[Allisagi] Sứ Giả Của Ma Giới
# — 1.
Từ hàng trăm triệu năm trước loài người và quỷ sống chung rất hòa thuận, thường xuyên nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Có thể gọi là bạn nhưng rồi... một cuộc đồ sát diễn ra với kẻ cầm đầu được gọi là "Độc Nhãn"
Năm đó... máu chảy thành sông, xác chết nằm la liệt, mùi tanh tưởi của máu và xác chết hòa trộn phủ kín cả đế quốc. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy con người, họ sống trong lo sợ vì giờ đây con người chính là thức ăn của loài quỷ.
Nghìn năm trôi qua, xác mỗi ngày một nhiều, chất thành núi. "Độc Nhãn" nhờ hấp thụ loài người mà trở nên hùng mạnh. Trấn ma sư khắp nơi đổ về hợp sức để phong ấn "Độc Nhãn"
Họ mượn sức mạnh từ thần linh, phân chia thế giới làm hai nửa. Nửa của người phàm, nửa của loài quỷ. Kết giới được lập nên và giao trọng trách lại cho người mạnh nhất bấy giờ trấn giữ
Cho đến trăm năm trước, người trấn giữ đột ngột rơi vào giấc ngủ sâu. Kết giới vì đó mà xuất hiện lỗ hỏng, các con quỷ nhỏ lợi dụng thời cơ chui sang thế giới của phàm nhân, chúng trà trộn vào và ăn thịt con người để bổ sung sức mạnh.
Sức mạnh của loài quỷ ở nhân giới ngày một lớn, sự cân bằng giữa hai thế giới mất đi khiến cho lỗ hỏng kết giới ngày một rộng hơn. Tạo thời cơ để các loài quỷ cấp cao chui qua
Bầu trời đen kịt bỗng lóe sáng, một thiếu niên rơi từ trên trời xuống. Người va đập vào các cành cây rồi đáp đất bằng mặt với tiếng động lớn.
Isagi Yoichi
[Ngồi dậy] ... Đau
Isagi Yoichi
[Gật gà gật gù] "Buồn ngủ..."
Cậu loạng choạng đứng dậy, vừa bước ra khỏi con hẻm đã bị chiếc xe tải húc văng xa chục mét. Lực tác động mạnh khiến tay chân cậu bị gãy đến cong quẹo
Chiếc xe tải thắng gấp, bác tài xế ngồi trong xe nhìn mà tái mặt. Cậu đang đứng dậy, đầu gãy ra sau rồi xoay 360 độ nhìn bác tài. Ông ta bị cậu dọa cho ngất xỉu
Cậu bẻ lại tay mình khiến nó kêu răng rắc đáng sợ, cái chân vốn đang gãy của cậu lại xoáy một vòng và trở lại nguyên dạng. Cậu bày ra bộ mặt chán nản rồi lê thân bước đi
Isagi Yoichi
{Đói... đói...} [lẩm bẩm]
Cậu nhìn quanh, thấy có một nơi đang sáng đèn. Bên trong có một gã đàn ông và một cô gái, mùi thơm từ người họ khiến bụng cậu kêu ọc ọc vì đói. Không nghĩ ngợi gì nữa, cậu tiến vào với cái thân đầy máu
Thu ngân thấy khách vào thì niềm nở, lời chào chưa kịp thốt ra thì đã bị cậu dọa cho hồn vía lên mây. Cô ta suýt ngất vì tưởng oan hồn đến đòi mạng
???
[Rút tiền ra thanh toán]
Isagi Yoichi
Oằm [cắn vào tay gã ta]
Isagi không trả lời, cậu cắn một phát mất cả mảng thịt trên tay người ta. Thu ngân nhìn mà đứng tim, ngất ngay tại chỗ. Còn gã vừa bị cậu cắn thì ngơ ngác, nhìn tay mình rách cả mảng thịt... lộ cả xương
Cậu nhìn gã ta với cái mặt vô cùng gợi đòn.
Isagi Yoichi
[Nhai nhai] Mmmp
Gã ta nhìn xuống cái chảo trên tay mình, thuận thế gã liền dơ lên lấy lực rồi vung mạnh vào đầu cậu.
Isagi vẫn đứng đơ tại chỗ, vừa nhai vừa nhìn gã ta. Nhưng chưa quá ba giây cậu đã ngã bộp xuống sàn và ngất xỉu, gã ta thấy vậy thì đá đá cậu vài cái rồi lôi về
Ego Jinpachi
Tôi là Ego Jinpachi, người vừa bị cậu cắn cụt tay đây [dơ tay của mình lên]
Cậu thấy tay Ego đang chảy máu ròng ròng thì dùng phép để hồi phục vết thương, cánh tay của gã ngưng chảy máu và một lớp thịt mới dần dần mọc lên rồi lấp đầy như cũ
Gã thấy vậy thì ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt vẫn mặc định như tượng.
Ego Jinpachi
Đói hả? Đợi chút [đứng dậy]
Isagi Yoichi
Anh định cho tôi ăn gì vậy...?
Ego Jinpachi
Ăn năn sám hối [mở tủ lạnh]
Ego nhìn cái tủ toàn mì ăn liền, gã gãi gãi đầu. Không muốn cho cậu ăn mấy ly mì này cho lắm... ánh mắt gã dừng ở cái hộp kintsuba trong góc tủ
Gã gật đầu rồi mang ra, khui lớp màng bọc rồi đưa cho cậu ăn. Mặt còn bày ra vẻ : "đây là món quý nhất tôi có thể cho cậu rồi"
Isagi Yoichi
[Bóc lên ăn] Mm...!
Isagi Yoichi
Ngon thật đấy
# — 2.
Cậu ăn hết cả hộp kintsuba, sau khi ăn còn lắc lư vui vẻ. Gã thấy vậy thì liền lôi mấy hộp mì của mình ra, sau vài động tác là có ngay ly mì trộn thơm ngon không bổ dưỡng
Gã ngồi một góc ăn như sợ cậu dành ăn với mình vậy.
Ego nghe tiếng giòn giã thì khó hiểu, gã có cho cậu nhai xương đâu. Gã liền quay đầu thì thấy cậu đang nhai cái chân bàn.
Ego Jinpachi
[Kéo Isagi lại] Hết cái ăn hả?
Isagi Yoichi
[Nhai] Nó... ngon
Ego Jinpachi
Đây, ăn đi [đưa mấy hộp mì rỗng]
Isagi nhận lấy ngay mà không chần chừ, cậu cho vào miệng nhai rốp rốp như đồ ăn. Ego thấy vậy thì sáng mắt, gã liền quay sang lục lọi trong góc phòng. Sau một lúc thì bê đến mấy cái thùng
Cụ thể là thùng rác được phân loại, hộp mì, chai nhựa, bao bì hay hộp xốp đều được tách riêng. Gã vẫy vẫy tay mời cậu ăn, thế mà cậu chịu bỏ hết cái đống đấy vào mồm
Isagi vừa ăn vừa nhìn quanh, cậu đánh giá.
Isagi Yoichi
"Phòng gì mà bé tẹo"
Ego Jinpachi
[Nhìn Isagi] "Tiêu thụ được cả rác luôn... dạ dày tên nhóc này làm bằng gì vậy nhỉ?"
Ego Jinpachi
"Nhưng mà... sau này đỡ tốn công đi vứt rác rồi"
Isagi Yoichi
Mà anh không sợ tôi hả?
Isagi Yoichi
Vì tôi đáng sợ
Ego Jinpachi
Không, căn bản là lúc đó tao lỡ đánh mày ngất... định đem về phi tang thôi
Ego Jinpachi
"Nhìn cái mặt đó ai mà sợ nổi"
Ego vừa nói vừa cầm cái chảo ban nãy lên, cái chảo bị móp thành hình parabol sau khi tiếp xúc với đầu của cậu. Gã đẩy kính và nói
Ego Jinpachi
Tại tao không muốn ngồi tù
Isagi Yoichi
... [ăn luôn cái chảo]
Ego Jinpachi
[Tát vào đầu Isagi] Điên! Chảo tao nấu ăn... trời ơi, cắn mất một mảng rồi
Isagi Yoichi
[Chuyển sang ăn chân bàn]
Ego sau đó phải lôi một đống giấy ra cho cậu ăn. Gã nhìn Isagi ngồi ngoan nhấm nháp giấy như bò ăn cỏ thì yên tâm làm việc, gã mở máy tính lên.
Ego Jinpachi
Deadline dí tới đít rồi...
Isagi nhìn Ego đang làm việc, không nỡ làm phiền gã nên cậu trườn tới cắn vào chân gã rồi nhấm nháp như ăn chân gà.
Ego Jinpachi
[Đá ra] Đi mà ăn cái khác đi, đừng có làm phiền
Isagi Yoichi
[Trườn tới giường] Oằm
Sau khi ăn hết một cái gối thì cậu lăn ra ngủ, Ego tiếp tục làm việc. Đến đêm muộn gã mới làm xong, gã tắt điện rồi đi về giường nhưng vô tình đạp lên người Isagi
Cậu bị đạp suýt thì lòi phèo mà vẫn ngủ ngon nên gã không phát hiện ra mình vừa làm gì.
Ego Jinpachi
"Nay sàn nhà hơi mềm nhỉ"
# — 3.
Bình minh dần ló dạng, những chú chim ngoài cửa sổ hót líu lo đánh thức cư dân ở khu trọ 666.
Con chim bị Isagi tóm lấy, cậu nhìn nó rồi nhét vào miệng ăn. Ego nằm trên giường nghe tiếng kêu thảm của con chim thì mở mắt ra, gã thấy cậu đang ăn sống cả con chim.
Gã đeo kính vào, nhìn kĩ hơn con vật mà Isagi đang ăn
Ego Jinpachi
Chết mẹ thiệt chứ, con chim quý của chủ trọ. [ngồi dậy]
Isagi Yoichi
[Ăn hết sạch]
Ego Jinpachi
... [Gãi đầu] Kệ vậy
Ego cũng không còn cách nào khác, cậu thì ăn gì cũng được rồi. Rác còn nhai rộp rộp thì mấy con chim đã là gì...
Gã đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi soạn đồ chuẩn bị đi làm. Gã bước ra khỏi nhà tắm, gã không thấy cậu đâu nữa thì hoang mang. Nhìn vài vòng mới thấy cậu trên trần nhà
Ego Jinpachi
Đói thì xuống đây mà ăn, mày leo lên trển có gì ăn?
Isagi Yoichi
[Bắt con thằn lằn nhét vào mồm]
Ego Jinpachi
[Cạn lời] Thôi đó, bắt gián bắt chuột bắt gì đó ăn luôn đi
Isagi Yoichi
Anh không sợ tôi hả? Hôm qua tôi đã dùng phép thuật đó [nhảy xuống]
Ego Jinpachi
Không sợ lắm [cầm balo lên] ở nhà ngoan nhé, tôi đi làm.
Isagi Yoichi
Anh nuôi tôi hả?
Ego Jinpachi
Dĩ nhiên là không [bỏ đi]
Isagi Yoichi
Sao không sợ nhỉ? [nghiêng đầu]
Isagi nhìn Ego rời đi thì ngơ ngác, cảm giác... cuộc trò chuyện và sự gặp gỡ của họ diễn ra quá nhanh. Vừa gặp đã quen, quen rồi lại sống chung và nói chuyện như không có gì
Gã còn không sợ cậu... thật kì lạ, nhưng thôi. Với cái vẻ ngoài lập dị đó thì gã cũng không bình thường hơn cậu là bao
Isagi vô tình dẫm trúng điều khiển TV
Chiếc TV cũ ở trong phòng sáng lên, màn hình nháy lên vài tia nhiễu. Âm thanh phát ra từ TV khiến cậu đề phòng.
"Kính thưa bà con, tháng này chúng tôi lại ghi nhận thêm một ca bị thú hoang tấn công..."
Isagi Yoichi
[Nhìn chăm chú] A...? [nghiêng đầu]
Màn hình chiếu lên hình ảnh người phụ nữ nằm trong vũng máu, cơ thể bị gặm nham nhở, hai mắt mở trừng trừng và miệng há ra. Nhìn qua có thể thấy nạn nhân chết bất đắc kì tử, lời cầu cứu còn không kịp nói ra
Isagi nhìn chăm chú, mắt cậu lóe sáng lên, mũi giật giật vài cái. Chỉ cách một màn hình... cậu cũng có thể ngửi thấy mùi của một con ma thú trên thi thể
Cậu nhảy ra khỏi phòng, đứng trên cành cây và nhìn về phía trước. Nhờ ma nhãn mà định vị được nơi con ma thú đang ẩn náu
Isagi Yoichi
[Nhảy qua các cành cây] "Mục tiêu đầu tiên"
Con ma thú đang ngồi trên hàng rào, ngón tay đen xì đâm xuyên các thớ thịt. Nó đưa vào miệng nhai với vẻ thỏa mãn, dưới sàn nhà ẩm thấp là vài cái xác chết bị moi mất nội tạng
[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]
Khi nó định ăn miếng thịt tiếp theo thì có người đáp xuống, nó quay sang nhìn và nhe hàm răng sắc nhọn. Nó nghĩ lại có thêm một bữa ăn ngon
Isagi Yoichi
[Nhìn lên] ... Chỉ là con ma thú cấp thấp
Cậu nhìn nó chằm chằm, con ma thú cũng cảm nhận được nguy hiểm mà nhanh chóng dơ vuốt.
Tiếng gầm gừ của nó vang vọng khắp khu ổ chuột, cậu không nói thêm lời nào mà chạy đến. Vung nấm đấm về phía con ma thú
Ma thú [Sói]
[Né được] Loài người thấp bé... lại tự nộp mạng...
Con ma thú dừng lại, nó nhìn xuống bụng mình. Tuy nó không bị đánh trúng nhưng dư âm của cú đấm đã làm rách bụng nó, máu từ vết thương nhỏ tí tách xuống sàn nhà
Lần đầu nó cảm nhận được cơn đau nên tức giận vô cùng, nó gầm rú lên. Móng vuốt đen ngòm của nó trở nên nhọn hoắt
Ma thú [Sói]
[Xuất hiện từ sau lưng Isagi]
Móng vuốt của nó sắc như dao, đâm xuyên bụng của Isagi. Cậu hơi nhíu mày
Isagi Yoichi
Không đau lắm. [xoay lại đá vào bụng con ma thú]
Cả người con ma thú va mạnh vào bức tường.
Isagi Yoichi
Nơi đây vốn không dành cho ngươi... tốt hơn hết là nên về đi. [tốc biến tới]
Isagi Yoichi
[Nắm đầu con ma thú]
Cậu đập mạnh đầu nó vào bức tường, nó nhanh chóng ngất đi. Cậu cũng mở cánh cổng dẫn đến ma giới ra, đá nó vào bên trong rồi phủi tay rời đi.
Đã giải quyết xong một con ma thú chuyên ăn thịt người để tăng cường sức mạnh...
Isagi Yoichi
[Dùng phép để hồi phục vết thương] Việc còn lại là chờ thôi...
Sói luôn sống theo bầy đàn.
Isagi Yoichi
[Trở về phòng trọ của Ego] ...
Isagi Yoichi
[Ngã ra sàn rồi ngủ luôn] zZzZzz
Ma thú [Sói]
+ Giống loài : Sói.
+ Đòn tấn công : Vật lý
+ Phương thức tấn công : Cường hóa móng vuốt để nó trở nên sắc nhọn, biến móng vuốt thành vũ khí để tấn công.
+ Đặc điểm nhận dạng : Hóc mắt đen, tay chân dài ngoằng và có màu đen.
+ Điểm hạn chế : Thị lực kém, tấn công dựa vào thính giác và xúc giác
+ Điểm mạnh : Thể lực bền
+ Thức ăn chính : Nội tạng - giúp tăng thể lực, thính giác và xúc giác.
Thuộc dạng : Ma thú (cấp thấp), thường sống bầy đàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play