[MingHan] Con Sói Hoang
ep1: Một Cuộc Đời Mới
Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên trong căn phòng bệnh trắng toát.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc len lỏi khắp không gian, những tia nắng buổi sớm xuyên qua ô cửa kính nhưng chẳng đủ sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo ấy.
Trên chiếc giường sát cửa sổ, một thiếu niên khoảng mười tám tuổi đang lặng lẽ ngồi tựa đầu vào thành giường
Cậu tên là Trần Tư Hãn.
Mười tám tuổi.
Một độ tuổi đáng lẽ phải được cắp sách đến trường, cùng bạn bè đạp xe dưới những hàng cây, cười đùa trên sân bóng hay vô tư chạy dưới cơn mưa mùa hạ
Nhưng Trần Tư Hãn thì khác...
Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã mắc một căn bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng.
Bệnh viện gần như trở thành ngôi nhà thứ hai...rồi dần dần là ngôi nhà duy nhất của cậu.
Tuổi thơ của Tư Hãn không có những buổi đá bóng, không có những lần nghịch bùn đất, cũng chẳng có những chuyến dã ngoại cùng bạn bè.
Thay vào đó là những lần truyền dịch, những viên thuốc đủ màu và những cuộc phẫu thuật kéo dài.
Tiếng máy đo nhịp tim...
Tiếng bước chân của bác sĩ...
Tiếng xe đẩy lăn trên hành lang...
Đó là những âm thanh theo cậu suốt mười tám năm.
Cha mẹ Hãn mất sớm vì tai nạn, từ nhỏ cậu được bà ngoại nuôi lớn.
Bà đã già.
Mái tóc bạc trắng theo từng năm tháng. Ngày nào bà cũng chống gậy đến bệnh viện, ngồi cạnh giường bệnh bóc từng quả cam, kể cho Tư Hãn nghe hôm nay ngoài trời có nắng đẹp thế nào, cây trước sân bệnh viện đã ra hoa ra sao.
Mỗi lần như vậy, cậu đều cười, nhưng sau nụ cười ấy là sự tiếc nuối.
Cậu chưa từng được nhìn ngắm thế giới đúng nghĩa
Buổi chiều hôm ấy.
Trần Tư Hãn ngồi bên cửa sổ nhìn những đứa trẻ ngoài sân bệnh viện đang nô đùa.
Một cậu bé chạy thật nhanh rồi ngã xuống.
Cậu bé bật cười, lại đứng dậy tiếp tục chạy.
Tư Hãn bất giác đưa tay lên ô cửa kính.
Đôi mắt dịu dàng ánh lên chút khao khát
Trần Tư Hãn
Giá như mình cũng có thể chạy nhảy như vậy...
Chỉ một lần thôi.
Chỉ cần một lần được chạy đến mệt lả mà không phải ôm ngực đau đớn. Chỉ cần một lần được sống như những người bình thường.
Đối với Trần Tư Hãn...
Đó đã là một điều xa xỉ.
Đêm xuống.
Bà ngoại vừa mới trở về nhà nghỉ ngơi theo lời bác sĩ.
Trong phòng chỉ còn lại Tư Hãn và tiếng máy móc.
Cậu nhắm mắt, định chợp mắt một lúc.
Đúng lúc ấy...
Một cơn đau dữ dội bất ngờ bóp nghẹt lồng ngực
Trần Tư Hãn khẽ rên lên.
Hai tay vô thức siết chặt tấm chăn.
Tim cậu như bị ai đó dùng bàn tay vô hình bóp chặt từng chút một. Hơi thở trở nên dồn dập. Máu trong người như đông cứng. Âm thanh từ máy đo nhịp tim bắt đầu dồn dập hơn.
Rồi...
Tiếng báo động chói tai vang khắp căn phòng.
Cánh cửa bật mở
: "Bệnh nhân lên cơn rồi!"
Tiếng bác sĩ.
Tiếng y tá.
Tiếng bước chân hỗn loạn.
Mọi thứ trở nên vô cùng mờ nhạt trong mắt Tư Hãn.
Cậu chỉ cảm thấy...
Đau.
Đau đến mức không thể thở nổi. Đôi môi tái nhợt hé mở nhưng chỉ phát ra vài tiếng khàn khàn.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mắt.
Trần Tư Hãn không muốn chết.
Cậu còn chưa được ngắm thế giới, chưa được chạy, chưa được kết bạn, chưa từng biết cảm giác sống một cuộc đời bình thường là như thế nào.
Ý thức dần chìm xuống.
Tiếng máy móc ngày càng xa.
Ánh đèn trên trần bệnh viện cũng nhòe đi.
Cuối cùng...
Mọi thứ hóa thành một màu đen tĩnh lặng.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Một cơn gió nhẹ lướt qua gò má.
Trần Tư Hãn khẽ nhíu mày. Mùi thuốc sát trùng...Biến mất rồi.
Thay vào đó là mùi cỏ non và hương hoa nhè nhẹ.
Cậu từ từ mở mắt.
Trước mắt không còn là trần nhà bệnh viện quen thuộc.
Mà là...
Một bầu trời xanh thẳm.
Những đám mây trắng chầm chậm trôi. Xung quanh là bãi cỏ xanh ngút ngàn, trải dài đến tận chân trời
Gió khẽ thổi qua làm mái tóc đen mềm của cậu lay động theo từng làn gió
Cậu ngơ ngác đứng dậy. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Tư Hãn cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.
Vẫn là đôi tay ấy.
Cậu chậm rãi đưa chân giẫm lên thảm cỏ.
Mềm.
Mát.
Từng ngọn cỏ chạm vào lòng bàn chân mang đến cảm giác chân thật đến lạ.
Trần Tư Hãn
Là...là...thật sao...
Tư Hãn thì thầm.
Đột nhiên...
Cậu bật cười.
Một nụ cười rạng rỡ chưa từng xuất hiện trong suốt mười tám năm qua.
Cậu chạy.
Chạy thật nhanh.
Gió lướt qua hai bên tai.
Mái tóc tung bay.
Tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa cánh đồng rộng lớn.
Không có ai ngăn cản, không có dây truyền dịch, không có kim tiêm, không có tiếng máy móc đáng ghét.
Chỉ có gió, có bầu trời...Và chính cậu.
Chạy một hồi thật lâu, Trần Tư Hãn mới dừng lại, hơi thở có chút gấp nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Cậu đưa tay lên ngực
Tim vẫn đập.
Đều đặn.
Mạnh mẽ.
Không còn cảm giác đau nhói quen thuộc, không còn lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Trần Tư Hãn đứng lặng rất lâu.
Khóe mắt dần đỏ lên.
Lần này...
Không phải vì đau.
Mà vì hạnh phúc.
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, khẽ mỉm cười.
Trần Tư Hãn
...mình cũng đc sống rồi!
Cậu vẫn chưa biết rằng, bãi cỏ bình yên này chỉ là điểm khởi đầu.
Phía sau những rặng cây xanh thẳm kia...
Là một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Một thế giới mà mọi sinh vật đều có thể hóa thành người. Và cũng là nơi định mệnh sẽ đưa cậu gặp gỡ... một con sói đen cô độc đã sống suốt ngàn năm.
ep2: Thế Giới Của Yêu Thú
Ánh nắng xuyên qua những tán lá xanh rậm rạp, để lại từng vệt sáng lấp lánh trên thảm cỏ.
Trần Tư Hãn vẫn chưa thôi phấn khích.
Cậu chạy hết từ bãi cỏ này sang bãi cỏ khác, lúc thì cúi xuống ngắm những bông hoa dại đủ màu sắc, lúc lại ngẩng đầu nhìn những chú chim bay lượn trên bầu trời. Mỗi một hơi thở đều nhẹ nhàng, mỗi một nhịp tim đều khỏe mạnh.
Thỉnh thoảng Tư Hãn lại đưa tay lên ngực mình, cảm nhận trái tim vẫn đang đập đều đặn.
Cậu cười.
Nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào
Trần Tư Hãn
Cảm giác được sống thích thật!
Chẳng biết đã đi bao lâu, trước mắt Tư Hãn dần hiện ra một khu rừng rộng lớn.
Những thân cây cổ thụ cao vút che kín cả bầu trời.
Tiếng chim hót xen lẫn tiếng côn trùng khiến khu rừng vừa yên bình vừa có chút bí ẩn.
Trần Tư Hãn tò mò bước vào. Mọi thứ đều mới lạ đến mức cậu chẳng hề thấy chán. Đi được một đoạn, cậu bỗng khựng lại.
Dưới gốc của một cây đại thụ cách đó không xa là...
Một con cáo.
Nhưng đó không phải con cáo bình thường. Bộ lông đỏ rực như lửa, thân hình lớn gấp mấy lần những con cáo cậu từng nhìn thấy trên tivi.
Nó đang nằm lim dim dưới gốc cây.
Trần Tư Hãn nấp sau bụi cỏ, tò mò nhìn chằm chằm
Đúng lúc ấy...
Con cáo chậm rãi đứng dậy.
Một luồng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy cơ thể nó. Ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Trần Tư Hãn...thân hình con cáo dần thu nhỏ lại.
Hai chân sau duỗi thẳng.
Hai chân trước biến thành cánh tay.
Chỉ trong vài giây...
Một thiếu niên tóc đỏ đã đứng dưới gốc cây.
Trên đầu vẫn còn đôi tai cáo đỏ nhọn. Sau lưng là chiếc đuôi xù mềm mại đang khẽ ve vẩy. Thiếu niên vươn vai ngáp một cái rồi thong thả bước đi.
Tư Hãn đứng chết lặng
Cậu dụi dụi mắt.
Lại nhìn.
Không nhầm.
Con cáo...
Biến thành người thật rồi!
Trần Tư Hãn vội vàng nép sát vào thân cây, trái tim đập thình thịch
Trần Tư Hãn
Đây là phép thuật sao...
Trần Tư Hãn
Hay là mình đang mơ...
Cậu còn chưa hết kinh ngạc thì cách đó không xa, bên dòng suối nhỏ lại xuất hiện một con nai đang cúi đầu uống nước.
Bộ lông nâu nhạt óng ánh dưới ánh mặt trời.
Chỉ vài giây sau...
Con nai cũng phát sáng.
Rồi hóa thành một chàng trai trẻ. Trên mái tóc nâu vẫn còn cặp sừng lớn vô cùng đẹp mắt.
Anh ta phủi phủi quần áo, xách theo chiếc giỏ tre rồi ung dung rời đi.
Tư Hãn lại đứng ngây người
Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Trần Tư Hãn cứ lặng lẽ đi khắp khu rừng.
Cậu nhìn thấy sóc, thỏ, chim, hươu...
Thậm chí còn có cả một con hổ khổng lồ.
Tất cả...
Đều có thể hóa thành người. Có người vẫn giữ lại tai thú, có người còn giữ đuôi, có người giữ đôi sừng.
Khung cảnh ấy giống hệt những câu chuyện cổ tích bà ngoại từng kể cho Tư Hãn nghe khi còn bé.
Ban đầu cậu có chút sợ hãi. Nhưng dần dần, nỗi sợ ấy biến thành sự tò mò
Trần Tư Hãn
Hình như mình lạc vô thế giới cổ tích rồi!
Tư Hãn nhỏ giọng lẩm bẩm, đôi mắt sáng lấp lánh.
Có lẽ...
Cậu thật sự đã xuyên đến một thế giới hoàn toàn khác
Đi mãi đến gần chiều.
Trần Tư Hãn bắt đầu thấy mỏi chân. Cậu dựa lưng vào một thân cây lớn, khẽ thở ra.
Đúng lúc ấy...
Có tiếng bước chân vang lên phía sau.
Tư Hãn giật mình quay lại.
Một người đàn ông cao lớn đang đứng cách cậu chỉ vài mét. Mái tóc màu nâu sẫm. Gương mặt góc cạnh. Đôi mắt sắc bén với con ngươi dựng đứng như mắt của loài báo săn. Ông ta mỉm cười
Giọng nói nghe có vẻ thân thiện nhưng câu hỏi này cậu không biết trả lời thế nào nên có hơi lúng túng
Người đàn ông tiến thêm vài bước.
Đột nhiên...
Mũi hắn khẽ động.
Hắn cúi sát hơn, hít hít không khí quanh Tư Hãn.
Một giây.
Hai giây.
Khóe môi hắn từ từ nhếch lên.
: "Sao ngươi lại không có mùi yêu thú vậy?"
Ánh mắt hắn dần trở nên tham lam
Trần Tư Hãn sững người.
Con người?
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng khiến nụ cười của đối phương trở nên đáng sợ.
Bản năng mách bảo cậu...
Chạy!
Không chút do dự.
Tư Hãn quay người lao đi.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa khu rừng.
Nhưng một bóng đen khổng lồ từ trên cao nhảy xuống chắn ngay trước mặt.
Tư Hãn hoảng hốt phanh lại. Đứng trước mặt cậu lúc này...
Không còn là người đàn ông kia nữa.
Mà là...
Một con báo khổng lồ.
Bộ lông vàng điểm những đốm đen. Hàm răng sắc nhọn lộ ra đầy hung dữ. Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm con mồi trước mặt
Trần Tư Hãn
Đừng...đừng mà...
Cậu lùi từng bước. Con báo chỉ cần bước vài bước đã áp sát
Nó gầm lên một tiếng rồi lao tới
Trần Tư Hãn chưa kịp phản ứng đã bị hất ngã xuống đất. Thân hình đồ sộ của con báo đè chặt lên người cậu. Hai chân trước ghì lấy vai khiến Tư Hãn không thể cử động. Hơi thở tanh nồng phả thẳng vào mặt.
Cậu run lên bần bật.
Mắt đỏ hoe
Trần Tư Hãn
Mình mới sống lại thôi mà...
Trần Tư Hãn
Mình không muốn chết nữa đâu!
Nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt. Con báo há cái miệng đầy răng nanh. Chỉ cần thêm một chút nữa...
Là có thể cắn nát cổ họng của cậu.
Trần Tư Hãn tuyệt vọng nhắm chặt mắt. Chờ đợi cơn đau ập đến.
Nhưng một tiếng va chạm cực mạnh vang vọng khắp khu rừng.
Ngay sau đó là tiếng gầm đầy đau đớn của con báo
Sức nặng trên người Tư Hãn đột nhiên biến mất. Tiếp theo là tiếng cây cối đổ rạp, tiếng gầm giận dữ, tiếng móng vuốt va chạm.
Tất cả hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn.
Tư Hãn cố gắng mở mắt. Nhưng nỗi sợ hãi và cú sốc quá lớn khiến tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhòe. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến...
Cậu chỉ kịp thấy một bóng đen to lớn lao vun vút giữa khu rừng.
Đôi mắt màu vàng kim lóe lên như hai ngọn lửa trong bóng tối.
Rồi...
Mọi thứ chìm vào màn đêm.
ep3: Con Người Kỳ Lạ
Ý thức của Trần Tư Hãn dần quay trở lại.
Cậu khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải bầu trời xanh hay thảm cỏ hôm qua. Mà là...một vách đá xám lạnh.
Tư Hãn chớp chớp mắt vài lần. Cậu ngơ ngác ngồi dậy, nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh con báo khổng lồ lao tới. Cậu lập tức cúi xuống nhìn cơ thể mình
Trần Tư Hãn
Ụa tay chân còn lành lặng nè
Trần Tư Hãn
Mình...chưa chết...
Cậu đưa tay tự nhéo mạnh vào má
Lại nhéo thêm một cái vào cánh tay
Đôi mắt cậu lập tức sáng rực
Trần Tư Hãn
Mình còn sống nè
Cậu vui đến mức ngồi cười một mình trên tảng đá.
Đúng lúc ấy...
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng
Chỉ hai chữ.
Lạnh đến mức cả cái hang như hạ thêm vài độ.
Tư Hãn giật nảy mình. Cậu quay phắt lại. Cách đó không xa là một người đàn ông đang ngồi bên đống lửa.
Ngọn lửa bập bùng hắt lên gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của anh. Mái tóc đen hơi dài phủ xuống trán. Đôi mắt màu vàng kim sắc bén như thú săn mồi. Toàn thân anh mặc một bộ đồ đen đơn giản, càng làm nổi bật làn da trắng lạnh. Chỉ cần ngồi yên cũng tỏa ra cảm giác người lạ chớ đến gần.
Cậu chợt nhớ đến đôi mắt vàng kim mình nhìn thấy trước khi ngất đi
Trần Tư Hãn
Là anh cứu tôi đúng không?
Người kia không trả lời.
Trần Tuấn Minh chỉ nhìn cậu vài giây rồi hỏi ngược lại
Trần Tuấn Minh
Con người à?
Trần Tư Hãn
Tôi...tôi là con người
Thừa nhận luôn.
Không chút giấu giếm.
Trần Tuấn Minh im lặng, một lát sau chỉ bình thản nói
Tuấn Minh không đáp. Anh xoay người rời đi
Trần Tư Hãn
Anh không ăn thịt tôi hả?
Trần Tuấn Minh
Tôi muốn ăn cậu thì cậu nghĩ bây giờ cậu còn có thể đứng đây nói nhảm sao?
Đôi mắt cậu sáng bừng lên
Đúng rồi.
Nếu muốn ăn mình thì lúc nãy đã ăn luôn rồi.
Hay là...
Anh ấy là động vật hiền lành?
Nghĩ đến đó, Trần Tư Hãn càng thấy vui.
Hiện giờ cậu chẳng có nhà. Cũng chẳng biết nơi này là đâu, lại còn gặp đủ loại yêu thú nguy hiểm.
Chỉ nghĩ đến con báo lúc nãy thôi, Tư Hãn đã rùng mình
Trần Tư Hãn chạy lon ton theo Tuấn Minh ra ngoài cửa hang.
Ánh nắng ban mai chiếu xuống khoảng đất nhỏ trước cửa. Ở đó có hai con thỏ vừa bị săn được. Có lẽ Trần Tuấn Minh vừa mang về chưa lâu.
Lúc này anh đang ngồi xổm nhóm lửa. Động tác thành thạo đến mức chẳng cần nhìn cũng có thể xử lý con mồi.
Tư Hãn đứng bên cạnh.
Chẳng nói gì. Chỉ tò mò nhìn anh.
Một lúc lâu...
Tuấn Minh mới khẽ nghiêng đầu.
Đôi mắt vàng kim nhìn sang. Anh thật sự không hiểu.
Vì sao...
Tên con người này vẫn chưa chịu đi?
Thấy Trần Tuấn Minh nhìn mình, Trần Tư Hãn lập tức nở nụ cười rạng rỡ
Trần Tư Hãn
Cảm ơn anh nhé!
Trần Tư Hãn
Nếu không chắc tôi đã thành bữa sáng của con báo đó rồi
Tuấn Minh vẫn im lặng. Tư Hãn cũng chẳng thấy ngại. Cậu lại tiếp tục hỏi
Trần Tư Hãn
Anh có phép thuật không?
Trần Tuấn Minh
(khẽ nhíu mày)
Trần Tuấn Minh
Phép thuật?
Trần Tư Hãn
À không phải...
Trần Tư Hãn
Anh có biến hình được không?
Trần Tư Hãn
Biến thành thú á?
Lần này anh nhìn cậu lâu hơn, ánh mắt không phải nghi ngờ thì cũng là cảnh giác
Trần Tuấn Minh
Bộ cậu không biết mình đang ở đâu?
Trần Tư Hãn
Chắc là...thế giới phép thuật?
Trần Tư Hãn
Hay là thần tiên gì đó
Lần đầu tiên sau hơn một ngàn năm sống trên đời anh cảm thấy bất lực...
Trần Tuấn Minh
Là thế giới yêu thú
Trần Tuấn Minh
Những loài vật sống đủ ngàn năm sẽ có thể hóa thành hình người
Trần Tuấn Minh
Đó là chuyện bình thường
Trần Tư Hãn lập tức "ồ" lên một tiếng.
Ra là vậy.
Thế giới này...Thật sự toàn là yêu thú. Cậu chống cằm suy nghĩ một lát rồi tò mò hỏi tiếp
Trần Tư Hãn
Vậy anh là con gì?
Trần Tuấn Minh
(ánh mắt cảnh giác)
Trần Tuấn Minh
Cậu muốn gì?
Trần Tư Hãn
Cho tôi ở nhờ được không?
Trần Tuấn Minh đáp ngay không cần suy nghĩ. Rồi quay người tiếp tục nướng thỏ
Tư Hãn lại như chú cún nhỏ cụp tai xuống buồn bã
Nhưng chỉ ba giây sau cậu lại tiếp tục chạy đến
Trần Tư Hãn
Tôi biết nấu ăn!
Trần Tư Hãn
Tôi còn biết dọn dẹp!
Trần Tư Hãn
Tôi có thể kiếm củi!
Trần Tư Hãn
Nếu cần tôi cũng kiếm được thức ăn đó!
Trần Tuấn Minh khựng lại.
Anh quay đầu nhìn Tư Hãn từ trên xuống dưới. Gương mặt trắng trẻo, thân hình gầy gò, trông chẳng khác nào một con thỏ nhỏ.
Kiếm thức ăn?
Chỉ sợ mới đi vài bước đã thành thức ăn của kẻ khác.
Trong lòng Tuấn Minh không khỏi xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ.
...Con người đều như vậy sao?
Trần Tư Hãn thấy anh nhìn mình thì chớp chớp mắt.
Lại cười.
Nụ cười ấy sạch sẽ đến mức khiến người khác khó lòng sinh ra ác ý.
Tuấn Minh bỗng hỏi
Trần Tuấn Minh
...Không sợ?
Trần Tuấn Minh
Sợ tôi ăn thịt cậu
Trần Tư Hãn nghe vậy thì bật cười
Trần Tư Hãn
Thịt tôi không ngon đâu nên anh đừng có ăn
Cậu nhìn anh thật nghiêm túc
Trần Tư Hãn
Tôi thấy...anh là người tốt
Không gian bỗng yên tĩnh.
Bàn tay đang trở con thỏ của Tuấn Minh hơi khựng lại.
Tốt...
Đã bao lâu rồi...
Chưa từng có ai dùng từ đó để nói về anh.
Trong mắt các yêu thú khác...
Anh là điềm gở.
Là con sói bị cả tộc ruồng bỏ.
Là kẻ mang đôi mắt đáng nguyền rủa.
Chưa từng có ai...Nói anh là người tốt.
Trần Tuấn Minh không đáp.
Gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng ánh mắt vàng kim khẽ dao động trong chớp mắt. Trần Tư Hãn vẫn đứng cách anh một khoảng.
Dù ngoài miệng cười nói ríu rít, cậu vẫn không dám lại quá gần. Khí lạnh trên người anh khiến người ta vô thức thấy e dè. Một lúc sau, Tuấn Minh mới nhàn nhạt cất tiếng
Nói xong, anh quay lại tiếp tục nướng hai con thỏ như thể chưa có gì xảy ra
Trần Tư Hãn
Anh đồng ý rồi?
Trần Tư Hãn
Anh vô cùng tốt bụng đó!
Tiếng cười trong trẻo vang lên trước cửa hang.
Trần Tuấn Minh không quay đầu. Khóe môi vẫn bình thản, nhưng chính anh cũng không hiểu...
Vì sao mình lại để một con người xa lạ ở lại nơi vốn chỉ thuộc về một mình anh suốt ngàn năm qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play