[RHYCAP] Chong Gia Vo Tre~?
Chap 1
Tg- VanhLayla
Ngẫu hứng và fic này ra đời 🥲
Bữa tiệc xa hoa ngập trong ánh đèn vàng rực rỡ.
Tiếng nhạc du dương len lỏi khắp căn biệt thự rộng lớn, hòa cùng tiếng ly pha lê khẽ chạm vào nhau tạo nên những âm thanh trong trẻo.
Ngoài sảnh chính, những vị khách trong trang phục sang trọng tụ tập thành từng nhóm nhỏ, vừa nhấp một ngụm rượu vang, vừa cười nói rôm rả. Thi thoảng lại vang lên vài lời bàn tán khe khẽ.
Ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lên những bức tường dát vàng, làm cả không gian mang đậm hơi thở quý tộc, xa hoa nhưng vẫn ấm áp. Hương nước hoa thoang thoảng quyện cùng mùi hoa tươi được bày khắp nơi khiến bầu không khí càng thêm dễ chịu.
Thế nhưng, trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài, cánh cửa của căn phòng ngủ trên tầng hai vẫn khép hờ, tách biệt hoàn toàn khỏi tiếng cười nói dưới sảnh.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
//ung dung ngồi bấm điện thoại//
Cánh cửa gỗ lớn chậm rãi mở ra, kéo theo một dải ánh sáng vàng rực từ hành lang tràn vào căn phòng.
Đức Duy khẽ cau mày vì ánh sáng bất ngờ hắt thẳng vào mắt. Em lười biếng ngước nhìn về phía cửa, vẻ mặt vẫn còn xen lẫn chút khó chịu.
Thế nhưng chỉ trong tích tắc.Đôi mắt vốn hờ hững bỗng sáng hẳn lên.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Chồng !
Duy lập tức quẳng chiếc điện thoại sang một bên, nhanh nhẹn bật khỏi giường rồi lon ton chạy về phía người vừa bước vào.
Em nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy cánh tay của người kia, cả người hơi dựa sang một bên như một thói quen từ lâu.
Nguyễn Quang Anh-RHYDER-
Đến giờ rồi, bạn em đang chờ ở dưới đấy
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Vâng !
Quang Anh chủ động đưa tay về phía trước. Em chẳng chút do dự, ngoan ngoãn đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.
Khoảnh khắc họ xuất hiện, những cuộc trò chuyện đang rôm rả bỗng lắng xuống. Từng ánh mắt đồng loạt hướng về hai người. Có người mỉm cười, có người tò mò, cũng có vài tiếng xì xào khe khẽ vang lên giữa đám đông.
Thế nhưng hắn dường như chẳng bận tâm. Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhẹ nhàng dẫn Đức Duy băng qua những vị khách đang đứng.
Họ dừng lại trước bàn của một nhóm bạn trẻ.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp
Đặng Thành An- Negav-
Trời trời lâu mới gặp mà nay mạnh dữ vậy mày !
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Hihi.. bình thường thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Ừa ưa bình thường thôi, nghe ngứa-..
Đặng Thành An- Negav-
Thôi !
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Chị Kiều ! Tiệc toàn ông lớn thôi, đừng nói bậy!
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Người ta nhìn đánh giá cho thì quê lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Xin lỗi.. xin lỗi chị lỡ miệng
Quang Anh đứng cạnh Đức Duy, trên môi nở một nụ cười bất lực.
Nguyễn Quang Anh-RHYDER-
" vợ ở đây chơi nhé, anh ra tiếp khách một tí"
Hơi thở ấm áp lướt nhẹ bên tai khiến Duy khẽ rụt vai. Em bĩu môi, liếc anh một cái rồi nhỏ giọng đáp.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Chồng bỏ em..
Nguyễn Quang Anh-RHYDER-
Không, anh đi tí rồi quay lại với vợ
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Không..
Quang Anh bật cười khẽ, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho em.
Nguyễn Quang Anh-RHYDER-
Ngoan, anh thương
Nguyễn Quang Anh-RHYDER-
Ở yên đâychơi với bạn đi nhé
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Dạ vâng!
Hắn vuơn tay xoa nhẹ đầu Duy rồi quay người rời đi.
Đức Duy chỉnh lại vạt áo, em quay sang tiếp tục câu chuyện còn dang dở với hai người.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
?
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Hai người sao vậy ?
Cả hai không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía em.Ánh mắt ấy chẳng hề che giấu chút nào.
Nguyễn Thanh Pháp
Ăn vả nhé Duy?
Đặng Thành An- Negav-
Hai đứa bọn tao con thù lù một đống ở đây nè !!
Đặng Thành An- Negav-
Không có tàng hình đâu mà làm trò khó coi, phản cảm vậy ?
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
??
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
À.. ủa kệ người ta !
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Vợ chồng người ta tình cảm là chuyện bình thường mà !
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi rồi ok vợ chồng mày bình thường !
Nguyễn Thanh Pháp
Hai con già này bất thường được chưa ??
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Ý em không phải cái đó mà..
Đặng Thành An- Negav-
Nhỏ nhất nhóm mà lấy chồng già nhất nhóm luôn
Đặng Thành An- Negav-
Bạn thì tày rồi bạn Duy
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Có già lắm đâu…
Nguyễn Thanh Pháp
Hơn mày 10 tuổi lận đó Duy !!
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
…
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Thì.. cưới chồng già, chồng mới thương chớ
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Giàu, đẹp trai, chiều vợ, nhiều kinh nghiệm nữa ai không thích không mê ?
Đặng Thành An- Negav-
Nó đánh cái nhập viện hôn mê luôn
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Có đâu !!
Nguyễn Thanh Pháp
Ê mà sao mày quen được ổng hay vậy ?
Nguyễn Thanh Pháp
Bình thường mấy cha này gu khó chịu khó chiều lắm !
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Lại đây em kể cho nè !
Hai con người vốn nổi tiếng nhiều chuyện lập tức nhìn nhau một cái.Chẳng cần ai bảo ai, cả An lẫn Kiều đồng loạt nhích từng bước lại gần em.
Tg- VanhLayla
Không kỳ vọng lắm nma mong mn ủng hộ ☺️☺️☺️
Chap 2
Thành phố về đêm luôn mang một vẻ đẹp rất riêng, khi những ồn ào của ban ngày lắng xuống, nhường chỗ cho một nhịp sống chậm hơn và dịu dàng hơn.
Nhưng dù bị màn đêm nuốt chửng, có một nơi vẫn kiên quyết không chìm vào lặng im. Những dải đèn neon xanh tím chớp nháy liên hồi, xé tan bóng tối và phủ lên từng góc club một luồng năng lượng ảo diệu, mê hoặc đến nghẹt thở.
Tầng bốn, căn phòng VIP đắt giá nhất vẫn rực ánh đèn.
Bên trong, nhóm bạn trẻ quây quanh chiếc bàn dài phủ đầy rượu ngoại và hoa quả.
Trên chiếc sofa da màu đen ở góc phòng, Đức Duy ngả người ra sau, lưng tựa hẳn vào ghế như buông hết mệt mỏi. Một tay em cầm hờ ly nước, tay còn lại chống thái dương, dáng vẻ uể oải sau cả buổi bị cuốn vào tiếng ồn.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
…
Hôm nay là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của em.
Bữa tiệc do chính Duy tổ chức, chỉ có vài người bạn thân thiết đến chung vui. Không quá trang trọng, cũng không có khách khứa lớn tuổi. Chỉ là một không gian riêng cho đám bạn của em.
NVP
Cưng sao vậy ? Sao không ra chung vui với mọi người
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Em không sao chỉ là.. hơi mệt một chút
Cô gái khẽ đưa mắt nhìn Đức Duy một lượt, chỉ cần một thoáng cũng đủ nhận ra vẻ mệt mỏi đang hiện rõ trên gương mặt em.
NVP
//ngồi xuống cạnh Duy, khẽ cười //
NVP
Chuyện gì? Nói chị nghe xem nào
Đức Duy lặng lẽ nhìn người chị trước mặt. Em khẽ thở dài, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười bất lực.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Chị biết mà.. em vừa mới ra trường thôi
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Nhưng ba mẹ cứ bảo em phải đi kiếm việc làm, càng nhanh càng tốt.. nếu không họ bắt em vào công ty học việc, tiếp quản chuyện gia đình nữa
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Nhưng em chẳng muốn chút nào..
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Cả ngày phải dậy sớm, đúng giờ, rồi còn bị giao việc, bị quản lý nhắc nhở… Nghĩ thôi là thấy mệt.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Em chỉ muốn được đi chơi thôi. Muốn ngủ thì ngủ, muốn mua gì thì mua, muốn đi du lịch lúc nào cũng được. Sống trong nhung lụa như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao?
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
//nhún vai //
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Đi làm rồi ngày nào cũng phải nghe người khác sắp xếp công việc, hết cuộc họp này đến cuộc họp khác. Em không thích cảm giác đó !
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Bây giờ em không biết phải làm sao nữa..
Cô gái ngồi cạnh nghe Duy nói xong thì không nhịn được, khẽ bật cười.
NVP
Ngày xưa, gia đình chị cũng như em
NVP
Ba mẹ chị cũng bắt chị vào công ty làm việc. Ngày nào cũng hết họp đến học quản lý, chẳng có chút thời gian cho bản thân
NVP
Rồi một hôm chị nằng nặc đòi ba mẹ cưới chồng cho mình
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Cưới chồng ạ..?
NVP
Chị bảo nếu đã muốn chị ổn định cuộc sống thì để chị kết hôn luôn. Sau đó chị và chồng tự lo cho cuộc sống của mình
NVP
Hay.. em cũng thử đòi ba mẹ cưới chồng xem !
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
//phì cười //
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Em mới hai mươi tuổi thôi chị
NVP
Miễn em gặp đúng người thì luôn được coi là cành vàng lá ngọc mà
Cô nhìn em một lúc rồi nói tiếp, giọng rất thẳng thắn.
NVP
Nhưng chị khuyên thật lòng
NVP
Nếu em muốn cưới chồng.. thì nên chọn người lớn hơn em một chút
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
?
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Một chút là bao nhiêu
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Tận 10 tuổi ạ !!?
NVP
Người lớn hơn thường ổn định hơn, đỡ phải lo mấy chuyện linh tinh, cũng biết cách chăm người khác hơn
NVP
Em mà chiều chiều ổng một tí thôi là em muốn bao nhiêu tiền cũng được !
NVP
20 tuổi cũng trưởng thành rồi mà
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Chị nói đúng thật..
NVP
Chị nói vậy thôi nhưng em tính sao thì tuỳ em
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Vâng !!
Tg- VanhLayla
Ko duyệt;)))
Chap 3
Vài ngày sau buổi tiệc, chiếc xe sang màu đen chậm rãi lăn vào khuôn viên biệt thự.Cổng vừa mở, người hầu trong nhà đã vội ra đón.
Ba mẹ Đức Duy sau chuyến công tác dài ngày cuối cùng cũng trở về.
Bước vào trong, ông Khải đưa áo khoác cho quản gia, động tác quen thuộc nhưng ánh mắt lại có phần trầm hơn thường ngày. Công việc dạo gần đây khiến ông bận rộn, nhưng điều khiến ông bận tâm hơn lại là đứa con trai duy nhất người mà ông luôn muốn trao lại cả cơ nghiệp, nhưng lại quá thờ ơ với trách nhiệm đó.
Bà Kim Anh khẽ xoa cổ, vẫn còn mệt sau chuyến bay. Trong vẻ ngoài điềm tĩnh của bà là sự tích tụ của nhiều ngày lo nghĩ. Bà không chỉ mệt vì công việc, mà còn vì cảm giác bất lực kéo dài khi nhìn con trai mình lớn lên trong đủ đầy nhưng lại thiếu định hướng.
Kim Anh-mẹ Duy-
Thằng nhóc đâu rồi ?
NVP
QG: thưa bà, cậu chủ vẫn ở trên phòng ạ
Quang Khải-ba Duy-
Giờ này còn chưa dậy sao ?
Kim Anh-mẹ Duy-
Nó mà dậy sớm mới lạ..
Bà khẽ mỉm cười bất lực, bà hiểu đứa con trai của mình hơn ai hết. Đức Duy thông minh, nhưng lười, và đang sống quá thoải mái trong vùng an toàn mà gia đình vô tình tạo ra.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân lẹp xẹp từ cầu thang vang xuống.
Đức Duy xuất hiện trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc rối, vừa ngáp vừa đi xuống. Vẻ ngoài lười biếng.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Ba.. mẹ
Quang Khải-ba Duy-
//khoanh tay //
Quang Khải-ba Duy-
Mười giờ rưỡi rồi đấy
Duy dụi mắt, giọng ngái ngủ.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Hôm qua con ngủ muộn..
Trong lòng em thoáng khó chịu khi vừa mới tỉnh đã bị nhắc nhở. Duy không ghét ba mẹ, nhưng em ghét cảm giác bị kiểm soát, bị kéo ra khỏi nhịp sống tự do mà em mong muốn.
Quang Khải-ba Duy-
Tuần sau, lên công ty với ba
Vừa nghe đến “công ty”, mặt Duy lập tức xị xuống . Em chưa sẵn sàng, và cũng không muốn sẵn sàng.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Ba à..
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Con mới ra trường không lâu mà
Quang Khải-ba Duy-
Vừa ra trường hay ra trường lâu gì thì cũng phải đi học việc !
Quang Khải-ba Duy-
Nhanh chóng để còn tiếp quản công ty chứ
Ông ngồi xuống, giọng dứt khoát, không cho phép thương lượng.
Bà Kim Anh đứng bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt bà khẽ nhìn sang con trai. Trong lòng bà chùng xuống.
Bà hiểu tính Duy càng ép, em càng phản kháng. Nhưng bà cũng hiểu chồng mình ông không còn nhiều kiên nhẫn để chờ con trưởng thành theo cách tự nhiên nữa.
Duy im lặng vài giây.Em cúi đầu, khẽ cắn môi như đang cân nhắc điều gì đó.Thật ra… em đã cân nhắc từ mấy hôm trước rồi.
Sau cuộc trò chuyện với người chị ở bữa tiệc, Duy nằm suy nghĩ suốt mấy đêm. Càng nghĩ, em càng thấy đó là một ý tưởng không tệ.
Đi làm thì em không muốn.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
"Ngày nào cũng phải đúng giờ, họp hành, làm việc rồi gánh trách nhiệm… chỉ nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt !"
Nhưng nếu kết hôn với một người đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp ổn định và đủ khả năng chăm lo cho gia đình…Thì chẳng phải em sẽ không cần miễn cưỡng bước vào cuộc sống mà mình ghét sao?
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
//ngẩn đầu //
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Ba
Quang Khải-ba Duy-
//nhìn sang//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Con thực sự đã lớn và trưởng thành rồi
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Con muốn tự quyết định cuộc đời của con !
Em hít nhẹ một hơi rồi nói, giọng bình thản như thể đã suy nghĩ rất kỹ.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Con muốn kết hôn !
Cả phòng khách bỗng im bặt.
Bà Kim Anh sững người.Ông Khải cũng khựng lại vài giây, tưởng mình nghe nhầm.
Quang Khải-ba Duy-
Con nói gì cơ !?
Duy lặp lại, lần này còn rõ ràng hơn.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy-
Con muốn kết hôn !
Quang Khải-ba Duy-
//bật dậy//
Quang Khải-ba Duy-
Không được !!
Quang Khải-ba Duy-
Con mới bao nhiêu tuổi? Vừa ra trường xong đã đòi cưới xin là sao?
Kim Anh-mẹ Duy-
//cau mày //
Kim Anh-mẹ Duy-
Duy, chuyện này không phải trò đùa
Kim Anh-mẹ Duy-
Con đang nghĩ gì vậy? Tự nhiên lại nói muốn kết hôn là sao..?
Tg- VanhLayla
Bình luận nhanh !!😾😾
Download MangaToon APP on App Store and Google Play