Khó Nuông Chiều
chap1:gặp gỡ
Lục Cẩm Tuyết Nhi
mẹ ơi!con vô ngôi trường mơ ước của con rồi!
Lục Cẩm Tuyết Nhi
là đại học bắc kinh đó!!/vui mừng/
cô là Lục Cẩm Tuyết Nhi,tiểu thư của nhà họ Lục nắm vững vị trí thứ 3 của độ nổi tiếng.
cô được biết đến với những tài năng và trí óc thông minh,tài giỏi
mẹ(nu9)
ừm/nhồi bột làm bánh/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
mẹ không thấy vui à/chạy lại phía mẹ/
mẹ(nu9)
vui ít nhưng dài lâu
mẹ(nu9)
thật ra lúc đầu mẹ cũng không bất ngờ lắm đâu/vừa nói vừa nặng bột/
mẹ(nu9)
vì mẹ biết,con gái mẹ giỏi giang như vậy vào được đại học bắc kinh là điều nằm trong bàn tay rồi/cười hiền từ/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
vì con là thành quả của mẹ mà!
mẹ(nu9)
/hạnh phúc/tất nhiên!
cha cô đã mất vào lúc cô 10t,chết trong 1 tòa nhà cao,chết vì bị lửa nuốt chửng
Lục Cẩm Tuyết Nhi
bột dính đầy mặt mẹ rồi kìa/chọc/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
trời ạ còn lấy tay quẹt lên nữa
Lục Cẩm Tuyết Nhi
để con đi lấy giấy
mẹ(nu9)
*tội nghiệp con bé...*
mẹ(nu9)
*mạng già này,e rằng cũng không sống được với con bao lâu nữa*...
Lục Cẩm Tuyết Nhi
/mang giày/*hy vọng ngôi trường mới này sẽ cho mình nhiều kỉ niệm đẹp*
Lục Cẩm Tuyết Nhi
thưa mẹ con đi!/vẫy tay/
mẹ(nu9)
đi đường cẩn thận đấy
Lục Cẩm Tuyết Nhi
/lên xe/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
phù..*hồi hộp quá*/đặt tay trước ngực/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
/bước xuống xe/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
cảm ơn/mỉm cười/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
/nhìn/*lớn thật đó*
Lục Cẩm Tuyết Nhi
*không biết phòng hiệu trưởng ở đâu nhỉ*/nhìn ngó xung quanh/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
*có khi nào lạc trong đây không ta*
Lục Cẩm Tuyết Nhi
/va trúng gì đó/A!
Lục Cẩm Tuyết Nhi
/ngã khụy xuống đất/
Dương Lệ Vũ
không biết nhìn đường à?
Lục Cẩm Tuyết Nhi
/đứng dậy/t...tôi xin lỗi
Dương Lệ Vũ
con đui/rời đi/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
*người gì đâu mà khó tính dữ vậy*
Lục Cẩm Tuyết Nhi
ơ mà khoan đã!/nắm nhẹ tay áo anh/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
ch-cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?/ngượng/
Dương Lệ Vũ
mày học sinh mới?
Dương Lệ Vũ
vẹo phải cách 5 căn phòng
Dương Lệ Vũ
phòng thứ 6 là phong ông già đó
Lục Cẩm Tuyết Nhi
à ừm tôi cảm ơn
Lục Cẩm Tuyết Nhi
*nhìn vậy mà cũng tốt nhỉ*/rời đi/
Dương Lệ Vũ
/nhếch mép+rời đi/
seikouu(tg)
đây là bộ truyện new tiếp theo của seikouuu
seikouu(tg)
mong mọi người ủng hộ
seikouu(tg)
bộ kia thì seikouu vì lý do đã hết ý tưởng cho bộ đó rồi huhu
seikouu(tg)
nếu có ý tưởng phù hợp thì seikouuu cũng sẽ viết cho mọi người đọc nè
seikouu(tg)
giờ coi bộ này đỡ he hihi
chap2:tiếp xúc
Lục Cẩm Tuyết Nhi
phòng hiệu trưởng...là nơi thải ra chất thải à?/nói thầm/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
*chết tiệt!bị lừa rồi*/siết chặt tay/
Trần Tiên Mai
/từ trong bước ra/
Trần Tiên Mai
đi vào đi tôi xong rồi
Lục Cẩm Tuyết Nhi
k-không phải tôi tìm phòng hiệu trưởng/gãi đầu/
Trần Tiên Mai
à tưởng đâu*học sinh mới à*
Lục Cẩm Tuyết Nhi
tại...có cậu kia chỉ tôi tới chỗ này nên tôi hơi sượng một chút/xấu hổ/
Trần Tiên Mai
*lại là nó*đi thẳng rồi vẹo trái là tới
Lục Cẩm Tuyết Nhi
mình cảm ơn"hy vọng người này không lừa mình"
Trần Tiên Mai
yên tâm đi tôi không lừa cô đâu
Lục Cẩm Tuyết Nhi
h-hả à ừm/rời đi/
Miêu Kiều Vỹ
/gác chân lên bàn/đi mẹ gì mà lâu thế?
Trần Tiên Mai
bớt xàm/ngồi vào bàn/
Trần Tiên Mai
mày lại chọc phá học sinh mới đến à?
Miêu Kiều Vỹ
học sinh mới?
Miêu Kiều Vỹ
trường gì như sở thú
Miêu Kiều Vỹ
hết con này tới con khác
Tử Nhạc Huân
sao mày gặp được đứa đó vậy?
Trần Tiên Mai
vừa bước ra thì gặp
Miêu Kiều Vỹ
cuộc gặp gỡ đái mệnh
Trần Tiên Mai
bốc mùi quá đấy Miêu Vỹ?/liếc/
Dương Lệ Vũ
tao cũng có thể tống nó ra khỏi đây nhanh hơn
Dương Lệ Vũ
cùng lắm 2ngay tống được
Miêu Kiều Vỹ
tao nghi 3ngay
thầy giáo
nay lớp chúng ta có học sinh mới
thầy giáo
mời em vào/nhìn ra phía cửa/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
/bước vào/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
Xin chào mọi người mình là Lục Cẩm Tuyết Nhi/cúi đầu/
cả lớp đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cô
trong mắt mọi người cô như một thiên thần nhỏ
mặc dù chưa tiếp nhưng cô mang đến cho người khác một cảm xúc dịu dàng...khó tả
Miêu Kiều Vỹ
nhìn được nhỉ?
Miêu Kiều Vỹ
1ngay suất ra
Dương Lệ Vũ
hét lớn là khóc/khinh/
thầy giáo
em xuống ngồi với bạn nữ kia nha/chỉ/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
/đi xuống+ngồi vài bàn/
bên phải là Trần Mai,đằng trước cô là Miêu Vỹ
bên phải là Dương Vũ và Tử Huân
Miêu Kiều Vỹ
/quay xuống/xin chào
Miêu Kiều Vỹ
thiên thần nhỏ~
Lục Cẩm Tuyết Nhi
xin chào*sao bất an vậy nhỉ*
chap3:gây sự
Lục Cẩm Tuyết Nhi
xin chào*sao bất an vậy nhỉ*
Lục Cẩm Tuyết Nhi
/nhìn sang phải/xin chào,cảm ơn vì hồi nãy nha
Lục Cẩm Tuyết Nhi
/mỉm cười/
Trần Tiên Mai
ừm không có gì
Trần Tiên Mai
rất vui được gặp cô
Lục Cẩm Tuyết Nhi
/nhìn sang trái/xi-
Dương Lệ Vũ
/liếc mắt nhìn cô/
Dương Lệ Vũ
không biết chào tao?
Dương Lệ Vũ
mày cọc lốc với ai đấy/trừng mắt/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
mình nghĩ cậu không ngu quá mức để hỏi mình lại lần thứ 2 đâu/cười mỉm/
Dương Lệ Vũ
/ghé sát mặt cô/hỏi mày lại lần nữa đơn giản là vì tao muốn nghe lại câu đó
Dương Lệ Vũ
/bóp chặt mặt cô/thứ súc vật như mày vào được đây thì ngậm mồm lại
Dương Lệ Vũ
/gằn giọng/đừng để tao phải siết mồm mày lại
Lục Cẩm Tuyết Nhi
ư...*đau quá*
Dương Lệ Vũ
uy lực của tao trên nước này rất lớn
Dương Lệ Vũ
dù mày có trùng sinh trở thành cọng lông của tao cũng không xứng đâu
cả lớp đều đồng loạt im lặng
vì họ biết nếu chống lại anh kết quả sẽ rất thảm
Miêu Kiều Vỹ
*nhìn vậy mà cũng mạnh phết*
Tử Nhạc Huân
đang trong tiết học,ý tứ dùm cái đi
Lục Cẩm Tuyết Nhi
/dùng lực hất tay anh ra/
anh bóp chặt tới mức,vài vết ửng đỏ và còn rỉ máu
Dương Lệ Vũ
/hất bay bàn của cô/
Trần Tiên Mai
tụi bây tính làm ầm lên tới bao giờ?
Miêu Kiều Vỹ
mày làm quá rồi
Miêu Kiều Vỹ
hất bay con mẹ bàn người ta rồi
Dương Lệ Vũ
nó có chân thì tự đi mà nhặt từng cây bút từng cuốn vở đi
Dương Lệ Vũ
bổn thiếu gia tao đây không có nhu cầu-
Lục Cẩm Tuyết Nhi
/trội ghế vào người anh/
ghế cứ thế mà bay ra khỏi cửa sổ lớp và rơi xuống
mặc dù né được nhưng nó đã để lại trên mặt anh một vết xẹo khá lớn
anh lấy tay sờ lên vết thương và cảm nhận được cơn đau dữ dội
Miêu Kiều Vỹ
*uy lực nhỏ này..?*
Dương Lệ Vũ
*không tin vào mắt mình*
Lục Cẩm Tuyết Nhi
/run tay/*m-mình mới làm gì vậy nè...*
Lục Cẩm Tuyết Nhi
*xém chút nữa mình đã...giết người sao*/nhìn vào đôi tay/
Lục Cẩm Tuyết Nhi
t-tôi xin lỗi..
Dương Lệ Vũ
/trừng mắt nhìn cô/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play