Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Thân Hào Môn

Gia đình họ Tống

Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Tống An Nhiên! Xuống phòng khách ngay!
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Con xuống liền/hối hả chạy xuống/
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Nhanh lên, đừng để cả nhà phải chờ chị/khó chịu/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Dì gọi con
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Lục gia gửi sính lễ tới rồi
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Vậy sao
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Chúc mừng em gái
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Ai nói chị là sính lễ cho em?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Ý em là gì?/khó hiểu/
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Người gả vào Lục gia sẽ là con/cầm tách trà/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Con?/đứng dậy/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Không phải hôn ước là của Vũ Hân sao?
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Tôi mới không thèm cưới một người nổi tiếng lạnh lùng như vậy/mỉa mai/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Nếu em không muốn thì cứ từ chối
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Từ chối?/lại gần chỗ cô đứng/
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Con nghĩ hợp đồng mấy chục tỷ của Tống gia là trò đùa à?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Nhưng mà…
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Mày chỉ là đứa ăn bám trong cái nhà này/chỉ thẳng mặt cô/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Con vẫn đi làm kiếm tiền…
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Kiếm được vài đồng mà cũng dám kể công?
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Bao nhiêu năm tao nuôi mày, giờ đến lúc mày trả nợ
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Con không nợ ai cả
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
/Bốp/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
!?/ôm mặt/
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Mẹ đánh nhẹ quá
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Nếu mày không gả
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Tao sẽ bán căn phòng mẹ ruột mày để lại
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
dì…/ôm mặt khóc/
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Đừng gọi tao là dì!/hét/
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Mẹ mày chết rồi, mày cũng chẳng đáng giá hơn con chó trong nhà
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/khóc/
    Tống Minh
Tống Minh
Mỹ Lan/bước xuống cầu thang/
    Tống Minh
Tống Minh
Nói vừa thôi
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Ông im đi!
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Bao năm nay nếu không có tôi, cái nhà này sụp lâu rồi
    Tống Minh
Tống Minh
/im lặng/
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Chị còn không mau cảm ơn mẹ?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Em thật sự muốn chị thay em?
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Đúng
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Chị xấu xí, nghèo hèn, sinh ra chỉ để làm vật thế thân mà thôi
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Ngày mai thử váy cưới
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Nếu dám bỏ trốn tao sẽ khiến mày không bao giờ gặp lại bà ngoại
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/lau nước mắt/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Con… sẽ gả
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Thế mới ngoan chứ/cười chế giễu/
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Chị nhớ ăn mặc cho tử tế đấy
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/im lặng/
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Đừng làm mất mặt tôi
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Còn nữa từ hôm nay trước mặt người Lục gia, mày chính là Tống Vũ Hân
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Con không muốn lừa dối người khác
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Mày không có quyền lựa chọn!/lườm cô/
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Chỉ cần chị ngoan ngoãn gả đi là được/cười khinh/

Chiếc Váy Cưới Không Thuộc Về Em

Sau cuộc nói chuyện ở phòng khách, An Nhiên lặng lẽ trở về căn phòng nhỏ trên tầng hai
Vừa đóng cửa cô dựa lưng vào tường đôi chân như mất hết sức lực
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Mẹ…
Cô nhìn bức ảnh cũ đặt trên bàn học trong ảnh là người phụ nữ dịu dàng đang ôm cô lúc còn bé
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/cầm khung ảnh /
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/nước mắt không kìm được mà rơi xuống/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Nếu mẹ còn ở đây…
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Có phải con sẽ không phải sống như thế này không?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/lau đi lớp bụi trên khung ảnh/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Con thật sự mệt rồi…
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Con không muốn gả thay ai cả
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Nhưng con không còn lựa chọn
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/Từng giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Con nhớ mẹ lắm
Đúng lúc đó
Cốc! Cốc! Cốc!
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Khóc đủ chưa?/nói vọng ngoài cửa/
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Mày tưởng khóc là không phải gả sao?
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/vội lau nước mắt, đặt bức ảnh trở lại bàn/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Con… ra ngay
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/mở cửa/
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Ngày mai theo tao đến thử váy cưới
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Nếu dám làm mất mặt Tống gia
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Đừng trách tao vô tình!/bỏ đi/
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/ôm chặt khung ảnh của mẹ vào lòng/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Mẹ…*thì thầm*
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Xin hãy phù hộ cho con…*thì thầm*
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa bắt đầu rơi, báo hiệu một cuộc đời mới đầy sóng gió đang chờ đợi cô
Sáng hôm sau
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
An Nhiên, xuống nhà ngay/hét/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Dạ/chạy xuống/
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Đừng để người của Lục gia chờ
An Nhiên mặc bộ quần áo cũ, lặng lẽ bước xuống lầu
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Nhìn mày xem quê mùa chết đi được/khinh bỉ/
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Mẹ, hay đưa chị ấy đi mua váy trước?
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Không cần
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Lục gia đã chuẩn bị hết rồi
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Cũng đúng
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Dù sao chị ấy cũng chỉ là người mặc hộ váy cưới của con
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/siết chặt hai bàn tay/
Chiếc xe dừng trước một cửa hàng váy cưới sang trọng
Nhân Viên
Nhân Viên
Chào cô Tống váy cưới đã được chuẩn bị sẵn
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Mau đưa nó vào thay đồ
Nhân Viên
Nhân Viên
Vâng
Trong phòng thay đồ
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/nhìn chiếc váy cưới trắng tinh được treo ngay ngắn/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Đẹp thật*nhỏ giọng*
Nhân Viên
Nhân Viên
Cô thử xem nhé/kéo rèm/
Ít phút sau
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/bước ra trong bộ váy cưới, gương mặt mộc mạc nhưng vô cùng xinh đẹp/
Nhân viên 1: Cô ấy đẹp quá
Nhân viên 2: Như công chúa vậy
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
/bước vào/
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
/thấy An Nhiên cô ta lập tức sa sầm mặt/
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Ai cho mấy người khen chị ta?/liếc đám nhân viên/
Nhân Viên
Nhân Viên
Xin… xin lỗi
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Chị chỉ là đồ gả thay thôi/cười khinh/
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Đừng tưởng mặc váy cưới là sẽ trở thành thiếu phu nhân Lục gia
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Chị chưa từng nghĩ như vậy/cúi đầu/
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Biết thân thì tốt
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
/bước tới/
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Thay váy xong thì lên xe
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Chiều nay sẽ đến Lục gia gặp mặt
Nghe đến hai chữ “Lục gia”, tim An Nhiên khẽ run lên Đó sẽ là lần đầu tiên cô gặp người đàn ông mà mình sắp kết hôn

Buổi Gặp Mặt Đầu Tiên

Buổi tối
Biệt thự Lục gia sáng rực ánh đèn
Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước cổng
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
/chỉnh lại váy cho Vũ Hân rồi quay sang nhìn An Nhiên/
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Từ giờ trở đi mày không được nói linh tinh
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Nhớ kỹ mọi chuyện đều phải nghe theo tao
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Nếu chị dám để lộ chuyện gả thay
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Đừng trách em không nể tình chị em
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/khẽ gật đầu/
Ba người bước vào đại sảnh
Quản Gia Lục
Quản Gia Lục
Chào phu nhân Tống mời ba vị vào trong/cúi người/
Vừa bước vào phòng khách, An Nhiên đã choáng ngợp trước sự xa hoa của căn biệt thự
Quản Gia Lục
Quản Gia Lục
Đây là Lục lão gia
Lục Lão Gia
Lục Lão Gia
Mời ngồi
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
/nở nụ cười giả tạo/
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Được Lục gia để mắt đến là vinh hạnh của nhà họ Tống
Lục Lão Gia
Lục Lão Gia
/chỉ khẽ gật đầu/
Đúng lúc đó
Tiếng bước chân từ cầu thang vang lên
Tất cả mọi người đều ngước nhìn
Một người đàn ông mặc vest đen chậm rãi bước xuống Đường nét gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến cả căn phòng như yên lặng
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
/khẽ gật đầu với ông nội rồi đưa mắt nhìn sang ba người nhà họ Tống/
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
/Ánh mắt anh dừng lại trên An Nhiên lâu hơn vài giây/
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/hơi cúi đầu hai tay siết chặt tà váy vì căng thẳng/
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
/liền bước lên trước nở nụ cười dịu dàng/
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
Chào Lục thiếu
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
/chỉ lạnh nhạt đáp/Chào cô Tống
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
/không hề nhìn Vũ Hân lấy một lần/
    Tống Vũ Hân
Tống Vũ Hân
/nụ cười trên môi cô ta cứng lại/
Lâm Mỹ Lan
Lâm Mỹ Lan
Cảnh Thần, đây là con gái tôi… Vũ Hân
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
/khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn vô tình hướng về phía An Nhiên/
Không hiểu vì sao cô gái luôn đứng phía sau ấy lại khiến anh chú ý hơn người được giới thiệu là vị hôn thê
Tống An Nhiên
Tống An Nhiên
/cảm nhận được ánh mắt ấy vội vàng cúi đầu né tránh/
Buổi gặp mặt đầu tiên giữa hai người bắt đầu trong bầu không khí vừa xa lạ vừa đầy tò mò

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play