế' khá đáng lo ngại
Tình trạng lương thực cạn kiệt là lý do chính khiến tôi chọn con đường mòn hoang vắng này
Con đường này dẫn đến đường cao tốc nhanh nhất, từ đó cho phép tôi tiếp cận trạm xăng, cửa hàng, nhà nghỉ; tất cả đều là những nơi chấp nhận được để tìm kiếm đồ tiếp tế
Abbie
Có vẻ như bản đồ chính xác
Abbie
Hah... leo thêm 1 ngọn đồi nữa thật kinh khủng
Tôi đã đến được địa điểm cần tới
Dù cho leo lên và leo xuống làm tôi mất sức
Xa lộ A-7 ko phải là tuyến đường sang trọng nhất vì nó không dẫn đến bất kỳ thành phố lớn nào, nhưng tôi hy vọng rằng sự ko nổi tiếng này sẽ có lợi cho mình
Abbie
//phát hiện 1 tòa nhà khá xuống cấp ở phía bên kia đường//
Abbie
"chắc chắn là 1 trong số ít cửa hàng đây mà"
Tôi tập trung ánh mắt vào lối vào chính
Cánh cửa kính, dường như mở ra bên ngoài, có vẻ là lối ra vào duy nhất dành cho khách hàng thường xuyên
Tất nhiên, những cửa hàng kiểu này luôn có cửa sau, nhưng rất có thể nó bị khóa, nghĩa là tôi không nên trông chờ vào nó để 'thoát hiểm'
Abbie
//rời khỏi lối vào + nhìn thấy 1 vài cửa sổ ở hai bên//
Abbie
"hm... Nó hơi cao một chút, nhưng tôi vẫn có thể với tới tương đối dễ dàng 💦"
Lần đầu tiên trong ngày, mặt trời giữa trưa khuất sau vài đám mây lẻ loi trên bầu trời
Tôi tiến đến 1 cửa sổ gần đó, bước đi chậm rãi và chắc chắn trong khi vung chiếc rìu
Abbie
//thở sâu + đập chiếc rìu ba lần vào cửa sổ//
Abbie
//nghe thấy tiếng hét khàn khàn phát ra từ bên trong cửa hàng//
Abbie
//cố gắng hết sức ko sợ hãi hoặc bỏ chạy//💦💦
Abbie
//nấp sau cánh cửa kính phủ đầy bụi + sẵn sàng vung rìu//
Tiếng bước chân đến ngay sau đó
Nhưng tôi cố ko nhúc nhích 💦
Clover (infected)
//chạy ra ngoài cửa hàng//
Clover (infected)
Raaahahhhh—
Abbie
//chém 1 nhát vào cổ cô ta// 😣💦
Clover (infected)
graaahh-... //ngã xuống đất//
Clover (infected)
//chất dịch màu vàng phun ra từ vết thương hở//
Abbie
G-giết được rồi ... //cây rìu run rẩy trong tay//
Abbie
Lần đầu tiên... Mình giết được 1 con 🥹
Tôi lo vui mừng mà bất giác nói chuyện
Tiếng động làm những 'người bị nhiễm bệnh' khác xông ra
Alexander (infected)
RAAAAAAAHHHHH
Alexander (infected)
*AI CHO MÀY GIẾT EM TAO*
Chap 3: cướp cửa hàng
Alexander (infected)
RÁAHAHAHAHHH
Alexander (infected)
*AI CHO MÀY GIẾT EM TAO*
Abbie
//nghe thấy tiếng hét chói tai + lùi lại vài bước//
Alexander (infected)
RahahahHAgHHHvJ
Clover (infected)
//nằm 1 đống// 😵
Abbie
"nó nói j mà lắm thế, điếc hết lỗ tai 💦"
Alexander (infected)
*dậy đi em ơi, đừng làm Anh sợ* //tát//
Clover (infected)
//bị vả mặt nhưng//
Clover (infected)
//vẫn nằm bất động//
Abbie
//quan sát 2 người nhiễm bệnh này//
Abbie
//nắm chặt chiếc rìu bằng hai tay//
Alexander (infected)
RÂHJAGAJAHAHAHHHNN
Alexander (infected)
*THẰNG KIA MÀY TỚI CÔNG CHUYỆN VỚI TAO 🤬*
Alexander chạy nhanh về phía Abbie
Tay Alexander vung vẩy loạn xạ theo nhiều hướng khác nhau
Abbie
"nhìn nó có vẻ rất tức giận 💦 éo ổn rồi"
Abbie
//dồn trọng lượng cơ thể lên chân phải//
Alexander (infected)
//lao nhanh tới muốn xé xác Abbie ra//
Abbie
//vung rìu chém trúng tĩnh mạch cổ của hắn// 😣💦
Alexander (infected)
KAHHHHH— //bị trúng đòn//
Do quán tính của việc chạy quá nhanh
Alexander ngã sầm vào bức tường gạch phía sau Abbie
Mặc dù Abbie chém khá mạnh, nhưng cổ Alexander vẫn chịu được sát thương
Abbie
"Lẽ ra tôi phải biết điều đó… 😰💦"
Alexander (infected)
//gượng dậy + gầm gừ trong giận dữ//
Alexander (infected)
//vết thương sâu trên cổ dần chuyển sang màu đen//
Abbie
//xoa cổ tay + cắn môi//
Abbie
"mình thật ngu ngốc khi mạo hiểm tung đòn kết liễu với tên này 💦"
Tay Abbie tê cứng vì hứng chịu cú đánh mạnh
Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa
Alexander (infected)
//nhảy bổ vào người Abbie//
Alexander (infected)
//há to họng ra đớp//
Abbie
//kẹp chiếc rìu vào giữa 2 hàm hắn//
Alexander (infected)
//móng vuốt cào cấu cánh tay Abbie//
Alexander (infected)
//nước bọt chảy xuống khuôn mặt Abbie//
Abbie
//cố chịu đau + gồng mình chống cự//
Nhưng sức mạnh của tên bị nhiễm bệnh này quá lớn
Abbie
//loạng choạng lùi lại + mất thăng bằng//
Alexander (infected)
//đột ngột nhả ra + nhảy lùi lại//
Abbie
//chiếc rìu bị văng ra xa//
Alexander (infected)
//nhào tới//
Alexander (infected)
RAHAGAHHAGAGVBJKLL
Alexander (infected)
*LẦN NÀY MÀY XONG RỒI*
Abbie
//vội vàng chộp lấy con dao ở thắt lưng ra//
Alexander (infected)
//nắm lấy cổ áo Abbie—//
Abbie
//đâm nhát 🔪 vào cổ hắn//
Tiếng hét của người đàn ông lại vang vọng khắp bầu trời
Abbie
//rút 🔪 ra + đâm liên tiếp vào đầu hắn//
Alexander (infected)
//siro 🩸 bắn tùm lum//
Alexander (infected)
//gục xuống người Abbie//
Thế là người anh Alexander đi theo người em Clover
Mặc dù tầm nhìn giờ đã mờ ảo và tai Abbie ù đi
Nhưng nỗ lực đẩy hắn ra khỏi người anh vẫn thành công
Abbie
//kiểm tra lại xác của 2 người bị nhiễm bệnh//
Abbie
"chắc họ chết rồi 💦"
Abbie
"2 người nhiễm bệnh này chắc chiếm độc quyền cửa hàng này quá"
Abbie
"ko thấy những người nhiễm bệnh khác đâu, tốt quá"
Abbie lấy khăn tay lau mặc đầy m.á.u rồi đi vào cửa hàng
Cánh cửa kính đung đưa vui vẻ trong gió, bản lề gần như sắp gãy :)))
Bên trong thiết kế nội thất khá bình thường đối với '1 cửa hàng' ở vùng nông thôn như thế này
Căn phòng được bao quanh bởi các kệ hàng, chủ yếu bày bán các loại đồ ăn vặt
Các lối đi ở giữa lẽ ra phải có những mặt hàng bổ dưỡng hơn
Nhưng có vẻ như những 'người sống sót khác' đã lấy hết những thứ tốt rồi
Tuy nhiên, Abbie may mắn thấy vài lon đào đóng hộp và thứ gì đó gọi là 'thịt xông khói' trên các kệ xa hơn
Abbie
//lấy 1 cái giỏ để đựng hết đống đồ nhặt được//
Abbie
//đi quanh cửa hàng//
Abbie
//lấy tất cả những thứ cần thiết trên kệ//
Abbie
"mình cần bổ sung nhiều thức ăn và nước uống cho những ngày sắp tới"
Abbie
"ui da, sau đột nhiên đau đầu quá vậy?!!!! 💦"
Có điều mà Abbie không biết
Loại 'virus L-125' này lây nhiễm qua vết thương hở
Lúc nãy Alexander làm Abbie bị thương nên
Virus đang bắt đầu xâm nhập vào mạch máu của Abbie
Download MangaToon APP on App Store and Google Play