CapRhy︱Bó Hoa Dành Cho Người Lạc Lối
──────⊹⊱1⊰⊹──────
Cơn mưa đầu mùa kéo đến không báo trước.
Bầu trời vốn còn trong xanh vào buổi chiều, vậy mà chỉ vài tiếng sau đã bị phủ kín bởi những đám mây xám. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đường, cuốn theo bụi bặm của thành phố và để lại những vệt nước dài trên cửa kính của từng cửa hàng ven phố.
Người đi đường vội vàng chạy tìm nơi trú.
Có người che ô, có người nép dưới mái hiên, cũng có người mặc kệ cơn mưa mà bước thật nhanh về nhà.
Chỉ có Nguyễn Quang Anh vẫn đứng yên.
Anh đứng dưới mái che của một cửa hàng đã đóng cửa, nhìn dòng người qua lại trước mắt.
Trong tay anh là một tập hồ sơ xin việc đã hơi nhàu nhĩ.
Một tháng trước, anh vẫn còn có một công việc ổn định.
Một tháng trước, anh vẫn nghĩ tương lai của mình đang đi đúng hướng.
Nhưng mọi thứ thay đổi nhanh hơn anh tưởng.
Một quyết định cắt giảm nhân sự khiến anh trở thành một trong những người phải rời đi.
Lúc đầu, Quang Anh không quá lo lắng.
Anh luôn tin rằng chỉ cần bản thân đủ cố gắng thì sẽ có một cơ hội khác xuất hiện.
Anh chờ đợi những cuộc gọi hồi âm.
Nhưng rồi những câu trả lời quen thuộc cứ lặp lại.
୨ Đa nhân vật ୧
Chúng tôi rất tiếc...
୨ Đa nhân vật ୧
Vị trí này hiện đã có ứng viên phù hợp hơn...
୨ Đa nhân vật ୧
Tạm thời công ty chưa thể nhận thêm nhân sự...
Những lời nói ấy không làm anh gục ngã ngay lập tức.
Nhưng chúng giống như từng giọt nước nhỏ rơi xuống, lâu dần cũng khiến người ta mệt mỏi.
Quang Anh vốn không phải kiểu người dễ than vãn.
Anh không thích kể với người khác về khó khăn của mình.
Càng không muốn nhận những ánh mắt thương hại.
Vì vậy, dù có những ngày cảm thấy bế tắc, anh vẫn chỉ im lặng tự mình chịu đựng.
Một ngày mưa lạnh lẽo, sau khi bước ra khỏi một cuộc phỏng vấn thất bại, anh đột nhiên không muốn tiếp tục chạy nữa.
Ánh mắt vô tình dừng lại ở một nơi.
Một tiệm hoa nhỏ nằm ở cuối con phố.
Biển hiệu đơn giản, những chậu hoa được đặt ngay ngắn trước cửa. Bên trong là ánh đèn vàng dịu nhẹ, khiến nơi đó trông khác biệt hoàn toàn với sự lạnh lẽo bên ngoài.
Có những bó hoa được gói cẩn thận đặt trên kệ.
Có những chậu cây xanh nằm bên khung cửa sổ.
Mọi thứ đều yên bình đến lạ.
Không hiểu vì sao, Quang Anh bước vào.
Hoặc có lẽ vì trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi.
Tiếng chuông nhỏ trên cửa vang lên.
୨ Nhân vật bí ẩn ୧
Chào anh
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Người đứng sau quầy là một chàng trai trẻ.
Anh đang cúi người chỉnh lại vài cành hoa, mái tóc hơi rối vì vừa làm việc. Trên tay vẫn còn dính một chút đất từ những chậu cây vừa được chăm sóc.
Khi nhìn thấy vị khách mới bước vào, Đức Duy lập tức nhận ra người này không giống khách mua hoa bình thường.
Gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại mang theo sự mệt mỏi.
Một sự mệt mỏi mà không cần nói ra cũng có thể nhận thấy.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Anh muốn xem hoa không?
Quang Anh nhìn những bó hoa trước mặt rồi lắc đầu.
Anh chỉ lấy một chiếc khăn sạch đặt lên bàn.
Quang Anh nhìn chiếc khăn trước mặt.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Tôi không mua gì
Đức Duy chỉ nhìn ra ngoài trời.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vì anh đang ướt
Không có câu hỏi về việc tại sao anh lại đứng một mình dưới mưa.
Điều đó khiến Quang Anh hơi bất ngờ.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Cậu luôn đối xử với khách như vậy sao?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vậy tại sao là tôi?
Đức Duy im lặng vài giây.
Sau đó anh đặt một ly trà nóng xuống trước mặt Quang Anh.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vì tôi nghĩ hôm nay anh cần nó
Nhưng người này lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn những lời động viên sáo rỗng mà anh từng nghe.
Đức Duy không nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Không bảo anh phải cố gắng hơn.
Anh chỉ đơn giản cho anh một nơi để ngồi xuống.
Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi.
Bên trong tiệm hoa, thời gian dường như chậm lại.
Quang Anh ngồi đó rất lâu.
Lâu đến mức anh cũng không nhớ lần cuối mình có một khoảng yên bình như vậy là khi nào.
Khi chuẩn bị rời đi, anh dừng lại trước cửa.
Anh nhìn những bông hoa đang nở bên cạnh.
Rồi nhìn người chủ tiệm đang sắp xếp lại những bó hoa cuối ngày.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Có cần người làm không?
Câu hỏi khiến Đức Duy hơi bất ngờ.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Tôi cần một công việc
Quang Anh nói rất bình tĩnh.
Nhưng Đức Duy có thể nghe thấy sự cố gắng ẩn sau câu nói ấy.
Anh không muốn được thương hại.
Anh chỉ muốn có một cơ hội.
Một cơ hội để bắt đầu lại.
Sau vài giây suy nghĩ, Đức Duy mỉm cười.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Ngày mai đến thử việc
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Cậu không sợ tôi làm hỏng hoa sao?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Hoa hỏng thì có thể chăm lại
Anh dừng một chút rồi nói:
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Nhưng một người đang lạc hướng thì cần có người giúp đỡ
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Quang Anh không biết phải đáp lại thế nào.
Rồi bước ra khỏi tiệm hoa.
Tiếng chuông nhỏ vang lên lần nữa.
Đức Duy nhìn theo bóng lưng đang dần khuất dưới màn mưa.
Anh không biết rằng cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ thay đổi cuộc sống của cả hai.
Một người tưởng rằng mình chỉ đang giúp một người xa lạ.
Một người tưởng rằng mình chỉ tìm được một công việc tạm thời.
Nhưng không ai biết rằng, từ khoảnh khắc bước vào tiệm hoa cuối phố ấy, họ đã vô tình trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau.
──────⊹⊱2⊰⊹──────
Ánh nắng nhẹ len qua từng kẽ lá, xua tan đi sự lạnh lẽo của cơn mưa tối qua.
Con phố nhỏ trở lại vẻ yên bình vốn có. Những cửa hàng lần lượt mở cửa, tiếng xe cộ bắt đầu xuất hiện, mọi thứ tiếp tục chuyển động như chưa từng có cơn mưa nào ghé qua.
Riêng với Nguyễn Quang Anh, hôm nay lại là một ngày khác.
Anh đứng trước tiệm hoa cuối phố.
Trong vài giây, Quang Anh nhìn tấm biển nhỏ treo trước cửa.
Nhưng không hiểu vì sao lại khiến anh nhớ đến cảm giác ấm áp của ngày hôm qua.
Anh vốn không phải người dễ tin tưởng người khác.
Càng không phải kiểu người sẽ tùy tiện nhận sự giúp đỡ từ một người xa lạ.
Nhưng lời đề nghị của Hoàng Đức Duy hôm qua vẫn khiến anh suy nghĩ.
Ít nhất, đó là thứ anh đang cần nhất lúc này.
Quang Anh đưa tay mở cửa.
Tiếng chuông nhỏ vang lên.
Hoàng Đức Duy đang tưới nước cho những chậu hoa gần cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, anh quay lại.
Đức Duy nhìn đồng hồ trên tường rồi cười nhẹ.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Sớm hơn tôi nghĩ
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Tôi không thích đến muộn
Một câu trả lời rất đúng với tính cách của anh.
Đức Duy cũng không bất ngờ.
Từ lần gặp đầu tiên, anh đã nhận ra Quang Anh là kiểu người nghiêm túc và có trách nhiệm.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vậy bắt đầu nhé
Quang Anh nhìn quanh tiệm hoa.
Hôm qua anh chỉ nhìn lướt qua nơi này, hôm nay mới có thời gian quan sát kỹ hơn.
Nhưng từng góc nhỏ đều được sắp xếp rất cẩn thận.
Những bó hoa được phân loại theo màu sắc.
Những chậu cây nhỏ được đặt ở nơi có đủ ánh sáng.
Thậm chí chiếc bình cắm hoa trên quầy cũng luôn có một vài bông hoa tươi.
Nơi này giống như chủ nhân của nó.
Nhẹ nhàng, gọn gàng và luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Việc đầu tiên là học cách chăm hoa
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Chỉ vậy thôi?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Với người chưa từng làm việc ở tiệm hoa, vậy là đủ khó rồi
Anh nhìn những bông hoa trước mặt.
Thành thật mà nói, anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đứng ở đây.
Trước đây, cuộc sống của anh luôn xoay quanh công việc, những kế hoạch và mục tiêu rõ ràng.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải bắt đầu lại từ con số không.
Đức Duy đưa cho anh một bình hoa nhỏ.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Thử thay nước cho nó đi
Anh cẩn thận làm theo hướng dẫn.
Nhưng chỉ vài phút sau...
Một cành hoa bị anh vô tình làm gãy.
Căn phòng im lặng vài giây.
Quang Anh nhìn cành hoa trong tay.
Hoàng Đức Duy nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó không nhịn được cười.
Đức Duy cố gắng nhịn cười.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Chỉ là tôi không nghĩ người có vẻ ngoài lạnh lùng như anh lại có ngày làm hoa bị thương
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Nó chỉ là một cành hoa
Anh nhẹ nhàng nhận lại cành hoa, cắt bỏ phần bị hỏng.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Hoa cũng cần được chăm sóc đúng cách
Quang Anh nhìn động tác của Đức Duy.
Giống như anh chưa từng vội vàng với bất cứ điều gì.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Cậu thật sự thích hoa sao?
Một lúc sau, anh khẽ gật đầu.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vì tôi nghĩ hoa rất giống con người
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Có những bông hoa cần nhiều thời gian mới nở đẹp. Có những bông dù từng bị tổn thương vẫn có thể tiếp tục phát triển nếu được chăm sóc đúng cách
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Con người cũng vậy
Nhưng câu nói đó lại vô tình khiến anh nhớ đến bản thân.
Một người đang cố gắng đứng dậy sau khi mọi thứ thay đổi.
Buổi sáng hôm đó trôi qua chậm rãi.
Quang Anh học cách phân loại hoa, học cách gói những bó hoa đơn giản và học cách nhớ tên của từng loại cây.
Dù hơi vụng về, anh vẫn cố gắng làm thật tốt.
Đức Duy đứng bên cạnh quan sát.
Anh nhận ra Quang Anh là người chỉ cần được hướng dẫn một lần sẽ nhớ rất nhanh.
Chỉ là người này quá quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện.
Khi khách trong tiệm ít hơn, Đức Duy đặt một hộp cơm lên bàn.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Tôi không đói
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Anh chưa ăn sáng
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Làm việc cũng cần sức khỏe
Nhưng lại khiến Quang Anh không thể từ chối.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nghe Quang Anh chủ động nói lời cảm ơn.
Buổi chiều, tiệm hoa có thêm vài khách.
Lần đầu tiên Quang Anh đứng bán hàng, anh có chút lúng túng.
Anh không quen nói chuyện với người lạ.
Nhưng mỗi khi gặp khó khăn, Đức Duy luôn đứng bên cạnh giúp đỡ.
Đến khi đóng cửa tiệm, Quang Anh nhìn lại một ngày của mình.
Không có cuộc phỏng vấn thất bại.
Không có những email từ chối.
Chỉ có những bông hoa, một tiệm nhỏ và một người luôn mỉm cười.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Hôm nay ổn chứ?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Cũng được
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Đây có phải lời khen không?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Tùy cậu hiểu
Đức Duy nhìn bóng lưng anh, nụ cười vẫn còn trên môi.
Có lẽ người này không lạnh lùng như vẻ ngoài.
Chỉ là anh đã quen giấu mọi cảm xúc quá lâu.
Còn Quang Anh, khi bước ra khỏi tiệm hoa, lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh không còn cảm thấy ngày mai là một điều đáng sợ.
Anh sẽ lại quay trở về nơi có những bông hoa nở trong ánh nắng.
Và có một người đang chờ anh ở đó.
──────⊹⊱3⊰⊹──────
Những ngày sau đó trôi qua bình yên hơn Quang Anh tưởng.
Trước đây, mỗi buổi sáng thức dậy với anh đều là một cuộc chiến.
Anh phải kiểm tra những tin tuyển dụng mới, gửi hồ sơ, chờ đợi một câu trả lời mà bản thân không biết có đến hay không.
Nhưng từ khi bước vào tiệm hoa cuối phố, cuộc sống của anh dần thay đổi.
Chỉ là từng chút một, những ngày của anh bắt đầu có thêm một lý do để mong chờ.
Buổi sáng, Quang Anh đến tiệm hoa trước giờ mở cửa.
Anh lau bàn, sắp xếp những chậu cây trước cửa và kiểm tra từng bó hoa trên kệ.
Ban đầu, những việc này khiến anh cảm thấy khá lạ lẫm.
Một người từng quen với máy tính, giấy tờ và những cuộc họp giờ lại phải học cách phân biệt từng loại hoa.
Nhưng kỳ lạ là anh không cảm thấy khó chịu.
Có lẽ vì ở nơi này, không ai ép anh phải trở thành một người hoàn hảo.
Hoàng Đức Duy chỉ đơn giản nói anh cần làm tốt nhất có thể.
Sáng hôm đó, khi Quang Anh đang chăm sóc những chậu hoa nhỏ trước cửa, Đức Duy từ bên trong bước ra.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Anh đang làm gì vậy?
Quang Anh không quay đầu lại.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Tưới nước
Đức Duy nhìn những chậu hoa trước mặt.
Sau vài giây, anh bật cười.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Anh tưới hơi nhiều rồi
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Nhiều sao?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Hoa không phải lúc nào cũng cần càng nhiều càng tốt
Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng chỉnh lại lượng nước.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Có những thứ nếu quá nhiều cũng trở thành gánh nặng
Quang Anh nhìn động tác của Đức Duy.
Anh không biết vì sao người này có thể liên tưởng mọi chuyện đến hoa.
Nhưng mỗi lần Đức Duy nói, những lời ấy đều khiến anh suy nghĩ.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Cậu lúc nào cũng nói chuyện như vậy sao?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Như thế nào?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Giống như đang dạy người khác sống
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tôi đâu có giỏi đến vậy
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tôi chỉ nghĩ nếu có thể khiến một người cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì cũng tốt
Anh nhìn những cánh hoa đang rung nhẹ trong gió.
Có những người sinh ra đã mang theo sự ấm áp.
Đức Duy chính là kiểu người như vậy.
Buổi chiều, tiệm hoa có một vị khách đến mua hoa sinh nhật.
Một cô gái trẻ đứng trước kệ hoa khá lâu, phân vân giữa nhiều lựa chọn.
୨ Đa nhân vật ୧
Tôi không biết nên chọn loại nào
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Nếu là người quan trọng, tôi nghĩ cô nên chọn loại mà cô cảm thấy muốn tặng nhất
Hoàng Đức Duy lấy một bó hoa nhỏ đặt lên bàn.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vì đôi khi ý nghĩa không nằm ở giá tiền hay vẻ ngoài
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Mà nằm ở việc người nhận biết có người đã dành thời gian chọn nó cho mình
Quang Anh đứng bên cạnh lắng nghe.
Anh nhận ra Đức Duy không chỉ bán hoa.
Anh đang bán những cảm xúc mà người khác muốn gửi gắm.
Sau khi khách rời đi, Quang Anh nhìn những bó hoa còn lại.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Cậu nhớ hết ý nghĩa của từng loại hoa sao?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Không phải tất cả
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vậy sao có thể nói được những điều đó?
Đức Duy sắp xếp lại vài cành hoa.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vì tôi từng nhận được một bó hoa vào lúc mình cần nhất
Nhưng anh không hỏi thêm.
Anh nhận ra có những câu chuyện không cần phải vội vàng tìm hiểu.
Những ngày tiếp theo, Quang Anh dần quen với công việc.
Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng khiến khách hàng đầu tiên gặp thường có chút e dè.
Nhưng sau một thời gian, mọi người bắt đầu nhận ra anh không hề khó gần.
Một bà khách lớn tuổi thường xuyên ghé tiệm còn đặc biệt thích trêu anh.
୨ Đa nhân vật ୧
Cậu trai trẻ này nhìn lạnh quá, nhưng lại chăm hoa cẩn thận thật đấy
Quang Anh không biết trả lời thế nào.
Đức Duy đứng bên cạnh chỉ cười.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Anh ấy chỉ không biết thể hiện thôi
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Cậu hiểu tôi lắm sao?
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Nhưng tôi đang học
Câu nói đó khiến Quang Anh im lặng.
Không hiểu vì sao, anh lại nhớ mãi.
Buổi tối hôm ấy, sau khi đóng cửa tiệm, hai người cùng ngồi sắp xếp lại hoa.
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc nhỏ phát ra từ chiếc loa cũ trong góc phòng.
Quang Anh cắt bỏ những cành hoa đã héo.
Động tác của anh vẫn còn hơi vụng về, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên.
Đức Duy nhìn anh một lúc rồi nói:
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Anh tiến bộ nhanh thật
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Chỉ là việc đơn giản
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Không đơn giản đâu
Đức Duy nhìn bó hoa trong tay anh.
𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vì trước đây anh chưa từng quan tâm đến những thứ nhỏ bé như vậy
Quang Anh không phản bác.
Trước đây, anh luôn chạy theo những điều lớn lao.
Một cuộc sống không có sai sót.
Nhưng ở tiệm hoa này, anh lại học được cách chậm lại.
Học cách để ý đến một bông hoa đang cần thêm nước.
Học cách mỉm cười với một vị khách xa lạ.
Học cách cho bản thân một khoảng nghỉ.
Khi rời khỏi tiệm hoa, Quang Anh nhìn ánh đèn vàng phía sau lưng.
Có lẽ nơi này không chỉ cho anh một công việc.
Mà còn cho anh một cảm giác bình yên mà anh đã đánh mất từ lâu.
Còn Đức Duy đứng trong tiệm, nhìn bóng dáng Quang Anh rời đi.
Có lẽ một bông hoa cần thời gian để nở.
Và có lẽ một trái tim từng khép lại...
Cũng cần thời gian để mở cửa một lần nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play