Haikyuu — Tiết Lập Xuân.
O1.
meo
mọi tư liệu về lịch sử đều được tìm thấy trên mạng. nếu có gì sau sót, vẫn mong nhận được góp ý nhỏ nhẹ của đáng yêu 🤍
Vào những năm 90 thuộc của thời kì Duy Tân Minh Trị — cái thời mà đất nước được tự do mở cửa, khai thông kinh tế đã hình thành những “con dốc” giai cấp.
Những nấc thang mà chỉ từ khi sinh ra mới có, nói cách khác — hoàng tộc, quý tộc hay những chức vụ cao, từ lâu đã được xây dựng.
Còn họ — những cá thể sau này, dù bị chà đạo bởi quyền lực vẫn đang nỗ lực vươn lên từng ngày.
Xã hội bấy giờ chính thức được phân chia thành bốn cấp bậc:
• Hoàng tộc — Kouzoku : là thiên hoàng, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử và những người có quan hệ huyết thống trực tiếp với vua.
• Hoa tộc — Kazoku : giới quý tộc chính thức kiểu mới được thành lập (sau khi sát nhập một số nhóm quyền lực kiểu cũ: quý tộc triều đình cũ, lãnh chúa phong kiến, những người có công với đất nước..)
Ở giai cấp này được phân chia hoàn toàn theo hệ thống quý tộc của Anh Quốc: Công - Hầu - Bá - Tử - Nam.
• Sĩ tộc — Shizoku : gồm những Samurai cũ và gia đình của họ.
(thời điểm này samurai đã bị tước bỏ quyền mang kiếm công khai và tiền trợ cấp, nhưng ở trong truyện mình vẫn giữ lại để tiện cho cốt truyện nha♡)
• Bình dân — Heimin : chỉ thường dân, bao gồm: nông dân, thương nhân, các thợ thủ công; đơn giản hơn là những người bình thường.
Họ được tự do đi lại, mua bán và trao đổi hàng hóa, không còn bị cấm cản như ở thời kì phong kiến nữa. Thế nhưng, vì chỉ là những con người bình thường— cho nên đôi khi, họ đã phải chịu những tủi nhục do chính người có bậc cấp cao hơn gây ra.
Chỉ là, không có gì mạnh mẽ hơn là một người dám tiếp tục dịu dàng— trong khi thế giới đó, vốn chẳng hề dịu dàng một chút nào.
Đứa bé ấy năm đó mới 4 tuổi đã phải chịu nỗi nhớ mẹ hằng đêm. Nhưng em nào có biết, mẹ sẽ chẳng bao giờ trở về để ôm mình vào mỗi tối, thủ thỉ cho em nghe vài câu chuyện cổ tích.
Người đàn ông đó xoa đầu đứa nhỏ, giọng dịu đi nhưng trong mắt lại chẳng có chút thương tiếc cho chính phu nhân của mình.
Chỉ chờ— nhân vật chính bước lên.
meo
định để rảnh đăng mà th đang rảnh đăng lun 💥
viết chơi chơi nha nên mấy cô dì chú bác đọc truyện cũng chơi chơi nha💥
O2.
𝑁𝑃𝐶.
Tiểu thư, người dậy chưa?
[ cộc— cộc ] Đứng trước căn phòng mà gõ cửa, cô bé theo hầu vị tiểu khuê nữ nói vọng vào trong.
[ cạch— ] Em mở cửa, ló gương mặt nhỏ ra ngoài nhỏ nhẹ nói:
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 𝐻𝑎𝑛𝑎𝑘𝑜.
Chiko, đợi ta một lúc được không?
𝐶ℎ𝑖𝑘𝑜.
Dạ được, còn sớm nên tiểu thư thong thả, em xin phép.
Chiko khéo cửa rồi chạy xuống nhà, em mỉm cười rồi quay vào phòng chuẩn bị đồ đạc.
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 𝐻𝑎𝑛𝑎𝑘𝑜.
Mẹ, con gái đi học đây ạ.
Hanako vuốt nhẹ khung ảnh, sau đó đặt xuống rồi đi lại gần cây cổ tranh trong góc phòng.
[ ting ] Em gảy nhẹ sợi dây, mỉm cười mãn nguyện rồi rời khỏi phòng.
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 𝐻𝑎𝑛𝑎𝑘𝑜.
Sáng tốt lành, cha và dì.
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 / 𝑌𝑎𝑚𝑎𝑘𝑎𝑤𝑎 𝐾𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎.
Ừm, sao xuống muộn thế?
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 / 𝑌𝑎𝑚𝑎𝑘𝑎𝑤𝑎 𝑀𝑖𝑒.
Thôi mà, dù sao cũng là một quý cô, chăm chút tỉ mỉ là điều đương nhiên.
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 / 𝑌𝑎𝑚𝑎𝑘𝑎𝑤𝑎 𝑀𝑎𝑖.
Lề mề.
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 / 𝑌𝑎𝑚𝑎𝑘𝑎𝑤𝑎 𝑀𝑖𝑒.
Nào Mai, không được hỗn.
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 / 𝑌𝑎𝑚𝑎𝑘𝑎𝑤𝑎 𝑀𝑎𝑖.
Con nói sai đâu, tiểu thư lá ngọc cành vàng nên muốn làm gì chả được.
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 𝐻𝑎𝑛𝑎𝑘𝑜.
Chị sẽ chú ý.
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 𝐻𝑎𝑛𝑎𝑘𝑜.
Cha, con tới lớp trước. Nay con có bài kiểm tra.
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 / 𝑌𝑎𝑚𝑎𝑘𝑎𝑤𝑎 𝐾𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎.
Ừ, đi đi.
[ cạch ] Hanako đóng cửa, lên xe rồi ra hiệu cho tài xế nổ máy.
Em chống tay lên cửa sổ, suy nghĩ về mối quan hệ trong “căn nhà” hiện tại này.
- Một người ba luôn lạnh nhạt với con gái.
- Một người mẹ kế được rước vào nhà chỉ sau 1 năm mẹ ruột mất.
- Kèm theo đó là người em gái cùng cha khác mẹ, thật bất ngờ là cô ấy bằng tuổi mình.
Dường như kể từ khi mẹ mất, Hanako đã phải chịu vô số ấm ức và tủi thân ngay trong chính mái ấm của mình.
Chỉ là em không biết vì sao cha lại đột ngột thay đổi cách đối xử như vậy mà thôi.
𝑁𝑃𝐶.
Tài xế: Tiểu thư sao thế? Có phải say xe không?
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 𝐻𝑎𝑛𝑎𝑘𝑜.
Cháu không sao, bác yên tâm ạ. /cười/
𝑁𝑃𝐶.
Tài xế: Đến trường rồi, thưa tiểu thư.
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 𝐻𝑎𝑛𝑎𝑘𝑜.
Vâng, vất vả cho bác.
Hanako như mọi lần đứng đợi cho tới khi bác tài xế lái xe rời đi rồi mới vào trường.
Mặc dù không ai làm vậy với gia nhân, chỉ là em muốn ai cũng sẽ nhận được sự tôn trọng cần có mà thôi.
[ cạch ] Hanako kéo cánh cửa rồi bước vào.
𝑁𝑃𝐶.
Oiii bé điệu của tớ!!
Cô nàng với mái tóc xoăn màu nâu lao tới ôm chầm lấy Hanako, miệng còn ríu rít mấy lời yêu thương.
Em mỉm cười đầy bất lực, nhưng trong đó pha chút cưng chiều với cô bạn thân này.
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 𝐻𝑎𝑛𝑎𝑘𝑜.
Được rồi Natsumi, cho tớ về chỗ cất cặp đã.
Hanako vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm cổ mình, cô bạn thấy vậy cũng gật đầu nghe theo.
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Mà nè, hiện tại cũng đã năm hai cao trung rồi. Ra trường có dự định gì chưa?
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 𝐻𝑎𝑛𝑎𝑘𝑜.
Lo sớm thế, sao không lo cho bài kiểm tra đầu vào sắp tới đi.
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
AAAA!!! KHÔNG CHỊU ĐÂUUU!!
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 𝐻𝑎𝑛𝑎𝑘𝑜.
Vậy là muốn lấy chồng luôn đúng không?
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 𝐻𝑎𝑛𝑎𝑘𝑜.
Thế thì ngoan đi, cuối tuần tớ đến nhà kèm học cho.
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Dạ bít rùi ʚ̴̶̷.ʚ̴̶̷̥̀
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Mà này Hana.
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Con nhỏ nhà cậu về rồi à?
“Con nhỏ” trong miệng Natsumi chính là em gái cùng cha khác mẹ của em.
Hanako gật đầu, xong vẫn chú tâm vào việc xếp sách vở ra bàn chuẩn bị tiết học. Thế nhưng em lại chẳng thể tập trung nổi vào mấy con chữ này.
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Biết nó vào lớp nào không?
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
À mà— con nhỏ đó học dốt hơn cả tớ. Chắc gì đã vào được trường này.
Nhìn Natsumi kiêu ngạo như thế, Hanako cũng chỉ bật cười mà không nói gì.
Bởi — đâu cần học lực mới vào được đây.
O3.
Gakushuin — ngôi trường với diện tích lớn nằm trong góc của thành phố, tích hợp bốn hệ chương trình học : tiểu học, trung học, trung học phổ thông và đại học.
Nơi đây không đơn thuần chỉ là một ngôi trường, bản chất thật sự của nó chính là Thánh đường của giáo dục của Hoàng tộc và giới quý tộc Hoa tộc.
Dù vậy, nhưng chỉ cần có một sự xuất sắc được công nhận, thì bạn vẫn có thể chứng minh rằng: bản thân được đứng ở đây là điều đúng đắn.
Lối kiến trúc đậm mùi quý tộc này chính là sự giao thoa đầy hoa lệ giữa Đông và Tây.
Toà nhà chính được thiết kế theo hướng cổ điển với những bức tường gạch đỏ, kết hợp với mái ngói uốn lượn theo truyền thống của Nhật Bản.
Kế đó gồm các viện được phân bổ ở mỗi một góc của ngôi trường, trong đó các viện danh giá nhất phải kể đến:
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Này Hanako.
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Cậu đọc gì mà chăm chú vậy?
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 𝐻𝑎𝑛𝑎𝑘𝑜.
Một chút thông tin về các viện ở đây.
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Gì— xem nơi nào hợp với con bé đó hả?
Hanako chỉ bật cười, sau đó lại chăm chú tìm hiểu thêm về từng viện nằm trong ngôi trường này.
— Shiratorizawa : nơi sản sinh ra những kiếm hào đại trượng. Một nơi quan trọng với vũ lực và lối đánh đơn giản cùng kiếm và đao. Đề cao sức mạnh cá nhân, luôn loại bỏ những chiêu trò vụn vặt và chỉ giữ lại những cá nhân thực sự xuất sắc.
— Aoba Johsai/Seijou : dường như trái ngược với Shiratorizawa. Họ sử dụng những đường kiếm pháp vô cùng thanh thoát nhưng mang đầy âm hiểm. Mỗi một người đi ra từ Seijou đều chính là sự gắn kết hoàn hảo, trở thành thủ lĩnh để kết nối và khai phá toàn bộ sức mạnh của từng môn sinh.
— Karasuno : nằm cùng một địa phận với Seijou và Shiratorizawa, nhưng dường như lại lép vế hơn hai viện còn lại. Họ không theo một quy chuẩn nào được đặt ra, vũ khí cùng lối đánh lập dị nhưng mang đầy tự do và phóng khoáng hệt như tập tính của loài quạ. Dẫu vậy, người đi ra từ đây chắc chắn sẽ là những kiếm khách vô cùng phóng khoáng.
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Karasuno à— không thể đâu.
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Viện đó nghe bảo nếu không còn ai rót vốn vào sẽ bị đóng ngay.
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Mấy năm dạo đây cũng ít học sinh đăng kí vào đó lắm.
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Cỡ như con em của bé điệu thì tớ đoán có tăng thêm tiền tiêu vặt cũng chẳng vào đó đâu.
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Tính cách thì kiêu căng, ngạo mạn, lúc nào cũng treo trên mặt cái vẻ ta đây coi thường người khác; làm như bản thân là cái rốn của vũ trụ vậy.
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 𝐻𝑎𝑛𝑎𝑘𝑜.
(⌒-⌒; ) " Mình chỉ đang xem chút tài liệu thôi mà, sao thành nói xấu rồi.. "
— Nekoma : nhắc tới họ chính là nhắc tớ tính nhẫn nại và sự kiên trì trong chiến đấu. Họ ẩn mình, chờ thời cơ để giăng bẫy và tiêu diệt khi con mồi kiệt sức. Rất giỏi trong việc sử dụng các loại ám khí, khinh công và thân thủ cũng rất nhanh nhẹn.
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Tớ nghe nói ai từ Nekoma ra thì họ sẽ đều gia nhập một bang nào đó.
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 𝐻𝑎𝑛𝑎𝑘𝑜.
Ý cậu là liên quan tới thế giới ngầm?
Hanako và Natsumi không hẹn mà đảo mắt xung quanh, học sinh trong lớp phần lớn đã tới canteen, số ít thì đang cặm cụi vào sách vở nên hai người đều thở phào.
Natsumi kéo ghế lên ngồi sát với em, nhìn vào cuốn “Bức tranh của Gakushuin” trên bàn mà chăm chú đọc.
— Fukurodani : có thể nói viện này như một quân doanh đào tạo ra vô số các tướng lĩnh, vệ binh vô cùng kiệt xuất. Với cách đánh vô cùng dũng mãnh, dùng chính tinh thần sắt đá làm trụ, cùng với vô số binh pháp để áp đảo đối phương.
— Inarizaki : một tổ chức tình báo, chuyên đào tạo ra những nhẫn giả (shinobi) với kĩ năng biến hoá khôn lường. Họ sử dụng những chiêu trò để che mắt đối thủ, cách chiến đấu lại đầy tính rủi ro nhưng vô cùng xảo quyệt.
— Kamomedai : chủ nhân của ngôi viện này trước đây từng là một hải tặc lẫy lừng. Môn sinh từ đây mà ra đều trở thành những người con của biển cả mang một tinh thần không bao giờ bị lung lay. Họ thích nghi cực tốt với những địa hình hiểm trở hay thậm chí là bão tố hoành hành. Kỉ luật thép cùng lối chiến đầu không nương tay và cả sự phòng thủ chắc chắn từ xa, tất cả tạo thành những đòn tập kích vô cùng chính xác và chắc chắn.
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Cuối cùng là chúng ta.
— Bạch viện : “bạch” trong “bạch bích vô hà”; ý chỉ những viên ngọc trắng không tỳ vết, hơn hết chính là chỉ những con người hoàn hảo không một khuyết điểm; cái nôi của hoàng thất và vô số gia chủ tương lai.
Nơi này dành cho Hoàng tộc, Hoa tộc; nhưng chỉ áp dụng cho vị trí Công và Hầu mới được phép học tại nơi này.
𝑇𝑠𝑢𝑏𝑎𝑘𝑖 𝐻𝑎𝑛𝑎𝑘𝑜.
Cậu nghĩ sao?
𝐾𝑦𝑜𝑢𝑘𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑖.
Còn sao nữa, nó vào đây chắc luôn. Hơn nữa tớ đoán nó sẽ vào lớp chúng ta.
Hanako trầm ngâm, khả năng đó— rất cao.
Bởi vì cô em kế trước nay chưa từng yêu thích gì em cả, luôn bày trò để khiến cha mắng em.
Cho nên lần này— điều mà Natsumi đoán không phải không thể xảy ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play