Món Nợ Cả Đời (Alhaitham X Kaveh/ HaiKaveh)
Gặp lại
Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo....
Cái lạnh bao trùm khắp thành phố khiến dòng người vốn tấp nập trên con phố nay cũng thưa dần.
Kim đồng hồ vừa điểm mười giờ tối, ánh đèn trong phòng làm việc của giảng viên tại Đại học Sumeru cuối cùng cũng vụt tắt
Alhaitham khép tập tài liệu trên bàn lại, anh với lấy chiếc áo khoác trên giá treo mặc vào rồi rời khỏi trường.
Sau khi khóa cửa phòng làm việc, anh chậm rãi rời khỏi khuôn viên trường học.
Vừa bước ra khỏi cổng, một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua, khiến vạt áo khẽ lay động.
Theo thói quen, anh đeo tai nghe lên rồi rẽ vào con hẻm quen thuộc phía sau trường để về nhà nhanh hơn.
Con hẻm yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua từng góc tường và ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường phủ tuyết.
Đi được vài bước, ánh mắt Alhaitham vô tình dừng lại ở một bóng người đang ngồi dựa lưng vào bức tường cuối con hẻm.
Bên cạnh người đó là vài lon bia rỗng nằm lăn lóc cùng một chiếc vali cũ đã sờn góc...
Ban đầu, anh định lướt qua vì không muốn dính líu
Thế nhưng khi nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc ấy, bước chân anh bất giác khựng lại.
Người nọ nghe thấy có người gọi tên mình,anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng vì men rượu nheo lại như đang cố nhìn rõ người trước mặt.
Mất vài giây...khóe môi Kaveh bỗng cong lên.
Kaveh
Lại cái kiểu mặt lạnh đó....
Kaveh
....Chắc tới giờ cậu... vẫn chưa có bạn gái nhỉ...
Alhaitham
Ngủ ở đây không sợ lạnh chết à?
Kaveh im lặng rất lâu rồi nhìn vào chiếc vali bên cạnh
Kaveh
Anh...không còn chỗ để về nữa rồi...
Ánh mắt Alhaitham khẽ dừng lại trên chiếc vali đã sờn cạnh Kaveh
Alhaitham
Bị người ta lừa....
Kaveh chỉ cười, không trả lời.
Đây chẳng phải lần đầu Alhaitham nhìn thấy đều này
Từ thời đại học, Alhaitham đã chứng kiến Kaveh quá nhiều lần vì tin người mà chịu thiệt. Chỉ là anh không ngờ, sau nhiều năm không gặp, Kaveh vẫn chẳng thay đổi chút nào..
Kaveh
Hay là.. cậu nuôi anh đi.../thì thầm/
Alhaitham
Anh vừa nói gì? /nghe nhưng giả vờ hỏi lại/
có lẽ do men rượu đã ngấm sâu vào người, Kaveh tựa vào bức tường rồi ngủ thiếp đi trước khi nghe câu hỏi của Alhaitham
???
Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi...
Tiếng bước chân từ đầu con hẻm vang lên dồn dập
Alhaitham vẫn đứng im đó không nói gì
???
/tiến tới định nắm cổ áo Kaveh lôi lên/
Alhaitham
Đừng động tay động chân
???
Nó nợ tiền bọn tao nên bọn tao đòi
Alhaitham
Tôi không hỏi lí do
???
Mày định trả thay nó à!?
Alhaitham
Tôi hỏi bao nhiêu?
Alhaitham
/lấy điện thoại trong túi ra/
Ít phút sau, điện thoại của người đàn ông rung lên.
Hắn nhìn Alhaitham với vẻ bán tín bán nghi.
???
Mày với nó là gì của nhau?
Alhaitham liếc nhìn Kaveh đang ngủ ngon lành bên cạnh
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau
Alhaitham
Giờ thì khoản nợ này là của tôi
Alhaitham
Việc của các anh xong rồi
Alhaitham
Nhớ để giấy nợ lại
Người đàn ông lấy tờ giấy nợ từ trong túi áo ra, đưa cho Alhaitham.
Alhaitham nhận lấy, lướt mắt đọc nhanh một lượt rồi gấp lại, cất vào túi áo.
Đám chủ nợ nhìn nhau, thấy tiền cũng đã nhận đủ nên không nói thêm gì nữa, quay người rời khỏi con hẻm.
Căn hẻm lại lần nữa rơi vào yên tĩnh
Alhaitham
/cúi xuống nhìn Kaveh đang dựa vào tường ngủ/
Alhaitham im lặng vài giây, ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của người đối diện
Alhaitham
/lấy điện thoại ra/
Kaveh
... Nuôi anh được không Alhaitham....
Kaveh
Anh hứa sẽ trả hết nợ mà...
Kaveh
Đừng bỏ anh...
/nói mớ rồi ngủ tiếp/
Alhaitham khẽ im lặng rồi lưu đoạn ghi âm với tên "Bằng Chứng"
Cậu cất điện thoại vào túi như thể vừa làm một việc hết sức bình thường
Alhaitham
Đến lúc tỉnh rượu kiểu gì anh cũng chối
Cậu cúi người, nhặt chiếc vali của Kaveh lên đặt sang một bên.
Sau đó vòng một tay ra sau lưng, tay còn lại luồn qua đầu gối anh rồi bế người đang ngủ lên.
Kaveh theo phản xạ vô thức khẽ tựa đầu vào vai Alhaitham.
Kaveh theo phản xạ vô thức rúc vào vai Alhaitham, khẽ cọ cọ như tìm hơi ấm
Alhaitham
Biết lạnh mà còn ngồi ngoài đường
Cậu xách theo chiếc vali, bế Kaveh rời khỏi con hẻm dưới ánh đèn vàng nhạt.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách... cả hai lại cùng trở về dưới một mái nhà.
Tác giả
Bộ này mình hứng nên viết, mọi người ủng hộ mình với nha
Con nợ
12 giờ đêm cánh cửa nhà bật mở
Alhaitham bước vào, một tay xách chiếc vali cũ của Kaveh, tay còn lại thì bế người đang ngủ
Alhaitham
*Chẳng hiểu sao lại đưa về luôn rồi*
Alhaitham
/cúi xuống đặt chiếc vali sang bên cạnh bàn/
Alhaitham
/nhìn người đang bế trong tay/
Alhaitham
Nặng hơn tôi nhớ
Kaveh khẽ cựa mình, hai tay vô thức nắm lấy cổ áo Alhaitham.
Kaveh
/Vẫn ngủ say, gương mặt đỏ bừng vì men rượu./
Alhaitham khẽ thở dài rồi bế Kaveh vào phòng khách.
Anh đặt Kaveh xuống sofa, nhưng vừa định đứng dậy thì bàn tay người kia lại vô thức nắm lấy vạt áo mình.
Vài giây sau tiếng thở đều lại vang lên
Alhaitham
Nói mớ cũng nhiều như ngày trước
Alhaitham
/nhẹ nhàng gỡ tay Kaveh ra rồi kéo chiếc chăn phủ lên người anh/
Alhaitham
/Đi vào bếp rót một cốc nước ấm rồi đặt lên bàn/
Alhaitham
/cởi chiếc áo khoác ra rồi ngồi ghế đối diện Kaveh/
Alhaitham
/nhìn người đang nằm trên Sofa/
Alhaitham
Cuộc sống của anh rốt cuộc đã thành ra thế này từ bao giờ vậy?
Alhaitham
/kéo vali của Kaveh lại mở ra xem/
Bên trong cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc. Vài bộ quần áo, một số bản vẽ đã bị nhàu và mấy món đồ cá nhân ít ỏi.
Alhaitham
Đến nhà còn không có mà vẫn giữ đống bản vẽ này...
Alhaitham
/Đứng dậy nhìn đồng hồ/
Alhaitham
Đã hơn 12 giờ rồi..
Alhaitham
Ngày mai tôi còn có tiết
Alhaitham nhìn Kaveh đang ngủ say trên sofa
Alhaitham
Không thể để anh ngủ ở đây được
Alhaitham
/cúi người xuống bế Kaveh lên đưa vào căn phòng trống cạnh phòng mình/
Alhaitham
/đặt Kaveh xuống giường kéo chăn ngay ngắn lại/
Kaveh
/khẽ cựa mình nhưng vẫn ngủ rất ngon/
Alhaitham
/quay đi tắt đèn rồi đi về phòng/
Alhaitham
/Ngồi vào bàn,tháo kính ra/
Alhaitham
/Lấy tờ giấy nợ trong túi áo ra/
Alhaitham
/ánh mắt dừng lại khi nhìn vào con số trên giấy/
Alhaitham với tay lấy cây bút bên cạnh, chậm rãi viết thêm vài dòng vào tờ giấy
Alhaitham
Chủ nợ: Alhaitham
Con nợ: Kaveh
Khoản nợ: 50.000.000
Alhaitham
Hiện đang ở: nhà chủ nợ
Alhaitham
/nhìn vào tờ giấy/
Alhaitham
Kể từ ngày mai...
Alhaitham
Anh chính là con nợ của tôi rồi, Kaveh..
Alhaitham đặt tờ giấy vào ngăn bàn rồi đóng lại
Anh nhìn đồng hồ lần cuối
Alhaitham
Mong là ngày mai anh còn nhớ mọi chuyện
Căn nhà lại chìm vào im lặng
Ở căn phòng bên cạnh Kaveh vẫn đang ngủ say
Có lẽ cả hai đều không biết rằng, từ đêm nay, cuộc sống của cả hai một lần nữa sẽ bị kéo lại gần nhau hơn...
Tác giả
Có nên viết truyện này theo hướng giờ không mn
Tác giả
Kiểu viết cái thể loại ứm ừm ưm á
Tác giả
Không vượt quá mức he
Số điện thoại
ánh nắng bắt đầu len qua khe rèm, phủ một lớp ánh sáng nhạt lên căn phòng..
Kaveh
/đưa tay ôm đầu chậm rãi mở mắt/
Chiếc giường đang nằm cũng xa lạ
Một chiếc tủ gỗ, bàn nhỏ cạnh cửa sổ, vài quyển sách được đặt ngay ngắn trên kệ.
Kaveh
đây không phải phòng mình
Kaveh cúi xuống nhìn quần áo trên người.
Vẫn là bộ quần áo hôm qua.
Kaveh
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lúc này Kaveh bắt đầu nhớ lại
Từng mảnh kí ức bắt đầu ùa về
Anh vội vàng bước xuống giường rồi mở cửa phòng
Bên ngoài là một căn nhà hoàn toàn xa lạ
Kaveh đi xuống phòng khách.
Chiếc vali của anh đang nằm cạnh cửa.
Trên bàn còn có một cốc nước và thuốc giải rượu.
Kaveh
/đứng im lặng vài giây/
Kaveh
Thật sự đưa mình về đây à?
Kaveh
/vò mái tóc đang rối bù của mình/
đúng lúc này chiếc điện thoại để trên bàn cạnh ly nước rung lên
Kaveh
/tiếng tới cầm điện thoại lên/
Kaveh
Là điện thoại của mình
Alhaitham
: Tôi đi làm rồi :
Alhaitham
: Trong bếp có đồ ăn :
Alhaitham
: tỉnh rồi thì ăn sáng đi :
Anh vốn định trả lời, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng ở số điện thoại bên dưới tên người gửi.
Kaveh
Làm sao mà tên này lại có số mới của mình..?!
Cả hai đã mất liên lạc nhiều năm
Số của Alhaitham từ lâu đã chẳng còn trong máy của Kaveh nữa
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây rồi bấm gọi
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy
Alhaitham
: Có chuyện gì? :
Kaveh
: Cậu lấy số mới của tôi từ đâu vậy? :
Kaveh
: Nói cho rõ đi, Alhaitham :
Kaveh
/im lặng chờ câu trả lời của người kia/
Alhaitham
: Anh đưa điện thoại cho tôi :
Kaveh
: Tôi còn làm gì nữa vậy? :
Đầu dây bên kia im lặng vài giây..
Kaveh
: Nói cho rõ xem nào :
Alhaitham
: Không cần thiết :
Alhaitham
/Bình thản nhìn tập tài liệu trước mặt./
Alhaitham
: Nếu anh không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy. :
Kaveh nhìn điện thoại, tức đến mức muốn ném nó xuống sofa.
Nhưng rồi ánh mắt anh lại rơi xuống chiếc vali bên cạnh.
Bàn tay đang giơ lên lập tức dừng lại.
Anh nhớ đến căn nhà của mình đã không còn nữa.
Và nhớ đến người duy nhất chìa tay giúp mình tối qua... lại chính là Alhaitham.
Kaveh
/đặt điện thoại xuống bàn, chậm rãi đi vào bếp/
Kaveh
Ăn sáng xong rồi tính tiếp vậy..
Ở đầu bên kia, Alhaitham đang ngồi trong phòng làm việc
Anh đặt điện thoại xuống bàn, bình thản mở tập tài liệu trước mặt
Alhaitham
Có vẻ như anh vẫn chẳng thay đổi gì. /thì thầm/
???
Giáo sư Alhaitham, cậu lại lẩm bẩm cái gì đấy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play