Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Markeon] - Thỏ Ơi.

Vợ - My darling

____
𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜_____ 𝟏. Đây là oneshot. 𝟐. Kiss scene, r17. Nhạy cảm hoặc không thích skinship có thể clickback. Dễ tự ái nên dễ var. 𝟑. Keonho không phải người. 𝟒. Đây là fanfiction và zonefic của mình.
Lowecase và thoại ít.
Gần 5k chữ.
────୨ৎ────
ultr
ultr
Not support
NovelToon
★"Anh là rùa. Em là thỏ."☆ ★"Nên anh yêu em mãi mãi về sau."★
。𖦹°‧.ᐟ
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
róc rách. dòng nước mưa lách qua ống dẫn, trượt dài trên mái tôn rồi ào ạt trút xuống, hất thẳng lên tấm thân tàn tạ của martin.
tách. bỗng một hạt nước lạnh buốt rơi xuống, chuẩn xác chạm nhẹ lên gò má.
hắn chật vật nhấc khuôn mặt nặng trĩu, từng nhịp thở hổn hển càng thêm phần đứt quãng, khó nhọc.
khóe môi khô nứt, rướm máu vô thức mấp máy, bật lên một tiếng rên khẽ đầy đau đớn.
Martin Edwards
Martin Edwards
Ah-... Khốn kiếp!.. // Chửi thề //
Martin Edwards
Martin Edwards
Bọn chó đó..!
một tiếng gằn nghẹn ứ bật ra từ cổ họng martin. bàn tay hắn hằn rõ từng đường gân xanh, đè chặt lên vết thương rướm máu ở bụng.
làn nước mưa lạnh lẽo cuốn theo dòng máu đỏ thẫm, nhuộm đỏ loang lổ cả một góc hẻm hoang vắng.
từng hạt mồ hôi ứa ra trên trán, lăn dài xuống cần cổ. hắn nén đau, xé một mảnh vải áo tự sơ cứu qua loa cho qua chuyện.
quả thật, chuyện xô xát đối với hắn từ lâu đã thành cơm bữa. chỉ là hôm nay bọn chúng chơi chó, đánh lén khiến hắn trở tay không kịp.
tự tát mấy cái thật mạnh lên má để ép bản thân tỉnh táo, martin chật vật chống tay đứng dậy giữa cơn ê ẩm toàn thân.
hình như xương sườn đã gãy rồi, hắn thoáng nghĩ. cần phải đến viện ngay thôi, để lâu sẽ bất lợi, nhưng dẫu sao thì mấy cái vết thương này vẫn chưa đủ để lấy mạng hắn.
chân bước thấp bước cao lết ra khỏi con hẻm tối tăm, chẳng biết mắt mũi để đâu, hắn vô tình đá phải một chiếc hộp cát-tông, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống mặt đường trơn trượt.
Martin Edwards
Martin Edwards
Địt cụ... Thằng nào lại để cái hộp gì ở đây vậy??
martin chật vật nheo mắt, cúi đầu nhìn xuống vật cản dưới chân. là một chiếc hộp.
bên trong thấp thoáng thứ gì đó trắng muốt, nâu nâu đang cựa quậy. gấu bông sao? không phải, nó vừa phát ra một tiếng kêu nhỏ xíu.
nén lại cơn đau nhói âm ỉ ở lồng ngực, hắn ngồi thụp xuống mở nắp hộp, dẫu chẳng hiểu vì sao bản thân lại rảnh rỗi làm cái trò nhảm nhí này.
một cục bông trắng muốt đập vào mắt. nó co ro thành một khối, bộ lông từng mềm mại giờ đây bết bát, lạnh toát vì thấm đẫm nước mưa.
sinh vật bé xíu run rẩy bần bật, tiếng thút thít yếu ớt cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào tiếng mưa rơi. là một con thỏ. và nó sắp chết rồi.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Chọt chọt vào bụng con thỏ // Bẩn thật.
Martin Edwards
Martin Edwards
Mày sắp chết rồi đấy. Biết không?
đúng là nhảm nhí hết sức. martin hừ lạnh, đoạn quay người bước đi. bóng lưng cao gầy nhanh chóng hòa vào màn đêm u tịch.
nhưng chỉ một lát sau, chẳng hiểu dây thần kinh nào trong đầu chập mạch, hắn vậy mà lủi thủi quay trở lại, trên tay cầm theo một chiếc áo khoác.
martin thô lỗ túm lấy tai con thỏ khiến nó giật bắn mình chít lên mấy tiếng, rồi không nói không rằng cuộn tròn nó lại thành một khối.
trông chẳng khác nào một cái xác ướp bông thu nhỏ.
thỏ con ngơ ngác chớp chớp mắt, để rồi ngay giây sau liền cất giọng gào toáng lên như thể đang bị ai hành hung, làm cái đầu đang đau như búa bổ của hắn càng thêm ong ong nhức óc.
Martin Edwards
Martin Edwards
Im lặng. Mày muốn chết à?
Martin Edwards
Martin Edwards
Đau hết cả đầu.
Martin Edwards
Martin Edwards
Không ngoan là tao hầm mày lên với củ cải đấy, liệu hồn.
chẳng biết có phải thỏ con hiểu được lời dọa dẫm của martin hay không, nó bỗng run rẩy rụt cổ lại, ngoan ngoãn im thin thít chẳng dám ho he nửa lời.
_____
martin thầm chửi rủa bản thân chắc chắn là bị điên rồi mới rước cái cục bông này về nhà. thậm chí hắn còn dốc sạch túi tiền ít ỏi vừa đủ sống để mua thức ăn và lo thuốc men cho nó.
nhìn con vật vừa ăn no nê đã ngửa bụng ra phơi ra chờ được vuốt ve, hắn chỉ biết thở dài bất lực.
vừa từ bệnh viện trở về, tin vui là hắn bảo toàn được tính mạng, nhưng tin buồn là chấn thương này khiến hắn tạm thời mất đi nguồn thu nhập.
ừ, martin kiếm cơm bằng những cú đấm, sống bằng một nghề chẳng ai thèm nhìn bằng con mắt thiện cảm.
cơ thể hắn chằng chịt vết thương, đôi bàn tay chai sạn, thô ráp, và nổi bật hơn cả là vết sẹo dài dữ tợn vắt ngang qua vùng mắt.
Martin Edwards
Martin Edwards
Bông, lại đây. // Vỗ vỗ lên đùi //
sở dĩ con thỏ có cái tên bông đơn giản vì martin nhìn thấy ở nó một cục bông tròn vo, mập mạp lại trắng muốt.
lúc mới nhặt về, dính đầy bùn đất nên nom hơi nhem nhuốc, thế mà sau khi được tắm táp sạch sẽ, thơm tho thì nó mới lộ nguyên hình là một cục bông di động trắng ngần.
con thỏ béo cứ lăn lộn qua lại, bày ra cái vẻ bất mãn không thèm hợp tác.
Chẳng biết là thỏ đực hay thỏ cái mà lại đỏng đảnh, bướng bỉnh ra phết.
thấy nó cứng đầu không chịu nghe lời, martin đành nhượng bộ, bước đến bế thốc nó lên đặt gọn vào lòng rồi thành thạo xoa xoa cái bụng sữa.
vật nhỏ lập tức thỏa mãn phát ra mấy tiếng ư ử trong cổ họng, dụi đầu nũng nịu vào lồng ngực hắn.
martin thích thú chọt nhẹ vào chiếc mũi ửng hồng, bất giác bật cười khúc khích. đúng là điên thật rồi.
hắn thầm nghĩ, giờ thì hắn đã hiểu vì sao mấy bà thím dưới nhà lại thích nuôi thú cưng đến thế.
hóa ra mấy sinh vật lông xù này vừa mềm mại, vừa đáng yêu lại có thứ ma lực kỳ lạ, đủ sức xoa dịu một tâm hồn chai sạn.
Martin Edwards
Martin Edwards
Ăn nhiều vào, mập lên là tao mần thịt đấy.
Martin Edwards
Martin Edwards
Bé tí ti mà ăn nhiều thế nhỉ?
Martin Edwards
Martin Edwards
Tao không có tiền nuôi mày đâu.
bông thính tai vểnh ngược lên, biểu cảm sợ hãi thấy rõ.
con thỏ bếu này đúng là tinh ranh chọn lọc, vừa được cưng chiều một chút đã lập tức làm mình làm mẩy.
ấy thế mà chỉ cần dọa nhẹ một câu là đôi mắt nó lại mở to tròn xoe, toàn thân run bắn lên trông đến tội.
trông yêu chết đi được. martin phì cười, tiện tay rút điện thoại chụp lại khoảnh khắc ngốc nghếch của cục bông này.
dẫu thích mê cái sinh vật mềm mại ấy thật đấy, nhưng hắn biết mình chẳng thể giữ nó lại bên cạnh.
hoàn cảnh hiện tại không cho phép, và hơn hết, hắn sợ con vật nhỏ sẽ phải chịu khổ cùng mình.
đời hắn là dân giang hồ nhúng tay vào nghề đòi nợ thuê, chỗ chui ra chui vào thì xập xệ, tồi tàn, mạng nhện chăng kín trần nhà, tường thì loang lổ ẩm mốc, đến một chiếc giường đàng hoàng cũng chẳng có, chỉ trơ trọi độc cái đệm trải giữa nhà.
bản thân đã khổ sở quen rồi, hắn nỡ lòng nào kéo theo một sinh vật bé bỏng ấy chứ.
nghĩ đoạn, martin thở dài, đành lên mạng đăng bài vào mấy hội nhóm với hy vọng tìm được một người chủ tử tế thực sự thương yêu con bông.
cuối cùng thì cũng có người đến ngỏ ý nhận nuôi con bông.
martin ngước lên, đánh giá vị khách mới một lượt từ đầu đến chân.
trông gã có vẻ béo tốt, nét mặt lại hơi đê tiện, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì cũng tạm ổn, thôi thì giao phó vậy.
về phần bông, cứ đinh ninh bản thân sắp bị đem bán, nó hoảng hốt bấu chặt lấy vạt áo martin, liên tục rúc vào lòng làm nũng, tung ra đủ mọi chiêu trò đáng yêu hòng lay chuyển tấm lòng của tên chủ nhân vô tâm.
đáng tiếc, quyết định của hắn là không thay đổi. martin dứt khoát túm lấy đôi tai, nhét gọn nó vào lồng rồi cúi người trầm giọng dặn dò người kia vài điều.
dặn xong, hắn lại tiếp tục dặn dò con bông.
Martin Edwards
Martin Edwards
Qua nhà mới nhớ phải hòa đồng nghe chưa, không có tranh ăn với bạn nghen.
Martin Edwards
Martin Edwards
Cũng đừng có ra vẻ đỏng đảnh, không là bị đánh đó, biết chưa.
bông ngồi thu lu trong lồng, đôi tai cụp xuống, đôi mắt đen láy ngấn nước chực trào.
nó hậm hực muốn hét toáng lên để mắng cái tên vô tình này, nhưng ngẫm lại phận thỏ yếu hèn nên đành nén giận.
cuối cùng, để bày tỏ thái độ bất mãn tột độ, nó quay phắt lưng lại, chìa nguyên cái mông tròn vo vào mặt martin như một lời tuyên bố "tui đang giận".
con thỏ béo này đúng thật là.
​cạch. tiễn khách xong xuôi, martin lóc cóc lướt facebook giải trí.
ấy thế mà chỉ một giây sau, mắt hắn muốn trợn ngược lên khi thấy bài phốt rành rành tố cáo gã khách ban nãy chính là chủ quán thịt thỏ khét tiếng vùng này.
không kịp nghĩ ngợi, martin tung cửa phi thân ra ngoài truy đuổi. khổ nỗi nghèo khó chẳng có xe, hắn đành lấy đôi chân làm phương tiện bứt tốc.
đến nơi, cảnh tượng trước mắt là lão già đang cầm dao lăm lăm chuẩn bị mần thịt.
nổi giận đùng đùng, martin lao vào đập nát cái quán cho hả giận khiến lão ta sợ tái mặt, quỳ sụp xuống lạy lục xin tha, miệng mếu máo bảo con thỏ đã tự sổng chuông mất tích.
martin thừa hiểu thói đời nên đéo tin nửa lời, đang tính tẩn cho lão một trận nhừ tử thì một cục bông trắng từ góc nào lao vút ra, ôm chầm lấy chân hắn.
nó hớt hải định nhảy chồm lên lòng làm nũng, nhưng ngài martin cao nghều nghễu quá khổ, khiến con thỏ bếu nhảy mỏi cả chân vẫn chỉ với tới được cổ chân hắn.
​martin buông tay thả lão già thoát nạn, rồi cúi người bế thốc con bông lên.
trừng mắt giáng cho chủ quán một cái lườm sắc lẹm kèm theo cú giẫm hiểm hóc vào hạ bộ để răn đe, hắn lạnh lùng cảnh cáo.
Martin Edwards
Martin Edwards
Lần sau để tao gặp mày lần nữa thì đừng trách.
​hoàng hôn buông xuống, nhuộm lên mặt đường một lớp màu mật ngọt dịu dàng.
Giữa làn gió mùa lộng gió, hình ảnh một gã giang hồ cộc cằn cùng con thỏ nhỏ hiên ngang cất bước rời đi.
Khổ nỗi, con Bông vẫn đang hờn dỗi ra mặt.
nó bướng bỉnh ngẩng cao đầu, quyết không thèm đếm xỉa đến hắn, mặc cho Martin có kiên nhẫn nài nỉ thế nào đi nữa.
_____
Martin Edwards
Martin Edwards
Bông ơi anh xin lỗi mà, em ăn tí gì đi nhá?
Martin Edwards
Martin Edwards
Anh không đem bông cho ai nữa.
Martin Edwards
Martin Edwards
Sao bướng bỉnh thế nhỉ? Chẳng biết nòi đâu ra, con nhà nông mà tính nhà quan.
vừa bị mắng cho một trận, bông lập tức xù lông lẫm cẫm hờn dỗi.
nó hậm hực xoay ngoắt người đi, cố tình chìa nguyên cái mông tròn vo về phía Martin, kiên quyết từ chối giao tiếp bằng ánh mắt.
Martin Edwards
Martin Edwards
Ơ thui anh thương mà. Ăn đi nhá, ăn cho mập để anh còn ôm.
_____
kể từ bận đó, martin cắt đứt luôn ý định giao con bông cho bất kỳ ai. một mình hắn nuôi nấng, bồi bổ để con vật nhỏ béo tròn như một chú heo con.
kỳ diệu thay, từ ngày có bông bên cạnh, vận may cứ thế ùn ùn kéo đến.
tiền tài rộng mở, và điều cốt lõi nhất là những áp lực, u tối trong thế giới của hắn dần nhạt phai.
martin đinh ninh con thỏ này chính là thần tài của đời mình, vì thế hắn càng lúc càng nuông chiều nó hơn.
​đỉnh điểm là khi hắn vươn lên nắm quyền lực tối cao, trở thành ông trùm thế giới ngầm vạn người nể sợ, thì con bông vẫn giữ vị trí độc tôn trong lòng hắn.
trong giới giang hồ râm ran truyền tai nhau một thiết luật tối cao: ai muốn sống yên thân thì tuyệt đối đừng dây dưa đến con thỏ cưng của ông trùm.
kẻ nào dám phạm thượng, nhẹ thì tàn phế sống dở chết dở, nặng thì mộ phần đã cỏ mọc xanh rì.
sở dĩ ngày ấy martin quyết định quay gót cứu lấy bông, suy cho cùng cũng vì hai chữ đồng cảm.
hắn cũng từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa những ngày mưa gió lạnh lẽo.
là đứa mồ côi từng phải tranh ăn với chó hoang, chật vật dùng mọi thủ đoạn để sinh tồn, lớn lên bằng những cái tát và ánh mắt khinh miệt của xã hội.
thế nên, vào khoảnh khắc con bông thút thít bên trong chiếc hộp giấy nát nhàu ngày ấy, hắn đã mềm lòng.
____
cạch. tiếng khóa cửa vang lên, martin mệt mỏi đẩy cánh cửa bước vào không gian quen thuộc sau chuyến công tác kéo dài suốt nửa tháng.
tâm trí hắn từ giây phút đặt chân xuống sân bay đã bay thẳng về nhà, nơm nớp lo sợ không biết con bông ở nhà có ngoan ngoãn ăn uống hay không.
dẫu biết đã có người chăm sóc, nỗi nhớ nhung vẫn chẳng thể kìm nén.
hắn nhớ vòng tay ôm trọn cục bông ấm áp, nhớ bộ lông mượt mà đến nghiện. mỗi bận đi công tác về, thấy nó gầy đi một chút là hắn lại thấy nhói lòng.
đảo mắt tìm kiếm khắp các ngóc ngách nhưng hoàn toàn bặt tăm bóng dáng con thỏ nhỏ.
linh tính mách bảo điều chẳng lành, martin siết chặt tay, bước thẳng về phía căn phòng cuối cùng – phòng ngủ của chính mình.
Martin Edwards
Martin Edwards
Bông ơi? Em đâu rô-...!!???
Martin Edwards
Martin Edwards
!???
martin nghẹn lại nửa câu, trợn tròn mắt chết trân nhìn về phía chiếc giường lớn.
​ở đó, một chàng trai trẻ đang co ro cuộn tròn trên chính đống quần áo của hắn. ​cậu lọt thỏm trong chiếc sơ mi trắng rộng thênh thang, dường như đã thiếp đi từ lúc nào, bàn tay nhỏ nhắn vẫn vô thức nắm chặt lấy bộ đồ ngủ của hắn.
biến thái kiểu gì mà lại gan lì đến mức lẻn vào tận phòng ngủ của hắn chỉ để cuộn mình trong đống đồ thế này?
martin cảm thấy sống mũi chợt ấm nóng. đệt! Sao lại phọt cả máu mũi thế này?
hắn vội quệt đi, sắc mặt chùng xuống, cảnh giác thò tay rút khẩu súng lục giấu bên hông. vãi chưởng, biến thái thời đại mới còn chơi cả trò cosplay nữa cơ à? sao trên đầu lại có cả một đôi tai thỏ thế này? lại còn khẽ vểnh lên nữa chứ.
khi tiến lại gần hơn, martin mới khựng lại quan sát kỹ.
chàng trai này trông khá xinh, nét mặt thanh tú và mềm mại. làn da bánh mật khỏe khoắn kết hợp với các đường nét hài hòa khiến cậu vừa có nét trẻ trung, lại vừa dễ gây thiện cảm.
đến cả lúc ngủ say, hàng mi dài cụp xuống cũng trông ngoan ngoãn hệt như một cục bông nhỏ.
đôi tai thỏ khẽ giật giật. cậu cựa quậy một nhịp, đoạn lờ đờ hé mở đôi mi, ngơ ngác nhìn không gian xung quanh.
cạch. ​tiếng súng lên nòng sắc lạnh vang lên. nòng súng đen ngòm chỉa thẳng vào trán người đối diện.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
? // giật mình //
Martin Edwards
Martin Edwards
Đứng yên. Không được cử động.
Martin Edwards
Martin Edwards
Là người của băng nào?
cậu trai trẻ bỗng chốc cứng đờ người.
vạt áo sơ mi trượt khỏi vai, để lộ làn da mềm mại dưới ánh đèn.
em ngước đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, gò má phớt hồng hây hây, đuôi mắt ửng đỏ đầy tủi thân, lớp màng nước mỏng tang trong suốt chực chờ tuôn rơi.
vẻ đẹp kiều diễm, mong manh ấy khiến martin thoáng chốc chết trân.
và chưa để hắn kịp định thần, cậu nhóc đã bất thình lình lao tới, ôm chực lấy vòng eo hắn rồi oà khóc nức nở.
cú chồm người bất ngờ khiến martin giật bắn mình, đến cả khẩu súng trên tay cũng rơi tõm xuống sàn từ lúc nào.
Martin Edwards
Martin Edwards
LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY??? NÀY-?!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Híc.. Huhu... Ăng Tin hăm nhận ra em hở?? // Nức nở //
Martin Edwards
Martin Edwards
Vấn đề cậu là ai mới được chứ!???
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Híc.. híc.. Ănh Tin tệ quá ii hức.. iem bông đây màaa!!
Martin Edwards
Martin Edwards
Bông nào??
Martin Edwards
Martin Edwards
Khoan-.. Ý cậu là?..
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hức... huhuhu.. híc em nà con thỏ mà ăng chê bếu đây thây..
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sao ănh hăm nhận ra iem hưc... huhu
Martin Edwards
Martin Edwards
Cậu bị điên à? Buông ra mau! Con bông của tôi cậu giấu đi đâu rồi?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đã bảo em nà bông rùi mà.. híc
thằng nhóc này điên thật rồi à? sao lại có kẻ thần kinh đến mức tự nhận mình là con thỏ của hắn chứ
​nhìn gương mặt thanh tú đang đầm đìa nước mắt, rồi lại nhìn bộ dạng bám riết lấy eo mình không buông, martin cảm thấy mình sắp điên theo rồi.
người đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà não có vấn đề à?
ai lại đem cái thứ này vứt lên giường hắn vậy chứ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ăng hăm tin em hở.. Híc cí đồ đáng ghét này hưc hưc...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ngầy xưa còn bảo nà xẽ mua cho tuôi hai cái công ty dâu tây! Mà giờ lật lọng nà sao???
Martin Edwards
Martin Edwards
Gì cơ?
martin edwards chết lặng, thực sự cảm thấy thế giới quan bao năm qua của mình đã bị đảo lộn hoàn toàn từ gốc rễ.
chàng trai xinh đẹp, kiều diễm đang mếu máo trước mặt hắn... thực sự là con bông?! cục bông béo tròn, suốt ngày ăn rồi nằm phơi bụng đòi vỗ về, cái giống thỏ chuyên gia quay mông giận dỗi ấy á?!
hắn hít sâu một hơi, nhẫn tâm gỡ từng ngón tay đang bấu chặt vào eo mình ra, mặc cho đối phương ngẩng đôi mắt ngấn nước nhìn hắn với vẻ ngơ ngác, tủi thân tột độ.
martin vội quay phắt mặt sang một bên, cố giấu đi vành tai đã đỏ bừng lên tận chân tóc vì ngượng ngùng và một mớ cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lồng ngực.
đưa ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào đống quần áo lộn xộn trên giường – thứ mà ban nãy cậu ta dùng làm ổ ngủ, martin cắn răng, vô thức hạ giọng quát để che giấu sự bối rối.
Martin Edwards
Martin Edwards
MẶC ĐỒ VÀO MAU!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ơ nhưng mờ... iem hăm biết mặc như nào hết.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nó cứ khó sao í..
hết cách, martin đành nhắm tịt mắt, cắn răng vật lộn mặc đồ cho cái tên ngốc nghếch này.
đùa chứ, nhìn cái cách cậu ta ngơ ngác cầm ngược cả chiếc áo sơ mi là hắn đủ hiểu: chín mươi phần trăm đây đích thị là con bông nhà hắn rồi.
làm gì có sinh vật loài người nào trên đời lại ngu đến mức ngay cả việc mặc quần áo cơ bản cũng không biết thế chứ.
loay hoay mất một hồi lâu với đủ thứ tư thế lúng túng đến phát bực, cuối cùng martin cũng tròng xong xuôi bộ đồ đàng hoàng cho cậu nhóc. ​hắn kéo ghế ngồi sập xuống đối diện, mặt lạnh tanh nghiêm nghị, bắt đầu hỏi chuyện.
Martin Edwards
Martin Edwards
Bông thật à?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vâng ợ. // Gật đầu //
Martin Edwards
Martin Edwards
Thế con bông thích ăn gì nhất?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Dâu tây ạ.
Martin Edwards
Martin Edwards
Ừm thế bông năm nay bao nhiêu tuổi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tính đến đây thì cũng phải... hừm 307 tuổi rùi.
Martin Edwards
Martin Edwards
CÁI GÌ????
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sao lại quát tui?? // Rụt tai lại //
Martin Edwards
Martin Edwards
Vờ lờ tao nuôi mày 7 năm giờ lòi ra mày 307 tuổi.
Martin Edwards
Martin Edwards
Giờ tao phải gọi mày bằng cụ ạ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Sao nại xưng tao mày vứi tui... Tui lớn hơn mà.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Gọi tui bằng bố đi.
Martin Edwards
Martin Edwards
Mày dở à?
martin giơ tay búng nhẹ lên trán cậu một cái.
bông lập tức xị mặt xuống, đôi môi hồng bĩu ra một đoạn dài trông đến là tủi thân, hệt y như cái hồi còn là con thỏ bếu bị mắng ngày trước.
ấy thế mà chưa kịp để hắn đắc ý thêm một giây, giọt nước mắt ấm ức đã thi nhau lăn dài trên gò má.
cậu nhóc mếu máo thút thít, tiếng khóc nức nở nhỏ xíu vang lên làm rối cả ruột gan.
hắn luống cuống đưa hai tay ôm lấy mặt cậu, vụng về lau nước mắt rồi lóng ngóng dỗ dành.
Martin Edwards
Martin Edwards
Đm tao- con xin lỗi bố!
Martin Edwards
Martin Edwards
Con đã làm gì đâu mà bố khóc??
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Híc.. Gọi bố nghe già chát hà...
Martin Edwards
Martin Edwards
Mày đòi mà what the fuck??
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Híc lại tao mày với tui.
Martin Edwards
Martin Edwards
Ừ Tin sai, Bông nín khóc coi nào.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tui.. Tui tên Keonho! Ai cho gọi tui nà bông???
Martin Edwards
Martin Edwards
Mày lại giở chứng rồi đấy à?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Híc..
Martin Edwards
Martin Edwards
Kôn nô à, tên gì nghe lạ vậy bố?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
ĐÃ BẢO ĐỪNG GỌI BỐ NỮA MÀ!!
Martin Edwards
Martin Edwards
Ừ ừ biết rồi nín coi.
Martin Edwards
Martin Edwards
Thỏ tinh chứ có phải cái van nước đâu mà khóc lắm thế??
martin càng dỗ, thằng nhóc lại càng tủi thân mếu máo to hơn, cái môi nhỏ cứ trề ra hết cỡ trông đến là đáng thương.
hắn vừa bực mình vừa buồn cười, cáu kỉnh nâng cằm cậu lên rồi dứt khoát cúi xuống, hôn cái chốc lên đôi môi đang hờn dỗi ấy để chặn đứng tiếng khóc.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Híc!??
​bông đơ người ra, tiếng khóc đột ngột nghẹn lại trong cổ họng.
toàn bộ khuôn mặt từ gò má cho tới chóp mũi đều ửng đỏ lên, đôi mắt tròn xoe trợn trừng nhìn hắn đầy ngơ ngác, hoàn toàn mất sạch khả năng phản kháng.
​uầy, thích thế nhỉ? ​cảm giác mềm mại, ngọt ngào ấy khiến tâm trí Martin chệch nhịp.
thấy bộ dạng ngốc nghếch đến phát cuồng của đối phương, hắn chẳng màng kiềm chế nữa, lập tức cúi người bồi thêm một nụ hôn sâu hơn.
cậu nhóc chỉ kịp "ú ớ" vài tiếng bất lực trong cổ họng, chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì tấm lưng đã chạm nệm, bị cái bóng to lớn của hắn trùm lên và đè ngã lăn ra giường từ lúc nào.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ưm-.. A- Khó-..khó Thở híc.!
Martin Edwards
Martin Edwards
Ngoan, há miệng anh thương.
keonho vô thức hé mở đôi môi theo bản năng.
nhân cơ hội đó, martin luồn chiếc lưỡi nóng hổi vào trong, lướt qua hàng răng cửa nhỏ xinh rồi điêu luyện càn quét khắp khoang miệng ngọt ngào.
hơi thở gấp gáp quấn quýt lấy nhau khiến keonho đỏ bừng cả mặt, lồng ngực phập phồng vì thiếu oxy, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mờ mịt.
đôi tay vô thức vòng lên ôm lấy cổ martin, theo bản năng kéo sát người hắn lại gần hơn nữa.
hơi ấm từ lồng ngực truyền qua lớp vải mỏng manh mang đến cảm giác an toàn đến lạ, khiến bé bông vô thức buông lỏng phòng bị, mềm nhũn dựa dẫm vào đối phương.
hắn triền miên dây dưa, nhanh chóng tóm lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang rụt rè trốn tránh, sâu đậm cuốn lấy không buông.
bàn tay martin chẳng yên phận mà lần mò theo vạt áo sơ mi mỏng tang, luồn thẳng vào vòng eo thon gọn, săn chắc mà xoa nắn khiến keonho giật mình rùng mình, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ đọng lại trong cổ họng.
​bầu không khí trong phòng bỗng chốc nóng rực lên bất thường.
cả cơ thể em run rẩy, co giật theo từng nhịp vuốt ve của martin. lạ thật, rõ ràng hồi còn là con thỏ trắng nằm gọn trong lòng hắn, đâu có mấy cái cảm giác tê dại kỳ quái thế này đâu cơ chứ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ưm- Ha... hức. // Đập mạnh vai hắn //
keonho bị hôn đến mức lồng ngực phập phồng, hô hấp trở nên khó khăn.
em hoảng hốt quẫy đạp, tay chân vùng vằn vung loạn xạ, nhưng dưới sức vóc của một gã đàn ông từng trải qua bao trận mạc, mọi kháng cự đều vô nghĩa.
martin chỉ dùng một tay đã dễ dàng chế ngự, đè chặt em xuống đệm.
Đôi đùi non mịn màng theo bản năng co quắp lại, vô thức kẹp chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn.
nước mắt tủi thân tuôn rơi không ngừng, làm ướt đẫm cả một mảng ga giường.
thấy em thực sự không chịu nổi nữa, martin mới luyến tiếc buông tha, lưu luyến rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ để em có không gian thở dốc.
ahn keonho hổn hển há miệng hít từng ngụm không khí, toàn thân đỏ lựng từ cổ chí mặt, trông vừa đáng thương lại vừa xinh đẹp yêu kiều đến mức động lòng người.
em trừng mắt nhìn martin, ánh nhìn mang theo sự hờn dỗi không chút che giấu.
martin nhìn biểu cảm ấy liền ngầm hiểu ngay. à, em giận thật rồi đây.
chỉ là... ngắm nghía bộ dạng lúc này, hắn bỗng thấy thiếu thiếu thứ gì đó. lạ thật, bình thường mỗi lần con bông hờn dỗi là toàn quay ngoắt cái mông tròn vo vào mặt hắn cơ mà, sao nay lên hình người rồi mà cái này lại biến đi đâu mất tiêu thế nhỉ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nhìn cái gì mà nhìn!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Híc hết thươn tui thì nói! Sao nại bắt nạt tui!
Martin Edwards
Martin Edwards
Thôi anh thương mà, anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Thươn tui mà cứ cắn tui là sao trời. Thươn gì kì cục.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Xưa ăng đâu có cắn iem đâu.
Martin Edwards
Martin Edwards
Tại bông có cho anh cắn đâu.
Martin Edwards
Martin Edwards
Cắn xong lại giận dỗi bỏ ăn.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Kệ tui đi trời.
Martin Edwards
Martin Edwards
Bướng thật, chẳng biết nòi nhà ai.
Martin Edwards
Martin Edwards
Chiều quá sinh hư rồi.
cũng một tay ông chiều hư chứ ai đâu mà giờ than.
Martin Edwards
Martin Edwards
Hư thế anh không thương nữa đâu.
Martin Edwards
Martin Edwards
Anh bán đi bây giờ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Dạ?? // Tròn mắt //
Martin Edwards
Martin Edwards
Ừ đấy, anh đi công tác bên nước ngoài, có nhiều bạn thỏ ngoan hơn em nhiều.
Martin Edwards
Martin Edwards
Không ai đỏng đảnh như em hết á.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
?????
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nhưng mà mấy bạn í đâu có biến thành người được!!
Martin Edwards
Martin Edwards
Anh nuôi thỏ thì cần gì phải là thỏ tinh ơ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hic... Ănh Tin xấu xa vãi í...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mấy con thỏ đó có.. hức có giúp anh đỡ buồn được như em hămm??
nhìn biểu cảm ấm ức sắp khóc đến nơi của em, lồng ngực martin lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn lâng lâng khó tả.
nắm gọn giang sơn trong tay, nay lại có thêm mỹ nhân kiều diễm thế này, cảm giác này quả thực tuyệt vời không gì sánh được.
hắn thầm tính toán, chỉ cần kiên nhẫn dụ dỗ thêm chút nữa, chẳng phải chẳng mấy chốc mà ôm trọn cả vợ đẹp lẫn con ngoan về nhà hay sao.
nghĩ là làm, martin liền hạ thấp giọng dụ dỗ. ​tay còn lại nhanh nhẹn luồn qua eo thon, bồng xốc em lên rồi xoay người đặt ngồi gọn ghẽ lên đùi mình, khoảng cách giữa cả hai hoàn toàn bị xóa sạch.
Martin Edwards
Martin Edwards
Bông vẫn là bé thỏ đặc biệt nhất với anh ấy.
Martin Edwards
Martin Edwards
Cơ mà thỏ thì anh thay mấy hồi.
Martin Edwards
Martin Edwards
Bông có muốn làm sự tồn tại duy nhất, độc tôn trong lòng anh không.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Là saoo?
Martin Edwards
Martin Edwards
Là anh sẽ để em lên giường nằm nè, mua đồ ăn ngon cho em nè, em thích gì cũng sẽ mua cho em.
Martin Edwards
Martin Edwards
Em nói 1 là 1, 2 là 2, anh tuyệt đối không dám cãi, cũng sẽ không mắng em một câu nào hết.
Martin Edwards
Martin Edwards
Đi công tác cũng sẽ mang em theo.
Martin Edwards
Martin Edwards
Em chịu không?
đôi mắt Keonho chớp chớp, sáng rỡ lên ngay lập tức, đoạn gật đầu cái rụp không chút nghĩ suy.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Thế giờ em là bố anh ạ?
Martin Edwards
Martin Edwards
Ngốc quá, là vợ anh.
đúng là dễ dụ thật. ​kể từ hôm đó, martin càng thêm phần cưng chiều em như trứng mỏng, bám dính lấy không rời nửa bước.
hắn ôm ấp, chiều chuộng, cái gì tốt nhất cũng muốn dâng hết cho em. chỉ có điều... sau một thời gian trải nghiệm, ahn keonho mới ngơ ngác nhận ra rằng: cái danh phận "vợ nhỏ" này sao mà tốn sức đến thế cơ chứ
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hức.. Em mệt mà.. Không chịu nữa đâu hic hic..
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không thích làm vợ anh đâu mà huhu..
Martin Edwards
Martin Edwards
Vợ ngoan nào, anh thương em mà.
Martin Edwards
Martin Edwards
Bé yêu cố chịu thêm một tí nữa nha, thương chồng em với.
-------
────୨ৎ────
-End-
ultr
ultr
ultr đừng cen xồ tuôi nhen
ultr
ultr
sau tuôi lên quả 1shot 15, 25 nhé 😁

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play