Xin Đừng Quên Tôi
Người lạ
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng thứ Hai.
Chỉ có một tin nhắn tưởng chừng rất bình thường
Y/N vừa thức dậy. Cô với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Theo thói quen, cô mở ứng dụng nhắn tin và tìm đến cái tên quen thuộc nhất.
Chỉ vài giây sau điện thoại rung lên
Gia Hân
Xin lỗi, bạn là ai?
y/n
//Chắc lại nghĩ ra trò đùa mới đây mà//
y/n
Thôi đi, đừng diễn nữa
y/n
Hôm nay còn kiểm tra toán đó
Lần này, Gia Hân trả lời gần như ngay lập tức.
Gia Hân
Mình thật sự ko bt bạn
Gia Hân
Bạn lấy số mình ở đâu?
Nụ cười trên môi y/n dần tắt
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn.
Thuê bao quý khách vừa gọi đang bận...
Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng bắt máy
Gia Hân
Xin lỗi... Ai vậy?
//đó là giọng của gia hân//
Y/n siết chặt chiếc điện thoại
y/n
... Gia hân, cậu sao thế?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi đáp
Y/n đứng sững giữa căn phòng
Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc sống lưng cô
Có người nhìn cô như một người chưa từng quen biết.
Y/N hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng tất cả chỉ là một trò đùa quá đáng.
Trong lòng cô bỗng xuất hiện một linh cảm rất xấu
Ko ai nhớ tôi
Suốt quãng đường đến trường, Y/N vẫn không ngừng nghĩ về cuộc gọi ban sáng.
y/n
//chắc gia hân giận mình chuyện j đó//
Ngoài lý do ấy ra, cô không thể nghĩ được điều gì khác
Bước qua cổng trường, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Tiếng học sinh cười nói, tiếng trống báo vào lớp, những gương mặt quen thuộc lướt qua nhau.
Y/n nhìn thấy gia hân đứng trc cửa lớp
Nghe thấy tiếng gọi, Gia Hân quay đầu.
Nhưng ánh mắt cô ấy ko hề vui mừng
Gia Hân
Bạn.... Gọi mình hả?
Gia Hân
Xin lỗi... nhưng mình thật sự không biết bạn
Y/n cảm thấy tim mình đập mạnh
y/n
Chúng mình học cùng nhau từ năm nhất mà
y/n
Cậu còn đến nhà tớ ngủ nữa mà
Gia hân nhẹ nhàng rút tay ra
Gia Hân
Mình chưa từng gặp bạn
Lúc đó, chuông vào học vang lên
cô giáo
Em là học sinh mới à?
Chuyện gì... Đang sảy ra với mình vậy?
Y/N vội lấy điện thoại ra, mở danh sách lớp mà cô đã lưu từ đầu năm.
Cô chưa từng là học sinh của lớp này
Ngôi nhà xa lạ
Y/n chạy thật nhanh về nhà
Cô không còn muốn đến trường nữa.
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ.
y/n
//đây chỉ là 1 trò đùa thôi...//
Y/N đứng trước cửa nhà, run run bấm chuông.
1 lúc sau, cách cửa mở ra
Người phụ nữ trước mặt mỉm cười lịch sự
Người phụ nữ khẽ nhíu mày
mẹ y/n
Xin lỗi, cháu nhầm nhà rồi sao?
Đúng lúc đó, bố cô bước ra
bố y/n
Có chuyện j vậy em?
mẹ y/n
Con bé cứ gọi em là mẹ
Bố Y/N nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
bố y/n
Nếu cháu cần giúp đỡ, bọn cô có thể gọi cảnh sát!
Điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy.
Suốt cả ngày hôm nay, tất cả mọi người đều coi cô là người xa lạ.
Đến cả nhật minh cũng quên cô
Y/n ko bt mình phải lmj nữa
Cô hít một hơi thật sâu rồi chạm vào thông báo.
Màn hình cuộc trò chuyện hiện lên.
Dòng tin nhắn mới khiến Y/N sững sờ.
Nhật Minh
Anh tìm em từ sáng đến giờ
Nước mắt y/n bất giác rơi xuống
Nhưng chuyện vẫn chưa hề kết thúc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play