Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Thụy ] Nuôi Nhốt Đóa Hồng Hoang!!

#1

__________________
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa đổ xuống sân trường Trung học Phổ thông Nam Thành.
Tiếng ve kêu râm ran càng làm cho không khí giữa khu hành lang vắng người thêm phần ngột ngạt.
Bé co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy ba lô trước ngực, bờ vai run bần bật.
Đối diện với Bé là Anh Ta, tay đấm máu mặt của lớp 11A4.
Anh Ta ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, cười nụ cười gian tà tay vuốt nhẹ má bé rồi bóp cổ bé.
Trần Dịch Hằng_Anh Ta_
Trần Dịch Hằng_Anh Ta_
Mày điếc à? Tao bảo đưa bài tập đây.
Trần Tuấn Minh_Bé_
Trần Tuấn Minh_Bé_
Em..em chưa làm xong..anh Dịch Hằng tha cho em đi..//nước mắt đã chực trào ra//
Anh Ta nhếch mép, tiến lên một bước, gạt mạnh chiếc ba lô trên tay Bé xuống đất.
Trần Dịch Hằng_Anh Ta_
Trần Dịch Hằng_Anh Ta_
Chưa xong? Hay là mày khinh lời tao nói?
Sách vở rơi tung téo trên nền đất bụi bặm.
Bé sợ hãi ngồi sụp xuống, vừa nhặt vừa khóc nấc lên.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Dừng tay lại!
Một tiếng quát lớn vang lên cuối hành lang.
Em hớt hải chạy đến, dang tay chắn trước mặt Bé.
Trần Dịch Hằng_Anh Ta_
Trần Dịch Hằng_Anh Ta_
Ồ, đại ca của đám mồ côi đến rồi đấy à? //nhướng mày khoanh tay đầy vẻ mỉa mai//
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Đừng đụng vào Tuấn Minh! mày có gì cứ trút lên tao đây này! //che chở cho Bé phía sau//
Anh Ta cười lạnh, tiến lên đẩy Bé ngã rồi túm lấy cổ áo Em, nhấc bổng lên.
Bé ở dưới đất ra sức kéo gấu quần Anh Ta, khóc lóc van xin.
Trần Dịch Hằng_Anh Ta_
Trần Dịch Hằng_Anh Ta_
Cút ra chỗ khác!
Anh Ta thẳng chân đạp Bé ngã nhào ra sàn.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Tuấn Minh! Khốn nạn, thả tao ra!
Em phẫn nộ hét lên, dùng chút sức tàn đánh vào tay Anh Ta.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Dịch Hằng, dừng tay.
Một giọng nói trầm thấp, lười biếng nhưng đầy uy quyền vang lên từ phía cầu thang.
Anh Ta khựng lại, nắm đấm dừng ngay trước chóp mũi Em vài centimet.
Trần Dịch Hằng_Anh Ta_
Trần Dịch Hằng_Anh Ta_
Ồ?
Hắn từ trong bóng tối bước ra, đồng phục xộc xệch, hai cúc áo trên buông thả.
Ánh mắt Hắn sắc lẹm, đảo qua đống hỗn độn dưới sàn rồi dừng lại trên gương mặt tái mét của Em.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Mày làm ồn đến giấc ngủ của tao đấy //nhìn Anh Ta//
Trần Dịch Hằng_Anh Ta_
Trần Dịch Hằng_Anh Ta_
Sorry~ tại mấy đứa rác rưởi này không biết điều.
Hắn tiến lại gần, đôi giày da giẫm lên cuốn sách toán của Bé, phát ra tiếng động khô khốc.
Hắn cúi người, nâng cằm Em lên, ép Em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Con chó mày lo quản anh em của mày lại đi //tát hắn//
Em nghiến răng tức giận mắng lớn, bàn tay vung lên giáng thẳng một cái tát thật mạnh vào một bên má của Hắn.
Chát!
Tiếng tát vang dội, giòn giã giữa hành lang vắng người.
Gương mặt Hắn bị tát lệch sang một bên, vài lọn tóc rũ xuống che khuất ánh mắt.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Ha..
_____________________
😶‍🌫️: tìm avatar mất hết cả tuần vẫn chưa ưng ai ai có ảnh Tả Kỳ Hàm, Trần Tư Hãn cho Mun xin đi.
😶‍🌫️: đi tìm ảnh làm bot mà ảnh nhìn như top không 🙂‍↔️
🙂‍↔️: Mun lười viết truyện ❌ Tìm avatar để hợp vibe truyện ✅

#2

_____________________
Ngay khoảnh khắc đó.
Chỉ vài giây.
Anh Ta nhanh tay bịt miệng Bé lại, thô bạo xách nách kéo tuột Bé đi mất hút vào lối cầu thang thoát hiểm.
Đến lúc Em quay ra nhìn thì chẳng thấy Bé đâu nữa.
Em hoảng loạn tột độ, tính chạy đi nhưng bị giữ lại.
Em bị giữ lại thì quay ngoắt lại dùng hai tay nắm chặt lấy cổ áo Hắn, gào lên điên cuồng.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Tuấn Minh đâu rồi?
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Mày kêu tên chó đó thả Tuấn Minh ra!
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Đem nó về đây cho tao!
Hắn vươn tay, thô bạo bóp chặt lấy cổ Em, đẩy mạnh Em ghim chặt vào bức tường phía sau.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Gan của mày càng ngày càng phình ra rồi nhỉ?
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Thả..Khốn nạn..hừ..
Em bị bóp cổ đến mức đỏ bừng mặt, hai tay ra sức đấm đá vào người Hắn.
Nhưng Hắn vẫn đứng trơ ra như một bức tường vững chãi.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Sao vậy? Hai năm rồi chẳng biết sợ tao chút nào?
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Mày là cái chó gì tao phải sợ chứ!?
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Tao muốn nuông chiều mày một chút thôi mà~
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Nhưng xem ra mày thích chơi kiểu bạo lực hơn đúng không?
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Bé cưng?
Hắn bật cười dâm đãng, bàn tay từ trên cổ Em trượt dần xuống.
Thô bạo luồn vào trong vạt áo đồng phục, miết mạnh lên làn da Em.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Bỏ cái tay bẩn của mày ra!
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Kêu nó đem em tao về đây!
Hắn không đáp lời.
Thô bạo ép sát cơ thể mình vào người Em, sự ngột ngạt từ thể xác khiến Em thở không thông.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Tên khốn..mày có hiếp tao..tao cũng không bao giờ chấp nhận mày..//hét lớn//
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Bé cưng..mày vô tình thật..//nắm tóc em//
Hắn cười gằn một tiếng đầy nguy hiểm, thô bạo nắm lấy tóc Em giật mạnh ra sau.
Ép Em phải ngửa cổ nhìn thẳng vào ánh mắt cuồng loạn của mình.
Một lúc rồi Hắn nắm tóc Em lôi Em về phòng thể chất cũ.
______________________

#3

___________________
Cánh cửa phòng thể chất cũ kỹ rít lên một tiếng khô khốc rồi sập mạnh lại.
Ánh sáng từ bên ngoài bị nuốt chửng hoàn toàn.
Không gian bên trong ngập tràn mùi bụi bặm, nhốt hai cơ thể vào góc tối tăm.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Thả tao ra!!
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Quế Nguyên–!!
Phịch!
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
A..
Hắn quăng mạnh Em xuống chiếc nệm nhảy thể dục cũ kỹ giữa phòng.
Em đau đớn rên lên một tiếng, khuỷu tay va đập mạnh xuống sàn gỗ bám đầy bụi.
Tuy vậy, đôi mắt Em vẫn trừng trừng đầy căm hận nhìn bóng đen to lớn đang thong thả cởi bỏ chiếc cà vạt.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Tại sao lại là tao!?
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Tại sao chúng mày cứ nhắm vào tụi tao chứ!?
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Một đám nhà giàu như tụi mày sao hiểu được bọn tao chứ!?
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Mày kêu nó thả em tao ra!!
Em nói liên hồi không đứt.
Em không biết tại sao trong ngôi trường Nam Thành này, Hắn lại luôn nhắm vào Em.
Sự điên cuồng này bắt đầu là vào hai năm trước.
Đó là khi bốn anh em mồ côi vừa chân ướt chân ráo chuyển đến đây.
Khi đó, Em chỉ là một đứa học sinh nghèo, quật cường và luôn đứng ra bảo bọc cho các em trai của mình.
Chính cái ánh mắt kiên cường, không chịu khuất phục vì gia đình của Em đã lọt vào tầm mắt của Trương Quế Nguyên.
Hắn là tên trùm trường kiêm thiếu gia có thế lực nhất vùng.
Giữa những kẻ luôn quỳ gối nịnh nọt Hắn, sự bướng bỉnh của Em lại trở thành một thứ kích thích vặn vẹo.
Hắn muốn bẻ gãy sự kiêu ngạo đó!
Hắn muốn nhìn thấy đôi mắt rực lửa căm hận kia phải ngập trong nước mắt, khóc lóc van xin dưới thân mình.
Sự chiếm hữu điên cuồng của Hắn lớn dần theo năm tháng, biến thành thứ dục vọng biến thái.
Hắn vừa muốn nuông chiều bọc đường, lại vừa muốn dùng bạo lực để xé nát Em ra.
Hai năm qua, Hắn bày ra đủ trò bắt nạt, ép buộc đám bạn thân vây hãm bốn anh em để Em không còn đường lui.
Mục đích duy nhất là buộc Em phải tự dâng hiến chính mình để đổi lấy sự bình yên cho các em trai.
Hắn quỳ một gối xuống nệm, thô bạo bóp chặt cổ chân Em kéo mạnh một cái.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Tại sao?..
Hắn khẽ rầm rì hỏi nhẹ bên tai Em, hơi thở nóng rực phả vào làn da đang run rẩy.
Mày có biết tại sao tao lại nhắm vào mày không? Bé cưng?
Hắn nhếch môi cười gằn, ngón tay thô ráp miết mạnh từ cằm xuống xương quai xanh của Em.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Vì mày bướng.
Hắn tự đưa ra câu trả lời, ánh mắt tối sầm ngập tràn dục vọng chiếm hữu điên cuồng.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Giữa cái trường này, đứa nào thấy tao cũng quỳ gối nịnh nọt.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Chỉ có mình mày là dám trừng mắt nhìn tao.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Dám chắn đòn thay cho đám em mồ côi thấp kém của mày.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Cái tát ngày hôm nay của mày!
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Chính là đỉnh điểm cho sự kiêu ngạo đó!!
Hắn thô bạo cúi xuống cắn mạnh vào hõm cổ Em một cái thật sâu.
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Trương Hàm Thụy_Cậu_
Đau..Thằng khốn..Buông ra!
Em uất nghẹn, hai tay vô lực đấm vào bả vai săn chắc của Hắn.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Mày càng quật cường, tao càng muốn bẻ gãy mày dưới thân tao.
Em nghiến răng, dồn hết chút sức lực cuối cùng vào chân rồi đạp mạnh một cú vào bụng Hắn.
Hắn hoàn toàn không đề phòng nên bị cú đạp bất ngờ làm cho lùi lại hai bước.
Ngay khoảnh khắc đó, từ khoảng sân vắng phía sau phòng thể chất, một tiếng hét thất thanh lọt qua khe cửa sổ bám đầy bụi.
Trần Tuấn Minh_Bé_
Trần Tuấn Minh_Bé_
Anh Thụy ơi! Cứu em! Đừng đụng vào tôi!
____________________
👤: Chương 3 — 80 like + 10bl 1— 70 like + 10bl 2— 70 like + 10bl
😶‍🌫️: là có chương 4 nghe -)
😶‍🌫️: Không đủ flop quá Mun off bộ này viết khác -)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play