•Kịch Bản Này Tôi Không Diễn!•WenHan-VănHàm
1.
Bè Buối
Truyện mới nữa nè mấy bồ ơi!!
Phòng phục trang của công ty giải trí Thời Đại hôm nay bận rộn hơn thường ngày. Tiếng máy sấy tóc, tiếng bàn tán của nhân viên và mùi keo xịt tóc xộc lên mũi tạo thành một bầu không khí đặc trưng của showbiz.
Tả Kỳ Hàm ngồi trên ghế trang điểm, mắt nhắm nghiền để thợ trang điểm dặm lại phấn mắt. Cậu vừa kết thúc một buổi chụp hình tạp chí kéo dài bốn tiếng đồng hồ, cơ thể mệt mỏi rã rời. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một giọng nói trầm ấm nhưng mang theo vài phần lười biếng vang lên:
Dương Bác Văn
Chị Vương, đổi cho em lịch quay ngày mai sang buổi chiều nhé. Sáng mai em có việc bận rồi.
Không cần mở mắt, Tả Kỳ Hàm cũng biết chủ nhân của giọng nói kia là ai. Dương Bác Văn — nam diễn viên thực lực thế hệ mới, đồng thời cũng là cái tên nằm chễm chệ trong danh sách "những người Tả Kỳ Hàm ghét nhất" kể từ khi bước chân vào công ty.
Tả Kỳ Hàm mở mắt, liếc nhìn người vừa bước vào qua tấm gương lớn trước mặt, khẽ hừ lạnh một tiếng:
Tả Kỳ Hàm
Có người vừa mới nổi tiếng một chút đã muốn hạch sách, thay đổi lịch trình của cả đoàn phim cơ đấy.
Dương Bác Văn dừng bước, quay sang nhìn Tả Kỳ Hàm. Anh không tức giận, chỉ nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy khiêu khích:
Dương Bác Văn
Tôi nhớ không lầm thì phân cảnh ngày mai của tôi là quay đơn.
Dương Bác Văn
Tôi đổi lịch thì liên quan gì đến tiến độ của cậu nhỉ?
Tả Kỳ Hàm nghẹn lời, đôi mắt tròn xòe ra lườm anh sắc lẹm.
Trương Hàm Thụy
Ngày nào gặp nhau cũng phải cà khịa vài câu mới chịu được à?
Một giọng nói thanh ráo cắt ngang cuộc chiến ngầm. Trương Hàm Thụy bước vào, tay cầm hai cốc cà phê, một cốc đặt vào tay Tả Kỳ Hàm, cốc còn lại tự nhiên cầm lấy. Cậu là bạn thân chí cốt của Tả Kỳ Hàm từ những ngày đầu làm thực tập sinh. Nhìn thấy Dương Bác Văn, Hàm Thụy đảo mắt nhìn quanh phòng như đang tìm kiếm điều gì đó, ánh mắt lập tức sáng lên khi thấy một bóng dáng cao ráo khác vừa bước vào cửa.
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên! Cậu đến rồi à?
Trương Hàm Thụy lập tức bỏ mặc bạn thân, cầm cốc cà phê còn lại chạy vội đến trước mặt Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên là bạn thân của Dương Bác Văn. Trái ngược với sự lạnh lùng có phần ngạo kiều của Bác Văn, Quế Nguyên mang vẻ ngoài nam tính, chững chạc và có phần trầm ổn hơn. Thấy Hàm Thụy chạy đến, anh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng:
Trương Quế Nguyên
Ừm, tôi vừa họp với người quản lý xong. Cà phê này cho tôi sao?
Trương Hàm Thụy
Đúng vậy, loại ít đường cậu thích nhất đấy.
Trương Hàm Thụy cười híp cả mắt, hai má ửng hồng. Cậu đã theo đuổi Trương Quế Nguyên ròng rã nửa năm trời, cả công ty này không ai là không biết.
Trương Quế Nguyên nhận lấy cốc cà phê, khẽ gật đầu:
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn cậu, Hàm Thụy. Nhưng lần sau không cần phiền phức thế đâu.
Lời từ chối khéo léo quen thuộc khiến nụ cười của Hàm Thụy hơi khựng lại, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục đứng bên cạnh trò chuyện với anh.
Ở phía bên kia phòng, Tả Kỳ Hàm nhìn thấy cảnh đó thì chỉ biết thở dài ngao ngán cho cậu bạn thân si tình của mình. Cậu vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Dương Bác Văn cũng đang nhìn về phía hai người kia.
Tả Kỳ Hàm
Nhìn cái gì? Bạn thân của anh đúng là một tảng đá di động.
Kỳ Hàm lầm bầm, trút giận lên Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn khoanh tay trước ngực, tiến lại gần ghế của Tả Kỳ Hàm, cúi người xuống ghé sát tai cậu, thì thầm bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe:
Dương Bác Văn
Chuyện tình cảm của họ thì để họ tự giải quyết. Còn cậu, lo cho bản thân trước đi.
Dương Bác Văn
Nghe nói kịch bản phim mới của chúng ta có rất nhiều cảnh 'thân mật'.
Dương Bác Văn
Cậu chuẩn bị tâm lý đối đầu với tôi chưa, khắc tinh của tôi?
Hơi thở ấm nóng lướt qua tai khiến Tả Kỳ Hàm rùng mình một cái. Cậu vội vàng đẩy Dương Bác Văn ra, tai đỏ bừng vì tức giận:
Tả Kỳ Hàm
Ai là khắc tinh của anh? Để rồi xem ai diễn tốt hơn ai!
Dương Bác Văn bật cười thành tiếng, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập ý vị thâm trường mà chính anh cũng chưa nhận ra. Bốn người bọn họ, cùng một xuất phát điểm, cùng chung một công ty, mối quan hệ đan xen giữa tình bạn, tình yêu đơn phương và cả những rung động được che giấu dưới lớp vỏ bọc ghét bỏ, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu dưới ánh đèn lộng lẫy của giới giải trí.
2.
Buổi lễ khai máy bộ phim truyền hình trọng điểm “Kịch Bản Sai Tuyến” diễn ra hoành tráng tại phim trường ngoại ô. Đúng như thông tin hành lang, Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm đảm nhận hai vai nam chính có mối quan hệ “yêu hận đan xen”. Trương Quế Nguyên vào vai nam phụ thâm trầm, còn Trương Hàm Thụy sắm vai một nhân vật có số phận gắn liền với nam phụ.
Dưới cái nắng gay gắt, bốn người đứng cạnh nhau thắp hương trước bàn thờ tổ nghề. Tả Kỳ Hàm lén liếc nhìn Dương Bác Văn đang đứng thẳng tắp bên cạnh. Anh mặc chiếc sơ mi đen, khí chất lạnh lùng, chuyên nghiệp hút hồn ống kính truyền thông.
Tả Kỳ Hàm
Đúng là đồ giả tạo.
Kỳ Hàm thầm nghĩ, nhớ lại tối qua anh còn nhắn tin chọc tức cậu về kịch bản.
Ngay sau khi nghi thức kết thúc, đạo diễn hô lớn:
"Các diễn viên chính vào vị trí, chúng ta quay phân đoạn đầu tiên của Bác Văn và Kỳ Hàm!"
Phân cảnh đầu tiên là cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai nhân vật tại một quán cà phê dưới mưa. Nhân vật của Kỳ Hàm phải hất cốc nước vào mặt nhân vật của Bác Văn sau một tranh chấp nảy lửa.
Tả Kỳ Hàm
Mày chết với ông rồi Dương Bác Văn.
"Diễn viên chuẩn bị... Ba, hai, một, diễn!"
Tả Kỳ Hàm lập tức nhập vai. Đôi mắt cậu đỏ hoe, bàn tay run rẩy vì tức giận, cậu cầm cốc nước hất thẳng vào mặt Dương Bác Văn, giọng nói nghẹn ngào:
Tả Kỳ Hàm
Anh nghĩ anh dùng tiền là có thể mua đứt lòng tự trọng của tôi sao?
Nước trà lạnh ngắt chảy dài từ tóc xuống cằm Dương Bác Văn. Nhưng anh không hề chớp mắt. Ánh mắt anh nhìn Kỳ Hàm chuyển từ lạnh lùng sang một sự đau đớn, giằng xé sâu thẳm. Anh tiến lên một bước, thô bạo nắm lấy cổ tay Kỳ Hàm, ép cậu lùi sát vào tường.
Dương Bác Văn
Phải, tôi dùng tiền mua em. Vì nếu không dùng cách này, em có chịu nhìn về phía tôi không?
Giọng Bác Văn trầm thấp, gầm nhẹ trong cuống họng.
Khoảng cách quá gần. Tả Kỳ Hàm đột ngột quên mất lời thoại tiếp theo. Ánh mắt của Dương Bác Văn lúc này không phải là sự trêu chọc thường ngày, nó sâu thẳm và nóng bỏng như muốn thiêu đốt cậu. Tim Kỳ Hàm bỗng đập lệch một nhịp.
"Cắt! Kỳ Hàm quên thoại rồi. Nghỉ mười phút!"
Tiếng đạo diễn vang lên phá vỡ bầu không khí.
Dương Bác Văn lập tức buông tay, nhận khăn từ trợ lý lau mặt. Anh liếc nhìn vành tai đang đỏ ửng của Kỳ Hàm, khẽ cười trêu chọc:
Dương Bác Văn
Sao thế? Mới chạm một chút đã quên thoại rồi à? Năng lực diễn xuất của cậu đâu rồi?
Tả Kỳ Hàm giật phắt chiếc khăn lau từ tay anh, gắt gỏng:
Tả Kỳ Hàm
Do anh đột ngột tiến quá gần thôi! Diễn thì diễn, đừng có mà lợi dụng!
Nói rồi, cậu quay lưng chạy thẳng vào phòng nghỉ, bỏ lại Bác Văn nhìn theo với nụ cười đầy ẩn ý.
3.
Trong khi cặp đôi chính đang bận rộn “chí choé”, ở góc khuất của phim trường, Trương Hàm Thụy đang tỉ mỉ che ô cho Trương Quế Nguyên khi anh vừa hoàn thành cảnh quay cá nhân.
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, uống chút nước ép dưa hấu đi, tôi vừa nhờ trợ lý mua loại ít đường đấy.
Hàm Thụy đưa bình giữ nhiệt, ánh mắt tràn ngập mong chờ.
Trương Quế Nguyên nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán Hàm Thụy, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Anh nhận lấy bình nước, nhẹ nhàng nói:
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn cậu, Hàm Thụy. Nhưng cậu cũng là diễn viên.
Trương Quế Nguyên
Đừng làm mấy việc của trợ lý này nữa. Người ngoài nhìn vào lại bàn tán.
Hàm Thụy cười hì hì, lắc đầu:
Trương Hàm Thụy
Tôi không quan tâm người ta nói gì. Tôi chỉ muốn chăm sóc cho cậu thôi.
Sự thẳng thắn của Hàm Thụy luôn khiến Quế Nguyên vừa cảm động vừa áp lực. Anh khẽ thở dài, định nói gì đó thì tiếng loa của đoàn phim thông báo:
“Tối nay công ty bao trọn nhà hàng lẩu gần đây để liên hoan khai máy, mọi người chuẩn bị nhé!”
Tối hôm đó, tại phòng riêng của nhà hàng lẩu, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Sau khi các tiền bối và đạo diễn ra về trước, chiếc bàn chỉ còn lại nhóm diễn viên trẻ, trong đó có bộ bốn người.
Ai đó đã bày ra trò chơi “Xoay chai rượu để chọn Sự thật hay Thử thách”. Vận đen thế nào, ngay lượt thứ ba, chiếc cổ chai rượu đã hướng thẳng về phía Trương Hàm Thụy.
Dương Bác Văn là người xoay, anh nhướng mày hỏi:
Dương Bác Văn
Hàm Thụy, chọn đi. Sự thật hay Thử thách?
Hàm Thụy ngà ngà say, dũng cảm đáp:
Một nam diễn viên khác trong đoàn lên tiếng trêu chọc:
"Ai cũng biết Hàm Thụy đang theo đuổi Quế Nguyên. Vậy câu hỏi là..."
"Cậu tự tin bao nhiêu phần trăm là mình sẽ cưa đổ được Trương Quế Nguyên?"
Cả bàn ăn ồ lên. Trương Quế Nguyên khựng lại, chiếc cốc trên tay hơi siết chặt. Tả Kỳ Hàm thì lo lắng nhìn bạn thân.
Trương Hàm Thụy nhìn thẳng vào mắt Trương Quế Nguyên, nụ cười có chút chua xót nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định:
Trương Hàm Thụy
Không phần trăm nào cả. Nhưng tôi vẫn muốn thử.
Không khí bỗng chìm vào im lặng một giây. Quế Nguyên né tránh ánh mắt của Hàm Thụy, cúi đầu uống cạn ly rượu trong tay. Để giải tỏa bầu không khí ngột ngạt, Tả Kỳ Hàm vội vàng giật lấy chai rượu:
Tả Kỳ Hàm
Đến lượt tôi xoay!
Cậu dùng lực thật mạnh. Chiếc chai quay tít rồi từ từ dừng lại. Đầu chai chỉ thẳng vào... Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm đập bàn, đắc ý cười lớn:
Tả Kỳ Hàm
Ha! Dương Bác Văn, đến lượt anh rồi! Chọn đi!
Dương Bác Văn tựa lưng vào ghế, mắt híp lại nhìn vẻ mặt hớn hở của Kỳ Hàm:
Dương Bác Văn
Tôi chọn thử thách.
Tả Kỳ Hàm chỉ chờ có thế, cậu đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó thật kinh khủng để trừng phạt anh. Đúng lúc này, một diễn viên ngồi cạnh ghé tai Kỳ Hàm nói nhỏ:
"Kỳ Hàm, bắt cậu ta hôn môi cậu đi! Hai người sắp quay cảnh hôn rồi, coi như diễn tập!"
Kỳ Hàm giật mình, mặt đỏ bừng định từ chối, nhưng Dương Bác Văn đã nghe thấy. Anh đột ngột rướn người qua bàn ăn rộng, một tay thọc vào sau gáy Tả Kỳ Hàm, kéo cậu sát về phía mình.
Dương Bác Văn
Muốn thử thách hôn sao? Được thôi.
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Dương Bác Văn áp môi mình lên môi Tả Kỳ Hàm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play